[Chương 8]: Buổi tiệc thú vị

"Cả đời này bạn có thể gặp được bao nhiêu may mắn?

Tôi chỉ gặp được một lần." _Minh Thù

______________________________________________________

Pằng...pằng...pằng....

" Cậu phản ứng phải nhanh lên một chút, tinh thần lực của chúng ta rất cao, giác quan cũng được cải thiện rất tốt nên ngay cả khi chạy cậu cũng phải bắn trúng đích..."

" Từ...từ từ đã, mình chạy hết nổi rồi. Để mình nghỉ một lát đã."

" Nè...uống Ngân Tuyền có thể hồi phục thể lực đó!" Lam Cự Giải đưa cho Giản Song Ngư ly nước giống như ly nước đã giúp các cô kích phát dị năng. Cô chộp lấy li nước mà uống bất chấp, xong lại ngồi xuống thở lấy thở để. Nhưng đặt mông chưa nóng chỗ thì đã bị Nhân Mã xốc người đứng thẳng dậy.

Thời Nhân Mã nhíu mi nhìn Song Ngư đang cạn kiệt sức lực mà dựa vào người cô. " Mới chạy xong mà ngồi xuống cậu muốn chết à? Đứng lên ngay cho mình!"

" Ui da! Đừng gõ mà, mấy cậu cứ gõ mãi như thế lỡ mình hư não ngốc luôn thì sao hả..." Cô vốn đã hơi chậm nhịp rồi mà còn gõ mãi. Song Ngư uất ức trừng Nhân Mã, nhưng cô cũng không ngồi nữa mà đứng dậy.

Nhằm lúc Nhân Mã cũng đang uống nước, cô chạy về phía Kim Ngưu đang dạy Hồ Nguyệt bắn súng. Mọi người ai cũng có khả năng xạ kích rất cao, Xử Nữ, Nhân Mã và Cự Giải thì được huấn luyện từ bé, giờ Giải nhi đang học bắn cung kết hợp với dị năng kia kìa. Kim Ngưu cũng được cha mẹ là cảnh sát dạy cho cách bắn súng và được bắn súng rất nhiều lần rồi, đến cả Nguyệt tỷ cũng học tập rất nhanh, sắp đuổi kịp cô và Bình tỷ rồi. Duy chỉ có cô và Thiên Bình mới biết bắn trúng đích khi đứng im thôi. Đã hơn hai tuần cô tập bắn súng rồi, nhưng cây súng chẳng thể nào chịu hợp tác với cô một xíu.

Nhưng mà theo cô thấy, Xử Nữ bên kia kèm cặp Bình tỷ gắt gao, chị ấy bắn được với tốc độ chạy bình thường rồi. Song Ngư thật sự cảm thấy việc bắn súng này và cô chính là không thể nào hòa thuận với nhau được, bắn nãy giờ mà chỉ được vài viên trúng thôi! Song Ngư lại quay về chỗ tập, bất lực dựa cả cơ thể lên Cự Giải đang cố tạo ra mấy mũi tên bằng Kim hệ của cô ấy.

" Mình nói thật nha, để mình điều khiển dị năng vừa chạy vừa bắn mình sẽ bắn trúng hồng tâm luôn, mình dám khẳng định." Nói phải đi đôi với làm, Song Ngư ném cây súng lục lên bàn chứa đầy các loại súng mà hôm qua các cô mới lấy về. Xong cô lấy đà chạy, song song với cô là bia bắn đang di chuyển cùng tốc độ, Song Ngư đưa tay giả súng, vận dị năng bắn ba phát...trúng cả ba hồng tâm, hơn nữa còn làm ăn mòn luôn hồng tâm và bức tường đất mà Ngưu tỷ dựng lên.

Xử Nữ và Thiên Bình đi từ xa lại thấy ngay cảnh đó liền nhớ lại đôi dép trước kia của mình của mình, khẽ rùng mình. Hên là hôm đó Song Ngư không làm ầm lên bắn bay cửa vào xử lý họ.

" Mã nhi, thôi kệ con bé đi, Ngư bắn được súng vào hồng tâm đã là tốt lắm rồi. Cái bản lĩnh bia cách hai mét cũng bắn lệch của nó mà em đòi nó vừa chạy vừa bắn trúng đích là quá mơ mộng hão huyền rồi. Từ kiếp trước đến giờ mà em vẫn không chịu từ bỏ à?" Thiên Bình cười khổ nhìn Nhân Mã đang tuyệt vọng với Song Ngư vẫn chìm trong tự hào với dị năng mình. Cả đám không ai không biết, Song Ngư thật sự là vô duyên với mấy cây súng này, con bé tập mãi tập mãi nhưng chưa bao giờ có thể tập được lên đến đỉnh cao. Người bình thường tập luyệt với cường độ của Song Ngư thì đã thành xạ kích tài năng lâu rồi.

