Chương 11

😭 Chào mọi người!! Chạp mới nóng hổi đây, chương 12 mình sẽ up vào buổi tối cùng ngày. Lâu quá không viết nên mọi người cố gắng ủng hộ au nha ! ❤️❤️❤️

------oOo------

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến Kim Ngưu mệt mỏi thức dậy. Đầu óc trống rỗng, tay chân mềm nhũng không nhấc lên nổi, cảm giác giống như cô vận động quá sức đêm qua.

Điều khiến cô tỉnh táo hoàn toàn là khi bản thân đang ngủ một nơi vô cùng lạ lẫm, nên sau khi kiểm tra thân thể vô cùng kỹ lưỡng thì mới thở phào nhẹ nhõm mà nằm xuống. Cố gắng nhớ lại mọi chuyện đêm qua nhưng ký ức bị mất hoàn toàn, cô nằm trằn trọc cho đến khi Ma Kết bước vào, trên tay cầm khay nước và bữa sáng.

- Em dậy vừa kịp lúc đấy!

Kim Ngưu liền hỏi anh chuyện xảy ra tối qua, còn anh thì lấp lửng nói rằng tửu lượng cô kém nên say mèm không biết trời trăng. Cô tin tưởng Ma Kết vì từ đó đến giờ anh chưa bao giờ khiến cô tổn thương cả. Ở cạnh anh, anh luôn nhường nhịn cô và bảo vệ cô rất tốt tuy có một nhược điểm là ít nói vô cùng.

Cô với anh từng là hàng xóm. Anh thường đi học rất sớm còn cô thì đi học đúng giờ nên cho dù nhà cả hai cách nhau có một ngã tư hay học cùng trường nhưng họ chưa bao giờ gặp mặt nhau. Cho đến khi cô phải vào trường rất sớm để chuẩn bị cho gian hàng lớp.

Cô bé gương mặt phúng phính, hai má đỏ hồng, đôi môi luôn cười, đang nhảy chân sáo đến lớp học mà bất cẩn té, làm đổ hộp cơm ra đường đi. Vừa đau vừa bực bội vì hộp cơm xinh đẹp giờ xấu xí khiến cô bé khóc nức nở, cho đến khi bất giác có người nhìn mình. Một cậu nhóc trạc tuổi mình cứ nhìn chằm chằm vào cô, tự thấy tủi hổ mà đứng dậy phủi bụi quần áo.
Đống đồ ăn bị văng ra nên Ngưu tính dọn bỏ vào thùng rác thì cậu nhóc với vẻ mặt không có cảm xúc đột nhiên xấn tới trước mặt cô.

- Tôi muốn lấy phần cơm mà cậu làm đổ đó.

Kim Ngưu không hiểu, nhìn vào cái bịch chứa thức ăn dơ này mà nghi ngoặc.

- Bạn có thể lấy phần cơm của tôi để đổi.

Vừa nói vừa lấy trong cặp một hộp cơm màu xanh dương, vùi nó vào tay của cô rồi giật cái bịch đi mất.

Tới giờ ăn trưa, cô mở hộp cơm màu xanh ra thì ai trong lớp cũng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm và ngon đến độ mấy đứa con gái trong lớp chạy đến để tấm tắc khen ngợi. Hộp cơm đầy màu sắc tươi ngon từ rau củ quả đến những miếng thịt bò mắc tiền được phile một cách hoàn hảo. Cô vừa bỏ một miếng thịt vào miệng là nó tan chảy ngay hoà lẫn mùi bơ mằn mặn khiến Kim Ngưu trưng ra bản mặt vui sướng vô cùng. Ngay sau khi ăn xong, cô liền đi tìm cậu bạn hồi sáng dựa vào giấy dãn trên hộp cơm.

Bước nhanh ra phía sau trường với con mắt tươi roi rói, cô thấy cái người hồi sáng cứ cúi người loay hoay trong một góc trường. Cô chạy đến hù anh thì thình lình có cái gì đó nhảy từ trên đầu cô xuống bả vai của anh. Đó là một con mèo.

Anh đang cho nó đồ ăn mà cô làm hư ban sáng. Con mèo đó vui vẻ ăn từ tốn nên cậu cũng vui lây, bàn tay nhỏ đó cứ vuốt ve bộ lông trắng mượt của nó.

- Cậu ăn trưa chưa?

Họ trao đổi với nhau vài ba câu rồi trở nên thân với nhau từ hồi nào chẳng hay. Cho đến khi gia đình anh chuyển đi nơi khác là lúc anh và cô chuẩn bị vào cấp ba. Đó là một buổi chia tay đầy kì quặc, anh cứ thơ thẩn ngồi ngay cửa sổ nhìn vào khoảng không, trong khi gia đình và em trai anh thì tất bật thu dọn hành lí. Cứ với tâm trạng đấy, anh chẳng thèm đau buồn, lạnh nhạt ôm cô rồi rời đi.

