Chap 23
Hắn giờ này mới đi về, vì tự dưng giáo viên chủ nhiệm của cậu kéo cậu lại nói chuyện gì đó. Vừa dắt xe moto ra khỏi cổng, đã thấy một thân ảnh nhỏ bé đang đứng ở đấy. Nhìn kĩ lại thì hắn nhận ra đó là Nhân Mã.
-Nhân Mã, em chưa về sao. Hắn chạy lại chỗ cô.
-Anh Kim Ngưu chưa về hả? Em bị lỡ chuyến xe bus về nhà với cả nhà em cũng cách đây 3-4km nên không đi bộ về được.
-Anh có tí việc giờ mới về được. Nếu em không ngại thì lên đi anh chở em về.
-Không phiền anh vậy đâu, tí em kêu bạn em ra đón.
-Có gì mà phiền chứ, dù gì em cũng là con của bạn thân ba mẹ anh.
-Như vậy được chứ ạ?
-Có gì mà không được, em ngồi lên đi. Hắn quăng cho cô cái mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe. Cô cũng nhanh chóng chạy lại.
Vừa ngồi xuống thì hắn đã vụt đi cô giật mình mà ôm chặt eo hắn. Làm kẻ đang lái xe kia cười vui vẻ. Cô vừa nhận thức mình đang làm gì định rời ra thì hắn giữ lại.
-Em ôm cho chắc vào, chứ không ngã đây anh không đi chậm đâu. Nghe vậy thì cô cũng đành ngượng ngùng giữ trạng thái này.
Cứ thế mà đoạn đường mất khoảng 25p thì hắn đã rút ngắn lại chỉ còn 15p. Đến nơi thì hắn để cô xuống mình thì cởi mũ bảo hiểm vuốt vuốt tóc trông rất soái.
-Em cảm ơn anh nhiều ạ.
-Không có gì đâu dù gì nhà anh cũng thuận đường mà. Hắn nói dối đấy chứ nhà hắn nằm phía ngược lại, cuối cùng vì cô mà kéo dài quãng đường về nhà.
-Cái con bé này sao giờ mới về. Mẹ cô ra mà cốc đầu cô. Giờ mới để ý đến hắn
-Là cháu à Kim Ngưu, sao cháu ở đây.
-À do Nhân Mã lỡ chuyến xe bus nên con tiện đường đưa em ấy về thôi
-Chẳng phải nhà con nằm ở phía... Chưa để bà nói hết câu hắn đã cướp lại.
-Haha, cô với em vào nhà ăn tối đi cháu về đây ạ.
-Anh cũng đến đây rồi sao không ở lại ăn tối với gia đình em. Cô lúc này mới mở lại giữ hắn ở lại. Dù gì thì cũng chưa muốn anh về.
-Thôi không cần đâu, như vậy không hay.
-Cứ coi như em trả công anh đưa em về đi.
-Con bé nó nói đúng đấy.
Thế rồi hắn cũng ở lại ăn cơm với gia đình cô. Cứ như là ra mắt con rể í ba mẹ cô thực sự rất nhiệt tình với hắn.
-Con có phải con ba mẹ không vậy? Ba mẹ toàn gắp đồ ăn cho anh ấy không à.
-Con không có tay à tự gắp đi. Bố cô phũ phàng.
Ăn tối xong hắn phụ cô rửa bát rồi phóng xe đi về.
Cô thì đang định đi lên phòng tắm thì nghe mẹ cô nói.
-Không ngờ hai đứa thân thiết vậy nha, hai đứa có dự định quen nhau chưa.
-Mẹ nói gì vậy hả? Anh ấy chỉ giúp đỡ con thôi mà.
-Không cần ngại, thằng bé tốt lắm đấy con không nhanh là mất đấy.
-Con biết rồi. Cô đỏ mặt chạy lên phòng. Làm ba mẹ cô cười nắc nẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top