Chap 8: Bùng học!!!!!
Song Tử rón rén đi, nhẹ nhàng chân bước trong bóng tối, khua tay mò mò kiếm gì đó. Cô khẽ nhíu mày, bực mình suy nghĩ sau mấy phút tìm tòi.
"Mẹ nó, đâu rồi trời?"
Bức xúc với tâm trạng bây giờ, cô khua tay cái bụp, đụng trúng một vật. Đánh chớp một cái trong đầu, hê hê, vật cần tìm đây rồi. Song Tử lại lò mò trong bóng tối lần nữa, hì hục đụng tay này sang tay kia. Một lúc sau, cô bước ra phòng khách với một khuôn mặt không thể nào miêu tả được.
Thiên Bình đang ngồi trên sofa, lấy gương soi mặt, lâu lâu lại chạm vào một chút rồi "á" lên. Thấy em gái đi ra với một dải băng trên tay, anh thắc mắc hỏi.
- Ê nhỏ, tay em bị gì thế?
Song Tử nhìn tay mình, để cái thứ vừa kiếm được lên bàn rồi bắt đầu mắng vốn.
- Nhờ ơn của anh hết đó, khua khua rồi đụng vào cái hộp y tế nè!
Thiên Bình bật cười lớn, kéo Song Tử ngồi xuống, xoa xoa lưng để cô bớt giận. Anh năn nỉ với khuôn mặt bầm dập, bảo cô bôi thuốc cho mình.
- Mà cũng tại em nên cái mặt handsome của anh mới thành ra vầy nè!
Song Tử bĩu môi chê bai, vẫy tay cái mạnh, khinh thường nói.
- Ai mướn anh đánh?
Thiên Bình nghe xong đành câm như hến. Thì đúng rồi, có ai mướn đâu, tự mình gây ra mà, nói chung là gặp phải thằng nào không vừa mắt là ta đánh, ta đánh toàn thân tàn phế, hết đi lại, hết sinh con, cũng triệt bỏ dòng họ nó luôn. Thiên Bình cười hề hề, nằm ra ghế. Song Tử quay lại, mở hộp bông băng, thuốc sát trùng, cồn ra.
Cầm lọ cồn mà cô đổ một mạch lên mặt Thiên Bình, sau đó lấy bông sát từ từ lên rồi dán băng cá nhân. Thiên Bình thì cứ hét như một thằng đàn ông mặc váy, chân tay quẫy lên quẫy xuống, nhanh chóng đẩy Song Tử ra xa.
Song Tử ơi là Song Tử, con làm ơn chăm sóc cái mặt Thiên Bình cho nó đẹp dùm ta cái đi, mất công sau này nó mà không có vợ, nó lại bắt đền thì chết. Mất công nó lấy con làm vợ rồi người ngoài lại bảo loạn luân, hai anh em ruột lấy nhau chẳng có con đâu, coi chừng tuyệt chủng nòi giống. Thôi, lạc đề, lạc đề, ta tiếp tục đây.
- Trời ạ, lần nào xài cồn cũng đổ hết lên mặt anh, em có biết là nó rát lắm không?!!
Song Tử giơ cái kéo có kẹp miếng bông lên, tay bên kia cầm thuốc sát trùng, lạnh giọng nói, âm độ cực kì thấp.
- Hoặc là anh tự xử, hoặc là em bôi giúp.
Thiên Bình nghe xong, chỉ biết gật đầu lia lịa, im lặng để Song Tử bôi thuốc. Xử lí xong cái mẹt của anh trai, Song Tử cất đồ rồi lết cái thân già lên phòng ngủ.
- Mặt anh như rày rồi mai đi học sao?
Thiên Bình nói vọng lên khi đang ngồi lướt TV, chân gác chữ ngũ, mặt bị quấn như xác chết Ai Cập, chỉ để hở mắt để nhìn và mũi để thở.
- Bùng đi, mai em chẳng có tâm trạng!
