Chuơng 7: Mối tình 5 năm tan vỡ

- Kim ngưu, chuyện gì sảy ra với cậu vậy, không phải cậu đi gặp Hàn Thần sao hay là hắn ức hiếp cậu, cậu cứ nói đi mình sẽ sử hắn cho tới bến luôn- Ma kết hung hăng xắn tay áo hùng hồn nói như kiểu sắp đi đánh ghen vậy

-Ấy ấy chị Ma kết chị bình tĩnh lại đã, đừng nóng vội vậy chứ- Song ngư ngồi bên Kim ngưu thấy Ma kết định đi đánh nguời thì vội vã ngăn lại xong nhìn Kim ngưu đang khóc thút thít không ngừng. Nhân mã đóng cửa quán xong vô thấy như vậy thì cũng vội khuyên nhủ:

- Song ngư nói đúng đấy chị  nên bình tĩnh đợi tâm trạng chị Kim ngưu ổn định lại rồi hỏi vấn đề này sau- Nhân mã cầm cốc nước vừa mới rót đưa cho Kim ngưu. Một lúc sau Kim ngưu cũng bình tĩnh lại rồi tóm tắt lại câu chuyện cho mọi nguời nghe:

 -Anh ấy có người con gái khác rồi, cô ấy có thể đảm bảo cho anh ấy một tương lai tốt hơn. Đây là buổi hẹn cuối cùng gặp tụi mình gặp mặt trước khi anh ấy qua Mĩ-Kim Ngưu nghẹn ngào nhớ lại cảnh tuợng ấy,  nguời mà cô yêu 5 năm bây giời lại bỏ cô đi theo nguời con gái khác,nếu  cô tin lời của Mà kết thì đâu có ngày hôm nay

- Mình đã nhắc nhở cậu mà cậu cứ không nghe,  thích lao đầu vào cái tên khốn nạn đó, mình nhìn cái bản mặt của hắn là đã biết không phải là người tốt lành gì,  còn cả cái còn nhỏ kia nữa mình phải sử cô ta một trận mới đuợc- Mà kết khi nghe Kim Ngưu nói xong tức giận đập bàn một cái thật mạnh,  cô biết ngay là có ngày này mà. 

-Chị Kim Ngưu chị đừng có khóc nữa,  tên đó không đáng để chị phải rơi nước mắt đâu- Song Ngư vỗ vai Kim Ngưu ăn ủi,  cô và Nhân mã cực kì ghét mấy cái tên phụ bạc tình cảm của nguời khác. 

- Song ngư nói đúng đó, bây giờ chị chỉ cần ngủ một giấc thật sâu khi tỉnh lại thì quên chuyện này đi,  coi như nó là một con ác mộng khi tỉnh rồi thì xem như không có gì hết cả- Nhân mã cũng đồng tình theo Song Ngư, chỉ cần coi chuyện này là phù du thổi qua cuộc đời là có thể quên đi

- Hay cậu dọn qua nhà mình ở đi, một phần là quên chuyện này đi phần còn lại là mình không ăn tâm khi cậu ở một mình nhỡ có chuyện gì sảy ra thì sao- Ma kết khuyên nhủ Kim Ngưu dọn qua nhà cô sống tuy nhà nhỏ nhưng vẫn đủ cho 4 nguời các cô sống thoải mái,  dù sao thì nhà của Kim Ngưu cũng là nhà thuê nên ở không đuợc tiện nghi lắm

- Cái này...... Thôi đuợc rồi mai mình sẽ thu dọn hành lí rồi mang qua đó- Kim Ngưu chần chừ một lúc truớc lời đề nghị của Mà kết rồi đồng ý dọn sang đó sống như vậy đỡ tốn tiền thuê nhà, tiết kiệm thêm chỉ phí cho kì học sau

-Vậy thì tốt rồi,  tối nay chị cứ sang đó ở truớc song mai tụi em sẽ thứ dọn đồ đạc giúp chị- Song Ngư với vẻ nói

