Chương 4: Thẳng tiến! Suối nước nóng ơi!

Nhanh thật! Chỉ mới thoáng chốc thôi mà Thần Mùa Đồng đã cai trị cả Thành phố Sora này rồi! Tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc, trời mỗi lúc một lạnh thêm. Và đây cũng chính là thời điểm mà toàn bộ học sinh nơi đây được thoải mái nghỉ ở nhà.
-Hắt xì!!!
Xử Nữ đứng trước cửa phòng, người mặc một chiếc áo khoác giữ ấm, đôi tay cô cầm tờ khăn giấy lau lau chiếc mũi nhỏ đang đỏ lên vì lạnh và...cảm! Hiển nhiên rồi, thời tiết như thế này thì ai cũng bệnh là phải. Nhưng có một số người thì không cho là vậy...

- Ha ha ha, đáng đời lắm! Ai biểu hôm qua long nhong chơi ngoài đường làm chi rồi bây giờ lại...

Nói đến đây, Bảo Bình lại bật cười khúc khích. Đối với anh đây là một chuyện là hiếm có, lần đầu tiên anh thấy mặt Xử Nữ đỏ lên và cho dù anh có nói gì thì cô cũng không thèm đáp trả.
Xử Nữ trong lòng tức không nói nên lời. Hắn đang châm chọc cô, vậy mà cô không tài nào đáp trả được. Cổ họng Xử khàn đặc, lỡ hét lên một cái là cái giọng nói 'oanh vàng' của cô bay đi luôn.

-Hừ, cứ chờ đó mà xem! Qua vụ này tôi sẽ cho anh biết tay!

Xử Nữ vừa rên hừ hừ trong cổ họng vừa nói. Xong, cô đóng cửa, chui rúc vô cái mền bông ấm áp mà cô đã thủ sẵn từ mấy tháng trước và đánh một giấc thật sâu.
Bảo Bình ngớ người ra và trong đầu cậu bỗng lóe sáng một ý tưởng...
________________________

Thiên Bình nằm lăn lông lốc trên sàn nhà, người thì cuộn một tấm mền bông dày trông chẳng khác gì một con sâu. Cô thở dài than ngắn.

- Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn...

- Sao vậy má?- Nhân Mã lanh chanh hỏi.

- Haizz, đúng là chán thiệt, mùa đông mà cứ lẩn quẩn hoài trong nhà, hít thở chung một bầu không khí với người bệnh chắc sớm muộn gì cũng bị lây nhiễm quá...
Biết hắn đang nói về mình, Xử Nữ quay sang trừng mắt với Bảo Bảo. Khốn thật cái tên ấy! Có ngày hắn phải trả giá đắt vì những điều này!
Còn Bảo Bình, cậu đang hả hê cười nhưng đâu ai biết rằng trong lòng hắn đang nghĩ những gì....

-Hay là chúng ta đi suối nước nóng?- Ma Kết thản nhiên lên tiếng. Quả thật Kết ít khi mở miệng nhưng miệng một khi đã mở thì phải coi chừng!

-Được đấy! Trời lạnh mà đi sối nước nóng thì còn gì bằng!- Bạch Dương reo lên như trẻ con, đôi mắt cậu sáng rực lên. Nói thật thì đã hai năm rồi cậu chưa hề đặt chân tới suối nước nóng...

-OK, vậy là tất cả đều thống nhất đi đúng không?- Thiên Bình lên tiếng.
Mọi người đều gật gật cái đầu.

-Tốt, vậy bây giờ tớ sẽ đi thuê xe, các cậu lên phòng thu dọn đồ đạc, 12 giờ tập trung dưới sân. Rõ chưa?- Thiên Bình nói.

- Rõ rồi!- Tiếng hô của mọi người đồng thanh vang lên, sau đó ai về phòng nấy, chuẩn bị cho một chuyến đi du lịch đầy thú vị và bất ngờ...
_________________________

12 giờ trưa...
- Hửm, mọi người đến hết chưa?- Kim Ngưu nôn nao, cậu rất muốn đi, đi ngay bây giờ, thẳng tiến tới suối nước nóng, được ăn chơi ngủ nghỉ xả láng và được ngắm Cự Giải trong bộ yukata...Ôi, đời như là mơ vậy!
Vừa lúc đó, Yết và Ngư đúng vừa đến. Cả nhóm đều đã có mặt đông đủ và leo lên xe, chiếc xe du lịch từ từ lăn bánh và thẳng tiến tới suối nước nóng Setsu nổi tiếng nhất Thành phố này.
________________________
2 tiếng đồng hồ sau...
- Oh my God, cuối cùng cũng đã đến nơi!- Bảo Bình than ngắn thở dài. Cậu xoa xoa đôi bàn tay cho đỡ lạnh, đôi bầu má phúng phính dần dần đỏ lên.

Song Ngư cũng không kém. Mặc dù đã trang bị đầy đủ từ khăn quàng, tất, nón, bao tay nhưng vì cơ thể yếu ớt của Ngư thích nghi quá kém nên cô vẫn cảm thấy lạnh cóng cả người...
- Đưa túi đồ đây tớ xách cho!- Thiên Yết lên tiếng và chìa bàn tay ra trước mặt Song Ngư. Như một phản ứng tự nhiên, Ngư đưa cái giỏ xách của mình cho cậu ta. Yết mỉm cười cầm lấy, mọi người đánh mắt nhìn nhau cười thầm.
- Thôi, chúng ta vô nhận phòng đi rồi đi tắm...- Kết bảo.

Đây là suối nước nóng Setsu, quả thật phòng ốc nơi đây rộng rãi, bày trí đẹp mắt, món ăn hợp với khẩu vị của thực khách, phục vụ tận tình...Đúng là một kì nghỉ viên mãn!
Cả bọn mặc bộ yukata trên người, đi thăm thú khắp khu nghỉ dưỡng, sau đó lại quay trở vè phòng ăn, gọi hết món này đến món khác, bao nhiêu đồ ăn thức uống gọi lên đều bị cái bao tử không đáy của cả bọn chén sạch sẽ...
_________________________
Lúc chuẩn bị đi tắm...
- Ê mọi người lại đây!- Bạch Dương phấn khởi gọi tụi con trai lại.

- Sao thế?- Bảo Bảo hỏi.
Bạch Dương nuốt nước miếng, lên giọng:
- Tí nữa tụi con gái đi tắm ớ...Hay là chúng ta...qua đó xem thử?

- Hura, ý kiến này quả thật không tệ! Dương à, lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu thông minh đột xuất ra ấy chớ...- Kim Ngưu vỗ vai cậu bạn thân, trong đầu toàn hiện ra những hình ảnh đen tối.

-Này, tớ không tham gia đâu nhé! Sư Tử nói.

- Cả tớ cũng vậy!- Kết và Yết đồng thanh nói.

- Thế thì tụi này cũng không ép đâu. Đi thôi!
Nói rồi ba tên háo sắc ấy nhón chân nhẹ nhàng đi xuống tắm. Bọn con lại lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng rồi, trong đầu Yết nghĩ ngợi lung tung: Lỡ như tụi nó nhìn thấy Song Ngư thì sao? Thế là Yết lại lật đật mặc quần áo vô rồi chạy đi tìm Ngư, cậu không muốn ai nhìn thấy Song Ngư ngoại trừ cậu. Liệu đó là một yêu cầu quá cao?
________________________
Thiên Yết chạy đến phòng Song Ngư. Gọi cửa không thấy ai trả lời, Yết đành nhắm mắt xông vô.
''Phù! Tạ ơn Trời, cô ấy vẫn còn ở đây!''- Yết nghĩ thầm.

________________________
Quay trở lại với nhóm Dương, Ngưu, Bình, cả bọn đang nấp trong một bụi cây ngay chỗ hàng rào chắn giữa hồ.
- Thấy gì không Ngưu?- Bảo Bình mặt mày nghiên trọng, cậu nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy Xử Nữ đâu, trong lòng có chút lo lắng, sốt ruột.

- Có thấy gì đâu! Hình như bọn họ vẫn chưa tới...- Ngưu trả lời.
Vừa dứt câu, Bạch Dương đã thấy bóng dáng của bọn con gái tiến vào hồ, tiếng nói cười rôm rả.
- Bọn họ tới rồi kìa!- Dương thì thầm.
Tức thì ba cái đầu chen chúc nhau nhìn.

1 giây...
2 giây...
3 giây...
Phụt!!!

Chưa đầy ba giây, cả ba đều bị ngã gục! Thật không thể tin được! Họ nằm bất động, máu mũi vẫn còn chảy lênh láng, nhuốm đỏ cả mặt hồ...Sau đó, Dương-Ngưu-Bình nghe thêm được tiếng của bọn con gái nói với nhau...

''Ồ, ngực của Xử lớn thật, chắc thuộc loại D!''

''Eo của Giải thon quá này!''

''Xem vòng 3 của Mã Mã kìa!''
...
Thế là bọn con trai phải vác tấm thân đầy máu trở về phòng...
''Công nhận sức chịu đựng của chúng ta kém thật...''- Một suy nghĩ hiện lên trong đầu ba người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao