[Chương 9]: Ấn tượng xấu
" Hi vọng tương lai sau này là anh."
___________________________________________
Khắp sảnh tiệc chỉ còn lại những tiếng hít sâu cảm thán và tiếng những đôi giày cao gót va chạm miếng lát sàn đẹp đẽ. Mọi người ai cũng tập trung ánh mắt vào cửa chính khách sạn, nơi họ đang bước chân vào.
Một tiếng 'cạch' thanh thuý do ly thủy tinh vang lên khiến tất cả dường như tỉnh mộng. Những lời bàn tán thảo luận bắt đầu to hơn, sảnh tiệc cũng huyên náo trở lại, nhưng dường như không ai có thể dời mắt khỏi bảy cô gái mới tới.
Các vị tiểu thư trong giới thượng lưu thường truyền tai nhau rằng, nếu muốn nổi bật trong một bữa tiệc, không chỉ cần váy áo đồ trang sức đắt tiền hay sắc đẹp mà còn cần khí chất đặc biệt, một khí chất có thể lấn át tất cả sẽ biến họ trở nên thu hút nhất dù là người đến muộn. Ngay hiện tại, bọn họ đã chứng minh được lời truyền đó, họ mỗi người một vẻ, mang trên mình một loại khí chất đặc thù không lẫn đi đâu được.
" Lục gia thật vinh hạnh khi được chứng kiến vẻ đẹp của các vị tiểu thư...Vị này hẳn là Vãn tiểu thư và Giản tiểu thư, hân hạnh..." Lục Song Tử khẽ nhếch môi, bản tính playboy trong người nổi lên, hắn thích thú bắt tay với Thiên Bình và Song Ngư, nhưng ánh mắt có lẽ lưu lại bên người Vãn Thiên Bình nhiều hơn một chút. " Không biết các vị tiểu thư còn lại là tiểu thư nhà nào...tôi có vinh dự được biết hay không?"
Thấy ánh mắt vô lại của Song Tử, Thiên Bình hơi nhíu mày nhưng rất nhanh đã trở về bình thường. Con ngươi màu hổ phách sáng lên, cô đứng ra chắn trước mạt mọi người, nụ cười bên môi lạnh lẽo, ý cười không chạm tới đáy mắt. " Tôi rất vui vì nhận được thiệp mời của Lục thiếu đây, hi vọng Vãn gia có thể may mắn được Lục gia lựa chọn làm đối tác đầu tiên ở thành phố B này."
Nhân ra thiếu nữ trước mắt không mấy vui vẻ với cái nhìn của mình, Song Tử cũng thu lại tầm nhìn, chăm chú quan sát cô hơn. Mái tóc vàng rực cùng bộ lễ phục ôm sát, cơ thể thiếu nữ quyến rũ được hiện lên rõ ràng. Hắn cười cười, coi bộ playboy nổi tiếng Đế Đô chấm cô gái này rồi, các vị thiếu gia khác hơi tiếc nuối cũng hơi thấy tội nghiệp cho cô gái bị chọn trúng. Ai mà chẳng biết vị Đại thiếu gia này tiếng xấu đồn xa, là một tay chơi cừ khôi. " Nếu Vãn tiểu thư đã lên tiếng, sao tôi có thể từ chối chứ đúng không? Chúc cô có một buổi tối vui vẻ."
Mỹ nhân đã đi xa nhưng dường như hương thơm vẫn còn lưu lại nơi chóp mũi Lục Song Tử, không biết cô có dùng nước hoa hay là mùi tự nhiên nhưng có lẽ hắn đang rất hứng thú.
Buổi tiệc đương nhiên chẳng thể vì một vài người mà ngừng lại, tiếng cười nói vẫn vang lên, từng ly thủy tinh chạm vào nhau, lợi ích được kí bằng lời cũng đang diễn ra. Thế nhưng ánh mắt Trì Sư Tử vẫn dõi theo hình ảnh xinh đẹp phía bên kia sảnh tiệc. " Thời tiểu thư...lại gặp lại rồi..."
Cảm nhận của Nhân Mã cực kì linh mẫn, cô biết có một ánh mắt vẫn luôn chú ý cô từ khi cô xuất hiện đến giờ. Dường như cô đã không thể nhìn nổi một ánh mắt quá mãnh liệt nên đã quay đầu nhìn về phía sau. Và thật bất ngờ, cô lại gặp gương mặt yêu nghiệt kia, đôi mắt đỏ lóe lên nguy hiểm nheo lại, hắn mỉm cười với cô. Không những thế còn nâng ly rượu vang, môi khẽ mấp máy nói gì đó mà cô cũng không biết.
Thấy cô nhìn mình, Sư Tử không hề bối rối quay đi mà còn mặt dày mời rượu cô. Lúc sau phục vụ đưa cô ly rượu và nói có người mời cô mới biết hắn nói gì, hắn đây chính là muốn làm quen với cô. Nhân Mã cũng không phải là căm thù cả thế giới, có người mời đương nhiên sẽ lịch sự nhận lấy, đây không những là một nam nhân mà còn là một soái ca, ngại gì mà không nhận lấy. Sau khi cầm lấy ly rượu, Nhân Mã nâng ly về phía Sư Tư mỉm cười nói cảm ơn rồi uống cạn.
Nhưng họ chưa giao lưu được thêm gì thì chủ tiệc đã lên cầm mic phát biểu. Mọi ánh đèn của bữa tiệc chiếu thẳng vào Lục Song Tử làm khuôn mặt vốn đã đẹp trai của hắn càng thêm toả sáng. " Cảm ơn tất cả mọi người đã giành thời gian quý báu của mình để tham gia buổi tiệc của Lục gia, tôi thay mặt cha tôi tổ chức buổi tiệc này là để ra mắt mọi người. Trong khoảng thời gian tới Lục gia sẽ mở rộng đến thành phố B, mong các vị giúp đỡ nhiều...." Nói xong Song Tử nâng ly rượu vang lên bằng tay không cầm mic, nhếch môi cười nhìn về phía Thiên Bình bằng ánh mắt mờ ám. " Cạn ly...vì tương lai hoà bình hợp tác..."
_
Kim Ngưu nhà chúng ta chưa bao giờ chán như hiện tại. Mọi người như bỏ cô lại một mình vậy, Ngư nhi và Thiên Bình thì không nói rồi, họ phải đại diện gia tộc nên xung quanh họ không phải là bàn hợp tác thì cũng là lôi kéo quan hệ. Cô không biết là Xử Nữ và Mã nhi kéo nhau đi đâu mất rồi nữa, bảo đi vệ sinh mà từ nãy giờ hơn mười lăm phút rồi vẫn chưa về. Kim Ngưu đang hơi bất lực khi phải phụ trách coi chừng Giải nhi và Hồ Nguyệt, hai người đó từ lúc bắt đầu khai tiệc đã nhào vô đống đồ ăn rồi, hiện giờ chính là đang ăn đến quên mất trời đất, cô lúc đầu cũng ăn một chút nhưng lại thấy không hợp khẩu vị nên chỉ có thể cầm ly rượu dựa tường quan sát xung quanh thôi.
" Ngưu Ngưu ơi, lại ăn một chút đi chứ, em ăn mới được bao nhiêu đâu?" Hồ Nguyệt đang híp mắt hưởng thụ đồ ăn cũng phải quay qua gọi lại linh hồn đang phiêu đãng vô định của Kim Ngưu. Cự Giải bên cạnh cô cũng nhìn về phía Kim Ngưu gật đầu thật mạnh. Đồ ăn rất ngon nha.
Kim Ngưu đi về phía họ, đặt ly rượu xuống bàn rồi xách váy đi về phía cửa khách sạn. " Mọi người ăn đi, em hơi ngộp, đi ra ngoài sảnh dạo một chút đã."
_
Nếu bây giờ có người đi về phía nhà vệ sinh của khách sạn thì sẽ thấy một màn đánh nhau rất kích thích.
Thời Xử Nữ dồn sức đá một cú thật mạnh về phía Ma Kết, hắn tuy cản lại được nhưng cũng phải lùi về sau bốn năm bước. Cô chưa vội tiếp tục tấn công mà lùi về sau, thở ra một hơi, xong lại tạo thế tiếp tục đáng, nhưng chưa kịp ra chiêu đã bị em gái cô cản lại.
" Chị, từ từ đã, phải hỏi hắn lý do bám theo chúng ta rồi hẵng kết liễu." Nhân Mã nguy hiểm nhìn Ma Kết đang hồng hộc thở, họ đánh nhau đã hơn mười lăm phút gần nửa tiếng rồi, tuy nhìn Xử Nữ có vẻ nhỉnh hơn nhưng người này cũng hao tốn của chị cô không ít thể lực. Nếu bây giờ tiếp tục đánh thì cũng không biết ai có thể rời đi.
