Chap 24: Yêu anh là điều tuyệt vời nhất em đã làm

-7:00-

Tít...tít...tít... Tiếng máy đo vang lên từng nhịp một trong không gian yên ắng. Người trên giường bệnh giật nhẹ ngón tay, từ từ mở mắt, trước mặt là trần nhà trắng tinh cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Một bóng dáng ngồi ngủ bên ghế, một tay đưa lên chống lấy khuôn mặt thanh tú, một tay ôm lấy con mèo nhỏ đang rúc trong gối, chỉ ngủ thôi cũng khiến bao con tim rung động. Bảo Bình ngồi dậy, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia mà lòng nhẹ nhàng. Chợt, cảm giác nhoi nhói trên trán làm cô chú ý đến tình trạng của mình. Cô đưa tay lên sờ lấy miếng băng quấn quanh trán, lại nhìn về phía bàn tay gầy guộc đang bị kim tiêm đâm vào. Mọi chuyện xảy ra thế nào nhỉ? Cô cũng không nhớ, vì chưa kịp biết gì thì bản thân đã rơi vào trạng thái bất tỉnh rồi. Bảo Bình bước xuống giường, nhưng thân thể yếu ớt này đã khiến cô ngã khuỵu. Xử Nữ giật mình mở mắt, thấy cảnh tượng kia, chưa kịp chỉnh chu gì liền lao đến bên Bảo Bình.

"Sao lại xuống giường rồi? Em nằm một chút đi, muốn gì thì nói anh" Đỡ nàng lên giường, Xử Nữ ân cần nói.

"Cái này... Em là muốn... muốn đi vào nhà vệ sinh" Bảo Bình đỏ mặt nhưng cũng rất buồn cười với hành động của người yêu.

"À" Xử Nữ bối rối trong một vài giây, lưu manh trả lời "Vậy anh đưa em đi"

Mặt Bảo Bình đã đỏ lại còn đỏ hơn, đưa đánh tay đánh vào anh "Anh... Cái đồ không biết xấu hổ này!"

Xử Nữ để yên cho cô đánh, rồi xoa bàn tay cô thật dịu dàng "Đừng đánh nữa, tay em đỏ hết lên rồi này. Đợi em khoẻ lại rồi muốn đánh anh sao cũng được. Nhé?"

Bảo Bình ngạc nhiên, có một sự ấm áp đang len lỏi vào tim cô, "Anh học đâu ra cái thói trăng hoa đấy vậy? Aaaa! Đi ra ngoài!" Cô vùi mặt vào gối, tay đuổi Xử Nữ ra ngoài. Hai vành tai đỏ ửng của Bảo Bình khiến Xử Nữ rất thích thú, anh cười rộ lên, ôm cục bông đang quấn chăn kia vào lòng.

"Tôi nói hai người chứ, đây là nơi công cộng, muốn âu yếm nhau thì về nhà mà làm..." Song Ngư đứng ở cửa phòng nói một cách bất đắc dĩ, bên cạnh là Ma Kết đang cầm giỏ hoa quả trên tay. Xử Nữ vẫn ôm Bảo Bình trong lòng, quay lại cười khiêu khích với Song Ngư. Cô nổ đom đóm, xắn tay áo lên muốn làm một trận sinh tử với con cẩu trên giường kia, may mà có Ma Kết ngăn lại.

"Được rồi, muốn làm gì thì xuất viện đã, để người khác thấy lại không hay" Ma Kết lịch sự cười trừ trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Bảo Bình thò mặt ra khỏi chăn, nằm dài trên đùi Xử Nữ, "Có ai ở đây biết tại sao tôi lại ở đây không?"

Hành động dễ thương này khiến Xử Nữ một phen đỏ mặt, rạo rực hết cả người. Nhưng nhớ đến vấn đề tại sao cô lại nằm đây thì tức điên cả người. "Em bị đụng xe đến hư cả não, may mà có trợ lí Kim biết nên mới cứu được cái mạng này"

Bảo Bình ngây người, vài hình ảnh từ tối qua ùa về trong tâm trí.

"A, cặp đôi đó!" Bảo Bình nắm chặt bàn tay, khuôn mặt tức giận, nhưng sau đó nhớ đến Kim Khánh Yên liền hoà hoãn "Em phải cảm ơn trợ lí Kim mới được, nhờ có cô ấy"

Xử Nữ xoa đầu người yêu, cười nhẹ. Đã bao lâu rồi Bảo Bình không có thời gian nghỉ ngơi thế này, đúng là trong cái rủi có cái may. Song Ngư có chút ngập ngừng, vẻ có gì muốn nói nhưng lại thôi.

"Song Ngư, sao vậy?" Ma Kết ghé tai hỏi nhỏ, tay đặt giỏ trái cây lên bàn.

Thấy bạn khó xử, Bảo Bình cũng hỏi thăm, "Tiểu Ngư, có chuyện gì thì cứ nói"

Được Bảo Bình động viên, Song Ngư can đảm hơn, hít một hơi thật sâu, cô nói, "Chúng ta nên đi thăm Nhân Mã thôi, Kim Ngưu có vẻ kiệt sức rồi, hôm qua bác sĩ mời gia đình vào nói chuyện, hình như Nhân Mã có xác suất không tỉnh lại rất cao, vả lại nếu có tỉnh lại thì khả năng bị liệt có thể cao đến hơn 70%, vì chấn thương của anh ấy khi va chạm."

Không gian im lặng bao trùm phòng bệnh, sự tuyệt vọng tô  màu đen cho hy  vọng nhỏ nhen sắp vụt tắt. Nghe thông tin này, tất cả mọi người đều bị sốc nặng, nhất là Ma Kết. Người bạn nối khố từ nhỏ bỗng vì một tai nạn chưa xác định được nguyên nhân mà nằm mãi trên giường bệnh, không biết bao giờ sẽ tỉnh dậy, để cho gia đình, bạn bè và người yêu lo lắng. Lúc mới biết việc của Nhân Mã, anh vẫn hy vọng rằng lời bác sĩ nói chỉ là lời máy móc để an ủi bệnh nhân, nhưng bây giờ thì nó trở thành sự thật rồi. Nhân Mã, không tỉnh lại nữa.... Bảo Bình rơi nước mắt, tay nắm chặt tấm chăn bông, khó khăn nói, "Nhưng sẽ có kì tích mà, phải không?". Ai cũng im lặng, câu hỏi của cô cũng thế mà mang đầy buồn bã. Xử Nữ ôm cô vào lòng, vỗ về bằng cách xoa nhẹ tấm lưng gầy guộc. "Ngưu Ngưu phải làm sao đây? Xử Nữ, Ngưu Ngưu phải làm sao đây? Cô ấy sẽ gục ngã mất!" Bảo Bình oà khóc, hai tay níu chặt lấy dải áo của Xử Nữ, như một người ở biển sâu níu lấy tấm gỗ có thể cứu anh ta lên bờ. Dải băng quấn trên trán Bảo Bình chợt có những vết màu đỏ  trông như những bông hoa nở tung trong nước. Nhìn thấy, Xử Nữ liền nhấn chuông gọi bác sĩ. Song Ngư ấm ức nhìn, giọt nước mắt đọng trên khoé mắt mãi không chịu tràn mi, làm cô trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Ma Kết lặng lẽ lồng bàn tay to lớn của mình vào bàn tay nhỏ đang run rẩy kia, như tiếp thêm sự mạnh mẽ cho cô. Một ngày thật dài lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top