Chap 13: Tai nạn ngày ấy
Trên chiếc xe Ferrari màu xanh đang chạy ở đường cao tốc ra biển, một nhóm người điên cuồng hát hò. Bạch Dương vắt cổ Cự Giải hát bài "Một nhà", Sư Tử và Song Tử kề cổ ngủ, Thiên Yết ngồi kế Song Tử nghe nhạc, khẽ nắm tay cô. Thiên Bình chơi điện thoại, Xử Nữ, Song Ngư, Kim Ngưu và Ma Kết lại gân cổ lên hát bài "Chúng ta không luộc được rau", Bảo Bình thì giang tay giang chân phơi nắng, còn Nhân Mã tội nghiệp phải lái xe.
- Khi hai ta chung một nhà ....
- Chúng ta không luộc được rauuuu!!!!!
- Khép đôi mi chung một giường ....
- Sao em nói em đã luộc được rau rồi ...
- Đôi khi mơ cùng một giấc!!!!
- Chúng ta không luộc được rauuuuu!!!!
- Mẹ, chúng mày có để tao hát không thì bảo!
Bạch Dương dằn mặt từng đứa, mặt hằm hè. Song Ngư trừng mắt nhìn con bạn, mặt không kém, có khi còn hơn cơ.
- Thế mày có để bọn tao hát không thì nói!
Thế là một trận chiến xảy ra ngay trên xe. Bạch Dương và Song Ngư lườm nhau đánh ra cả sấm sét, miệng thì luôn mồm. Nhân Mã lái xe cũng phải lắc đầu bái phục. Đi được thêm 30 phút thì đến nơi, Bạch Dương và Song Ngư vẫn còn cãi nhau, Thiên Bình đập Sư Tử dậy, sau đó nhẹ nhàng bế Song Tử ra khỏi xe.
- Có phòng riêng không?
Vừa bế em gái Thiên Bình vừa hỏi. Cự Giải gật đầu, hướng dẫn rồi lấy đồ từ cốp xe ra. Thiên Yết tiếc nuối nhìn, lại nghe nhạc tiếp. Bảo Bình và Kim Ngưu thì nhau selfie, hết cười mỉm rồi chu môi, dễ thương hết biết! Ma Kết, Xử Nữ là hai kẻ chăm chỉ nhất, xách đồ giúp hai con điên. 11 giờ, tất cả đã dọn phòng và đang tập trung ở phòng khách.
- Oáp! Ăn cơm chưa?
Song Tử vươn người, mệt mỏi hỏi. Lập tức bị Sư Tử nhét ngay miếng khoai tây chiên vào miệng.
- Mày suốt ngày chỉ ăn với chơi! Rảnh thì ngậm miệng lại!
Song Tử lườm Sư Tử, tỏ vẻ oan ức. Kì quá à, tao cũng có học bài với đi tắm chứ bộ, tao có phải con lợn đâu! Trích suy nghĩ của Song tỉ. Bảo Bình, Song Ngư, Kim Ngưu và Bạch Dương che miệng cười.
- Chúng mày không phải hiền thục nết na trước mặt tao đâu! Tao biết hết mấy cái suy nghĩ đen tối của chúng mày rồi!
Song Tử vẫy tay vờ ngại ngùng, đưa tay lên che miệng cười nết na. Nói người ta mà mình lại như vậy.
Cạn mẹ lời!
Bảo Bình đưa mắt khinh thường nhìn Song Tử, vớ ngay cái gối trên sofa ném vào mặt cô. Song Tử nhăn mặt vì bị ném, cầm lại cái điều khiển TV chọi vào mặt con bạn. Bảo Bình bị dính ngay mặt cái điều khiển, đầu xuất hiện mấy vạch đen, hắc tuyến mù mịt. Để ngăn cản lửa giận của Bảo Bình, Kim Ngưu cười haha, bảo cả đám ra ngoài biển chơi.
- Thôi, tao xin. Ra biển đi!
Sư Tử nhảy cẫng lên, kéo Song Tử chạy một mạch ra ngoài. Các sao chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Ngoài bãi biển trong xanh, bờ cát mịn màng, 12 con người, 12 tính cách đang chơi đùa.
- Mày chết này con!
Sư Tử tát nước lên Song Ngư, mặt lộ rõ vẻ nguy hiểm. Song Ngư một mặt hứng nước, sau đó còn cười lại với con bạn, bỗng chụy í hùng hổ lên, khom người bật xa đến chỗ Sư Tử đang đứng, nhấn chìm con nhỏ xuống mặt biển. Hai con đánh nhau đến uống cả ngụm nước muối, tóc ướt bết dính lại, quần áo xộc xệch như vừa lột ra. Mãi cho đến khi Thiên Bình và Bảo Bình ra ngăn thì hai đứa mới ngừng lại.
Vừa bị lôi vào bờ là mấy chụy í bị thánh Song Tử chửi một trận te tua.
