Chap 5: Con rể tương lai của ta!

Sáng chủ nhật, tại phòng Song Tử. Đang yên đang lành, Song Tử đang chăn ấm nệm êm, bỗng dưng một bóng đen cầm cái môi múc canh còn nóng đứng sần trước cửa phòng cô. Hít hà, bóng đen mở miệng to, 1...2...3 và...

- Em có dậy không thì bảo?!

Thiên Bình hét to, hàng xóm bên cạnh đang ngủ cũng phải bật dậy, phang ngay cái dép lào vô mặt Thiên Bình ca ca nhà ta! Thiên Bình mặt đen thui, lao ra ngoài cửa sổ, lại hét to.

- Con mẹ nó! Thằng nào to gan dám ném dép vào mặt xinh đẹp của ông?

Bên hàng xóm vọng lại tiếng ngái ngủ, nhưng âm độ cũng to lắm đấy.

- Tao ném, mày làm gì tao?

Thiên Bình nhìn nhà kế bên rồi lại hét, thằng này thích hét nhở? Thế thì bà cho mày hét luôn.

- Mắc mớ gì mà ném tao?!!

- Mới sáng ra mà đã ầm ĩ rồi, tao chửa thiến mày là hên đấy!

Thiên Bình nhìn lại mình rồi cười hì hì, đóng cửa sổ lại và bay lên giường Song Tử. Anh nằm ôm lấy cô, thủ thỉ bên tai.

- Em không dậy, anh thề sẽ để thằng Yết lên hiếp em!

Vừa nghe xong câu nói, dây thần kinh của Song Tử giật giật, não có báo động đỏ, cô bật dậy lập tức, phi nhanh vào phòng vệ sinh. Thiên Bình đứng ở ngoài ôm bụng cười, lăn lộn trên sàn nhà. Song Tử từ nhà vệ sinh ngó đầu ra, giọng đe dọa.

- Anh lừa em?!

Thiên Bình vẫn ôm bụng cười, khó khăn nói.

- Ai mướn em tin! Hahaha!

Song Tử nín họng, mặt cúi gầm xuống, bỗng đầu cô bật lên một ý tưởng, Song Tử cười mỉa mai. Nhìn anh trai với ánh mắt nguy hiểm của Song Tử thì chứng tỏ cái ý kiến của cô có vẻ không được hay đâu. Kiểu này thì Thiên Bình ca ca gặp phải nạn lớn rồi!

- Anh à~

Ái chà, giọng ngọt thế cơ đấy. Thiên Bình nuốt cái "ực", nhìn Song Tử cười hiền đứng trước mặt, bỗng dưng anh thấy lành lạnh sống lưng. Ây, sao bây giờ thời tiết thay đổi như chong chóng ấy nhỉ? Chắc học xong cấp 3 anh học làm người dự báo thời tiết luôn í chứ!

- Dạ, dạ, chị bảo gì em?!

Thiên Bình nói lắp bắp với khuôn mặt sợ sệt, chạy đến ôm tay em gái, anh cố gắng cười với nụ cười đẹp nhất để lấy lòng cô.

- Anh đừng có nịnh nọt, tiền vặt tháng này em lấy!

Song Tử quất một câu trời đánh cho Thiên Bình, ngúng ngẩy đít quay đi. Mở tủ đồ, cô lấy ra một bộ váy màu xanh biển, đây là loại váy hở vai, đi đôi giày thể thao. Trước khi rời nhà, Song Tử đây vẫn còn lòng thương anh trai, quay lên phòng định nhắc nhở thì. Cha! Trước mặt cô là hình dáng trắng bệch của Thiên Bình, rất giống với Bảo Bình ngày hôm qua. Yahh, Bảo Bình em yêu, tao đã trả thù cho mày rồi!

- Em đi đây! Bye!

Song Tử cười tươi sáng, chạy xuống nhà. Thiên Yết đã đứng đó sẵn, Song Tử leo lên xe, thúc hắn chạy đi.

- Lẹ lên, không gặp nạn giờ!

Rồi Song Tử giơ bàn tay ra ba ngón, sau một lần đếm là rút xuống một ngón tay. Vừa đếm xong thì...

- Song nhi, anh biết là anh sai rồi! Em đừng ác như vậy!!!!!

Thiên Bình lết từ trên nhà lết xuống, bám vào thành xe của Thiên Yết. Song Tử thúc một phát Thiên Yết phóng đi, mặc cho anh trai tội nghiệp Thiên Bình nằm ôm đất mẹ đầy đất bụi. Song Tử ngồi trên xe cười khìn khìn, Thiên Yết lắc đầu nhìn. Coi bộ vợ tương lai của anh nghịch ngợm quá ấy chứ!

Bỏ qua cặp này, bây giờ tới lượt Kim Ngưu. Nhân Mã đến từ sáng sớm, đang ngồi thanh lịch ăn bánh, uống trà, Kim Ngưu thì đang ở nhà vệ sinh đánh răng. Vừa xuống nhà, Kim Ngưu cô đã thấy ngay ba mẹ mình chăm chút cho Nhân Mã như con trai cưng.

- Mã Mã, bánh ngon không con?

Ba Kim Long cười hỏi, mẹ Liên Mĩ (Tg: ta đấy! Mãi mới có một vai diễn!) lấy khăn lau miếng bánh dính bên mép miệng Nhân Mã. Nhân Mã mỉm cười rồi cảm ơn, quay sáng đáp.

- Ngon ạ, cảm ơn chú đã cho con ăn ké.

Ba kim Long vẫy vẫy tay, cười lớn, rồi vỗ vai anh. Giọng nói cứ như là cưng nịnh con trai vậy, haizz, Ngu à, kì này con mất vé làm con gái rượu rồi! Ta cảm thấy tủi thân thay cho con.

- Ôi, cái thằng này, khách sáo quá! Bữa sau có bánh mới, ta sẽ gọi cho con! Khà khà!

Chết thật, Ngu mất vé thật à? Kim Ngưu đứng hình, mắt vô hồn nhìn cảnh gia đình hường phấn trước mặt, trong đầu không ngừng nhớ lại mình có phải con gái ba không nữa.

- Ba! Con là con hàng xóm à?

Kim Ngưu phụng phịu sà vào lòng ba mình, giọng nũng nịu. Ba Kim Long xoa đầu cô, đẩy sang phía Nhân Mã. Nhân Mã bất ngờ đỡ Kim Ngưu, cười cười nhìn ba Long.

- Đấy, bà xem có đẹp đôi không chứ?! Sau này có được thằng con rể như Mã Mã thì tôi còn tiếc gì bằng!

- Ba!

Kim Ngưu nhăn mặt nhìn ba, vậy là cô bị ba Long bán đi rồi. Mới có tí tuổi đầu mà đòi gả người ta đi, không biết ba Long còn thương Ngưu không nữa! Nhân Mã đứng bên cũng hùa theo ba Long, ôm chặt vai Kim Ngưu, nói vui.

- Sau này gả Ngưu cho con, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt a~

Đấy, nói như thật í! Ba Long cười lớn, khen Mã có khiếu hài hước. Úi giời, khiếu hài hước á, còn lâu đi, anh ấy tính toán hết rồi đấy bác ạ, đợi cho Kim Ngưu học xong đại học là ảnh quất về nhà luôn í chứ! Đừng có đùa, Nhân Mã nhà ta không phải dạng vừa đâu! Ta thề, ta đảm bảo cho bác luôn.

- Được, sau này nhờ con!

Ba Long đáp lại, thế là một bản hợp đồng giữa ba Long và Nhân Mã được thành lập ngay trước mặt Kim Ngưu. Một bản hợp đồng mà trong đó người chứng kiến là Kim Ngưu và mẹ, bên bán là ba Long và bên mua là Nhân Mã đại thiếu gia. Kim Ngưu, ta thật xin lỗi con, ta không giúp được gì hết, nhưng mà ta đã chấm thằng Mã cho con rồi. Kha kha kha, cảm ơn ta đi!

