Chương 5: Là Duyên Phận Hay Tình Cờ
-Nhân mã em đi mua giúp chị ít đường nhé- Kim ngưu bỏ chiếc tạp dề xuống bàn rồi đi lại chỗ Nhân mã
-Vâng- Nhân mã lấy tiền rồi chạy đi mua, hiện tại đang là buổi trưa nên quán không có khách, Ma kết thì đi đâu cô cũng không biết còn Song ngư và Kim ngưu thì ở lại quán dọn dẹp. Nhân mã mua xong đồ cần mua liền trên đường trở về quán do mới sang đây nên đuờng xá ở đây có chút lạ lẫm cô mà đi linh tinh lạc đuờng thì chết hôm nay cô không cầm điện thoại theo bên mình nên lạc đuờng sẽ không có gì liên lạc hết cả.
-Ấy xin lỗi...xin lỗi-Nhân mã với người đó cùng đồng thanh, cô cũng không nhìn rõ mặt vì người đó che kín mặt, cô chỉ nghe được một giọng âm trầm
-Cô có sao không- Giọng nói trầm ấm đó lại vang lên đánh vào trái tim nhỏ bé của Nhân mã, cô cảm thấy giọng nói trầm ấm dịu dàng này rất quen, đó chẳng phải là giọng thần tuợng của cô sao
- " Làm gì có chuyện anh ấy ở đây chứ, chắc bây giờ anh ấy đang ở một nơi cách xa cô rất nhiều, với lại mình đâu có may mắn đến thế chứ"- Nhân mã vội gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình ra ngoài nhanh nhẹn trả lời lại người con trai đó: Tôi không sao
-Vậy tôi xin phép đi trước- Cậu ta nhẹ nhàng trả lời rồi đi một cách rất nhanh, chắc cậu ta có chuyện gì gấp lắm nên mới vội vàng như vậy. Nhân mã định rảo bước tiếp thì đá phải một thứ gì đó, cô cúi xuống nhặt nó lên, hóa ra nó là một chiếc điện thoại, Nhân mã nghĩ thầm:
-"Chắc cái điện thoại này của người vừa nãy, có lẽ nó rớt ra khi va chạm"-Nhân mã cầm chiếc điện thoại lên định đem trả cho cậu ta nhưng chẳng thấy cậu ta đâu cả đúng là chân dài tùy hứng mà. Cô gọi anh ta như vậy là vì anh ta cao hơn cô cả 1 cái đầu
-Chắc là mình phải tìm cách liên lạc với chủ của nó rồi, thật là rắc rối quá đi-Nhân mã tiếp tục nhiệm vụ của mình được giao, tẹo nữa về quán rồi tính tiếp với chiếc điện thoại này
---------------------------------------------------------------------------------------------
-Chị Kim ngưu em về rồi này- Nhân mã mở cửa bước vào, tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên
-Sao em đi lâu vậy, mau vào ăn cơm đi, Ma kết về rồi chỉ còn thiếu mình em thôi đó, rửa tay rồi vào ăn cơm- Kim ngưu thấy Nhân mã về thì ra lấy chiếc túi cất rồi kêu Nhân mã vào ăn cơm
-Em xin lỗi, tại gặp phải một chút chuyện nên mới về muộn
-Chuyện gì vậy Nhân mã-Song ngư tò mò hỏi
-Thôi nào Song ngư có gì để Nhân mã nghỉ một chút rồi kể- Ma kết bật cười với tính cách của Song ngư
-Vậy thì vừa ăn vừa kể đi, em đói lắm rồi nè-Song ngư xoa chiếc bụng đang kêu lên đòi ăn khiến cả bọn bật cười vì cái tính cách vô tư của cô nàng
-Được vậy chúng ta vào bàn ăn thôi nào- Kim ngưu đẩy cả bọn vào bàn ăn
-Ủa Nhân mã chiếc điện thoại kia của ai vậy- Song ngư bây giờ mới để ý tới chiếc điện thoại Nhân mã cầm trên tay
-Thì nó liên quan đến chuyện tao sắp kể đây nè- Nhân mã thở dài rồi từ từ kể cho mọi người nghe
-Chuyện là thế đấy...
-Hay em thử liên lạc với một người trong danh bạ ý rồi nhờ người ta nhắn hộ tới chủ của nó- Ma kết đề xuất ý kiến
-Vậy để em thử- Nhân mã mở chiếc điện thoại lên tìm người đầu tiên tiên trong danh bạ rồi gọi, cả nhóm xúm lại nghe xíu nữa thì Nhân mã ngạt thở, Nhân mã đành bật loa ngoài lên. Không bao lâu sau thì có người bắt máy
-Alo
-Xin...xin chào, tôi tên là Nhân mã, tôi nhặt được chiếc điện thoại này, làm phiền anh nhắn với chủ của nó tới lấy được không
-Được, cô ở đâu bây giờ tôi sẽ bảo anh ấy đến đó lấy
-A...tôi đang làm việc tại quán Cafe Nắng gần trường đại học Lạ Thiên p- Nhân mã ấp úng trả lời
-Được, nhưng có lẽ tối anh ta mới đến được nên cô chịu khó chờ một chút được không
-Tôi biết rồi ,làm phiền anh...Cụp...phù cuối cùng cũng xong-Nhân mã cúp điện thoại thở hắt ra một tiếng
__________________________________________________________________
-Xử nữ, cậu đánh rơi điện thoại sao- Song tử vỗ vai Xử nữ hỏi
-Phải rồi sao cậu biết-Xử nữ ngạc nhiên hỏi ngược lại
-Có người gọi cho mình bằng số của cậu bảo cậu tới lấy lại nó-Song tử thành thật trả lời
-Chắc có lẽ tối mình mới lấy được, không sao chứ-Xử nữ quay sang hỏi Song tử, lịch trình của anh dày đặc chỉ có buổi tối hôm nay mới được thư thả một tẹo
-Mình biết thừa cậu bận nên đã bảo tối nay đến lấy rồi- Song tử huých vai Xử Nữ tự đắc
-Xì...địa điểm ở đâu
-Ở gần trường đại học Lạc Thiên, quán Cafe Nắng-Song tử trả lời tay cầm chiếc điện thoại lên lướt weibo*
*Weibo: là mạng xã hội bên trung, tương tự như Facebook
-Có chuyện gì vậy-Thiên yết vừa ghi âm bài hát xong liền đi lại chỗ Song tử & Xử nữ ngồi xuống vớ lấy chai nước tu ừng ực
-Chỉ là Xử nữ làm rớt điện thoại -Song tử nhún vai
-Không tìm lại à-Thiên yết hỏi
-Tối đi lấy, có đi cùng không-Xử nữ ngửa đầu ra đằng sau nhắm mắt nghỉ ngơi
-Tất nhiên là phải đi rồi, nghìn năm mới có một hôm được thư giãn như thế này làm sao không đi cho được-Thiên yết phấn khích nói, cho dù Xử nữ không nói thì hôm nay anh cũng nhất định lôi tên này đi chơi một bữa thật vui mới được
-Đúng là tên ham chơi có khác-Song tử nhếch mép khinh bỉ
-Ý gì đấy-Thiên yết lườm xéo Song tử một cái miệng thì hỏi nhưng tâm thì hiểu rõ tên Song tử kia đang nói móc anh mà.
__________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top