Chương 6
Ra chap mới rồi mong mọi người ủng hộ và cmm nha, mỗi cmm và vote là động lực cho mình viết đấy 😚😚😚
+++ Có cảnh hơi nhạy cảm nha +++
Sau lần gặp ở lần quá cảnh ở Nhật khiến tâm trạng Nhân Mã ngày càng tệ hơn. Sáng thì cô cố gắng chúi đầu vào công việc, tối thì thức thật khuya cho đến khi nào mắt không mở lên nổi rồi mới đi ngủ.
Nhiều lần cô muốn gọi cho Bạch Dương rằng cô không thể chịu đựng việc cô đơn ở Việt Nam và kể lại lần gặp lại tên kia đầy ngang trái nhưng không thể nào làm được. Vì cô mà Bạch Dương hy sinh quá nhiều, từ việc học, việc ăn uống đến cả việc người yêu anh cũng quản lý hết. Cô biết rằng anh hy sinh cuộc sống bên cạnh Kim Ngưu để giúp cô thoát khỏi mọi ký ức đau buồn năm ấy.
Bản thân mình quá yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào anh đó là điều khiến Nhân Mã quay về Việt Nam trong sự nhiệt liệt không chấp thuận từ Bạch Dương. Cô ngông cuồng quyết định rời anh trong lúc anh không thể về Việt Nam vì một số chuyện công việc chưa xử lý. Cái tôi nghĩ rằng có thể giải quyết cảm xúc dễ dàng nhưng chỉ với một chút động chạm thân quen thì khiến cô gần như ngã khuỵ.
Cô đành cười trừ và nghĩ có lẽ Bạch Dương quá bảo bọc cô.
Được cấp một văn phòng ở trụ sở Việt Nam cũng xoa dịu phần nào đó trong công việc nên nguyên tuần đầu cô cứ ru rú trong văn phòng để tránh nắng Việt Nam. Cho đến khi bà sếp uy quyền để lên bàn xấp tài liệu về Thiên Yết.
Đúng là đời, bạn trốn được người này thì người khác đến làm phiền bạn, cô còn nhớ như in những câu nói độc mồm của hắn.
"Hắn vứt cô nhưng cô vẫn bảo vệ cho hắn."
"Đúng vậy, chỉ cần cô hôn tôi. Cô sẽ thấy con người bội bạc ấy sẽ không còn gì để mất."
" Cô thích bị người khác đùa giỡn cảm xúc như vậy à...."
Những suy nghĩ ùa về rồi gặm nhấm cô, làm việc Thiên Yết thật tệ nhưng còn đỡ hơn làm việc với Song Tử. Cố gắng tự nhủ như thế rồi hớn hở đi đến chỗ làm như thường lệ thì điều thị phi xảy ra.
Một chiếc xe đen chặng đường cô ở một khoảng đường vắng, chúng thô lỗ lôi cô lên xe. Nhân Mã la lớn, hoang mang, vùng vẫy, đạp đánh bọn chúng nhưng vô ích. Ban đầu bọn chúng đe doạ tính mạng, bắt cô ngậm mồm nên việc khôn nhất là chờ thời cơ.
Đảo mắt xung quanh, có vẻ ý định trốn thoát hơi khó thực hiện. Bọn chúng có tất cả bốn tên và người nào cũng trang bị vũ khí trong người. Cô liều mình cất tiếng.
- Các ngươi đưa ta đi đâu!!!!
Bọn chúng im lặng như tờ, không thèm nói cũng không thèm quan sát cô. Mọi thứ tĩnh mịch đến lạ thường, Nhân Mã nghĩ mình có thể nghe rõ tiếng tim đập của bản thân cho đến khi tên kia lôi điện thoại ra từ ngăn túi trong.
Huy hiệu hoa Bách Hợp mà hắn cố gắng che giấu giờ lộ rõ ra trước mắt.
Nhân Mã phút chốc hoá điên rồ, cô đạp phá bọn người đó, cố gắng thoát khỏi vòng dây của chúng. Dùng bình chữa cháy nhỏ trên xe thẳng tay đập vào người, sau đó chòm người cắn thật mạnh vào tài xế khiến xe đâm sầm vào cột điện gần đó.
