Chap 9: Những đứa bạn khốn nạn!
Sáng hôm sau, tại lớp 11A1.
Haizz, phải nói sao nhỉ? Một con cầm chổi rượt một con, mấy con thì lả lướt trang điểm, còn một đám thì tụ lại đánh bài, riêng các nhân vật chính của chúng ta thì...
Rầm!
Một tiếng đập bàn, cả lớp đều nhìn lên với ánh mắt ngây thơ. Người gây ra tiếng đập bàn đó không ai khác chính là Bạch Dương, một lớp trưởng gương mẫu. Nói thật chứ, nghĩ sao mà để cho con mẹ này làm lớp trưởng vậy trời. Sai lầm, bà cô có mắt như mù!
- Chúng mày...đã biết chuyện gì chưa?
Cả lớp nhìn nhau, bộ có chuyện gì nữa hả tụi bây? Trích suy nghĩ của cộng đồng dân cư lớp 11A1. Bảo Bình đang đọc ngôn tình cũng phải nhìn lên, Song Ngư đang tân trang lại nhan sắc cũng phải liếc mắt.
Sư Tử và Kim Ngưu đang chiến Tam quốc bùm chíu cũng phải đặt máy xuống mà kéo tai ra nghe.
Bỗng một đứa thấy máu từ tay Bạch Dương chảy ra, hét to với cả lớp.
- Không lẽ... Mày... Mày giết cô rồi?!!
Nghe xong, cả chục con mắt hướng về tay Bạch Dương mà săm soi, rồi lắp bắp, nhìn nhau như sắp chết.
- Nó tính giết người diệt khẩu kìa!
- Không lẽ nó là sát thủ giết thuê?
- Không, tao nghĩ là nó đang âm mưu diệt trừ chúng mình để nó là người đẹp nhất!
Tiếng xì xào bàn tán không ngừng, cả lớp đồn ầm ĩ lên. Bạch Dương lại đập bàn thêm cái nữa, máu lại chảy ra nhiều hơn, Bảo Bình lắc đầu cười trừ nhìn con bạn thân. Bạch Dương đau đầu trước trí tưởng tượng phong phú của lớp, hét to.
- Sao chúng mày suy diễn ghê vậy? Tao mới hỏi có một câu thôi mà!
Cả đám cười rần rần, vẫy tay duyên dáng "mày quá khen!".
- Rồi, chuyện gì?
Song Ngư đứng dậy khoanh tay, ngồi lên bàn. Dạ, đúng như các thánh suy đoán đấy ạ, máu hổ báo của chị ấy nóng lên rồi. Cả lớp khiếp đảm nhìn nhau. Mẹ ơi, hết con Dương lại qua con Ngư!
- Hôm nay con Tử nghỉ!
Bạch Dương vừa khóc ròng vừa nói, mặt rất chi là biểu cảm. Con yêu, sau này ta đề nghị con không làm diễn viên là thế giới mất đi một nhân tài.
- Nó nghỉ?!
Kim Ngưu đứng bật dậy, hét to.
- Yub!
Bạch Dương gật đầu chắc chắn, cả lớp ù ôi đủ kiểu "mẹ nó, tưởng gì quan trọng, làm hết hồn hà!".
Lớp 11A1 là lớp toàn gái, mà là gái đẹp gái xinh nha. Nhưng có một điều cần lưu ý, chúng nó đẹp mặt chứ không đẹp duyên. Con gái phụ nữ gì đâu mà ăn như lợn, chẳng có phép tắc gì, đã thế rồi còn quậy như giặc, chỉ được cái chúng nó quậy nhưng học giỏi. Nhờ những điều đặc sắc đó nên 11A1 được cả trường ban cho cái biệt danh "Tập đoàn cú có gai!". Thế mà chúng nó vẫn cứ cười, vẫn cứ hồn nhiên như mấy con điên, vẫn cứ xinh đẹp như mấy cái kẹp, và vẫn cứ quậy như mấy cây gậy! Vậy đó nên khi có đứa tỏ tình với một đứa nào đó ấy, một đứa biết =] cả trường biết! Lớp còn được gắn thêm cái mác "Loa phát thanh" nữa cơ. Công nhận một điều, chúng nó giỏi, giỏi đến nỗi ta phải bò xuống đất mà cúi lạy luôn!
