Chương 2
Trải qua hai tuần bận rộn với việc chuẩn bị chụp hình người mẫu, Nhân Mã giờ thư giãn hơn một tí. Cô tựa lưng nhấm nháp ít bánh quy ít calo trên bàn. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục cho đến khi người phụ nữ kia hài lòng với lô hình có được. Qúy bà gần 40 nhưng khuôn mặt không để lộ vết chân chim nào.
Khoác nhẹ áo trắng kem hàng hiệu, vẫy tay về hướng Nhân Mã đi ra ngoài. Cô liền nhanh chóng thu dọn đồ cá nhân chạy theo.
Quý bà châm một điếu thuốc rất kiểu cách, rít một hơi dài xong mới tiếp chuyện với Nhân Mã.
- Tôi đang cần người đi theo để chạy một chương trình quảng cáo người nổi tiếng...
Nhân Mã liền vô cùng hào hứng nhưng cũng đầy nghi hoặc. Tuy cô không làm vướng tay vướng chân những người cấp trên nhưng kinh nghiệm cũng còn chưa nhiều để đi theo quý bà- xếp của công ty. Cô bối rối hỏi.
- Điều gì khiến bà chọn tôi?
Quý bà vặn điếu thuốc trên tay xuống gạc tàn nói.
- Vì tôi sẽ bay qua Việt Nam, tôi cần một người phiên dịch trong ngành. Sẽ có một loạt cuộc phỏng vấn với những người nổi tiếng, và ta phải khiến họ nổi tiếng trên toàn thế giới.
Cô sửng sốt với cụm từ " Việt Nam" từ khi dứt áo ra đi, cô thật sự không muốn quay lại nơi đó, khó khăn lắm mới tìm lại được nhịp sống như ngày hôm nay. Giờ thì bắt mình quay lại đó, trốn chạy là điều không tốt hay sao mà tại sao luôn bắt con người phải đối diện chúng.
Thấy vẻ ngập ngừng, quý bà nhíu mài tỏ vẻ khó chịu.
- Không ai được nói không với tôi.
------- ooOoo ------
Buổi sáng có tiết nên Kim Ngưu dậy sớm, thử gõ cửa phòng Xử nhưng không nghe tiếng trả lời nên thầm nghĩ chắc tối qua thức khuya soạn bài.
Hôm nay có tiết nghe tiếng anh, cô ngồi ngay ngắn trước mặt giảng viên với đôi mắt hừng hực lửa khí. Phải nói rằng trong 4 kĩ năng học anh văn cô dở khoảng này nhất, do không được tiếp xúc nhiều từ nhỏ và với lại cô thi vào ngành này do chọn bừa nên tiến độ tiếp thu có chút gian nan.
Tập vở chi chít những từ vựng, idiom mới nhưng cô chẳng thể luyện tập với ai. Xử thì bận túi bụi vừa đi làm với làm luận án nên cứ về nhà là nằm phè phè trên ghế sofa hay giường ngủ nên cô cũng chẳng dám nhờ vả.
Giáo sư bước vào cùng với một vị nhìn khá là khí chất, ngũ quan ổn, lông mày đậm cương nghị cùng với bộ đồ vest đắc tiền làm chao đảo bao nữ sinh viên trường. Giáo sư giới thiệu vị này là một giám đốc công ti điều chế dầu khí thô cho thị trường, vị cười đầy tự tin.
- Vị này là khách đến giảng cho chúng ta về bài học kinh doanh. Tất cả bài nói được nói bằng tiếng anh và sau buổi học này các sinh viên phải nộp bài luận cho tôi ít nhất 1000 từ.
Cả khán phòng ầm ầm lên vì sự "bóc lột sức lao động" của thầy, chưa kịp phản ứng thì vị bước lên thể hiện trình nói tiếng anh đẳng cấp và sự uyên bác trong lĩnh vực kinh doanh.
Kim Ngưu giữ nguyên tư thế mặt đơ từ đầu buổi đến cuối buổi ngay cả khi đang ngồi ở căn tin trường cô vẫn đơ. Bấm nát cái máy thu âm để nghe lại bài thuyết trình nhưng vẫn chưa hiểu cái khỉ gì. Cảm thấy suy sụp.
Đã nghe khó mà toàn từ chuyên ngành, cứ cái đà này là túc trực ở thư viện tiếp. Kim Ngưu nằm dài xuống bàn mà khóc thầm cho bản thân, chợt đâu ra một con nhện vằn sọc đen to bằng bàn tay, bò lại gần cô.