Nói rồi Nhân Mã xin phép đưa Kim Ngưu đi công viên, với cái lí do là bồi dưỡng tình cảm và châm ngôn: "Bây giờ chưa yêu thì sau này sẽ yêu!". Kim Ngưu đau khổ bị Nhân Mã kéo lên xe, phóng đi.

Giờ ta lại tới chỗ Song Ngư nào!

- Cháu chào chú ạ! Cháu là bạn của Song Ngư, cậu ấy có nhà không ạ?

Ma Kết siêu nhân, mới sáng sớm mà đã làm ầm nhà người ta lên rồi. Song Ngư đứng ở cửa, ngó lên cái lỗ kính nhìn Ma Kết. Cô vuốt mặt, hên là ba mẹ đi thám hiểm rồi, chứ không là hả một vụ giao dịch lại xảy ra nữa chứ chẳng chơi!

- Vào đi! Mà nhầm người rồi, tớ là Song Ngư, không phải ba tớ!

Song Ngư mở cửa, nhìn Ma Kết đang tung tăng săm soi cái cửa nhà cô. Ma Kết bước vào, ngó quanh. Một lúc sau, cậu hỏi.

- Ba mẹ cậu đâu?!

Song Ngư đang pha trà mời khách, ngẩng mặt lên trả lời.

- Họ đi chơi hết rồi!

Vừa dứt lời, cánh cửa bật ra. Hai bóng hình tung hô ầm ĩ.

- Song Ngư con gái, ba mẹ về rồi đây~

Wa, ba mẹ của Ngư về rồi kìa! Song Ngư trắng hình, mắt kinh ngạc nhìn. Sao ba mẹ lại chọn lúc về hay vậy cơ chứ?! Trích suy nghĩ của Song Ngư bé bỏng. Cô miệng lắp bắp, người run lên bần bật.

-B ... ba?! Mẹ ... mẹ?! Sao mà ... sao mà?!

Ba Song Thiên ngạc nhiên nhìn con gái, phụng phịu. Mẹ thì xách túi đồ vĩ đại của mình vào phòng khách, cười nói.

- Ai, con gái không vui khi ba mẹ về sao?

Trời đất, không vui gì chứ, vui quá là đằng khác cơ. Nhưng mà, ba mẹ à, con đang có bạn. Bạn đến nhà chơi mà ba mẹ xông vào khí thế như vậy thì còn gì là thể thống chứ! Song Ngư lắc đầu, mỉm cười đau khổ. Gặp con trai là ba cô lại nổi hứng hỏi cho tùm lum. Cái gì mà "Con là bạn của Ngư hả?" rồi "Con có phải bạn trai nó không?", xong rồi lại đến "Ngư nhà chú nó thế nào? Xinh đẹp đúng không? Trời ơi, chú biết mà!". Đó, cứ nói như là đúng thật vậy, ba Thiên, con khâm phục tài ăn nói bay nóc nhà của ba!

Ba Thiên vào phòng khách, chợt thấy có người, bay sang nói nhỏ với mẹ nó liền.

- Em à, Ngư nhà mình có boi fen rồi!

- Thật hả anh? Hí hí, cuối cùng cũng có thể tống cái con cá mít ướt đi rồi!

Nhiều lúc thấy ba mẹ thật nham hiểm, có phải Song Ngư là con gái của họ không vậy? Mẹ cười, ba cũng cười. Haizz, lại đang âm mưu gì đây? Song Ngư khó hiểu nhìn ba mẹ, chết thật, cô gặp nguy hiểm rồi!

- Vậy ... đây là bạn trai con hả?

