Chap 9
Chậc chậc, chẳng biết ta đã ngâm chap này từ bao giờ rồi nữa~
Sắp thi 8 tuần ròi, chúc minna thi tốt!
Ta sẽ cố gắng ra chap đều đều, a hí hí!
Hôm nay tặng mọi người một bài hát Tiếng Anh...
Haizzz, dù đã nói là sẽ không thi Tiếng Anh năm nay nhưng không biết có làm được không nữa....
_______________________
-Ha ha ha...
Tiếng cười rộn lên trong căn nhà nhỏ, à thì hơi nhỏ, không phải, là không nhỏ lắm. Thôi mặc kệ cái ngôi nhà nó to hay nhỏ, cái ta cần quan tâm là tâm trạng rất vui vẻ của các chủ nhân của ngôi nhà kia....
-Không nhưng nhị gì hết! Tôi đẹp tôi có quyền!
-Giống quá, Song nhi, nữa đi,nữa đi!
Khung cảnh chính xác bây giờ là Song Tử đang đứng giữa nhà, diễn lại y xì cái điệu bộ của cô giáo hồi sáng vào lớp. Xung quanh là đủ mọi thành phần, từ đứa nghiêm túc như Ma Kết đến thằng tự kỉ lâu năm như Thiên Yết cũng cười lăn cười lộn vì bộ dạng của cô nàng.
Song Tử quắc mắt, chống hông, thành công kéo giọng mình lên cao vút:
-Á à! 2 cô nộp bài cho tôi, tôi sẽ đánh dấu bài! Có tôi ở đây mà dám trao đổi hửm?
-Ha ha ha....
Sư Tử gần như ngã vật xuống sàn, ôm bụng cười nắc nẻ, tay còn đập đập xuống sàn, nom hết sức sinh động. Vâng, tiện thể, đập luôn cái hình tượng ngài đạo tặc Leo lạnh lùng phong độ. Nhìn hắn lúc này, Ma Kết hận mình không có máy ảnh chụp mấy pô bán cho fan. Kiểu gì cũng được bộn tiền, ừ, chắc hẳn rồi!
Cự Giải hùng hồn phát biểu:
- La Sát nương nương sao mà giống mẹ mìn chuyên đi bắt nạt trẻ con quá....
-No, giống con mụ Tú bà õng ẹo nơi lầu xanh hơn.... - Xử Nữ đưa ra ý kiến.
Sốc. Sốc quá bà con ơi.... Hóa ra đó là Xử Nữ mấy hôm trước chăm ngoan mẫu mực đó sao?
-Hừm... Tú bà à... nghe được đấy!- Trong tình thế này, chỉ có mình Kim Ngưu là vẫn bình thản comment.
Nhân Mã khóc không nổi mà cười cũng không ra. Kim Ngưu, cậu tỏ ra ngạc nhiên một chút thì cậu chết, chết sao? Sao lại có cặp bạn thân thờ ơ với sự thay đổi của nhau vậy?
Mấy đứa còn lại, gật đầu, ừ ừ, với vẻ mặt ngu không tả được...
Chả biết đang đồng tình với Kim Ngưu hay Nhân Mã nữa...
____________________
Tách.
Sau tiếng nhấn vào công tắc, đèn điện bật sáng. Hiện lên trong căn phòng sáng bừng là thanh niên lớp trưởng Ma Kết đang vò vò mái đầu rối bù của mình.
Nhìn lên đồng hồ...
Ái chà, 11 giờ đêm rồi đấy!
Nhanh thật ha? Ra cậu và lũ bạn đã ở trong phòng sinh hoạt chung 4 tiếng rồi!
Lê lết, lê lết về phía bàn học.
Chậc, hình như hôm nay hơi nhiều bài tập thì phải?
Chán nản giở tập ra, chàng luật sư đẹp giai của fan hâm mộ toàn trường bắt đầu công cuộc đánh chiến muôn thuở giữa học sinh và bài tập về nhà...