Này thì nhện!!!! Cô hoảng hồn chạy nhưng chân còn bị mắc phải thanh chắn của cái ghế. Cú vồ ếch đầy điêu luyện!
- Xin lỗi làm em giật mình Kim Ngưu.
Ngưu vẫn hoảng sợ cứ nhìn chằm chằm cái con vật đen thui đang ung dung bò lên tập vở của mình.
- Nó tên Lady, thuộc dòng nhện Tarantulas, nó được guấn luyện rồi nên không "cắn" người bừa bãi đâu.
Kim Ngưu vẫn run người, nhìn con nhện bò lên tay chàng trai đang nói chuyện với cô rồi ung dung đi vào chuồng té tí của nó. Đến lúc này cô mới định hình lại và nhìn lên.
- Ma Kết .....
Ma Kết để cái chuồng qua một bên rồi đỡ cô dậy, phủi bụi.
- Anh sẽ đền một ly soda kem khác cho em.
Do bất ngờ nên ly soda bị cô hất văng đi mất, nhưng cái đó không quan trọng.
- Anh ... về Việt Nam rồi !
Ma Kết cười, nắm tay cô cùng với cái hộp đi ra ngoài khuôn viên trường.
----- ooOoo ------
Cứ dăm ba ngày, sinh viên đến gặp giáo sư tư vấn luận án của mình. Xử Nữ thất thiểu, phân vân bước vào lớp. Nhìn một loạt gương mặt hớn hở của các sinh viên khác, họ đang vui vẻ bàn luận thậm chí gây lộn tranh giành nhau từng câu chữ để nói những điểm nổi bật trong bài mình.
- Tôi đã nói biết bao nhiêu lần là chủ đề đó không khả thi!!!
Chưa bao giờ giáo sư nổi điên nhưng thế này! Ông phân tích hay nói thẳng ra là chửi rủ Xử Nữ vì chủ đề quá ư là bất khả thi. Ông còn cho rằng việc cô đưa ra chủ đề này là thiếu trách nhiệm trong luận án vì hầu như chả có ai khùng mà nhảy vào ổ xã hội đen hay trùm buôn bán ma tuý hỏi
" Dạo này anh buôn cần sa lời được nhiều không?"
" Anh có thể chia sẻ phương thức buôn người của anh cho độc giả chú ý hơn"
" Giá một quả thận ở chợ đen là bao nhiêu để cho độc giả kham khảo trước khi ai đó tính cắt một bên thận để bán?"
- Hạn chót để chọn chủ đề đã qua, giờ này em vẫn chưa có gì cả!!! Bây giờ tôi trừ bớt 1 điểm phần đánh giá cá nhân vì tội thiếu tính chuyên nghiệp.
Ông thầy điên lên khiến Xử có chút bối rối. Tình hình là nếu không có chủ đề làm thoả mãn ổng thì coi như toi, đành tốt nghiệp trễ nửa năm. Nhưng kiếm đâu ra chủ đề sốt dẻo đây!!!!!
- Để không mất thời gian, tôi sẽ cho em tốt nghiệp nửa năm sau!
Xử Nữ rối hoá cuồng.
- Em sẽ là về cuộc tranh chức phó chủ tịch của tập đoàn dầu khí Song Nhất!!!
Mọi người trong lớp im lặng rồi phá cười lên. Việc này còn bất khả thi hơn chui vào băng xã hội đen què nào đó rồi moi thông tin. Mặt giáo sư đỏ lên hẳn, cố gìm mình không thét ra lửa.
- Thầy đừng lo..
Xử Nữ lục túi xách moi ra đống tài liệu của Song Ngư đặt lên bàn. Thầy cương nghị mở ra từng trang được ghi chi tiết, cụ thể những phương án và cách thức tiếp cận thông tin. Một hồi sau.
- Tôi mong chờ bài luận án của em.
Ngắn gọn, sút tích. Giáo sư hẳn rất ấn tượng nên sắc mặt bình tâm hẳn.
- Hoàng, em với Xử Nữ có cùng chủ đề thì hai đứa nên giúp đỡ lẫn nhau.
Từ tối hôm qua đến giờ, cô vẫn chưa chừ hề đá động gì tới anh. Đúng là tránh được cơn cuồng nộ của giáo sư thì có cả chặng đường gian nan trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top