Ba Thiên tiến lại gần Ma Kết, đánh giá cậu từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân. Bị nhìn bởi ánh mắt của ba Thiên, Ma Kết không khỏi rùng mình, ngại ngùng trả lời.

- Cháu chào chú!

- Ờm, ờ, chào cháu.

Ba Thiên lại săm soi tiếp, trích suy nghĩ bây giờ của ba: "Ôi trời, Ngư yêu dấu nhà mình sao mà bắt được một anh chàng đẹp trai vậy nhỉ?". Nhìn xong, ba Thiên khoác vai Ma kết, xoay sang một bên thì thầm to nhỏ.

- Này, cháu là bạn trai Ngư hả?

- Không đến mức đó ạ, nhưng mà cháu thích Ngư.

- Được rồi, ta có một thỏa thuận. Ta sẽ cho hai đứa yêu nhau với một điều kiện.

- Là gì ạ?

- Giữ bí mật cho ta. Chắc cháu cũng biết ta là ai rồi nhỉ?

- Vâng.

Sau đó Ma Kết làm một động tác kéo mồm lại, ý bảo bí mật này chỉ cháu và chú biết. Ba Thiên giơ tay "OK", vậy là ác mộng của Song Ngư đã thành sự thật, một vụ giao dịch đã được thực hiện. Trước khi thả Ma Kết ra, ba Thiên còn dặn thêm mấy điều.

- Chăm sóc nó tốt nhé, hàng lỗi không trả về nơi sản xuất!

- Vâng.

Hm, ba Thiên đúng là yêu con gái mà. Ma Kết giơ tay chắc chắn. Sau đó xin phép chở Song Ngư đi chơi, ba Thiên gật đầu, mẹ thì chỉ cười thôi. Song Ngư bị kéo đi khi chưa hề biết được cái vụ giao dịch kia nó khủng bố như thế nào. Khi hai đứa quỷ sứ đã rời nhà, ba Thiên lại thì thầm với mẹ. Rồi mẹ lại cười, cái gia đình này đúng là loạn, loạn hết rồi!

Bây giờ chúng ta lại bay sang bạn Sư Tử thân yêu!

Thiên Bình sau khi bị em gái chơi một vố đã quyết định thay đồ đi chơi, còn cái vụ tiền nong đó tính sau, có gì lát về năn nỉ lại. Anh phóng xe qua nhà Sư Tử. Ba Minh ngồi trong phòng bếp nhấp cà phê, còn mẹ Lan thì đã đi đến công ty từ sớm, người mẫu mà, đúng khổ. Thấy có người mở cửa, ba Minh lập tức lấy cái súng lục dưới gầm bàn, nằm lăn ra phòng khách, mặt nhìn rất nghiêm trọng. Gặp người, ba giơ súng lên và.

- Pằng!

Một bông hồng bắn ra trước mặt Thiên Bình, kèm theo mấy miếng kim tuyến phun lấp lánh. Anh giật mình ngã ra sau, cười méo xẹo nhìn ba Minh. Ba Minh cười khà khà nhìn Thiên Bình, cất khẩu súng vào ngăn bàn.

- Bác! Con mém đi bệnh viện nhờ bác đấy!

Thiên Bình cất áo, ngồi xuống sofa, cằn nhằn ba vợ. Ba Minh cũng ngồi xuống, vỗ vai con rể rồi kêu Sư Tử đang trên phòng xuống.

- Sư Tử, Thiên Bình nè con!

- Dạ~

Sư Tử lật đật chạy từ trên phòng xuống, lao nhanh ra phòng khách. Ba Minh lắc đầu nhìn Sư Tử.

- Con gái con gớm, sắp lấy chồng rồi mà cứ trẻ con mãi.

- Con gái con đứa mà cứ như đàn ông ấy!

- Con gái thì phải thùy mị, nết na chứ. Ai như con nhà mình, bước xuống cầu thang mà cứ như đi trên bom vậy.

- Con gái kiểu này thì ế mất thôi!