Trong lớp, chỉ có mình con Tử, con Ngưu là có vẻ bình thường nhất, nhưng đó chỉ là những lúc bọn nó đã uống thuốc thôi, còn không hả, hơn bọn kia là điều đương nhiên của cuộc sống.
Đang trò chuyện vì con Tử nghỉ thì cô giáo lên lớp, theo sau cô còn có một bạn gái nữa. Cô đập bàn, nói to.
- Mấy cưng, hôm nay lớp có thành viên mới này!
Haizz, cái lớp đã không bình thường rồi, đến bà cô cũng nhiễm theo. Em lạy, em lạy mấy chị!
Cả lớp liếc mắt lên nhìn. Mấy sao nữ thì cảm thấy giương mặt kia quen quen, đang lục lọi lại trí nhớ thì bạn mới đã tự giới thiệu.
- Chào, mình là Nguyễn Anh Viên, hân hạnh làm quen.
Nói xong, Anh Viên cúi đầu mỉm cười rồi nhìn khinh khỉnh. A! Đây là bạn Mặt dày ở khu vui chơi hôm qua nè! Hèn chi thấy cái mặt quen dễ sợ à.
Các sao nữ hơi ngạc nhiên, mình đang tính kiếm nó xử lí thì nó đã tự đưa xác đến rồi, khỏe! Cười nham hiểm nhìn nhau, cả bọn đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu. Hên cho cưng là hôm nay con Tử nghỉ, chứ không là cưng chết với nó rồi. Nhưng không sao, bọn chị sẽ thay nó chăm sóc cưng. Hahaha! Nụ cười man rợn hình thành trong đầu óc mấy đứa.
Anh Viên vẫn mỉm cười tươi và không hề biết rằng có một cuộc sống tươi sáng đang chờ mình phía trước.
Và cuộc chơi chính thức bắt đầu!
Cô đang xếp chỗ xem nhỏ mới ngồi ở đâu thì Bảo Bình đứng lên phát biểu, chỉ qua bàn gần cuối còn trống. Ôi, sao hôm nay ngoan vậy con? Ngoan ngoan cái beep, chúng nó bày trò hết rồi chứ ngoan cái niềm gì!
Ghế thì dính keo dán sắt, bàn thì nhét một đống côn trùng, nào là kiến lửa, kiến càng, bọ chét, chuồn chuồn, bọ hung, rết, bò cạp, sâu ngứa, sâu bướm,... do bạn Sư cung cấp.
Anh Viên ngồi xuống không chút nghi ngờ, lại còn quay sang cười giả tạo với chúng nó.
Tới giờ ra chơi, con nhỏ định đứng lên xuống căng tin thì cái ghế dính chặt lấy váy, xong là côn trùng từ ngăn bàn bò ra. Trời ơi nó hét, hahaha, cả lớp lăn lộn ra cười, cười rớt hàm răng, cười méo cả miệng, cười như chưa bao giờ được cười. Anh Viên nhăn nhó nhìn, đứng phật lên, ghế cũng theo đó nhấc lên, cả lớp lại thêm một tràng cười. Bực mình, nhỏ giật váy cái phực, thế là một mảnh vải dính chặt vào ghế, ta nói thật là không biết diễn tả như thế nào luôn a~ Nói cái này hơi mất nết nhưng ta vẫn phải nói. Dưới mông Anh Viên mất đi một miếng, để lộ ra cái quần lót hồng hồng có hình dâu tây.
- Má ơi, già đầu rồi còn mặc dâu tây!
Song Ngư bật cười man rợn, chỉ tay vào Anh Viên đang mặt đỏ bừng bừng. Không biết dấu cái mặt đi đâu cho biết, Anh Viên cố kéo cái áo xuống để che đi, nhưng mà càng kéo càng ngắn nga~ Nhỏ định là sáng nay mặc áo ngắn để khoe eo nhỏ, mặc váy ngắn khoe đùi thon đấy, ngu không ai biết.
