Chap 11: mưa rồi!!! Hạnh phúc hay đau khổ (4)
Chap 11
Bạch Dương vừa đi vừa chửi rủa tên Nhân Mã dám bỏ mình lại một mình.
-"Con Ngựa khốn khiếp, chết tiệt, chết bầm, chết dập ngày mai ta lên trường ta sẽ lột da ngươi may quần, róc xương chiên giòn, bằm thịt nẩu lẩu, rút gân hầm thịt,...blap...blap...blap...".(T/g: *ngửi**ngửi* có một sự ác ko hề nhẹ)
Bực tức quá đá lon bia bay cái vèo lên cái cây gần đó.
Bỗng có một bóng người chặn đường mình.
-"Bộp....TRÁNH RA COI". Cừu con dậm chân tên đó rồi quát.
-"Ui...da...cô điên à...oái oái...". Tên đó ôm chân la làng
Ý khoan cái giọng này quen quen.
-"Ủa...anh hả...". Bạch Dương như vớt đc phao cứu hộ khi lạc loài giữa biển khơi (ý nói mưa á) nhìn Nhân Mã - nạn nhân xấu số.
-"Chứ ai hả....hic..hic...con gái con đứa gì mà đạp mạnh thí mồ". Mã ca vẫn trạng thái cũ ôm chân nói.
-"Kệ tui". Dương tỷ chu môi nói.
-"Mà anh ở đây làm gì. Đừng nói là đón tui nha".
Sao cô ta đoán trúng phóc vậy trời!!!
-"Ko dám tui tưởng có người nhớ tui đến nỗi kể cả đi đường còn lẩm bẩm tên tui nên đến xem tên đó là ai thôi". Nhân Mã khoanh tay nói chân ko dám tiếp đất đau quá mà.
-"Đúng rồi tui nhớ anh đến nỗi cả con dog đi bên đường còn hình dung ra mặt anh là biết rồi". Bạch Dương đốp lại.
-"Nè...cô nói vậy là sao". Nhân Mã giọng trầm xuống một cách nguy hiểm.
Mặt anh giống dog lắm sao!!! (T/g: *giơ tay* em tán thành ý kiến Dương tỷ. NM: mi mà nói nữa ta cho mi ăn cơm miễn phí => ăn cơm tù. T/g: "ta thù người Nhânnn Mãaaaaa")
-"Lên xe". Nhân Mã kéo tay Bạch Dương vào xe. Nghĩ sao một hotboy như anh nãy giờ cãi nhau với cô ta giữa đường thế này chứ. Mất mặt quá đi thôi.
Sau khi yên vị trên xe bé Bạch mới ngẫm nghĩ lại:
-"Hình như có gì sai ở đây nhỉ"
-"ÁAAA...TÊN KIA ANH MỚI CÓ 17 TUỔI MÀ LÁI XE SAO??? CHO TUI XUỐNG TUI CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU HUHUHU...OAOAOA CHO TUI XUỐNG". Cừu con nước mắt nước mũi chảy đầm đìa hét banh trời người đi đường cứ nhìn chằm chằm cái xe ko khác gì nhìn sinh vật đã tuyệt chủng mới lồi lên . Nhân Mã hiện tại chẳng biết giấu cái mặt vào đâu.
-"Con lạy má....ăn và im giùm cái". Nhân Mã nhét đại cái hộp bánh vào miệng Bạch Dương.
Anh có lòng tốt đến đón cô ta mà cô ta lại thế này. Thất bại nhất cuộc đời anh là gặp cô taaaaa. ÁAAAAAAA...ĐIÊN QUÁ ĐI THÔI.
Bé Bạch cũng ko nói nữa ngoan ngoãn ăn hết hộp bánh.
-"Òn...ữa...ông...o...ui...i (còn nữa ko cho tui đi)".
-"Nguyên cả thùng ăn hết đi". Mã ca ném cả thùng có Cừu. Ăn khiếp thiệt hơn cả heo.
Bạch Dương đang ăn thì xem trời xem đất xem mây và xem....bánh. Nhìn ra cửa sổ suy nghĩ mơn man
~ 5 năm trước ~
*Phần 2 đây. Phần 1 là qk bé Ngưu đó*
-"ÁAAAAAAAA....". Cả ba hét banh trời lên vừa bước vào cửa từ đâu một cái bóng người rơi xuống đầu chúi xuống đất. Nhưng đây thực tế là cái người ko đầu (t/g: 99,99..9% là hình nộm). Chạy toáng loạn mỗi người một ngã.
Bạch Dương ko hiểu vì sao lại chạy xuống bếp. Một cánh tay khều vai cô.
-"Nè....". Giọng nói hạ xuống cứ như âm vực.
Theo toán tính cô quay đầu lại:
-"ÁAAAAAAA...MAAAAAA....". Cô hét lên ngồi bệt xuống đất.
Kim Ngưu từ phòng khách nghe tiếng hét lật đật chạy vô.
-"Dương Dương có chuyện gì???".
-"C...ó...c..ó ..". Tay Bành Bạch chỉ vào thứ sau lưng Trâu vàng.
-"Hình nộm thôi mà". Kim Ngưu lấy tay lắc lắc cái hình nộm đó cái này cô thấy trên TV miết.
-"Nhưng....". Bé Bạch hơi khó hiểu rõ ràng cô nghe thấy nó nói chuyện với mình mà. Hay mình bị ảo giác.
-"Đứng lên đi định ngồi đây luôn à". Kim Ngưu đỡ đứng dậy thiệt tình vô căn này quả là đáng sợ.
-"Tớ thấy đây ko phải căn nhà hoang đâu??". Bạch Dương nghi hoặc.
-"Tớ cũng vậy. Căn nhà này rất sạch sẽ nha rõ ràng có người thương xuyên lui lại". Kim Ngưu khẳng định
-"Với lại.....Ủa Kim Anh đâu". Dương nhi chuẩn bị nói thì phát hiện Kim Anh ko có ở đây hỏi lại.
-"À...tớ đưa....". Trâu vàng định nói thì:
-"ÁAAAAAAAA....."
-"Đó là...". Cả hai người nhìn rồi phóng thẳng lên lầu 2
-"Chuyện gì chuyện gì??". Bạch Dương chống tay thở hỏi Kim Anh đang hoảng sợ.
-"Có...c..ó...b..ó..ng..người..". Kim Anh đưa tay chỉ vào cửa sổ.
Hai người còn lại nhìn nhau mắt loé sáng lên.
-"Kim Anh ở đây đợi chị". Kim Ngưu đỡ Kim Anh rồi nói và chạy vụt theo Cừu con.
Cừu chạy ra bên cửa sổ lúc chạy cô thấy đúng là có người chắc chắn là nam nhân.
Cuộc khám phá này ko đơn giản là xem ma nữa mà là........
-"Chạy nhanh thật". Bạch Dương nói mới thấy đây mà đã biến mất.
-"Có ko??". Ngưu Ngưu nhìn Cừu hỏi
Bạch Dương lắc đầu xong đi ra. Kim Ngưu cũng vậy trước khi đi cô quay đầu nhìn lại.
Cả hai đi một bóng đen từ rèm cửa xuất hiện ánh mắt nhìn lên người nào đó.
Kim Anh cũng chạy lên ở đó cô sợ quá à. Lần đầu tiên thấy mình can đảm vậy.
Hội ba người họp lại. Cừu nhìn Trâu, Trâu nhìn Kim Anh, Kim Anh nhìn Cừu.
Từ căn phòng đối diện họ vang lên tiếng động.
-"CÚT ĐI...CÚT ĐI RA KHỎI ĐÂY".
-"Tiếng gì vậy???". Kim Ngưu hỏi
-"Vô xem thử". Bạch Dương nói tay cầm cái khoá ngay cửa.
-"Cậu mở đi". Cừu đẩy qua cho Ngưu.
-"Cậu mở đi". Trâu lại đẩy qua cho Bạch
-"Cả hai cùng mở".
-"Cạch...."
Cánh cửa đc bật mở
-"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA........". Lần này cả ba dồn sức hét lên chạy ra khỏi căn nhà này.
Lúc nãy bước vô trên màn hình TV xuống hiện một cô gái nhưng tóc đã che hết nửa mặt đôi mắt hằn máu, miệng nhếch lên cả người cháy đen thui. Liên tục giơ tay xua đuổi.
Nguyên cả nhóm thám tử "gan dạ" này leo tường trốn thoát từ giờ không dám khám phá căn nhà ma nào cả. Nhưng Cừu và Trâu vẫn nghi ngờ.
Vừa đi khỏi bóng đen đó lại xuất hiện. Khoé miệng nhếch lên thích thú. Ánh nắt luôn dán lên người nào đó. Ung dung đút túi quần thong thả đi về.
Tuy nhiên Kim Ngưu, Bạch Dương, Kim Anh trong số họ vẫn có người thường xuyên đến đây như muốn biết gì đó.
~ Kết thúc ~
-"Nè dậy đi đến nhà cô rồi ngủ như heo". Nhân Mã quay qua lay người Cừu.
-"Im cho bổn cô nương ngủ". Cừu con quơ tay loạn xạ.
-"DẬY ĐIIII....ĐẾN NHÀ CÔ RỒI". Mã ca hét vào mặt Cừu gọi hoài ko dậy.
-"Hả..hả...đến rồi à...". Bạch Dương dụi dụi mắt.
-"ÁAAAAAA....ĐỒ DÊ XÒM, ĐỒ BIẾN THÁI, vv..vv ANH ĐỊNH LÀM GÌ TÔI".
Vừa mở mắt đã thấy nguyên khuôn mặt ta chà bá của Mã ca kề sát mặt mình!!!
-"Nè....nè....cô làm cái gì vậy oái oái...đau đau". Nhân Mã vừa nói cũng vừa bị bé Bạch cho ăn đòn.
-"Tui đâu có làm gì cô đâu??? Oái oái đau đau cô dừng tay lại coi"
-"Ko làm gì mà kề sát mặt tôi à". Cừu con nói
-"Tui định gọi cô dậy thôi nghe chưa?? Con gái dữ như cô ai thèm??". Nhân Mã bĩu môi
Bạch Dương trao cho Mã ca ánh mắt "tình thương mến thương" con gái dữ dằn là sao đây xong rồi mở cửa xe vào nhà trước khi đi nhéo tai Nhân Mã.
-"Cô định đền đáp "ân nhân" của mình như vậy hả". Mã ca xoa xoa tai hét lên.
-"Ai cần??? Ai mượn??? Ai biểu??? Ai nói đâu". Dương tỷ nói vọng lại nhảy chân sáo vào nhà để lại mặt Nhân Mã như bánh bao thiêu.
BẠCH DƯƠNGGGG GẶP CÔ LÀ ÁC MỘNG CỦA TÔIIIIIII......
--------------
T/g: chap này hơi dài nhỉ??? ⭕_⭕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top