Chap 20: Khoảng cách
Rất gần mà lại như rất xa,
Cần gì phải kiếm khi chân trời ở ngay trước mắt?
Trăng dưới nước là trăng trên trời,
Người trước mặt là người trong tim.
-----
Kim Ngưu ngồi trong văn phòng đánh văn bản.
Cốc, cốc.
"Cô Lưu, tài liệu cô cần đây" - Thư kí gõ cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt một tệp giấy xuống.
"Vâng, cảm ơn chị" - Kim Ngưu ngừng lại một chút, nói.
"Vậy tôi làm việc tiếp đây" - Thư kí xin phép ra ngoài, đóng cửa lại.
Kim Ngưu chỉ khẽ gật đầu, cô đang có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian để nghĩ ngơi nữa. Rrrr...Rrrr... Điện thoại reo lên một đoạn nhạc chuông rồi tắt ngủm, điều này làm cô hết sức bất ngờ. Kim Ngưu mở điện thoại lên, có một cuộc gọi nhỡ từ Nhân Mã. Cô thắc mắc, cô còn chưa bắt máy mà. Kim Ngưu bấm số gọi lại, chỉ nhận được tiếng thuê bao dù đã gọi đi rất nhiều lần. Cô hơi lo lắng, vội gọi cho Ma Kết.
"Kết, Nhân Mã có ở chỗ cậu không?" - Kim Ngưu vội vàng hỏi
"Không, cậu ấy vừa rời đi rồi. Sao vậy?" - Ma Kết lo lắng hỏi lại
"Hồi nãy anh ấy có gọi cho tớ mà đột nhiên cúp máy, hình như xảy ra chuyện rồi" - Cô nói một cách ngắn gọn nhất
"Được rồi, chắc cậu ấy chưa đi xa được đâu, để tớ đi tìm" - Ma Kết có ý muốn cúp máy, Kim Ngưu cũng vậy. Sau khi dặn Ma Kết thì cô cũng bỏ dở công việc mà chạy đi tìm Nhân Mã.
Kim Ngưu đi ra cổng công ty, bắt ngay một chiếc taxi, vội chạy đến công ty của Nhân Mã.
"Xin hỏi giám đốc Cao có ở công ty không?" Cô chạy vào một cách thanh lịch nhất, lịch sự hỏi cô tiếp tân đang nghịch điện thoại. Cô tiếp tân giật mình, đang tính mắng người thì ngừng lại, nở nụ cười máy móc, hỏi lại.
"Xin hỏi, có lịch trước không ạ?"
"Cái này...umh...không có lịch a. Đợi tôi một chút!" Kim Ngưu vội lấy điện thoại ra, gọi thư kí.
Quầy tiếp tân bỗng có tiếng điện thoại rung, sau một hồi thì cũng có người dẫn Kim Ngưu lên phòng.
"A, cô Lưu, cô tìm tổng giám đốc ạ?" Thư kí của Nhân Mã tươi cười ra đón cô
"Anh ấy có ở đây không?" Cô lo lắng hỏi
"Giám đốc vừa rời đi rồi, cô ngồi chờ được không, chắc anh ấy cũng sắp về rồi" Thư kí lấy một ly nước lạnh cho cô, Kim Ngưu vội cảm ơn.
Vừa ngồi xuống chưa đầy một phút thì có điện thoại từ Ma Kết gọi đến, cô nhấn nút nhận rồi đưa lên tai.
"Kim Ngưu...." Ma Kết khó nhọc lên tiếng
"Sao rồi, tìm được anh ấy rồi sao?" Cô vui mừng lên tiếng, khuôn mặt đầy hi vọng
"Cậu đang ở đâu, tớ đến đón" Giọng điệu của Ma Kết khiến cô vô cùng lo lắng
"Tớ đang ở công ty của anh ấy. Anh ấy...có việc gì à?" Một nỗi lo lắng dấy mãi không ngừng trong lòng cô
"Nhân Mã... bị đâm ở vùng bụng, lại còn bị đánh đập đến chảy máu, tổn thương ở vùng đầu, có khả năng sẽ thành...." Ma Kết khó khăn nói ra từng chữ, sợ cô sẽ shock.