Một tiếng hét vang dội trời đất, Thiên Bình nhảy tưng tưng trên ghế như một thằng điên trốn viện. Song Tử đi xuống, cầm cây gậy bóng chày, phang cho Thiên Bình một cái ngay cẳng chân. Phủi tay, cô nói.
- Im lặng cho em gọi điện xin nghỉ!
Thiên Bình ôm chân co coáp, nước mắt chảy ròng ròng.
Song Tử lấy con Iphone 6 ra, bấm số và alô.
- ...
- Dạ, em là Song Tử, mai cho em xin nghỉ nha cô.
- ...
- Lí do ấy ạ? Ôi, đơn giản lắm cô ơi. Hôm nay em bị tai nạn giao thông, gãy hai cái tay và bị bong gân ở chân, gãy mấy cái xương sườn nữa ạ. Hiện tại em đang ở bệnh viện.
- ...
- Dạ, ba mẹ đi vắng.
- ...
- Dạ, em cảm ơn. Chào cô.
Cúp máy, Song Tử quay qua cười mĩ mãn. Thiên Bình thì đang banh tai ra để nghe ngóng những gì mà em gái chém gió. Công nhận con bé Song Tử nó chém ghê thật, chém đứt luôn lỗ tai anh mày rồi.
- Xin cho anh luôn đi.
Thiên Bình giương đôi mắt long lanh tội nghiệp như cún con của mình lên trước mặt Song Tử, ôm tay năn nỉ cô. Song Tử khẽ đánh mắt coi thường, thở dài một hơi. Cuối cùng cô quyết định bấm số gọi cho thầy chủ nhiệm lớp 11A2.
- ...
- Thầy, em Song Tử đây!
- ...
- Dạ, thầy tài thế, thằng cu nhà em lại đánh nhau rồi đấy ạ.
- ...
- Vâng, móp nửa cái đầu và gãy xương chân.
- ...
- Dạ, chúng nó cứ đè chân tay mà đánh.
- ...
- Em cảm ơn, chào thầy!
Quay qua Thiên Bình đang hồi hộp chờ đợi kết quả, cô chỉ giơ tay OK là hiểu. Thiên Bình bật lên ôm chặt lấy em gái, nở nụ cười tươi không cần tưới.
- Yêu em quá đi! Sau này anh mà ế, thề sẽ lấy em làm vợ. Mặc kệ người khác nói loạn luân!
Đấy, Thiên Bình ảnh vui quá hóa khùng rồi đấy, biết ngay mà. Con cái không lo đi học, chỉ mong ở nhà ăn chơi, chẳng như con nhà người ta.
Song Tử chẳng quan tâm, cô lê lên phòng, đóng cửa cái rụp, đập mặt xuống gối. Sau một lúc, cô nằm lật lại, thở dài. Cô nhớ đến sáng nay, nhớ khi gặp mặt Thành Nam, nhớ lúc Thiên Yết đã giúp cô, nhớ bạn bè đã bảo vệ cô. Thành Nam, cái tên đó, có chết cô cũng không thể quên được, yêu nhiều nhưng cũng hận nhiều. Cô nằm suy nghĩ một hồi rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong lúc đó, tại nhà Sư Tử... Một tấm ảnh được dính trên tường kèm theo mấy cây phi tiêu đang đâm mạnh vào đó.
Phập!
Lại một cây phi tiêu được phi đến, cắm mạnh trên bức ảnh. Sư Tử vò đầu, mặt nhăn nhó nhìn. Cô bỗng văng tục một câu.
- Con mẹ mày Thành Nam, lần sau bà gặp lại mày, bà thiến không thương tiếc!
Sư Tử nắm tay thành đấm, giơ lên quyết tâm. Dưới nhà ba Minh cứ kêu rên.
- Con à, nhà không chắc chắn đâu! Ghét đứa nào làm ơn phi nhẹ dùm ba!
Sư Tử hét lại.
- Con biết, ba không cần lo!