Đến bây giờ, anh quay lại trên tay cầm ly nước hoa quả nhìn cô.

- Có chuyện này anh muốn nói.

----ooOoo-----

Nhân Mã mệt mỏi xấp xếp giấy tờ trên bàn, nhìn mọi người xung quanh tất bật rồi đành lủi thủi đứng dậy đi kiếm góc nào để đánh một giấc. Nhưng cứ nhắm mắt lại là cô lại nhớ cảnh tượng đêm qua.

Đang liều một phen với Song Tử thì có đứa bê bết máu chạy vào phá đám, anh đành bỏ dỡ việc đem hắn sang phòng bên. Cứ tưởng ngủ được một lát thì lệnh triệu tập của sếp réo vào lúc 4:00 sáng. Vào công ty thì như con dở, nhức đầu không tập trung, mặt nhợt nhạt không dám gặp sếp nên định phụ mọi người sắp xếp phòng.

- Trời ạ! Sao em còn ở đây!!!

Chị Nguyệt đang bưng đồ thấy Nhân Mã vật vờ như cái xác , hoảng hốt thúc tay cô. Chị này tính tình xởi lởi, thích giúp đỡ người, nhờ chị mà cô thích nghi nơi làm việc khá nhanh.

Nhân Mã đầu xù, quầng mắt thâm đen, môi nhợt nhạt không son phấn đã thành công hù chị một phen.

- Lát em sẽ tiếp khách khá là quan trọng đấy. Mau mà tân trang lại đi !!! Em không nghe thông báo à???

Nhân Mã ngớ mặt ra, thầm trách cái tính dở dở ương của mình vì mải mê nhớ cái body săn chắc của hắn sau bao năm gặp lại mà quên check gmail của sếp. Mở mail ra là một lệch triệu hồi vào lúc 9h, có nghĩa chỉ còn 30 phút nữa.

- Chị ơi... Cho em một ân huệ.

Cô như muốn khóc thét lên, cuống quýt cầm bộ trang điểm với cái đầm xanh đen trang nhã của chị vừa đưa chạy thẳng vào phòng vệ sinh.

Đồng hồ điểm 9h cô bước vào phòng sếp với vẻ mặt đầy sức sống, quả không hổ danh mỹ phẩm hàng hiệu có thể " triệu hồi" nhan sắc chim sa cá lặn của cô một cách nhanh nhất.

Trong phòng toàn là những người tài giỏi trong công ty khiến cô có chút áp lực, nhưng điều cô không ngờ xảy ra lại đến. Khuôn mặt Thiên Yết, kẻ máu lạnh cách đây 6 năm trước tát không biết bao nhiêu thao nước lạnh vào người cô được phóng to trên màn hình.

Mọi người đang ổn định chỗ ngồi thì một chàng trai trẻ trung bước vào, khuôn mặt lạnh tanh, hốc mắt sâu thâm quầng cho dù có dù lớp kem nhẹ để che khuất. Hắn bước vào theo sau là trợ lý, kiêu ngạo chỉ nhìn mỗi sếp chào hỏi, còn những người khác hắn cũng chẳng thèm liếc một cái.

Nhân Mã nít thở đứng phía sau ghi chép lại. Theo tình hình sếp cô sẽ tiếp nhận chiến dịch hình ảnh của hắn, là chiến dịch quan trọng nên người còn trẻ tuổi như cô chỉ phụ trách một mảng nhỏ là tư vấn trang phục và chỉ đề bạt ý tưởng nên không cần gặp mặt trực tiếp Thiên Yết.

Tưởng thực hiện theo kế hoạch ai dè hắn thẳng miệng đề xuất cô là tư vấn trang phục riêng cho hắn. Cô tá hoả nhìn sếp, bà ấy cũng khá bất ngờ nhướn chân mài nhìn cô.

- Cô ấy là nhân viên mới không có nhiều kinh nghiệm cho lần hợp tác này. Cậu nên nghĩ lại.

Quả là sếp có khác, nói chuyện rất hợp lí lẽ nhưng cái người kia vẫn không thông hay sao, một hai đòi bằng được cô. Cô hoàn toàn không muốn dính dáng chuyện giữa hắn và Song Tử, nên dùng hết lời rút lui.

Nhân Mã đơ người từ phòng họp rồi bị hắn lôi ra hành lang

- Cùng nhau đến khách sạn, Nhân Mã!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top