Đầu tiên, môn Toán...
Bài 1, dễ thế, nhìn đã biết dễ rồi, không làm nữa...
Bài 2, dễ, bỏ qua đi!
Bài 3, nhân cái này với cái này, rồi làm thế này, thôi biết làm rồi, không cần làm lại nữa đâu!
Bài 4, chậc, hình như sai đề, khỏi làm!
Bài 5, hình này, nhìn cứ như 3D ý, giải làm gì cho hại não, bỏ!
Môn văn...
Chậc, mình chẳng thích môn này chút nào cả...
Nhìn đề có vẻ dài....
Thôi, keme nó!
Môn Anh...
Xời, dễ vãi, mai lên lớp chép là OK, làm bây giờ cho mệt...
Bỗng một dòng cuối tờ đề làm cậu chú ý...
The more he looks at her beautiful smile, the more he loves her. (chả biết câu này em viết có đúng không, em chỉ nhìn qua đề của con bạn rồi giờ nhớ lại thôi, mọi người đừng ném gạch!)
Và mường mượng ra trong đầu hình ảnh cô bạn lớp phó với mái tóc đen nhánh đang cười tươi như hoa...
Hí hí, dễ thương hết chỗ nói!
Thế là đêm đó, trong căn nhà của lớp 10A, có những người phải hộc mặt ra chạy đua với thời gian vì lượng bài tập quá lớn, nhưng mà...
Có một con người, nói toạc móng heo ra là lớp trưởng đây, mếch thèm làm bài, ôm suy nghĩ về người đẹp leo lên giường đánh một giấc an lành đến sáng!
________________________
Cạch cạch cạch....
Tiếng gót giày của cô Ngân Tuyết xinh đẹp vang lên, dường như ám ảnh lấy tâm hồn cậu lớp trưởng đẹp giai. Cô đang kiểm tra bài tập, vâng, vẫn là nó, bài tập về nhà....
Cô Ngân Tuyết hóa ra không hiền lành như tụi nó tưởng. Ngay sau vụ cả lớp nộp giấy trắng cho La Sát nương nương, chúng nó đã bị nghe hát một trận té tát. Và thanh niên Sư Tử đã đau đớn nhận định, hóa ra Xử Nữ, cô nàng khó tánh chết người kia, chỉ là Ngân Tuyết no 2 thôi!
Vốn mang trong mình bực bội, cô liền quát thét cả lớp mở tập ra kiểm tra bài về nhà. Tiếng gõ thước lạch cạch, tiếng cái thước to bản kia đập vào tay mấy đứa còn lại mấy câu chưa làm, như quay mòng mòng trong đầu ai kia....
Toát mồ hôi hột, Ma Kết nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng tinh trước mặt mình. Tuy không tin vào truyện thần tiên, nhưng chí ít lúc này, cậu cũng mong Bụt hiện lên và hỏi:
-Làm sao con ...?
Ý, mình có khóc đâu? Mình chỉ đang suy nghĩ hơi vi diệu một tí thôi!
-Này, làm sao mà mồ hôi cậu ròng ròng thế? Lớp trưởng, cậu chưa làm bài hả?
À rế? Chẳng nhẽ có Bụt thật sao? Ma Kết này ăn ở phúc đức đến nỗi Bụt hiển linh thật sao?
Tiểu Kết há hốc mồm, ngước mắt lên. Cậu cơ bản là vẫn không tin ông Bụt trong truyện cây tre 100 đốt là thật.
Vâng, và sự thật là...
Chẳng có ông Bụt nào cả...
Chỉ có đôi mắt sáng long lanh của cô nàng lớp phó đang nhìn chòng chọc cậu với vẻ nghi ngờ thôi!
Chếtrồi! Xử Xử gương mẫu chết đi được ấy! Hic, tan nát đời trai rồi chamọe ơi!
Tên lớp trưởng nào đấy phải ngửa mặt lên trời khóc ròng vì mình ăn ở quá thất đức!