Hét xong, Sư Tử cô nhảy phóc lên giường, trùm chăn lại và luôn miệng chửi thầm Thành Nam.
"Mày đi đâu thì đi chứ đừng để bà tìm được mày con ạ!"
Tại nhà Bảo Bình.
Đang yên đang lành, ba ngồi xem thời sự, má ngồi lướt ai-pát, nhưng trên lầu...
- A~ từ từ thôi! Đau quá, rút ra đi!
- Không được, phải mạnh thì nó mới vào!
- Nhưng mà đau quá!
- Sắp xong rồi, đợi chút đi.
- Ưm, không chịu nổi nữa!
- Hự, yeah, vào rồi, trời ạ, mãi mới vô cho!
Hmm, nghe mấy câu trên mấy bạn đọc có tưởng tượng ra được cái éo gì đang xảy ra không? Lưu ý chút cho ta là phần này không dành cho thanh niên nghiêm túc, đàn ông đang mang thai và thanh niên đang cho con bú nhé! Hí hí, nếu trí tưởng tượng không đặc sắc thì để ta nói cho mà nghe nè! Mấy cái đứa trong phòng là Bảo Bình và Bạch Dương đấy! Còn cái việc mà chúng nó đang làm ấy hả, đơn giản chỉ là khâu mấy mũi vết thương thôi mà! Bảo Bình cầm cây kim y tế khâu liền mấy mũi cho Bạch Dương, biết tại sao không, cái tội đi đứng không nhìn đường đó. Hồi nãy chúng nó xuống lầu ăn trái cây, không hiểu sao mà Bành Bạch nó vấp chân cái "rầm" rồi lăn từ trển xuống chân cầu thang. Đã thế rồi còn bị cái cây gậy để gần đó kéo cho một đường, vậy là trên tay ẻm một con sông kéo dài từ khuỷn tay xuống cổ tay. Hết ăn, lại bị Bảo Bình lôi lên phẫu thuật nữa. Haizz, số nhọ là thế! Được Bảo Bình xử cho xong, Bạch Dương lê lết cái xác về nhà rồi lên giường đánh một giấc. Bảo Bình thì bó tay với con bạn, lôi láp tóp lên giường và đọc truyện tới nửa đêm.
Trong khi cả bọn đang giấc ngủ ngàn thu thì trừ Thiên Bình với bóng đá là nhất, Bảo Bình với ngôn tình là thức ăn và Ma Kết với hộp sọ là cuộc sống thì Thiên Yết là người bận bịu nhất.
Ở một căn phòng có nhiệt độ lạnh lẽo, một Thiên Yết lạnh lùng đang làm việc với máy tính, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. 12 giờ, đồng hồ điểm chuông, quả lắc cứ lắc qua lắc lại khiến cho căn phòng thêm vẻ rùng rợn.
Cộc, cộc, cộc.
- Vào đi!
Thiên Yết khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói nhạt nhẽo. Thay vì là Thiên Yết của mọi ngày nhưng mỗi tối đến là anh lại thay đổi hẳn. Trở thành một con quỷ thực sự, lạnh lùng hơn, tàn ác hơn và đặc biệt là một con người không có tim.
- Thiếu gia, thông tin cậu cần đã có.
Một vệ sĩ to cao bước vào, cung kính nói.
- Ừ.
Thiên Yết xoay người lại, nhìn tập hồ sơ trên bàn. Tên vệ sĩ lúc nãy đã biết phận sự, tự rời đi từ lúc nào. Cầm lấy tập hồ sơ, đọc lướt qua vài trang, anh nhếch môi cười khinh bỉ.
- Vũ Thành Nam, một cái tên thật thú vị!
Đêm càng lạnh, gió thổi qua cành cây khiến nó đập vào cánh cửa, kêu két két. Vệt đèn cuối cùng cũng tắt, căn phòng trở lại tối tăm, càng lúc càng âm u. Một đêm thật lạnh lẽo!
-----
Vote là ước mơ của ta! 😳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top