Chương 1. Chạy
- Chạy đi...
- Chạy nhanh lên.
- Chạy khỏi chúng đi....
Đôi chân trần như muốn đóng băng, chẳng còn muốn di chuyển nữa. Cô ngồi bệt xuống, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi nhìn xung quanh. Tuyết, ở đây chỉ toàn là tuyết trắng. Cô muốn nằm xuống giữa nền tuyết, cô muốn ngủ và ngủ một giấc thật sâu. Nhưng cô không thể làm được, trong đầu cô toàn là tiếng hét của người phụ nữ. Tiếng hét cứ văng vẳng trong đầu cô, cứ bảo cô chạy, chạy và chạy.
Cô hét lên, chỉ mong tiếng nói trong đầu mình biến mất. Nhưng không, nó chẳng biến mất ngược lại càng lúc to hơn. Nó thúc cô chạy, chạy nhanh lên nếu không sẽ có người giết nó. Đồng tử đỏ dao động, cô sợ chết. Cô sợ phải nằm dưới lớp đất bẩn thỉu kia, cô là.., là.., cô không thể nhớ được mình là ai. Nhưng, cô phải chạy nếu không bị giết.
Cô đứng dậy, đôi chân trần như muốn đóng băng bước đi khó nhọc. Mái tóc trắng dài gần như bị tuyết phủ kín. Mỏng manh, gầy gò, chỉ mặc đúng bộ váy mỏng. Nhìn cô chạy, chỉ cần đúng một cơn gió lớn thổi ngang qua, cô sẽ nằm dưới nền tuyết trắng kia thôi.
Cô chạy, chạy, nhưng cô chẳng biết chạy đi đâu. Vì xung quanh đây, toàn là bóng tối, chỉ có duy nhất một vệt sáng phía trước, cô chạy theo nó, nhưng mà nó đang yếu dần.
Bỗng có tiếng chó sủa và tiếng vỗ cánh, cô giật mình quay lại. Đó là con chó ba đầu Ten, quản ngục Sap và thiên thần Mich. Cô mừng rỡ, có người đến giúp, định chạy lại nhưng giọng nói trong đầu cô lại kêu chạy đi và nói rằng họ không phải là người tốt. Cô thừ người ra, cô, chính cô chẳng nhớ nổi mình là ai, nhưng mà tại sao cô lại nhớ được ba người kia. Cô sợ sệt, quay đầu và tiếp tục chạy. Ánh sáng kia yếu dần, nếu có một làn gió nhẹ thổi ngang qua, nó sẽ tắt và cô sẽ bị bọn người kia bắt. Nhưng mà, cô không còn sức nữa, đôi chân hết cảm giác rồi. Cô ngã xuống, nghe rõ tiếng bước chân của bọn họ, cô cười, cô chết rồi.
- Chạy đi, con yêu.
Đó tiếng nói rất dịu dàng và đỗi quen thuộc. Nhưng cô không thể nhớ đó là ai. Cô cố gắng ngồi dậy, xoay người và đồng tử đỏ nheo mắt, cố gắng nhìn rõ người đang che chở cho mình. Đó là một thiên thần, bà ta có một mái tóc màu vàng dài, thân hình nhỏ nhắn giống cô và cô không thể thấy rõ khuôn mặt của bà ta được. Cô định kêu, nhưng bà ta không nghe thấy. Cô định kêu lớn hơn, nhưng chợt nhớ ra rằng cổ họng cô không nói được. Từ nãy đến giờ, những lời cô nói đều là tiếng lòng và tất nhiên bà ta sẽ không nghe được. Cô ngồi thừ ra, theo dõi bà ta, xem bà ta sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng, mọi chuyện có vẻ vượt quá sự suy nghĩ của cô. Bà ta niệm một câu thần chú, có thể là thần chú dịch chuyển tại vì cô nghe không rõ. Từ trên tay bà, xuất hiện với một quả cầu ánh sáng và bà ta lao thẳng vào bọn họ. Quá bất ngờ, cô chẳng biết làm gì, chỉ biết đưa mắt ra nhìn. Trước khi bọn họ biết mất, cô chỉ kịp thấy nụ cười gian xảo của thiên thần Mich. Nụ cười chẳng thích hợp đối với một thiên thần.
Cô đứng dậy, bước tiếp. Càng lúc càng nhanh, cô chạy nhanh hết có thể. Đôi mắt ngấn lệ, cô khóc, cô gào lên trong bóng tối và tuyệt vọng. Trong giây phút ấy, cô nhớ ra tất cả, cô nhớ lý do tại sao thiên thần kia lại cứu mình, tại sao bọn họ lại truy đuổi mình. Cô trách mình tại sao quá vô dụng, tại sao phải để bà ta cứu mình. Cô khóc, chẳng còn nước mắt rơi, chỉ có máu nhuộm cả vùng tuyết trắng.
Ánh sáng kia vụt mất, thay vào đó thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng đến kì lạ của trên cao kia. Cô ngất, do chẳng thích nghi kịp với ánh sáng mặt trời.
Mình phải giải phong ấn, mình phải trả thù và mình chẳng thể nghe được giọng nói ấm áp kia nữa rồi.
- Bảo Bình, con yêu của mẹ, hãy chạy đi.
....
19/11/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top