Chương 2: Trọng sinh

Nàng vùng tỉnh dậy trong đêm

- A... - nàng thở dốc đưa tay ôm trán, không gian tối đen im ắng thật khiến nàng không khỏi cô độc

Ôm lấy bả vai của bản thân xoa xoa vài cái để vơi đi cái lạnh ban đêm. Nàng trằn trọc cả đêm không ngủ nổi, chung quy là nàng đã thức trắng 2 canh giờ rồi, trời bắt đầu hửng sáng. Hạ Sư Tử ngồi dậy tiến tới bàn trang điểm nhìn bản thể nhỏ bé trong gương không khỏi trầm ngâm

Gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, không mệt sao được khi mà đêm qua gặp ác mộng cơ chứ. Đã 5 ngày nàng trở về nơi đây rồi vẫn không thể thoát khỏi bóng ma trong kiếp trước. Nghĩ tới tình cảnh cuối cùng của bản thân tại kiếp trước càng làm nàng thấy sợ hãi không muốn lớn lên chút này

Hạ Sư Tử nàng đã trọng sinh, trở lại hình hài 10 tuổi, trở lại lúc nàng mới nhập cung trở thành con nuôi của Hoàng hậu. Cũng là trở lại lúc bi kịch bắt đầu

Ngoài cửa liền đi vào là một nữ tử y phục giản dị, gọn gàng. Thấy nàng ngồi thình lình tại chỗ không khỏi giật mình, nàng ta bẽn lẽn tới gần chỗ nàng

- Quận chúa ngài dậy rồi?

Nành liếc nhìn nữ tử mới xuất hiện trong phòng nàng lúc sáng sớm. Khẽ gật đầu không nói

- Quận chúa hôm nay ngài muốn ăn gì để nô tỳ đi chuẩn bị - âm thanh của nữ tử này cực nhẹ cứ như nàng ta không dám thở mà nói vậy

- Gì cũng được - Hạ Sư Tử thờ ơ nói lại cầm chiếc lược gỗ xoan quý lên chải mái tóc xanh lam mềm mại của bản thân

- Vâng - nữ tử nọ thối lui khỏi gian phòng để lại cho nàng là không gian vắng lặng

Hạ Sư Tử thở dài não nề, quá khứ lại lập lại bản thân lại tự đâm đầu vào chỗ chết. Ngay bây giờ nàng có nên tính đường lui cho bản thân hay không? Dù cho nàng đã trải qua một kiếp chả ra làm sao đi chăng nữa, cũng đã sớm chán ghét cái thế gian này rồi....nhưng nghĩ tới cái chết nàng vẫn là không dám, cơ hội ngàn năm có một mà cái duy nhất này lại hiển hiện trên người nàng cớ sao lại phải chết lần nữa. Hạ Sư Tử ta đây não mới không có hố

Cơ thể nhỏ bé này nàng vẫn chưa thích ứng được a~ nhất là cái chân ngắn cũi này đi thật là chậm nha

Nhân ngày đẹp trời nắng vàng mây trắng gió mát thế này, nàng phá lệ cho bản thân thoải mái một ngày. Dù là đã trọng sinh lại từ 5 ngày trước rồi nhưng mấy ngày đó nàng vẫn là rất sốc muốn tĩnh tâm nên là tự nhốt mình trong phòng. Nhìn trời nhìn đất nhìn mây khiến tâm trạng nàng khoan khoái hơn hẳn, tự cốc đầu bản thân một cái thầm mắng 'ngốc' tội gì phải tự ngược bản thân mình ra nông nỗi này. Sống tự do tự tại vẫn là sướng nhất, không phải chỉ là một tên tra nam thôi sao, Diêm Xà Phu tôi bố thí cho cô đó hảo hảo mà giữ tên tra nam đó cho tốt nha cẩn thận lại có một đứa tiện nữ khác cướp đó

Tra nam thời buổi này có giá vậy sao? Có giá đến nỗi tự hủy dung mạo bản thân luôn thì đúng là đáng sợ thật! Nàng lắc đầu tặc lưỡi lại nhớ tới dáng vẻ sở sở yếu đuối động lòng người khi Diêm Xà Phu ôm má đang chảy đầy máu khóc nức nở đó

Tra nam với tiện nữ, đúng là một cặp phu thê hợp cạ trời sinh. Hạ Sư Tử nàng đây đúng là không xứng với Hoàng Kim Ngưu kia thật. Nàng tò mò không biết một ngày Hoàng Kim Ngưu biết được bộ mặt thật của Diêm Xà Phu sẽ thế nào ta, chắc đặc sắc lắm đây

Nàng cùng Tiểu Đông đi dạo, quả là nhiều cung nhân đi qua cứ nhìn nàng thì thầm bàn tán mà không hành lễ chào nàng. Nàng cũng lười để ý. Tiểu Đông cứ lo lắng cho nàng mà liếc nhìn nàng

- A...

Một nô tỳ đi ra từ Từ Ninh cung va vào nàng mà không xin lỗi còn hất mặt lên mà đi

- Quận chúa người không sao chứ? Nô tỳ kia đứng lại, va phải quận chúa mà không xin lỗi sao? - Tiểu Đông giữ tay nô tỳ đó lại

- Hừ, ta còn chưa bắt nàng ta xin lỗi thì thôi - nô tỳ đó không thèm để ý thân phận mà trừng mắt nhìn nàng

Hình như mấy người này thấy nàng dễ dãi quá nhể? Không dằn mặt bây giờ thì để đến khi đám này đè đầu cưỡi cổ nàng rồi mới dằn mặt sao?

- Đứng lại đó cho ta - nàng lãnh đạm quát lên, khí chất ngời ngời ra dáng chủ tử nhưng cái thân hình 10 tuổi này đã bám đứng khí chất của nàng

- Chuyện gì nữa? Ta còn có việc mà Thái hậu giao cho nữa - ả nô tỳ kia căn bản là không để nàng vào trong mắt

- Có vẻ như Thái Hậu không dạy dỗ ngươi chu đáo để ngươi lên mặt như vậy với chủ tử nhỉ? - dù cho thân hình thấp bé có bán đứng nàng thật nhưng nàng chỉ cần liếc mắt cái đã khiến nô tỳ kia trong lòng thoáng sợ

- Ngươi xứng sao? Ngươi chỉ là con nuôi thôi mà, đâu phải người hoàng thất thật sự

- Con nuôi thì sao? Ít ra ta vẫn hơn thân phận thấp hèn nhà ngươi - Hạ Sư Tử thẳng thừng công kích ả

- Ngươi... Không thèm đôi co với ngươi nữa ta đi đây

- Ta cho phép sao?

Nàng bắt lấy tay nô tỳ đó lại rồi thẳng tay tát nàng ta một cái. Chênh lệch chiều cao khá lớn nhưng sức nàng vẫn là mạnh hơn ả ta
'Chát'

Âm thanh không lớn không nhỏ nhưng lại thu hút sự chú ý của những cung nhân khác đứng lại nhìn. Ả nô tỳ đó ngã nhào ra đất một tay ôm má căm phẫn nhìn nàng

- Nhìn gì ta đánh oan lắm à?

- Có chuyện gì vậy? Ngươi đứng đây làm gì chuyện Thái hậu sai ngươi đã làm chưa? A...quận chúa- Lý ma ma từ trong Từ Ninh cung ra

- Dạ nô tỳ...

- Lý ma ma bà rốt cuộc có dạy nô tỳ này cung quy không vậy?

- Quận chúa có gì bất mãn về nàng ta sao?- Lý ma ma ít ra cũng đã sống hơn nửa đời người trong cung rồi cũng rất biết xem lại thân phận của mình mà hướng nàng đáp lễ

- Vậy mà nàng ta dám xúc phạm ta quả là tội khi quân, dù sao ta cũng là quận chúa do chính Hoàng đế sắc phong, xét về tình về lí thì ta cũng được coi là người hoàng thất? Nàng ta xúc phạm ta cũng là xúc phạm cả phủ Thái sư, xúc phạm bộ mặt hoàng thất thật không thể tha thứ

- Thật thế sao?- Lý ma ma hỏi nô tỳ kia

- Dạ...là nô tỳ không hiểu chuyện xin quận chúa tha tội

- Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, từ giờ ta không muốn thấy nàng ta trong cung nữa - nàng phất tay thờ ơ

- Lão nô đã hiểu, thần sẽ thu xếp đuổi nàng ta đi - Lý ma ma cúi đầu chào nàng

Nàng cất bước đi tiếp, Tiểu Đông theo sau cũng thấy an tâm hơn. Những cung nhân vừa chứng kiến cảnh vừa rồi đã đi loan tin cho cả hoàng cung biết

______Từ Ninh cung____
Lý ma ma hầu hạ bên cạnh đang rót trà cho Thái hậu vừa rót vừa nói

- Thái hậu người thấy quận chúa là đang làm sao vậy ạ?

- Con bé xem ra đã biết suy nghĩ hơn rồi, cứ xét theo như thế đi, đuổi nô tỳ đó đi lấy đó mà cảnh cáo những cung nhân khác lần sau không bất kính với Tử nhi nữa - Thái hậu mỉm cười trên tọa ghế rất hài lòng với việc ban nãy của nàng

- Dạ lão nô tuân chỉ

____Thanh Vũ cung____
Hoàng Kim Ngưu vừa mới bước chân ra khỏi cung đã nghe thấy một đám nô tài tám chuyện gần đó, đáng lẽ là hắn sẽ mặc kệ đi luôn nhưng lại nghe loáng thoáng cái tên 'quận chúa gây chuyện với người của Thái hậu' là hắn dừng lại để....'hóng chuyện'

- Hể vậy rốt cuộc là nàng ta đánh ai?- một nô tỳ hỏi

- Là một cung nữ cung của Thái hậu

- Nàng ta trước giờ kiêu ngạo nhưng luôn giữ lễ nghi không dám động đến người của Thái hậu, Hoàng hậu hay Hoàng đế đâu mà giờ lại dám đánh người của Thái hậu a~

- Đúng a~ dù không đánh người cũng bị cung nhân bắt nạt vậy mà giờ lại khác như vậy

- Ngươi nói xem có phải nàng ta sau khi tự nhốt bản thân trong phòng mấy ngày tính tình liền thay đổi luôn không?

- Mà nghe nói nô tỳ đó bị đuổi khỏi cung rồi

- Nói vậy thì sau này chúng ta tránh xa nàng ta ra không nổi cơn điên lại bị liên lụy

Hoàng Kim Ngưu nghe đến đấy thôi cũng rời đi

____Ngự hoa viên___
- Ngưu huynh đến muộn nha- tiếng Vương Nhân Mã vang lên đầy giễu cợt

- Đệ chưa bao giờ thấy có cuộc hội ngộ nào của huynh đệ mà đại ca lại đến sau cùng- Hoàng Thiên Yết vừa đánh cờ vừa nói

- Ta có chút chuyện- Hoàng Kim Ngưu ngồi xuống cầm cuốn bách nan linh khí lên

- Chuyện sao? Có phải huynh cũng nghe được cái tin Hạ Sư Tử đánh người của Thái hậu nên ở lại nghe ngóng đến muộn đúng không?- Vương Kim Mã nhếch mép

- Vậy các huynh nói xem? - Vương Nhân Mã hỏi

- Còn nói cái gì nữa, đánh thì cũng đánh rồi, đuổi thì cũng đuổi rồi ngươi bảo ta nói gì đây- Hoàng Thiên Yết tiếp tục đánh cờ

- Nói thử coi Hạ Sư Tử vì sao mà lại thay đổi nhanh như thế?

- Con người ta dễ thay đổi mà có gì phải nói

- Nói chuyện với huynh chán chết đi được, Ngưu huynh nói thử xem- Vương Nhân Mã không hỏi được Hoàng Thiên Yết quay ra hỏi Hoàng Kim Ngưu

- Chuyện của nàng ta thì liên quan gì đến ta chứ hỏi ta làm gì? Thời gian phí phạm ngồi đó tán gẫu thì nên đọc nhiều sách vào - Hoàng Kim Ngưu ném tới chỗ Vương Nhân Mã một cuốn binh pháp

- Đại ca Kim Ngưu huynh ấy nói đúng đó, đừng nên tọc mạch nhiều vào chuyện riêng của nữ nhân đó! Cô ta có ra sao cũng đâu liên quan đến chúng ta - Vương Kim Mã quàng vai Vương Nhân Mã mà nói

- Đệ nói ai tọc mạch, muốn ăn đòn hả? - Vương Nhân Mã giơ cuốn sách lên muốn đánh tên đệ đệ ngốc này

- A...đại ca đệ sai rồi - Vương Kim Mã tỏ vẻ ủy khuất nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top