Làm như anh hiểu chị ấy lắm ý, anh Kết ạ! -_-
Xử Nữ quay người lên, giơ tay đứng dậy:
-Thưa cô....
Hành động của cô nàng đã thành công kéo mọi sự chú ý vào mình. Cô Tuyết nheo mày, cao giọng:
-Xử Nữ, cô đã tin tưởng giao cho em chức lớp phó rồi, chẳng nhẽ em cũng không làm bài?
-Không ạ, em có làm đầy đủ rồi thưa cô! Nhưng....
Xử Nhi dừng lại một chút, nhìn cậu bạn đằng sau với đôi mắt toàn ý cười. Ma Kết gục đầu xuống bàn, phen này tiêu chắc rồi!
-Dạ, cô ơi, thầy Xà Phu hôm nay lại được mấy bạn nữ lớp E rủ đi chơi, lại còn đi uống nước, đi ăn nữa ạ! Cô xem thế nào chứ cứ vậy...
Cả lớp, bao gồm cả thanh niên ưa ngủ như Thiên Yết và thành phần nhã nhặn như Cự Giải, Song Ngư cũng phải há hốc mồm. Đúng là sáng nay có thấy thầy bị đám fan nữ vây quanh thật, nhưng hình như thầy có đồng ý ai đâu? Vả lại, sao tự nhiên con bé này lại lo chuyện bao đồng đến thế?
Thầy Xà Phu là thầy giáo dạy thể dục của ngôi trường này, cũng chính là chồng chưa cưới của cô Ngân Tuyết. Theo thông tin của bợn trẻ Sư Tử thì hai người này yêu thương sâu đậm lắm, và thật bất ngờ là cô Ngân Tuyết trong tình yêu lại rất trẻ con, ghen tuông toàn những cái vớ vẩn, nhiều lần tạo ra cho thầy những tình huống dở khóc dở cười...
Mặt cô Ngân Tuyết dần nhuộm một màu đỏ lựng rồi chuyển sang xanh xám:
-CÁI.... CÁI GÌ? EM... NÓI THẬT CHỨ XỬ NỮ?
Kim Ngưu phối hợp ngay, rất chi là ăn ý:
-Dạ, đúng đó cô! Em thấy thầy cười tươi cực, cô ạ! – Kim Ngưu là một cô bé thông minh. Lúc này, nàng đã nhìn thấy ý cười trong đôi mắt cô bạn thân hướng về phía lớp trưởng.
Thấy thế, ở giữa lớp 10A bắt đầu diễn ra vở kịch ngôn tình đặc sắc do vài đứa thủ vai.
Song Tử đứng hẳn dậy, hai tay nắm chặt tay cậu bạn Thiên Bình (lúc này mặt đang đỏ bừng bừng) mà nói:
-Sensei, làm ơn hãy hẹn hò với chúng em, dù chỉ một ngày thôi cũng được! Chúng ta sẽ đi ăn, đi xem phim, bất cứ việc gì mà sensei muốn!
Mặc kệ vẻ ú ớ của Thiên Bình, Bảo Bình liền góp vui luôn:
-Sensei, làm ơn ạ! Chúng em muốn xin chữ kí của thầy, muốn đi ăn, muốn uống nước với thầy!
Nhân Mã hơi cười, nhỏ nhẹ đóng vai người qua đường:
-Thôi nào các cậu, thầy ấy có vợ chưa cưới rồi đó!
Song Ngư cố bắt chước cái giọng cao vút của con bé sáng nay nàng mới nghe được:
-Kệ đi, chúng ta không để cô biết thì làm sao cô ấy biết được, đi nha thầy!
Từng lời chúng nó đưa ra, càng góp phần làm cho mặt cô giáo Ngân Tuyết thêm đen kịt.
Và...
Một trận núi lửa dâng trào!
-XÀ PHU! ANH CHẾT VỚI TÔI!