Thấy hai nữ nhân trước mặt nói giết anh ngay trước mặt anh thì Ma Kết giật giật khóe miệng. Hắn hối hận rồi, không nên vì thằng Sư Tử cầu xin và sự tò mò hại chết mèo kia mà theo đuôi hai cô gái lai lịch bất minh này. Đánh nhau với người có lẽ là chị gái của người còn lại, hắn phát hiện thân thủ cô gái này rất quen thuộc, nhưng hắn vẫn không nhớ ra họ là ai. Tránh để bị kết liễu trước, hắn phải canh thời gian chạy thôi, mặc dù có chút không đáng mặt đàn ông nhưng xin lỗi, sắp chết thì đàn ông hay đàn bà hắn chẳng quản.
" Hai người từ từ đã, cho tôi chút quyền giải thích đi, hơn nữa đây là xã hội pháp trị các cô không có quyền thi hành tư hình lên tôi đâu. Vào tù đấy!" Ôn Ma Kết cố hết sức rồi, nói xong lời này mà chính hắn còn thấy mất mặt, may mắn rằng không thằng nào trong đám nghe được không là hắn đội quần ra ngoài cũng không hết ngượng đâu.
Nhân Mã và Xử Nữ đang thì thầm nói chuyện nghe thấy Ma Kết nói xã hội pháp trị thì bật cười, tiếng cười thanh thúy đánh vào đại não Ma Kết, hắn cho rằng họ đang cười hắn nhưng Ma Kết đánh giá quá cao bản thân rồi. Hai người cười là vì trong vòng vài tháng tới, cái mà những người khác gọi là pháp trị sẽ không còn tồn tại trên thế gian nữa. Có lẽ chính những người thi hành pháp luật cũng sẽ liếm máu trên dao mà thôi. Đương nhiên, các cô sẽ không cực đoan mà nói rằng tất cả mọi người trên thế giới này sẽ như vậy, điển hình là quân nhân, tuy trong thời đại mạt thế nhưng quân nhân vẫn đặt nhân dân lên trên, xả thân bất chấp vì an toàn của người dân, thật đáng tự hào, nhưng cũng thật ngu ngốc.
" Xã hội pháp trị? Thật nực cười."
Ma Kết khó hiểu, có gì nực cười chứ?
" Nói đi, anh là ai? Lý do anh theo dõi chúng tôi là gì? " Gương mặt của Xử Nữ không cảm xúc, cô không cần bày tỏ cái gì trước mặt người xa lạ cả.
Nhìn cô gái đang cho mình cơ hội, hắn mừng rỡ. " Tôi không cố ý theo dõi hai người, hai người thật sự không nhớ ra tôi là ai à?"
" Tại sao chúng tôi phải nhớ ra anh là ai? Tôi chủ cần biết lí do anh theo đuôi chúng tôi mà tôi. Đừng làng nhằng nữa, khai nhanh lên, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi." Cả Nhân Mã và Xử Nữ thủ thế, thể hiện rằng nếu Ma Kết không nói chuyện rõ ràng thì họ sẽ cho anh bay màu ngay và luôn.
" Đừng manh động, chúng tôi không có ý gì đâu..."
Thời Nhân Mã bất ngờ, theo bản năng vật ngã người đang nắm lấy cổ tay mình, cô xoay người đá hắn về phía Ma Kết, hung ác trừng người xuất hiện như bóng ma kia. Nhưng khi thấy khuôn mặt yêu nghiệt ấn tượng kia, cô hơi bất ngờ. " Sao lại là anh? Các người muốn gì? Sao lại cố ý tiếp cận chúng tôi?"
Xử Nữ lo lắng chạy về phía Nhân Mã, cầm lấy cổ tay cô ấy xem xét, xong lại thở phào. May là chỉ đỏ lên một chút, không bị ám toán gì. Sau đó Xử Nữ đẩy Nhân Mã ra sau lưng mình, thái độ che chắn bảo vệ rõ ràng. Nếu như bắt buộc, cô sẽ bất chấp sử dụng dị năng đối với hai người trước mặt. Dù gì cũng chỉ còn lại hơn một tuần, có bị camera ghi lại cũng chẳng sao, đến mạt thế, ai còn nhớ ra cô là ai chứ.
Bên kia, Ma Kết đang hứng chí châm chọc Sư Tử. " Đáng đời! Còn bày đặt đi ghẹo gái, bị đánh là đáng lắm. Cảm ơn vị tiểu thư kia nha, thay tôi trừng trị tên lừa đảo này." Hắn vắt tay đứng một bên nhìn Sư Tử ôm bụng đứng lên với vẻ mặt nhăn nhó mà vui sướng. Tên này đáng lẽ ra là người chịu đánh từ nãy giờ chứ không phải hắn.