"Thành... Thành gì...? " Mặc dù cô biết Ma Kết sẽ nói gì nhưng vẫn có hi vọng mong manh là sự thật sẽ khác.
"Người thực vật" Ba chữ lạnh lùng rơi vào tai Kim Ngưu, cô đờ đẫn ngã khuỵu xuống ghế.
"....." Cô im lặng nghe, điều này khiến Ma Kết rất sợ hãi.
"Ngưu, nghe anh nói, em phải thật bình tĩnh, em mà xảy ra việc gì thì anh cũng sẽ sụp đổ mất" Ma Kết hoảng loạn nói, tốc độ không nhanh không chậm khuyên nhủ Kim Ngưu.
"Được, em đến ngay. Anh ở đâu?" Kim Ngưu cố nói giọng bình thường nhất để tránh đi nỗi lo của Ma Kết.
"Bệnh viện thành phố" Ở đầu dây bên kia, Ma Kết đang nắm chặt điện thoại, dặn dò Kim Ngưu rõ ràng rồi ngắt cuộc gọi. Nhân Mã đã ở trong đó hơn hai tiếng rồi, kể từ lúc anh đi tìm cậu ấy cho đến lúc gọi cho Kim Ngưu.
Vài phút sau, Kim Ngưu chạy xốc vào, trên mặt dính đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Thấy Ma Kết ngồi ở dải ghế bên kia thì chạy lại. Anh ngồi ở đó, xung quanh là mọi người đi tán lạn, tiếng nói tiếng hét vang lên ồn ã, duy chỉ có Ma Kết im lặng ôm trán, mặt đầy sự lo lắng và tự trách.
"Kết... Anh ấy......" Kim Ngưu xách túi đi đến, mắt đã tràn đầy ọng nước.
"Ừ, vẫn chưa ra" Ma Kết ôm mặt, thở dài.
Kim Ngưu đánh rơi túi xách, khuỵu xuống sàn. Nước mắt đã tràn ra khóe mắt, chảy dài xuống. Giờ đây khuôn mặt xinh đẹp của cô ngập tràn nước mắt, trong tim là nỗi đau không thể nào tả được. Kim Ngưu cố nén tiếng nức nở, ôm đôi vai đang run lên. Ma Kết ngẩng đầu lên, thấy cô như vậy thì kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
"Em đừng gắng quá, muốn khóc thì cứ khóc, tội gì phải làm khổ mình?" Anh vỗ vai cô, ngước mặt lên để nước mắt không trào ra. Nhân Mã là bạn thân nhất của Ma Kết từ nhỏ đến giờ, bây giờ cậu ấy gặp chuyện, làm sao anh bình tĩnh được, lại còn có Kim Ngưu người trong mộng của Nhân Mã ở đây, anh còn phải chăm sóc cô ấy. Ma Kết thở dài, Nhân Mã, cậu phải mau chóng trở lại cho tôi, người cậu yêu đang rất đau lòng đây.
" Không, em không thể khóc được, anh ấy sẽ nghe được thấy, Nhân Mã không thích em khóc" Kim Ngưu dựa vào lòng Ma Kết, cố nín khóc, rồi tách ra khỏi người anh, lau khóe mắt. Cô khôi phục vẻ mặt xinh đẹp, ngồi lên ghế bên cạnh. Ma Kết thực khâm phục người con gái này, sự việc xảy ra như vậy mà cô ấy vẫn có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, nếu là anh chắc anh đã lo lắng đến nhập viện.
Khoảng ba mươi phút sau, Song Tử và Thiên Yết chạy đến, hỏi tình hình rồi cũng lo lắng ngồi xuống. Bạch Dương và Song Ngư, ba mẹ của Nhân Mã cùng lúc cũng vội vã đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top