Nói rồi, cô xồng xộc chạy ra ngoài, để lại một đám quỷ sứ đang nín cười đằng sau. Muốn trốn lần kiểm tra bài tập của cô Ngân Tuyết, đúng là chỉ có lôi thầy Xà Phu ra thôi!
12 đứa bỗng nhiên làm khuôn mặt nghiêm trọng, chắp tay ngửa mặt lên trời, thành tâm cầu nguyện:
-Amen! Chúa che chở cho thầy Xà Phu, đây chỉ là tình huống bất đắc dĩ thôi!
Quay ra nhìn nhau...
Cười...
Cười bại hoại...
HA HA HA HA......
Trong cái tràng cười chảy nước mắt ấy, Kim Ngưu đưa mắt nhìn về phía Thiên Yết, và nàng cũng nhẹ lòng. Cậu bạn này, hóa ra chưa bao giờ là lạnh lùng,ừ, tất cả chỉ là người ta thêu dệt nên thôi! Xem kìa, nụ cười của cậu ấy đẹp, đẹp trong trẻo thế kia mà!
Thiên Bình vẫn chưa tìm được cách hạ nhiệt, khuôn mặt chàng họa sĩ vẫn đỏ gay như gấc chín. Song Tử vừa nắm tay, vừa nắm tay cậu đó! Bàn tay nhỏ đó, thật mềm mại làm sao, mới ấm áp làm sao!
Ngài đạo tặc Leo lừng danh đang ôm bụng cười sằng sặc, chẳng còn đâu là hình tượng nạnh nùng đạo chích nữa. A rà, thông tin cậu thu hoạch được cũng có ích ghê gớm ta!
Trong cơn vui vẻ , ánh mắt Sư Tử khẽ lướt qua cả lớp, rồi dừng lại ở chỗ Giải Nhi. Nhìn nụ cười nhoẻn thánh thiện của nàng, tim cậu khẽ đập lạc đi một nhịp. Nhưng rồi,khi thấy ánh mắt của người kia dịu dàng nhìn vào cậu bạn thân của mình, trong lòng ai đó lại nhóm lên chút ghen tị.
Rũ bỏ đi cái suy nghĩ dớ dẩn trong đầu, Sư Tử lại cố cười thật tươi. Thôi bỏ đi, Cự Giải có phải là cái gì của cậu đâu cơ chứ?
-Này! –Ma Kết kéo tay cô bạn vừa giúp đỡ mình một phen thoát chết, nói bằng giọng cảm kích – Cảm ơn cậu nhé, lớp phó!
Xử Nữ nhìn vẻ mặt cún con của ai kia, phì cười, rồi ghé đầu vào gần, nói nhỏ:
-Giúp được cậu lần này thôi, hôm nay phải nhớ làm bài tập đấy, nghe chưa hở?
-OK!
Nói rồi, Kết Kết hướng đôi má trắng mềm của cô bạn mà "mi" một cái, chỉ phớt qua, thật nhẹ, thật nhàng, mà cũng thật ngọt. Xong cái hành động sở khanh vừa rồi, lớp trưởng đại nhân cũng rất biết cách quất ngựa truy phong, đứng lên, hô thật to " VỀ NÀO MỌI NGƯỜI", để lại nạn nhân cứng người ngồi đó.
Xử Nữ đưa tay vỗ vỗ mặt mình, rồi lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có. Gì chứ, cái thơm vừa rồi, chắc chỉ là hành động cảm ơn của con người thôi! Cậu luật sư đó chẳng có ý gì với mình cả đâu, chỉ là cảm ơn thôi mà!
Và rồi, nàng lại lẳng lặng quay lên, sắp sách vở theo các bạn về nhà.
Còn cái tên vừa thàm thỡ con gái nhà lành ngây thơ trong sáng kia ấy hả, đã khéo giấu cái bản mặt cà chua của mình đi tự lúc nào rồi!
Chỉ tiếc, tất cả đều đã lọt vào đáy mắt một con nhỏ tóc vàng nào đó thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top