Nhân Mã rõ ràng hai người kia là ai rồi, cô kéo tay Xử Nữ, thì thầm. " Họ là những vị khách quý chỗ hôm trước chúng ta lấy vũ khí, chị nhớ ra tên tóc trắng kia không? Hắn là người mà Lâm ca rất cung kính đó, tên mà chị giao thủ lúc nãy là người đi cùng."
Trông hai người là thì thầm nhưng đủ to để cho cả bốn người nghe, Nhân Mã liếc nhìn hai người kia, ánh mắt sáng lên hơi lạnh. Cô đang cho họ cơ hội giải thích thỏa đáng.
" Chúng tôi đến từ Đế Đô, tôi tên là Ôn Ma Kết, thằng này là Trì Sư Tử. Chúng tôi chỉ là thấy các cô rất quen nên muốn tìm hiểu, đến khi nghe họ của các cô thì càng tò mò hơn thôi. Tôi thề là không có ý gì xấu đâu." Ôn Ma Kết hiểu ra ánh mắt đầy hàm ý của Nhân Mã, nâng hai tay vẻ đầu hàng khai thật.
Nghe xong lời giải thích của Ma Kết, Xử Nữ trầm xuống. Đế Đô à? Quả thật là rất lâu rồi bọn họ chưa quay về đó đấy. " Hai người tốt nhất đừng nên tìm hiểu nữa, nếu như không muốn nhận quả đắng. Hôm nay chúng tôi tha cho các người, đừng bám theo chúng tôi nữa. Tôi nói được làm được, đừng nghi ngờ."
Hai người liếc nhìn Ma Kết và Sư Tử, cất bước rời đi nhanh chóng.
" Này, cô tên gì vậy?" Sư Tử nhìn theo bóng lưng manh khảnh của Nhân Mã, gọi với. Thấy cô chỉ quay lại nhìn mình thâm thúy thì lại tiếp tục nói to. " Tôi chắc chắn sẽ biết được cô là ai!"
Thấy dáng vẻ mất liêm sỉ của thằng bạn mình, Ma Kết chỉ biết ôm trán lắc đầu. Đúng là mê sai người, hoa hồng dù đẹp nhưng cũng có gai, chờ cho hắn bị đâm chết mới tỉnh não.
_
Trăng đã lên cao, thời tiết mùa hè dù nóng nhưng về đêm vẫn còn hơi se lạnh.
Đối lập với những ánh đèn sáng rỡ và náo nhiệt trong sảnh tiệc, Kim Ngưu đang đứng ở một vườn hoa tương đối yên tĩnh. Nơi đây rất thuần thiên nhiên, hai bên của lối đi ở giữa trồng các loại hoa dịu nhẹ, thỉnh thoảng gió thổi còn nghe được hương thơm ngọt ngào. Tại trung tâm vườn hoa còn có một đài phun nước rất đẹp.
Liễu Kim Ngưu cứ đi tới phía trước một cách vô thần, đến lúc nhận ra thì cô đã tới bên cạnh đài phun nước từ lúc nào rồi.
" Anh Bạch Dương! Tại sao anh lại rời Đế Đô vậy? Em tìm anh rất lâu đó!..."
" Cẩm tiểu thư, chúng ta không thân thiết nên cô đừng tiếp tục níu lấy tôi được không?..."
" Tại sao chứ? Mẹ anh bảo sau này em sẽ gả cho anh mà?"
" Đó là mẹ tôi nói, cô muốn gả thì gả cho người muốn lấy, đừng suốt ngày chặn tôi nữa!"
...
Kim Ngưu bị tiếng ồn bên kia đài phun nước đánh tỉnh, cô tò mò liếc nhìn thông qua các kẽ nước. Sau khí thấy một vở kịch hào môn trong truyện thuyết thì càng hứng thú nhìn theo. Trong khi cô gái bên kia càng ngày càng to tiếng thì...
Tõm...
Lộ Bạch Dương trừng làm cô gái kia im lặng, sau lại đi một vòng tới gần chỗ Kim Ngưu. Cô đang cúi người xách váy xách dày cao gót lén chuồn đi.
Cảnh này sẽ rất đẹp giống như một nàng công chúa bỏ trốn nếu như cô không đang ướt nhẹp và trong cái trường hợp không mấy tốt đẹp cho thanh danh Bạch Dương.
" Cô là ai?" Cẩm Dao nhìn về phía Kim Ngưu, khó chịu. Cô ta chưa từng thấy người này bao giờ cả.
Dường như đã tính trước trường hợp này, Kim Ngưu cười ngại ngùng nhìn về phía hai nhân vật chính, à mà không, theo như tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết thì cô gái nhỏ này sẽ là nữ phụ. Cô đứng thẳng lưng lại, cười mỉm chi, dù trong bất cứ trường hợp nào cũng phải thật bình tĩnh, Thiên Bình nói rồi. " Hì hì, hai người cứ tiếp tục, tôi không nghe thấy gì đâu, tôi chỉ là tìm lại vòng tay thôi, nó bị rớt xuống đài phun nước ấy mà. Tạm biệt!"
Nhưng chưa bước được bao nhiêu bước, vai cô bị giữ lại. Theo bản năng, Kim Ngưu hất bàn tay đó ra và xoay người tát một phát thật mạnh lên mặt người ta.
Bạch Dương trợn mắt nhìn cô, tay ôm má, tay chỉ vào Kim Ngưu. Rất có dáng vẻ yếu ớt bị bắt nạt. " Cô...cô...cô dám đánh tôi?"
" A, sorry, tôi theo bản năng thôi, ai bảo anh tự nhiên nắm lấy vai tôi làm gì?" Cô thật sự vô tội mà, là do hắn ta động vào cô trước, Kim Ngưu mới đánh thôi.
Trong khi Kim Ngưu vẫn đang mắt to trừng mắt nhỏ với Bạch Dương, Cự Giải đã đi từ sảnh tiệc ra. Cô xách váy chạy như ma đuổi, tới cạnh túm tay Kim Ngưu rời đi theo hướng khách sạn. " Chị dồn hết sức mạnh từ lúc sinh ra tới giờ chạy đi, nhanh lên cho em!"
" Ơ? Từ từ...từ đã, em làm cái gì mà như ma đuổi vậy Giải nhi?!" Kim Ngưu hoang mang, cô còn chưa xử lý tên tra nam kia nữa cơ.
Trong vô tình, anh Bạch của chúng ta đã bị gắn mác tra nam. Poor you!
...
Trên xe của các cô, Thiên Bình và Nhân Mã đang bất lực ôm trán nhìn Tiểu Ngư Nhi ngoan hiền mà cũng không ngoan hiền tí nào của nhà mình.
Xử Nữ lái xe cũng bồi thêm. " Ngư Nhi, em cũng không nên đánh người ta ngay giữa sảnh chứ!"
Nhân vật chính vẫn đang rất uất ức, cô cũng đâu có muốn đâu, do tên đó quá ngứa đòn nên cô mới đánh mà. Đàn ông đàn ang gì mà mở miệng cay nghiệt thấy ghét, cô cứ đánh cho chừa. " Ai bảo hắn cà khịa em chứ!"
Cả đám chỉ biết bất lực thả sad mà thôi.
Chẳng là lúc vẫn còn trong buổi tiệc, Song Ngư và Cự Giải đang ăn bất chấp không để ý xung quanh thì có một nam nhân lại gần và cạnh khoé hai người. Xui xẻo thế nào lại cứ đụng trúng Song Ngư trông hiền nhưng không phải hiền. Cô nóng máu đập cho người ta một trận, sau đó lại bị bảo vệ đuổi theo, đụng trúng Xử Nữ và Nhân Mã vừa mới đi từ nhà vệ sinh ra , thế là bị cả Song Ngư, Thiên Bình và Hồ Nguyệt kéo ra lấy xe trước, còn Cự Giải tách ra đi tìm Kim Ngưu. Giờ thì cả bảy người vẫn đang ngao ngán thở dài nhìn Song Ngư cười hì hì 'vô tội' .
" Thôi được rồi, chúng ta về nhà thay đồ rồi đi xem phim đi, trời vẫn còn sớm lắm mới tám giờ hơn thôi. Chị rất muốn đi xem phim đấy, chị chưa đi xem phim bao giờ đâu!" Hồ Nguyệt không nhìn nổi khung cảnh này nữa, cô chủ động hoà giải không khí, nhưng mà quả thật thì cô cũng muốn đi xem nữa cơ.
" Okie, đi thôi nào!!!" Các cô đồng thanh, họ chỉ còn một tuần nữa để thoả mãn bản thân mà thôi.
Chiếc xe bon bon chạy, lâu lâu từ trong xe lại rộ kên những tiếng cười thanh thuý như lục lạc, họ đang cười mặc dù biết tương lai vô cùng khó khăn trắc trở, nhưng họ không lo lắng vì vẫn ở bên cạnh nhau.
...
" Aisss... nhẹ thôi!"
" Mày cứ ngồi yên đi nào, uốn éo như con giun thế tao giúp mày kiểu gì hả?"
Hai thằng bạn cứ nói chuyện kiểu ám muội làm Thiên Yết đen mặt, hắn dơ chân đá Sư Tử một cái. " Tụi bay ngậm mồm được rồi đấy, nói chuyện kiểu gì ghê chết đi được!"
" Mày thì biết cái gì hả! Cả đám chỉ có mày và thằng Tử không bị thương, im lặng bôi thuốc giúp tui tao đi." Sư Tử cáu lên, cái thằng thần kinh Bảo Bình này vì khẩu nghiệp nên mới bị thương đang la oai oái lên làm cho hắn nhức hết cả óc. Hắn tuy gây được ấn tượng với crush nhưng mà hậu quả của sự kiện gây ấn tượng này quá đau, sau này hắn thề là sẽ không màu mè nữa đâu.
" Ây tao nói chứ tụi bay rốt cuộc là làm cái trò gì mà bị như thế này? An tĩnh tán gái như tao không phải hơn à?" Song Tử đang bôi thuốc cho Ma Kết khó hiểu. Như hắn đây là biết tên Vãn tiểu thư rồi, tuy không xin được số điện thoại nhưng vẫn biết tên người ta đấy thôi.
Thật ra Song Tử không hề biết, ấn tượng anh để lại cho Thiên Bình chính là một tên tranh hoa vô lại chỉ biết mở miệng nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt mà thôi. Cô cho Song Tử biết tên là vì cô cho rằng sau này họ cũng khó có thể gặp lại nhau nên anh mới có thể dễ dàng biết được tên cô như thế.
" Thế mày có hỏi bạn cô ấy tên gì không?"
. . .
Cả căn phòng im lặng một lúc, mấy người họ nhìn nhau rồi lại dồn lực chú ý vào Song Tử.
Lục Song Tử bị nhìn không hề lo lắng gì mà vẫn đang chấm thuốc bôi cho bệnh nhân tiếp theo là Bạch Dương. Lộ Bạch Dương bị thương không quá nặng, chỉ bị chảy máu ở khóe môi mà thôi. " Tôi để ý Vãn Thiên Bình thì tự nhiên hỏi tên bạn cô ấy làm gì? Ai rảnh rỗi như thế? Nhưng mà, tôi có nghe cô ấy gọi cô gái tóc xám ngắn là Giải nhi, còn cô gái đánh thằng Bảo là Ngư nhi, còn một cô gái tóc trắng trông yêu mị lắm gọi hai cô gái mới đi ra khỏi nhà vệ sinh là cái gì mà Xử á, không nghe rõ. Còn lại á hả, tao không biết đâu."
Không nhận được đáp án mong muốn nên mấy người ỉu xìu đi liền. Thiên Yết bôi xong cho Sư Tử liền bỏ của chạy lấy người, đi một mạch về phòng ngủ, cả ngày hôm nay hắn mệt quá đi thôi, phải về đánh một giấc cho an ủi tinh thần đã.
Trước khi ra khỏi phòng Thiên Yết còn bồi thêm một câu gây sát thương tinh thần hơn. " Tụi bay có tình được cũng không tán được người ta đâu, với cái bản mặt thương tích của tụi bay thì khả năng đã hạ xuống hai mươi phần trăm. Hơn nữa, rút kinh nghiệm đi, đến cả thằng Kết và thằng Sư còn bị đánh không trượt phát nào thì bay làm được gì cơ chứ. Ngoan ngoãn đi ngủ mai lên máy bay về Đế Đô thôi, mấy ông già gọi về có việc gấp đấy. Hình như bên chính phủ vừa rộ lên tinh đồn không mấy tốt nên phải về ngay."
Đêm, trăng hôm nay rất tròn, sáng trưng, chiếu rõ một tương lai gần không mấy tốt đẹp...
___________________________________________
Hello mọi người, Tịnh Y quay lại rồi đây!
Tặng mọi người một chap 4140 từ nhân dịp quay lại! Bên quyển [12 chòm sao] Khó quên vẫn đang chỉnh sửa nên mọi người đợi xíu nha!
Love you!
___Thời Tịnh Y___
___Herin___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top