Chương 3. Hai vị khách mới
Chiếc chuông nhỏ lần nữa kêu lên, cánh cửa gỗ nặng nề một lần nữa được mở ra. Ánh sáng từ những vị khách mới tới làm bừng sáng cả căn nhà nhỏ giữa rừng vốn chỉ quanh năm chỉ có bóng tối. Và cứ thế, bầy quạ mà Nhân Mã nuôi lần lượt bay đi vì thứ ánh sáng chết tiệt của hai vị khách mới đến kia. Chúng giống như chủ nó, ưa màn đêm ghét ánh sáng. Bầu trời cứ thay đổi liên tục, từ đen xịt rồi lại chuyển qua trắng đục. Nhân Mã nhìn đàn quạ bay đi mà trong lòng rầu, công sức anh nuôi bấy lâu nay mà chẳng biết nó bay trở về đây hay là đi tìm một góc trời mới nào rồi. Thiên Bình thấy đàn quạ bay đi mà lòng cũng chẳng yên. Cô lướt nhanh qua hai vị khách mới đến. Bỗng sắc mặt cô tái nhợt đi, đôi mắt rơi vào khoảng loạn. Cô muốn rời khỏi đây nhanh chóng và không muốn giáp mặt với hai vị khách mới đến.
- Mọi chuyện như cũ, mong anh sẽ đồng ý.
Thiên Bình vừa dứt câu, chưa kịp đứng dậy thì liền bị Nhân Mã giữ lại, giọng trở nên nặng nề hơn lúc ban đầu.
- Ở lại đi, liên quan đến em ấy vì thế cô nên nghe.
Đôi mắt đỏ rực nhìn xuống bàn tay Nhân Mã, Thiên Bình khó chịu. Không khí xung quanh ngay tức trở nên lạnh thêm vài phần vì cô. Nhân Mã buông tay ra, khi cảm nhận được sát khí của Thiên Bình khi bàn tay mình và cộng thêm cái lạnh này nữa. Anh nhanh chóng lấy thêm ghế mời hai vị khách kia, đồng thời rót trà mời họ mà cũng không quên thay cho Thiên Bình một tách trà nóng khác. Tách trà mà chỉ có Thiên Bình thưởng thức được.
- Cảm ơn.
Sau khi nhận được sự đối đãi của Nhân Mã, một trong hai vị khách lên tiếng. Họ nhanh chóng ngồi xuống và nói lý do mình đến đây. Trong lúc nói chuyện, Song Tử - một trong hai vị khách mới đến quay sang nhìn Thiên Bình đang nhắm mắt và đang cố tách mình khỏi cuộc hội thoại này. Đôi mắt xanh thăm thẳm của Song Tử cứ nhìn chằm chằm vào Thiên Bình. Tuy cô không mở mắt nhưng cô cảm nhận đôi mắt ấy. Nó rất giống với một người mà từng quên. Đôi mắt ấy có thể nhìn thấu tâm can của cô.
Đột nhiên, Song Tử cắt ngang câu chuyện với câu nói khiến tất cả ai cũng ngạc nhiên. Và Thiên Bình là người ngạc nhiên đến nỗi...
- Ta là em trai sinh đôi của Ngài ấy - Song Tử.
Toang.
Thiên Bình đánh rơi tách trà, cô mở mắt, quay sang nhìn người vừa nói câu nói đó. Đôi mắt đỏ của cô trở nên vô hồn rồi bỗng nhiên cô bật cười. Cô cười cứ như thể cô chưa được cười bao giờ vậy. Khi cô cười, nhìn cô rất đẹp. Phải, đó chính là lời khen mà người từng bỏ rơi cô đã khen.
Cả ba người thấy vậy đều cảm thấy khó hiểu,và dường như Song Tử cảm thấy khó hiểu nhất. Chẳng lẽ lời giới thiệu nó buồn cười đến thế sao. Còn Nhân Mã thì hiểu được nhưng Thiên Bình đã từng nói sẽ không bao giờ cười chỉ khi người đó chết đi thôi mà. Song Ngư, đương nhiên là anh chẳng hiểu cái chuyện gì đây xảy ra rồi. Anh chỉ biết ngồi im uống trà, để mọi người bình thường lại rồi tiếp tục lý do đang còn dang dở. Cơ nhưng mà trà ngon đấy.
- Xin lỗi vì đã cười. Thôi mọi người cứ tiếp tục.
- Không sao, đó cũng do lỗi của tôi trước. Nhưng để tôi giới thiệu lại. Tôi tên Song Tử, còn đây là Song Ngư, chúng tôi đến từ Thiên Giới.
Song Ngư đứng dậy chào khi được Song Tử giới thiệu. Sau đó, Song Ngư nhanh chóng nói những lý do còn lại khi mà đến đây.
- Vậy cô đã nghe, mong cô sẽ trả Bảo Bình về Thiên Giới.
- Trả lại cho mấy người ??
Thiên Bình quay sang nhìn hai Thiên tộc. Sát khí cô tỏa ra cũng khiến Song Ngư phải run lên. Không khí bây giờ càng ngày lạnh hơn.
- Trả lại cho mấy người, rồi mấy người lại nhốt em ấy vào Tổng Ngục nữa hả.
- Xin Thiên Bình chủ tử hãy cẩn trọng trong lời nói của mình.
Song Tử nhẹ nhàng nói, đồng thời uống một ngụm trà. Nhưng trà đã lạnh, lạnh chính như con người mình đang nói chuyện đây.
- Cẩn trọng?? Ta nói có gì sai à.
- Đương nhiên là sai. Đều là người Thiên tộc thì tại sao chúng tôi lại làm chuyện đó với em ấy chứ.
Song Ngư giải thích. Giọng nói của anh không trầm mà cũng không quá cao, nghe rất dễ chịu.
- Ta đây đứng đầu của một tam tộc nên ta chưa bao giờ sai điều gì.
Thiên Bình ảm đạm nói. Giọng nói ngày càng mang sát khí quá nhiều khiến cho mọi thứ xung quanh đây lạnh lẽo hơn dưới Địa Ngục.
Nhân Mã thấy vậy, nên nhanh chóng thắp một cây đèn ở ngay góc căn phòng khiến cho không khí xung quanh dễ chịu và phải nói là dễ thở hơn nữa.
- Ta sẽ không đưa em ấy cho bất kì ai.
Thiên Bình nhấn mạnh từ chữ khiến cho người nghe có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình bị đóng băng.
Song Tử nhíu mày. Anh không ngờ Thiên Bình chủ tử lại là một con người kiên quyết như vậy. Nhận thấy cái nhíu mày của Song Tử, biết là không thuyết phục được. Song Ngư ngay lập tức nhìn qua Nhân Mã, kẻ nãy giờ đứng ngoài cuộc đối thoại. Giọng nói có phần tức giận.
- Anh cũng nên làm gì đó đi, dù gì anh cũng là con cháu của Thiên Tộc đó.
- Ủa? Tui làm gì có dòng máu của Thiên Tộc. Tôi chỉ là đứa con lai tội nghiệp thôi. Đừng lôi tôi vào câu chuyện của mấy người chứ.
Nhân Mã giả vờ than khóc nhưng cũng không quên cười khẩy, nhún vai khi nghe được câu nói của Song Ngư.
- Một khi nhận được đặc nhân của Thiên Tộc thì đã là con cháu của Thiên Tộc. Anh đừng quên trên trán của anh là từ đâu mà có được.
Song Ngư nhìn chằm chằm Nhân Mã ngồi đối diện mình. Nhân Mã cảm nhận được người đối diện sẽ làm gì đó nếu mình không về phe họ.
- Song Ngư, bình tĩnh lại.
Song Tử nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng điều đó cũng đủ cho Song Ngư phải lạnh hết gáy. Anh nhanh chóng quay trở lại nét mặt ban đầu của mình nhưng cũng không liếc Nhân Mã một cái.
- Nhân Mã anh có thể giúp đỡ chúng tôi được không?
- Ai da, Song Tử đã nhờ như vậy làm sao tôi dám từ chối được đây. Nhưng cũng phải nói cho Song Tử và Song Ngư nghe, trước khi hai anh đến đây thì tôi đây với Thiên Bình chủ tử đã có một thỏa thuận khác. Mà tôi đây tạo ra cửa hàng này với mục đích là làm hài lòng tất cả khách hàng. Mặc dù là con cháu của Thiên Tộc nhưng tôi đây không thể làm trái với tôn chỉ của mình, mong hai vị Tiên tộc Song Ngư và Song Tử hiểu cho.
Cả hai người họ cũng không thể nói được gì.
- Đến đây là xong phải không. Vậy ta xin về trước.
Thiên Bình đứng dậy, nhanh chóng tan đi như bông hoa tuyết. Song Tử thấy Thiên Bình đi một cách như vậy, bất giác đưa tay lên ngực mình.
- Anh có thấy cô ấy thông qua đôi mắt em không???
...................
26/12/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top