Vì hành động bất ngờ từ cô gái trẻ này vốn ban đầu rất "hợp tác", bọn chúng phản ứng không kịp khiến cô quậy một trận tơi bời. Một tên tóm cổ Nhân Mã kéo xuống ghế phía sau khi cô cố gắng chòm lên để mở chốt xe. Hắn chả hề nể nan mà giáng một đòn xuống gáy trắng trẻo khiến cô ngất ngay tức khắc.
Từ lúc ngất đến lúc tỉnh dậy vẫn giữa trạng thái hoảng sợ nên cô la lên một tiếng. Tỉnh dậy trong một căn phòng tối, tay chân bị khoá chặt Nhân Mã dùng hết sức bình sinh để tạo tiếng động mong rằng sự cứu giúp. Hét đến khô cả họng cô bình tĩnh hơn một chút. Vì có một chút vận động nên mồ hôi nhễ nhại, không khí vốn ít ỏi càng ít hơn vì theo cô cảm nhận mình đang nhốt trong một hộp kín. Bỗng có tiếng mở cửa vào khiến cô giật thót cả tim. Đèn bàn bé xíu phá ra ánh sáng vàng vàng len lỏi vào khe nhỏ của cánh cửa nơi cô bị nhốt.
Giờ cô đã thấy rõ hơn rằng trước mắt cô là một cái giường lớn được chuẩn bị khá tươm tất cùng với đồ dùng của một khách sạn nào đó. Nhưng quan trọng hơn cô cõ thể nghe rõ tiếng thở hổn hển đầy ái muội của một người phụ nữ.
Tim cô ngày càng đập rộn ràng hơn khi những tiếng hôn và mút lọt vào tai cô.
Người đàn ông sờ soạng cơ thể mê người đó kèm theo những dấu hôn để đánh giấu lãnh thổ. Dựa theo tiếng rên nhiệt liệt đó khiến Nhân Mã suy nghĩ một người đàn bà đó biết câu dẫn đàn ông hoặc người đàn ông là một người giỏi trong chuyện chăn gối.
Người đàn ông dẫn dụ người đàn bà bởi những cái hôn nóng hổi, ngón tay thon dài cứ lả lướt trên cơ thể mẫn cảm. Hắn không e dè tấn công vùng nhạy cảm, kích thích người đang bà đang nằm dưới giường không mảnh vải che thân rên lên những tiếng hạnh phúc.
Nhân Mã bất ngờ hoá cuốn theo sự việc, cái khe cửa đủ để cô thấy tất cả sự việc kia, cô cũng không rõ mình có nên kêu cứu hay không?
- Song Tử .... anh tuyệt quá...
Ả ta rên lên một tiếng rồi vòng tay ôm đầu hắn vùi vào đồi núi căng tròn của mình, đung người để hưởng ứng kích thích bằng ngón tay của hắn.
Đầu óc cô như quay cuồng, cái cảm giác nhìn thế cảnh tượng này thật ghê tởm. Cô phát điên!
Tiếng động mạnh phát ra từ tủ khiến thu hút sự chút ý của ả kia, ả bất ngờ dùng mền che chắn cơ thể nhưng Song Tử quăng ra và tiếp tục cuộc vui.
Tiếng gào thét ngày một lớn hơn, tiếng đấm đá vào cái tủ gỗ ngày càng hỗn loạn. Cho dù ả có kêu hắn dừng lại thì hắn vẫn tiếp tục và tăng kích tình lên bằng hai ngón tay nên ả cũng chỉ tiếp tục hưởng thụ. Cho đến khi tiếng động đập phá đó dừng lại, phía sau lưng hắn một cái nhìn khinh thường và sắc bén xé toan cả sự ám mụi trong phòng.
Đầu tóc của cô rối bù lên, khuôn mặt nửa sáng tỗi khiến sự hận thù hiện lên rõ nét. Có một chút máu trên trán cô, quả thật cô điên mất rồi.
- Cô thích cảm giác đó chứ ?
Song Tử cất tiếng với cảm xúc cần tìm sự đồng cảm. Từ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top