- Trẻ trâu! Bữa sau muốn chết thì cắt cổ tay hoặc nhảy lầu đi nhá! Chết dưới biển làm ma da không có đồ cúng đâu! Nghe chưa?!
- Tao mà là má chúng mày thì tao cạo đầu bôi vôi cho đi làm ni cô hết đấy!
- Tao biết là tuổi "chẻ" chúng mình phải vừa học vừa chơi, nhưng hai cái đứa chúng mày thì nghịch ngu vừa thôi!
- Hai đứa mày mà có làm sao thì tao về biết nói gì với tía má bọn mày hả? Đúng là cạn lời thật!
- ...
Sư Tử và Song Ngư chỉ biết nghiệt mặt, ra sức gật đầu, hai tay nhăn nheo chỉ chỉ vào nhau. Song Ngư ngầm nghĩ: Mày bảo mày cạn lời mà sao nói nhiều thế!? Song Tử như đọc vị được con nhỏ, lườm Song Ngư một cái cháy mặt, miệng còn bà la bà lu nhiều hơn.
- Thôi, hạ hỏa mày ơi!
Bảo Bình thấy tình hình căng thẳng đành nói một câu cho Song Tử bớt nóng. Nhưng đời đâu như phim, chụy í cũng bị lôi vào chưởi ké.
- Còn mày nữa! Bảo canh hai đứa nó mà mày đi đâu? Liên Minh hả? Hay Đột Kích?
Bảo Bình cười trừ, gãi đầu trả lời.
- Dạ, Truy Kích thưa chị!
Song Tử đã nóng thì con bạn lại thêm dầu vào lửa nữa. Tức không thể nói, Song Tử lôi luôn Bảo Bình vào cuộc chiến mồm miệng của mình.
- Con gái mà chơi toàn trò bạo lực? Mai sau muốn làm võ sĩ quyền anh hay nhân vật nổi tiếng của FBI?
Xui thay, Bảo Bình em nó đã ngu rồi, trả lời chỉ muốn táng ngay vào mặt nó.
- NASA chị ạ!
Đầu Song Tử nổ tung, sức công phá lớn hơn gấp vạn lần.
- Mày bắn súng mà nhập NASA? Muốn thủ tiêu luôn mặt trăng hay sao Hỏa hay sao Kim hay sao Thổ?
Song Tử ngồi nói không biết mệt, ba đứa kia thì một đứa tẻo cẳng lên trời, một đứa nằm chết không kịp ngáp, còn đứa còn lại mới vào nên chỉ kịp bịt tai. Sau 20 phút giảng đạo, Song Tử ra lệnh cho mấy anh giai khỏe mạnh ra vác mấy cái xác khô vào trong lều.
Cả bọn ngồi chơi đến giữa trưa thì Cự Giải bảo về ăn cơm, thế là xách dép chạy hết, để đống đồ lại cho Giải ca ca. "Ông trời thật bất công a!" Trích hiện trạng bây giờ của Cự Giải khi phải đứng giữa đại dương bao la toàn đồ với đồ.
Dọn được hết đồ về nhà, Cự Giải lao nhanh vào bàn ăn, nhưng sự thật chỉ có một, xin lỗi em vì đã hết thức ăn rồi. Điên cuồng la hét, khóc ròng trong cơn đau, khi quay ra chỉ thấy mấy con heo đang nằm lăn, vậy là hiểu. Cự giải cắn răng chịu đựng, tay nắm thành quyền, hi vọng rượt rào vào bếp nấu nướng.
Cheng!
Bùm!
Phạch!
Xèo xèo!
Chỉ sau 30 phút trong bếp, anh đi ra với một bộ dạng vô cùng thảm hại. Mặt đen màu than, tóc cháy màu lửa, màu thủy chung với đen. Dẫu biết không thể làm được gì nhưng Cự Giải vẫn hét lên, điên cuồng la hét, thần kinh la hét, thằng điên la hét.
Các sao ăn xong thì lăn ra ngủ, riêng Kim Ngưu lại đi ra ngoài biển hóng gió. Vừa đúng lúc Kim Ngưu đi khuất khỏi cánh cửa thì Nhân Mã cũng mở mắt, lật đật chạy theo.
Gió biển khẽ luồn qua chân tóc của Ngưu khiến cô cảm thấy thoải mái. Thở một hơi dài, cô nhắm mắt ngâm Nga giai điệu yêu thích. Tiếng hát ngọt ngào như kẹo, trong trẻo như nước của Kim Ngưu đã lọt vào tai của Nhân Mã. Im lặng lắng nghe, Nhân Mã nhắm mắt hưởng thụ. Bỗng một cơn gió mạnh làm bay mất cái nón vành của cô, Kim Ngưu hoảng hốt chạy theo bắt lấy. Cái nón đó, là của anh ấy tặng... Nó rất quan trọng đối với cô. Cô thở hồng hộc đuổi theo cái nón, mất nó cô sẽ ân hận cả đời.
