Chap 7
Đến giờ giải lao, Song Ngư hẹn Song Tử xuống căn tin. Song Tử thật sự thắc mắc hôm nay bạn thân của mình, chốc lát lại thần người ra, cô kêu mãi thì không nghe.
Đến bây giờ, đang ăn mà cũng vẫn ngồi thần ra.
-Hàn Song Ngư, hôm nay mày sao ý. Cô bất mãn lên tiếng. Song Ngư cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình
-Mày nói gì cơ?
-Tao bảo là hôm nay mày bị làm sao, cứ chốc chốc lại thần người ra, gọi mãi không nghe.
-Thì đúng là có chút chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm nay. Song Ngư lấy hai ngón tay chọc vào nhau
-Có chuyện gì? Đứa nào làm gì mày hả?
-Không có? Chỉ là chuyện là thế này.
Cô kể hết mọi chuyện cho Song Tử nghe. Song Tử hết mắt chữ O mồm chữ A, lại nở nụ cười nham hiểm, làm cho cô có chút lạnh sống lưng
-Mà người hôn mày là ai cơ?
-Là Lâm Bảo Bình
Nghe đến đây Song Tử còn sốc hơn nữa, từ bao giờ cái tên hội trưởng mặt lạnh của trường né gái như né tà lại hôn người ta vậy? Nhưng mà cô cũng có nhận ra là hắn khá thích Song Ngư
-Mà mày có thích người ta không?
Song Ngư nghe đến đây thì khuôn mặt thoáng hồng.
-Tao không biết nữa
Song Tử nghe đến đây nhẹ cười vỗ vãi cô bạn mình rồi nói
-Có lẽ là này yêu rồi. Tao nói này nếu yêu thật cứ thẳng thắn thừa nhận với bản thân mình. Mày không thể phản bội con tim được đâu. Tao thừa biết mày như thế nào mà. Thanh xuân không dài cứ yêu đi. Dù gì cũng năm cuối rồi
Nghe đến đây thì Song Ngư có chút lung lay. Đúng là không thể không thừa nhận rằng cô có để tâm đến người này. Phải nói là lần đầu tiên và cũng là người đầu tiên.
Nhưng vì bản thân là một người khá ngại giao tiếp, thế nên không hay tiếp xúc với hắn, cũng chẳng biết bản thân mình có thích người ta hay không
-Được rồi ăn cơm đi, suy nghĩ gì suy nghĩ sau. Song Tử thấy cô bạn mình không động đũa liền nhắc nhở.
-Ừm. Cô âm ờ sau đó cũng bắt đầu ăn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top