Chap 1

Trời đen như mực , ánh trăng gần như tắt lịm , và đâu đó một nơi trong con hẻm lớn nhưng rất tối , bạn có thể nghe thấy những tiếng rên la vì bị đánh. Từng người gần như gục xuống. Tiến lại gần đó bạn có thể thấy đấy là một cuộc đánh nhau của các học sinh cấp ba. Trong đó có một trường đang mất ưu thế. Phải chăng vì không có thủ lĩnh ? Chính xác là vậy.

- Tốt nhất trường của tụi bây nên rút lui đi. Thủ lĩnh tụi mày đâu rồi ? Hay sợ quá trốn rồi ?

Một tiếng nói vang lên trong đêm tối. Và lại có một tiếng đáp trả mạnh mẽ vang lên

- Ai nói tao sợ vậy hả ?

Phải tiếng nói đó của một đứa con gái. Ai ai cũng bất ngờ vì tiếng nói đó. Một đứa con gái bước ra trong đêm tối. Đấy chính là Nhân Mã - thủ lĩnh năm hai trường MK , và người đằng sau là Song Ngư.

- Thủ lĩnh tụi mày là một đứa con gái. Thật nực cười.

- Tụi mày chưa nghe trường tao nổi tiếng về gì à ? Đó là thủ lĩnh đứng nhất trong các băng là nữ à. - một tên thuộc hạ lên tiếng.

- Không nói nhiều , tiến lên tụi bây - Song Ngư hét.

Cô chạy lên đánh , cú đánh ngang mặt , cú móc dưới lên. Cứ như thế cho đến khi chỉ còn tên thủ lĩnh của tụi trường kia. Thế trận bị đổi ngược ngay và lập tức. Lúc này Nhân Mã mới tiến lên và đánh tên đó. Và trong lúc đánh cô đã để cú đấm của tên đó vào mặt. Cô tức giận , đấm nó tới tấp. Nếu không có Ngư ra ngăn lại thì tên đó đã chết rồi.

- Shit , mày bỏ tao ra Ngư.

- Ngừng lại đi. Về nhà thôi. Xe tao để ở công viên đấy. Nó sắp không giữ xe nữa rồi đấy.

- Mẹ kiếp , đi tụi bây. Tụi mày nhớ đấy. Nhớ mặt tao , nhớ cả tụi trường MK này , nếu còn tái diễn thì tao không biết tụi mày sao đâu đấy. Lúc đó không phải tụi năm hai tụi tao đánh đâu mà là thủ lĩnh trường tao - Bảo Bình.

Thế rồi , Ngư và Mã bỏ đi. Lấy xe moto và chạy đi. Nhưng họ đâu biết , đã có một người con gái nghe và chứng kiến hết. Cô ta nhếch mép cười và nói

- MK sao ? Vui đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay lại bắt đầu một ngày mới của học sinh trường MK. Nhưng hôm nay lại rất rôm rả là vì có học sinh mới chuyển tới trường họ. Một cặp chị em đốn ngã bao nhiêu trái tim của các chị gái và anh trai trường. Người con gái ấy mang theo chiếc ghita đeo đằng sau lưng , máy chụp ảnh vòng qua cổ. Và người con trai thì phải mang hai cái cặp. Cậu con trai ấy lên tiếng

- Chị mang chi cho lắm vào rồi lại bắt em mang cặp.

- Thôi nào Kết , mang hộ chị đi. Hôm nay là ngày đầu tiên chị đến trường này mà.

Vậy là các bạn biết hai người đó là ai rồi nhỉ ? Cặp chị em Giải - Kết chính là họ. Họ đi đến phòng hiệu trưởng nhận lớp và đi về lớp mình.

Vừa mới bước về lớp , Giải đã đụng phải một cậu con trai. Cậu ta liếc cô một cái và nói

- Không biết xin lỗi à ?

Cô tức giận chỉ muốn đấm cái tên đó một cái nhưng không được. Cô không muốn vướng vào tên này. Cô đành nói

- Xin lỗi nhóc.

Thế rồi cô chạy đi để lại tên đó đơ toàn tập.

- Cô ta , cô ta dám gọi tôi là nhóc. Cô ta là ai vậy hả ?

- Dạ dạ thưa thủ lĩnh , đó là học sinh mới chuyển trường đến ạ.

- Shit , nhớ cái mặt tôi - Thiên Yết đấy nhé. Này , đi đồn với trường tẩy chay nó cho tôi. Gặp nó ở đâu là đánh.

Thế rồi , Yết bỏ đi về lớp. Còn Giải sau khi chạy khỏi Yết thì nhanh chóng vào lớp. Cô được xếp ngồi ngay cạnh một bạn nữ và cô làm quen với bạn nữ ấy rất nhanh.