Bài ca huyền thoại của ba Minh lại vang lên giữa phòng khách, câu nào cũng "con gái", không thì "con đứa". Ba làm như là mai con vào nhà thờ kết hôn vậy?! Sư Tử cười trừ nhìn ba, trên trán là một cục nhăn. Như thường ngày, Sư Tử ta mở lời đối đáp với ba mình, nhưng hôm nay có vẻ những lời đó phải để dành rồi.

- Ba, con đi chơi, có Song Tử. Bye!

Nói một câu ngắn gọn, Sư Tử khoác tay Thiên Bình ra sân, ba Minh gật đầu cười. Có Song Tử là tốt, con bé đó đẹp người đẹp nết hơn con nhà mình. Bác à, phiền bác suy nghĩ lại ạ. Song Tử nó mà đẹp người đẹp nết con đi đầu xuống đất cho bác coi. Mà thôi, ta nói xấu nó, mất công đi chơi về nó cạo đầu ta mất!

Bạch Dương thì khỏi nói rồi, mới sáng sớm là chị ấy đã vác cái thân già khô nước của mình đến bệnh viện đón Cự Giải đi chơi. Vừa vào phòng thăm bệnh nhân, Bạch Dương choáng ngợp trước khung cảnh lung linh của phòng bệnh. Cái gì mà trang trí màu mè, hoa lá hẹ; đã vậy còn có đèn thắp sáng trưng, y chang một cái cung điện nhỏ luôn.

- A, Bạch Dương! Xin chào!

Thấy Bạch Dương vào, Cự Giải đang đọc sách cũng phải ngẩng mặt lên mỉm cười một cái. Bạch Dương ngơ ngác nhìn ngắm căn phòng, mở miệng hỏi.

- Thật ra đây là cái bệnh viện hay là cái cung điện vậy?!

Cự Giải nghe xong, bật cười thành tiếng, khen Bạch Dương dễ thương. Trên đầu Bạch Dương hiện lên ba con quạ bay ngang qua, kèm theo bảy dấu chấm, cô liền cầm ngay cái dép lào phi vào mặt Cự Giải, tâm hồn cực kì tức giận. Omeoi, nó mà dễ thương cái nỗi gì, như bà chằn lửa í! Cự Giải, ta khuyên con trước khi mở miệng hãy suy nghĩ trước a~ Mà ta cũng báo cáo trước, Bành Bạch nó ghét nhất ai khen nó là dễ thương, chỉ được khen là xinh đẹp thôi, XINH ĐẸP thôi nghe chưa?!

Cự Giải cúi đầu ôm mặt, hận sao mình lại bung ra câu vừa nãy. Sai lầm, thật sự là quá sai lầm! Bạch Dương "hừ" một tiếng rõ lạnh rồi quay sang Cự Giải, khinh thường nói.

- Có vẻ cha mẹ ngươi cưng chiều ngươi quá nhỉ? Trang trí cả cái phòng bệnh như vầy mà!

Cự Giải cười nhìn Bạch Dương, lắc đầu nói giọng trêu đùa.

- Cưng cái nỗi gì má! Ba em còn bảo là bữa sau có đánh thì đánh gãy xương luôn đi, chứ bầm dập cỡ này thì có sao? Còn trang trí à, má em thích rạng rỡ vậy đấy!

Bạch Dương ngỡ mặt ra nhìn, trời đất, trên đời còn ba mẹ như vậy sao?! Trên mặt cô nổi rõ hai chữ "quá thích", và hai chữ đó đang khiêu khích Cự Giải ca ca. Chẳng nói nhiều, Bạch Dương vác ngay thân xác nhỏ bé của Cự Giải ra ngoài xe, này, nói thật ra là Bành Bạch chỉ đứng chơi thôi, còn người vác là vệ sĩ riêng của gia đình cô đấy, mấy nàng đừng tưởng là Bành Bành tiểu thư có thể lực tốt nhá, tiết thể dục thì chị là chùm trốn tiết đó!