Cái nón bay xa, bị mắc vào vách đá nhọn. Xa quá, Kim Ngưu không sao với tới được. Đánh liều, cô định trượt xuống thì bị một bàn tay kéo lại.
- Cậu bị ngốc à?
Kim Ngưu quay mặt lại, thì ra là Nhân Mã. Nước mắt chừng chực rớt xuống, Nhân Mã loay hoay không biết làm thế nào, bèn lôi cô lên.
- Ở đó, tớ lấy cho!
Nói rồi, anh trượt từ từ xuống đám cỏ trơn mướt, một chân đạp bên vách đá, một chân cố với đến vách đá bên kia. Sóng rì rào vỗ vào chân đồi khiến Nhân Mã phát run. Từ đây mà rớt xuống thì...! Nghĩ đến mà dễ sợ, Nhân Mã lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ vẩn vơ.
Anh với tay, đu đưa trên vách một cách liều lĩnh. Kim Ngưu ngồi trên nhìn mà tròn xoe con mắt, muốn chết thì nhảy mẹ nó đi, làm màu! Khẽ bĩu môi nhưng cô cũng mong anh lấy được cái nón.
Nhân Mã thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại. Một, một chút nữa thôi! Cái nón này chắc là rất quan trọng với cô ấy! Anh nhắm mắt, gan lì nhảy sang bên vách.
Bịch!
Tưởng chừng như đã rớt, Nhân Mã ôm lấy cái nón, mở mắt ra và thầm cảm ơn số phận may mắn của mình.
Kim Ngưu cũng thở hắt, đau tim vì cảnh vừa rồi. Xém chút nữa thì đi đời nhà ma. Đang vẫy chiếc nón về phía Kim Ngưu, đột nhiên miếng đá chỗ chân Nhân Mã nứt ra, rớt xuống biển. Nhân Mã cũng mất thăng bằng, ngã người ra sau.
Vừa thầm cười, Kim Ngưu lại bàng hoàng trước cảnh trước mắt. Mở mắt to kinh ngạc, cô không thốt nên lời. Nhân Mã... Cậu...cậu ấy rơi xuống rồi!
Hai bàn tay cô run rẩy, Kim Ngưu bò đến gần, cố đưa mắt tìm Nhân Mã. Không thấy! Cô vội vàng đứng dậy, chạy đi tìm người giúp. Nhân Mã, đợi tớ, tớ sẽ gọi người đến giúp cậu. Kim Ngưu vừa chạy vừa khóc, hai tay nắm chặt không buông. Dù mệt nhưng cô vẫn chạy được về biệt thự của Cự Giải.
Cánh cửa bật ra, Kim Ngưu hoảng sợ chạy vào.
- Bạch Dương! Bạch Dương!
Cô lay mạnh người Bạch Dương, gọi.
Bạch Dương đang ngủ, bỗng dưng bị gọi, tâm trạng rất xấu.
- Chuyện gì?
Vò đầu bứt tóc, Bạch Dương hỏi với giọng bực mình.
- Nhân... Nhân Mã, cậu... Cậu ấy, rớt...
Quá hoảng loạn, Kim Ngưu lắp ba lắp bắp nói không thành một câu. Bạch Dương nhìn thấy bạn có vẻ sợ sệt, liền tỉnh ngủ.
- Có gì bình tĩnh nói!
Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ kể laị chuyện xảy ra. Bạch Dương đứng bật dậy, hét to.
- Nhân Mã gặp chuyện rồi!
Như mệnh lệnh, tất cả đều bật dậy. Nghe Bạch Dương nói, Ma Kết mặt tái mét không còn giọt máu.
- Cậu ấy không biết bơi!
Ai nghe xong câu này cũng đứng hình, vội vã chạy theo Kim Ngưu.
Về phần Nhân Mã, từ khi rơi xuống biển thì không còn gì có thể tồi tệ hơn. Anh thầm trách bản thân tại sao lúc nhỏ lại không tập bơi, để bây giờ thành ra thế này. Cầm chắc cái nón của Kim Ngưu trong tay, Nhân Mã cố nín thở. Phải cố gắng níu kéo từng giây từng phút, Nhân Mã nghĩ thế. Anh vẫn còn nhiều việc phải làm, ước mơ vẫn chưa thực hiện được, và người con gái anh thương, anh vẫn chưa nói được lời yêu cô ấy. Nhân Mã vùng vẫy nhưng như vậy chỉ khiến anh càng chìm sâu hơn mà thôi. Do sức yếu, hồi nhỏ lại bệnh nặng, anh muốn cố nhưng không được. Đời đến đây là hết, Nhân Mã từ bỏ hi vọng, buông xuôi mọi thứ.
Bàn tay anh dãn ra, cái nón bị cuốn trôi theo dòng sóng đục ngầu xanh ngọc. Nước biển ùa vào khoang miệng, chảy đều theo sự hô hấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top