Tuy nhiên thật tiếc cho cô , giờ ăn trưa sau đó cô liền bị chặn đầu bởi một đám học sinh năm nhất.

- Bà chị, bà chị ăn ở sao mà bị thủ lĩnh tẩy chay vậy.

- Tụi mày muốn gì đây ? - Giải nghiêm giọng , tháo chiếc mắt kính không cần thiết kia ra.

- Tất nhiên là đập bà chị rồi - thằng đó chạy lên chuẩn bị đấm vào mặt Giải thì liền bị chặn lại bởi một tay của cô.

- Tụi mày muốn đập tao sao ? Chắc chưa vậy ? - cô cười nhếch mép rồi bẻ ngược tay thằng đó và vật xuống.

Đứa nào cũng mặt lấm la lấm lét nhìn cô. Cô cũng không ngại chạy lên đánh tụi nó. Chỉ sau 10' , đều thấy tất cả gục xuống , chỉ còn mình cô đứng đó.

- Shit , vào trường này tưởng có thể làm học sinh ngoan hiền nhưng có vẻ không được nữa rồi. Nói nghe tụi mày đã bao giờ nghe danh con sói của trường MC chưa ?

- Rồi , tôi đã từng nghe - một tiếng nói vang lên , một cậu con trai bước ra và nói

- Cậu là ai ? - cô nhìn và nói

- Tôi là ai ư ? Là thủ lĩnh năm nhất - Bạch Dương. Có vẻ cô đánh bại hết lũ đệ tôi rồi. Nhưng rất tiếc tôi phải đánh cô thôi bởi đây là lệnh

- Tôi thách cậu đấy. Nhào vào - cô lạnh giọng , mặt cao ngạo thách Bạch Dương

Cậu ta bị thách thức đến nỗi điên lên , lao vào cô như một con mãnh thú. Cú đấm của cậu rất mạnh nhưng nó đều bị chặn lại bởi một tay của cô. Cô nhếch mép và nói

- Mày nghĩ mày hơn tao sao ? Tao nói rồi mày biết con Sói của trường MC không mà ? Đó là tao đấy.

Cô đấm vào mặt cậu , bẻ ngược tay , rồi vật cậu xuống đất. Cô đá vào bụng cậu một cái và nói

- Nói với chúng nó : tao thách thủ lĩnh trường mày

- Hự... mày nghĩ mày có thể thắng sao

- Thì mày cứ chuyển lời cho tao đi.

Nói rồi cô bỏ đi. Đang đi thì gặp Kết , anh nói

- Hai , bị sao vậy ? Có sao không ?

- Mày coi thường chị mày đấy à. Mẹ kiếp tính làm học sinh ngoan ngoãn nhưng có vẻ không được rồi. Lên lấy giùm chị mày cây ghita với máy chụp ảnh đi. Ra sân sau trường gặp tao.

Cô đi ra sân sau. Ngồi vào một góc trong nhà kho của trường , lấy ra hộp thuốc lá mà cô đã bỏ bấy lâu nay mà hút. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh , nghĩ lại quá khứ một thời , quá khứ của một thủ lĩnh đứng đầu phải rơi nước mắt vì một thằng con trai. Cô vô thức thốt lên

- Mẹ kiếp.

Đang hút thì cô nghe tiếng bước chân bèn dập thuốc mở cửa bước ra. Vừa bước ra đã thấy Ma Kết đứng sẵn đấy. Anh đưa đồ cho cô và nói

- Hai lại buồn à ? Đừng buồn mà , cần em đánh cho nghe không ?

- Thôi để tao đánh , giải tỏa tâm trạng luôn. Ra chỗ kia ngồi đi.

Cô và anh đi ra chỗ gốc cây , cô ngồi xuống , cầm cây ghita chuẩn bị đánh , còn anh thì ngồi dựa lưng nghe. Cô cất tiếng hát , vừa hát vừa đệm nhạc. Một bài nhạc nhẹ nhàng , nhưng đâu đó thoáng chút buồn. Đang đánh thì bỗng một tiếng hét vang lên

- Này con kia , thủ lĩnh muốn gặp mày.

Tiếng hét đó đã đánh thức hai con sói muốn ngủ yên. Cô đứng dậy , cầm cây ghita đưa cho Kết và đi lại. Cô nói

- Thủ lĩnh của chúng mày đâu ?

- Tao đây.

Một cô gái bước ra , ánh mắt sắc lẹm nhìn Giải. Giải nhếch mép cười và nói

- Sau khi tao đi , mày cũng cải thiện tốt đấy chứ.