Và người cuối cùng là Bảo Bình.

Cô đang ngồi nhâm nhi từng miếng bánh, từng giọt sữa nóng buổi sáng thì đột nhiên ...

- Bảo Bảo, có trai đến tìm con kìa!

Ba Dũng xông vào phòng bếp, đập bàn, hét to và nhìn Bảo Bình với khuôn mặt rất chi là phởn~ Bảo Bình từ từ, nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống, nhìn ba mình với ánh mắt kì quái. Cô chầm chậm mở miệng, và một bài văn ra đời.

- Ai? Có quen không? Ba biết người đó chứ? Con nhà ông bà cô bác chú dì thím nào? Đẹp trai không? Ngoại hình? Gia thế? Ông cụ tổ nó là ai? Bà cụ ngoại nó là ai? Trai là trai thẳng hay trai cong? Trai bar hay trai ngoan? Bla bla, blo blo...

- Xì tốp con yêu!

Ba Dũng nói to, giơ một bàn tay trước mặt con gái, một tay bịt tai, khỏi phải nghe những câu hỏi hại não và hư óc của Bảo Bình đại nhân. Mẹ Hà My từ phòng ngủ đi xuống, xách cho con gái một cái ba-lo to bự, đặt lên bàn cái ầm.

- Cái gì vậy má?

Bảo Bình chăm chú nhìn cái ba-lo, ba Dũng lôi tờ báo từ hôm nảo hôm nao ra đọc.

- Ơ, không phải là hôm nay cưng đi chơi sao? Ôi, không cần phải giấu mà đâu, hôm qua bé Sư Tử gọi điện xin phép má hết rồi, cưng cứ đi chơi đi!

Bảo Bình vuốt mặt, thật sự muốn đập đầu vào cạnh bàn. Xử Nữ thì cứ đứng ở ngoài kêu xiết ầm ĩ, "Bảo Bình gì gì đó ơi, muộn rồi, mau đi thôi!", "Em yêu à, nhanh nhanh không bọn nó chờ!", "Trời ơi má ơi, lẹ dùm cái đi, ỉa ở trong đó hả?", v.v

- Nhanh không con rể của má chờ, đi đi!

Mẹ Hà My đẩy con gái ra cửa, không quên ném cho cái chìa khóa nhà vào túi, xua đuổi Bảo Bình như đuổi tà. Vừa bước ra khỏi cửa, Xử Nữ lôi cái vèo lên xe, Bảo Bình mất hút sau làn khói thải ra từ ô tô mà vẫn chưa thể xác định được là mình đang làm gì và muốn làm gì.

Tại công viên giải trí...

- Chúng mày làm cái mẹ gì mà lâu vậy?

Vâng, giọng oanh vàng của chị Sư Tử đã nổi lên. Vừa dứt lời, Song Tử đột nhiên quay sang lườm Sư Tử với ánh mắt đầy thiện cảm và nở một nụ cười tươi sáng.

- Tao đến sớm hơn mày đấy con ạ!

Sư Tử gật gật đầu, cười lấy lòng con bạn, không quên kèm theo một cái vỗ lưng miễn phí. Cả bọn đã tập trung đầy đủ, đang chọn trò chơi thì đột nhiên một giọng nói bật lên sau lưng.

- Thiên Yết?

Các sao không hẹn nhau mà cùng quay ra sau nhìn, đằng sau họ là một cô gái dễ thương, đang cầm túi xách nhìn Thiên Yết. Trời ơi, ông ngó xuống đây mà coi nè, tụi tui đi chơi cũng không được yên là sao hả? Đi chơi trong thầm lặng cũng thật sự là rất khó a!

----- Tâm sự -----

Ta có một yêu cầu nho nhỏ nga~ Ta sẽ rất yêu các nàng nếu các nàng vote giùm ta, có gì thì quảng cáo truyện giúp ta luôn. Ta cảm ơn rất rất nhiều a~ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top