Chap 68

Hôm nay, là ngày nghỉ nên ngay buổi sáng cô đã gọi xe để đi đến công ty. Đúng như cô nghĩ, lúc cô bước vào studio thì cô thấy anh đang tập trung đánh đàn piano. Cô thấy cảnh như thế thì hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi đứng đấy im lặng tận hưởng giai điệu  du dương.

5p sau,thì hắn lúc này mới để ý đang có người đứng trước cửa phòng mình, nhìn sang thì thấy cô. Anh hơi bất ngờ nhưng chẳng biểu hiện ra.

-Em còn đứng đấy làm gì, không muốn đi vào sao? Hắn xoay người sang gác tay lên thành ghế trên môi nở nụ cười ôn nhu.

-À em quên, do vừa nãy anh đánh đàn hay quá.

-Cảm ơn em nhiều nhé, mà bọn em sắp đến ngày kết thúc rồi nhỉ?

-Vâng, nhanh thật đấy, em có cảm giác như mọi thứ chỉ mới xảy ra vậy. Cô nhìn lên trần nhà đáy mắt có vui vẻ, hi vọng cả lưu luyến nữa.

-Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc mà, nhưng nó sẽ còn mãi đó trong em. Hắn đứng dậy bước đến chỗ cô ngồi vò vò mái tóc màu hồng nhạt của cô.

-Thôi nào, tóc em rối.

-Rồi rồi. Anh và cô hai người cười rất vui vẻ.

-Mà em mong chờ đến ngày công bố quá, lúc đấy em sẽ biết được thứ anh đưa em là gì.

-Cũng không lâu nữa đâu, nên em cứ bình tĩnh. Hắn ban đầu nghe cô nói thế thì mặt hơi đỏ, nhưng rồi cũng chỉ cười nhẹ thầm nghĩ.

-'Mèo nhỏ, ngày đấy sẽ là ngày khó quên nhất vậy đấy'

Hắn nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, nhìn con người kia đang háo hức nhìn ngắm hộp quà qua tấm hình.

-Mà thôi em mới về cũng đói rồi nhỉ? Anh đưa em đi ăn.

-Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top