Cả lớp cười sằng sặc như mấy con chó dại rồi nhìn nhau, bu lại bàn tiếp kế hoạch chọc phá Anh Viên. Haizz, tưởng gì chứ chúng nó biết hết rồi, cái việc nhỏ kia dám đụng vào phần tử quậy như giặc của lớp đấy. Ngu thì chết chứ chẳng bệnh tật gì! Châm ngôn của lớp í, cứ chọc vào tổ vò vò thì chết chưa kịp ngáp chứ không chơi.
Nói nhiều về lớp mà ta quên không kể về nhỏ Anh Viên nhỉ? Khỏi phải nói con nhỏ xấu hổ như thế nào rồi, mặt đỏ như quả gấc vậy. Chắc lần sau nó không dám chọc giận các sao nhà ta nữa đâu ha.
Hết giờ ra chơi, cả lớp cũng đã bàn xong mấy cái kế hoạch mang tính bạo lực kia, đang chờ đối tượng xuất hiện.
Anh Viên bước vào lớp với một gương mặt không thể cười nổi, mặc đồ thể dục. Chỉ mấy bước nữa là tới cửa, nhỏ đứng lại, chỉnh lại trang phục, tự mỉm cười với bản thân một cái thật đẹp, luôn suy nghĩ mình vẫn còn đẹp chán, bước vào và...
Ào!
Một xô nước được đặt sẵn lên cửa, tiếp theo đó là một bao đầy phấn viết bảng do bạn Bảo Bình miệt mài ngồi giã nhỏ trong giờ ra chơi. Người con nhỏ ướt nhẹp, đã thế còn dính quá trời phấn nữa, nhơ nhớp không chịu nổi! Bạn Anh Viên đã đến mức giới hạn, hai tay nắm chặt, hét to.
- Mấy bạn vừa phải thôi chứ! Sao cứ thích phá mình vậy?
Lớp trông rất tỉnh, Kim Ngưu đứng lên nói như là chưa có chuyện gì xảy ra.
- Này, bạn bệnh à? Xô nước đó là của thầy Minh mà, tại bạn giành đấy chứ bọn mình có làm gì đâu!
Ta phải công nhận là chúng nó rất sâu, diễn cực đạt. Làm mà không nhận, chỉ có thể là 11A1.
Anh Viên điên thôi rồi, biết không thể cãi được, cô ta liền đi mách với cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo bước vào lớp với khuôn mặt bực bội, tự nhiên lôi mấy cái chuyện gì đâu đi mách lẻo à!
- Cô ơi, em là học sinh mới mà mấy bạn đã ăn hiếp em rồi!
Cô giáo nhìn nhỏ với nửa con mắt, trả lời khinh thường, cô nói.
- Kệ mẹ em, cô đâu có rảnh mà đi lo chuyện bao đồng!
Cô ơi, em thật sự rất khâm phục cô, nói thế mà cô cũng nói được. Anh Viên ú ớ nhìn, quay mặt xuống lớp hét to.
- Mấy người cứ đợi đó, tôi không bỏ qua việc này đâu!
Chỉ mặt từng đứa trong lớp rồi lại quay lên trợn mắt nhìn cô giáo.
- Ngày mai cô sẽ phải nghỉ dạy ở cái trường này!
Ai da, ta hơi bị bức xúc với con nhỏ này nha~ Nói hay quá mà, để xem ngày mai là cô nghỉ hay mày nghỉ. Bà đây sẽ đợi! Tưởng các phần tử của lớp là dạng tầm thường ngoài chợ à, mơ đi nhá, toàn con ông cháu cha không đấy! Nhà mặt phố, bố làm to mà!
Nói rồi Anh Viên ngúng nguẩy đi về chỗ, vừa ngồi xuống là mắc ngay cái cần câu cá dưới quần, bị cái móc câu kéo cho một đường rách luôn cái quần. Không những thế, lúc đập bàn đứng lên lại bị dính mắt mèo do Bạch Dương bôi, kết quả là người vừa bẩn vừa hôi, xui xẻo rách quần, tay thì nổi mẩn đỏ và ngồi gãi suốt buổi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top