- Mày còn nhớ tao cơ đấy - Bảo Bình cười nói

- Tất nhiên là nhớ. Vậy mày chắc hẳn không quên cú đấm này của tao - Giải nắm chặt tay lại nói

- Tất nhiên là tao không quên rồi. Ăn một cú chí mạng kiểu đó thì ai mà chịu nổi. - Bảo Bảo cười trừ nói

- Hừm... thủ lĩnh , chị và con kia không đánh à ? - một đứa nằm trong băng lên tiếng nói

- Tốt nhất mày nên coi chừng cái mõm của mày đi. Tụi mày không biết đây là ai à ? Đây là Sói , thủ lĩnh từng đứng đầu trước đây. Đó là người duy nhất tao thua.

Cả trường sững sốt , tất cả đều hướng về cô. Cô cũng nhếch mép và bảo

- Thằng cờ nào kêu tẩy chay tao ?

- Là tôi

Thiên Yết bước ra , hắn chỉ tay vào mặt cô và bảo

- Đánh với tôi đi.

- Ok , không khách sáo , nhóc con.

Hắn tiến lên , tính vung một cú giáng trời ngay mặt cô nhưng đã bị chặn lại. Cô nhếch mép cười , bẻ ngược tay hắn rồi đẩy ra. Rồi dùng chân quất mạnh vào mặt hắn. Do là chân trái nên cần lấy đà để đá. Đá xong , cô rút chân về , đợi Thiên Yết đứng lên thì nhanh chóng dùng tay đấm liên hồi , nhưng may thân thủ cậu nhanh có thể tránh được. Đang tránh , thì cô dùng tay kia nhử và tay còn lại ra đòn , rốt cuộc cú đấm thấu trời đó đã giáng vào khuôn mặt xinh trai ấy. Yết ngã nhào xuống , khuôn mặt chưa bao giờ chảy máu , nay đã chảy ngay khóe miệng. Nhưng cậu vẫn đứng dậy , lau khóe miệng rồi dùng chân đá nhưng thật tiếc cô đã giữ chân cậu lại và đập mạnh xuống cái chân đấy khiến cậu chới với và ngã nhào. Cô cười , lất tay đỡ cậu dậy rồi bảo

- Nhóc con ráng về tập thêm đi. Nếu đánh được Bảo Bình rồi hãy đấu với tôi. Còn mày , Bảo Bình nhớ đây , con nào nãy giờ đụng đến tao nếu mày không xử lý thì rất tiếc tao đập nó vào nhà xác nằm liền đấy.

- Con điên , tụi nó gọi mày là Sói điên cũng đúng đấy. Hôm nay , 7h tối , chỗ cũ ngày xưa.

- Ok

Cô kêu Kết đưa Yết lên lầu rồi đi về lớp , xách thêm cây ghita và máy chụp ảnh lên. Cả trường đi đâu cũng nhìn cô và bàn tán. Thủ lĩnh năm ba nay có thêm một thủ lĩnh. Thật khiến người ta kinh ngạc mà. Đang đi thì cô gặp lại Bạch Dương , thấy cậu ta đang ôm bụng vì cú đá của mình bèn nói

- Xin lỗi vì cú đá đấy. Nhớ về lấy dầu sức không coi chừng nó bầm tím lên đấy nhá.

Bạch Dương nhìn cô , rồi ôn tồn nói

- Vâng ạ , vâng thưa chị.

Giờ ăn trưa kết thúc. Các học sinh học thêm hai tiết rồi ra về.

*********************************

Buổi tối , 7h , tại bar Light

Tiếng nhạc xập xình , ồn ào khiến cô khó chịu , chỉ muốn đập vỡ tất cả mọi thứ. Cô mặc một chiếc áo thun đen , khoác lên người chiếc áo khoác màu đen , cộng thêm đôi converse màu đen khiến cô chìm nghỉm. Mái tóc màu đen để xõa dài qua vai. Cô nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi của Bảo Bình. Hôm nay Bảo Bảo mặc chiếc quần sọt rách , áo thun trắng , thêm áo khoác màu trắng. Đôi chân mang đôi converse trắng. Làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Thấy Giải đến , cô lên tiếng nói

- Hôm nay tôi tập hợp mọi người đến đây để nói cho các người hay. Sói đã trở lại.

Cô ngồi cười vì nhìn tụi nó chẳng nhớ gì hết , cô nói

- Này thằng kia chắc chẳn mày mới tiếp xúc với mấy quán này nhỉ.

- Dạ vâng.

- E hèm ... tao xin tuyên bố người cai quản cùng tao chính là Sói.

Thế rồi sau câu nói của Bảo , họ cùng nhau uống rượu cho đến 10h khuya mới về. Cô lấy chiếc moto chở Bảo về thì gặp em trai của Bảo , vứt nhỏ cho cậu nhóc rồi cô phóng về. Về đến nhà , cô nằm ngủ ngay và lập tức. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: