Chap 10

Dân gian người ta hay nói, quá tam ba bận...

Nhưng việc thiếu bài tập về nhà của Ma Kết lớp trưởng....

Thề là không có đến lần thứ hai, chứ đừng nói đến lần thứ ba chi cho mệt.

Rút kinh nghiệm việc ở trên lớp hồi sáng, Ma Kết làm bài rất chăm, rất rất chăm chỉ.

Ngay cả cái môn Văn khó ưa, cậu bạn cũng lè lưỡi có nuốt bằng hết.

Sau khi hoàn tất cái chồng bài tập cao hơn núi kia, Ma Kết không hiểu sao lại mở cửa phòng ra ngoài ban công hóng gió. Gió đêm mát thật, bầu trời thì nhấp nháy đầy sao sa. Bỗng nhiên, hắn lại nhớ đến cái cô bạn có mái tóc đen dài óng ả ngồi đằng trước. 

Xử Nữ...

Tên hay mà người cũng đẹp nữa...

Hắn là kiểu người thích con gái truyền thống, đẹp đúng nét châu Á ý!

Dẫu biết mái tóc vàng của Kim Ngưu , tóc nâu nâu của Bảo Bình, hay mái tóc xanh của Cự Giải đều là màu tự nhiên cả, nhưng hắn chỉ thích mỗi con gái tóc đen thôi!

Ừ, con gái tóc đen, mà tính cũng truyền thống nữa, như Xử Nữ ý!

Hi hi! 

Nhìn xuống dưới nhà, chợt Ma Kết để ý thấy một cặp nam nữ đang đứng ngắm sao. 

Ý, chẳng phải Thiên Bình với Song Tử nhà mình đấy sao? Nhà không vào, bài tập chưa chắc đã xong mà hai cái đứa này đã đi ra ngoài chơi với nhau hả trời?

Khụ, phải tiện thể nhắc nhở mới được! 

À, suy nghĩ vậy thôi, nhưng Ma Kết cậu không thích xen vô chuyện người khác nha!!!!

Làm gì có chuyện cậu không biết thằng Thiên Bình khỉ gió đó chỉ có nói chuyện với cô bạn Song Tử là y như rằng lóng nga lóng ngóng hết phần người khác chứ!!!!

Haizz, tốt nhất là nên để đôi trẻ hành sự, còn bài tập về nhà á...

Chúng nó không xong kệ chúng nó chứ, khéo mai lại được xem cô Ngân Tuyết nổi cơn tam bành với chúng nó nữa thì sao???

Nghĩ vậy, Ma Kết trưng ra cái bản mặt phởn phởn với khóe miệng cong cong giữ nguyên nét cười... Cậu nhìn lại cặp đôi ở dưới, rồi đóng cửa vào đi ngủ...

Hihi, tiểu Xử, tớ rất ngoan mà phải không??? 

_____________

Thiên Bình vừa ra ngoài ngắm trời trăng mây gió sau vài giờ cắm mặt vào bài vở, mà không hiểu sao đã đụng ngay phải cô nàng Song Tử đang lúi húi làm gì đó ở góc vườn. Nhớ lại cái nắm tay hồi sáng, cậu học sinh mặt mày lại đỏ lựng. ( Ai không nhớ thì xem lại chap 9 nhé :v)

Chưa kịp mở lời, Song Tử đã phát hiện ra cậu chàng, vui vẻ lên tiếng:

- A, Thiên Bình, cậu xong bài tập rồi à mà xuống đây?

- Khô...không. Tớ còn ý cuối bài toán...

Song Tử khẽ nhăn mặt như cố lục lại trí nhớ về cái câu cuối mà cậu bạn nói, rồi mặt cô bé giãn ra:

-À, ý đó tớ cũng không biết làm. Mà may quá, cô Ngân Tuyết là giáo viên Tiếng Anh, nếu cổ mà là giáo viên dạy Toán, chắc ngày ngày tớ bị ăn mắng luôn quá!!!!

- Ơ... ờ...

Cuộc nói chuyện của đôi bạn trẻ dường như đi vào ngõ cụt. Song Tử nhìn sang Thiên Bình, khá thắc mắc với điệu bộ lúng túng của cậu bạn. Thiên Bình thì, bị cô bạn nhìn chằm chằm, đã khó xử rồi lại còn khó xử hơn, coi rất mắc cười.

Nhìn cậu bạn mình, tiểu tiên nữ lại chợt nhớ đến tiểu mĩ thụ hôm trước Song Ngư cho cô nàng xem! Thật sự giống!

Nghĩ vậy, cô nàng che miệng cười. Dưới ánh điện sáng từ trong nhà tỏa ra, mặt Thiên Bình dường như còn đỏ hơn nữa.

-Có... có chuyện gì vậy?

- Cậu đỏ mặt!

-Hả? - Nghe câu trả lời của Song Nhi, Thiên Bình chợt muốn đào cái lỗ chui xuống cho xong! Tự nhiên tức bọn kia quá thể, chơi cho lắm vào, giờ vẫn còn để điện sáng làm bài, huhu, bộ dạng xấu hổ của cậu bị cô bạn này vạch mặt hết luôn rồi có chết không?

-Ừm... nói sao nhỉ... dễ thương lắm!

- Hả? - Dễ thương? Này, có phải cô nàng đang cho rằng cậu là em trai dễ thương không hả? Cậu không muốn, không muốn!

- Tớ thích trẻ con lắm, chúng nó dễ thương dã man luôn ý! - Song Tử lại tiếp tục bô lô ba la và toàn nói về những chủ đề chẳng mấy liên quan đến nhau. - À mà, Thiên Bình ơi, hình như cậu vẽ rất đẹp?

- Không, chỉ là tớ thích vẽ thôi! - Thiên Bình sờ sờ mũi, cảm thấy, được khen cũng thật vui !

- Vẽ cho tớ một bức nha!

Tất nhiên, cuộc nói chuyện của đôi trẻ còn kéo dài. Đến lúc cả lớp tắt điện đi ngủ, 2 đứa mới tách nhau ra. Nhìn cô bạn đang nhảy chân sáo chạy lên phòng, Thiên Bình khẽ mỉm cười. Được người ta nắm tay, được nói chuyện riêng, lại còn được khen nữa. Thật là một ngày vui.

________

Nhân Mã vừa làm xong chỗ bài tập về nhà khổng lồ, cảm thấy thật sự khát nước. Lười nhác đi xuống cầu thang, cậu học sinh thở dài, mai hỏi lớp trưởng đại nhân về việc để mỗi tầng một bình nước vậy. Thật sự quá lười đi!

Xuống tới nơi, vô tình thế nào lại bắt gặp mái tóc nâu cùng chiếc nơ thỏ to đùng đang núp núp ở một góc nhà. 

- Bảo.... 

- Suỵt!!!!!!!!

Vừa định lên tiếng gọi, Nhân Mã đã im bặt. Bảo Bình đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra hiệu cho cậu bạn rồi lại chăm chú nhìn ra ngoài vườn. Nhân Mã thấy lạ, nên quên đi cơn khát của mình, rón rén lại gần coi có việc gì xảy ra. 

Bên ngoài, có thể thấy rõ, Thiên Bình và Song Tử đang "hẹn hò".

Đôi mắt Bảo Bình lại ánh lên một sự thích thú. 

- Lãng mạn ghê nhỉ? - Bảo Bình khẽ thì thầm, chẳng biết là tự hỏi chính mình hay hỏi cậu bạn đầu bếp bên cạnh. 

- Ừ.... Thiên Bình hiền hiền trầm trầm thế mà lấy Song Tử thì nhà họ chẳng biết sau này ra sao nữa...

- Tiểu . mĩ. thụ! - Cô nàng phù thủy khẽ cười, nhấn mạnh 3 chữ.

3 chữ. Nhân Mã nổi da gà. Con gái lớp này sao mà....

Cứ thế, 2 người ngồi ngắm cặp đôi lãng mạn kia đến tận khi họ tạm biệt nhau về phòng. 

Chết! Thế này thì Thiên Bình sẽ biết mình ngồi xem cậu ta hẹn hò cả buổi mất.

Đó là suy nghĩ của Nhân Mã khi thấy tiểu Cân và tiểu Song cười cười nói nói đi vào nhà. Không muốn bị nhìn với ánh mắt kì thị, cậu vươn người, quay đầu định chạy nhanh lên phòng. 

Nhưng không được. Bảo Bình nắm lấy tay Nhân Mã kéo lại, ấn cậu ngồi xuống sàn.

- Ngồi yên đi! Cậu mà chạy lên là họ sẽ nghe thấy tiếng. Lộ ngay lập tức!

- Ngồi đây còn bị phát hiện hơn ý!

-Không sao đâu, đừng lo.

Bảo Bình vẫn cứ nắm tay Nhân Mã, ngồi xổm trong 1 góc phòng.

Thiên Bình và Song Tử lướt qua họ. 

Và chẳng đảo con ngươi lấy một lần.

Cứ như kiểu, Nhân Mã và Bảo Bình ngay từ đầu vốn đã không có mặt trong phòng vậy.

Thật ngạc nhiên!

Khi 2 người kia đã khuất bóng, nàng phù thủy trẻ mới bỏ tay cậu bạn cùng lớp ra. Cô nàng vươn vai, chẳng có bất cứ biểu hiện gì là lạ với sự bơ đi của 2 người bạn học của mình vừa rồi.

Trước khi đi, cô nàng quay người lại, cười tinh nghịch:

- Chúc Mã Mã ngủ ngon!

Rồi nhảy chân sáo lên lầu ba.

Nhân Mã vẫn ngồi yên trong phòng khách, thất thần nhìn về phía cầu thang.

Con gái lớp này... thật là lạ.

Ngồi một lúc nữa suy nghĩ về điểm lạ thường của các cô gái lớp mình nhưng vẫn chẳng ra, Nhân Mã khẽ thở dài rồi cũng tắt điện về phòng ngủ của mình.

Đến đâu thì tính vậy...

_______

Chào mọi người! Ta quay lại rồi đây!

Và không nằm ngoài dự đoán, ta còn ăn hại hơn xưa ahihi!

Tại sao au lại ít ra chap, mà hơn nữa nội dung chap lại rất nhàm ư?

Đơn giản tất cả là vì con au lười!

Lười vậy thôi!

Ý tưởng hả, yên tâm, ý tương thì nhiều lắm, nhưng mà khổ nỗi lười thì ý tưởng có hay không cũng như nhau cả...

Dự là chap sau, hoặc sau nữa, hoặc sau nữa nữa, hoặc sau nữa của sau nữa,..... sẽ có biến ahihi! Các em trai nhà mình không thể để bị che dấu mãi được...

Thế nhé, chúc cáu readers thân yêu của tôi đọc truyện vui vẻ!

Thân,

Dương Thiên Duy. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top