- Chúng ta về thôi muộn rồi, về nghỉ ngơi sớm mai còn có tinh thần mà làm việc chứ- Mà kết lên tiếng,  sắp 12h rồi mà

-Dạ

------------------------------( ͡° ل͜ ͡°)━☆゚.*・。゚----------------------------------

-Cự Giải con chuẩn bị xong chưa sao mà lề mề vậy.  Bạch Dương nó đợi con lâu lắm rồi đấy, nhanh không hai đứa muộn chuyến bay mất- Giọng nói của một người trung niên vọng vào bên trong phòng Cự Giải

- Con ra rồi nè- Cự Giải đi từ phòng cô ra vác theo một chiếc vali cỡ nhỏ kèm theo chiếc Latop

- Được rồi ra xe nhanh lên bố con với Bạch Dương đợi con từ nãy tới giờ đấy- Mẹ Cự Giải thúc giục đẩy Cự Giải về phía chiếc xe đậu ở truớc cửa nhà.  Bạch Dương thấy Cự Giải đi ra liền cầm lấy chiếc vali trong tay cô cất vào trong cốp xe.  Khi Cự Giải và Bạch Dương ngồi vào vị trí của mình chiếc xe bắt đầu nổ máy. 

- Mẹ ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe đấy đừng để phát bệnh đó- Cự Giải thòi đầu ra cửa xe dặn dò mẹ mình

- Tụi con đến nơi sẽ gọi về báo cho cô chú biết- Bạch Dương cũng nghiêng mình ra cửa xe nói

- Các con ở đó nhớ gọi điện thuờng xuyên về cho ta đấy biết chưa

-Dạ,  chúng ta đi thôi ba-Cự Giải nói xong chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi về phía sân bay Thành Đô.  Mất mấy tiếng ngồi trên máy bay cuối cùngmáy bay cũng hạ cánh.  Cự Giải và Bạch Dương cầm theo hành lí đi ra khỏi sân bay Bắc Kinh. Vì ngồi máy bay nên không đuợc mang theo quá nhiều hành lí thế nên trong hai chiếc vali chỉ có vài bộ quần áo và một số đồ dùng quan trọng và bây giờ cả hai phải đi tới căn chung cư mà ba mẹ Bạch Dương đã mua để cất quần áo rồi đi mua mấy thứ đồ lặt vặt cá nhân. Thế là một ngày của hai nguời trôi qua trong tình hình bụng đói mốc meo vì buổi trưa không ăn mag bây giờ đã là xế chiều rồi,  Cự Giải lên tiếng truớc: 

- Bạch Dương ông có đi ăn không tôi đói sắp chết rồi nèee

-Tới cũng đói không kém gì bà đâu,  bây giờ có đi ăn không hay cứ nằm đấy chờ chết đói hả- Bạch Dương bĩu môi đạp cho Cự Giải vài phát lăn vòng từ ghế sopha xuống đất

- Đi,  tất nhiên là đi chứ nhưng lần sau ông nhẹ tay một chút đi dù gì tôi cũng là con gái đó á nha- Cự Giải đứng dậy vừa xóa cái mông nhỏ bé vừa đuợc Bạch Dương cho ôm hôn mặt đất một cách nhẹ nhàng

- Từ đó tới giờ tới đâu có nghĩ bà là con gái gái đâu- Bạch Dương nhún vai nói bình thảm khiến Cự Giải tức không nói nên lời

- Đi ănᕕ٩( 💢•̀ з•́)و- Cự giải dậm chân lớn giọng nói rồi đi thẳng ra thang máy để cho Bạch Dương đuổi theo chỉ tội chân Cự Giải ngắn quá còn chân Bạch Dương lại dài nên chỉ cần buớc vài buớc đã tới chỗ Cự Giải xong đưa tay ra xóa đầu đứa lùn một mẩu Cự Giải làm cô nàng chỉ muốn đấm một phát vào mặt tên điên này một phát cho bộ cục tức mà cô nuốt không trôi từ nãy tới giờ. Còn cả tên đáng ghét kia đang nhoẻn miệng cười toe toét không ngậm lại đuợc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top