Phía bên cạnh Kim Ngưu và Hồ Nguyệt cũng về lại chỗ này, cả bọn đang bàn bạc chiều nay đi đâu. Dù gì sắp mạt thế mà cứ mãi luyện tập thế này cũng không tốt, kiếp trước bọn họ dùng bảy năm đó để hoài niệm về những tháng ngày rất yên bình, hiện giờ có thời gian chơi cuối cùng dại gì mà không chơi cơ chứ.

" Quyết định rồi nha, bây giờ chúng ta về tắm rửa ăn ngủ nghỉ cho buổi trưa trước, buổi chiều tự do hoạt động đến năm giờ thì đi đến tầng cao nhất của Rlimate để hưởng thụ một bữa ăn thật sang trọng xong lại đặt vé xem phim, tối lại đi mua trà sữa uống lần cuối nha!" Xử Nữ ghi chép lịch trình trong điện thoại, chuẩn bị sẵn sàng để hưởng thụ vui chơi lần cuối.

Reng...reng...reng...

" Là điện thoại của mình, luật sư riêng của mình gọi!" Thiên Bình nhìn lên màn hình điện thoại, khẽ trầm tư. Giờ này Nghiêm Lịch gọi làm gì vậy chứ.

| Alo...đại tiểu thư, ta biết con đang nghỉ ngơi, nhưng tối nay có một buổi tiệc quan trọng cần phải xuất hiện...Hôm nay là ngày Lục gia đại thiếu gia lần đầu lộ mặt tại thành phố B, Lục gia ở Đế Đô nay lại muốn mở rộng tới chỗ chúng ta, giờ lại mở tiệc hẳn là muốn tìm đối tác. Tiểu thư, người phải đại diện cho Vãn gia đi tham gia buổi tiệc lần này...|

Thiên Bình nghe Nghiêm Lịch nói, cô hơi buồn bực, nhưng thôi, đi lần cuối, coi như cống hiến cuối cùng cho Vãn gia vậy. " Chú Nghiêm, cháu có thể đi, nhưng cháu mang theo vài người bạn được không?"

| Đương nhiên có thể...tiểu thư có cần tôi giúp cháu chuẩn bị lễ phục không?...|

" Không cần đâu, chúng cháu có thể tự đi mua..."

| Vậy được...Tiệc tối vào bảy giờ, tôi sẽ kêu người đưa thiệp mời đến chỗ nhà tạo hình riêng của cô, sau khi cô mua lễ phục thì đến đó trang điểm...|

" Được, vậy chú cứ bận việc đi, cháu cúp trước"

Mọi người nghe xong cuộc điện thoại, mặt mũi cũng xụ lại, nhất là những người có tâm hồn vui chơi như Kim Ngưu, Song Ngư, Cự Giải, Nhân Mã vẻ mặt càng khó coi. Thế nhưng chưa được bao lâu, điện thoại Song Ngư cũng nhận được tin nhắn của Dung quản gia nhà cô ấy về việc chuẩn bị cho buổi tiệc tối. Thế là cả bọn đành soạn lại lịch trình đi chơi, chia ra hai bên đi cùng Song Ngư và Thiên Bình tới tiệc.

" Được rồi, tiệc hay không tiệc gì cũng phải đi tắm rửa ăn trưa rồi nghỉ ngơi đã. Đi vào nhà thôi!" Xử Nữ vỗ vỗ tay cho mọi người tỉnh táo lại tinh thần chán nản, cô dẫn đầu đi vào biệt thự rồi cả đám cũng dần dần đi vào trong.


_

Trong căn biệt thự lớn tại khu đô thị phồn vinh nhất Thành phố B, nơi đây là nơi ở của vị Lục thiếu trong lời của Nghiêm luật sư.

Bây giờ đây, Lục Song Tử đang vô cùng 'đẹp trai' với một đống mảnh giấy dán trên khuôn mặt vạn người mê. Chẳng là anh chơi bài dở quá, bị ba cậu bạn dán một đống giấy đến không nhìn nổi mặt mũi luôn.

" Tụi mày thôi đi, để cho thằng Tử nó đi chuẩn bị buổi tiệc chứ bay bắt nó chơi mãi thế này thì Thư kí Mai tức lên sẽ cạo đầu bay đó." Cố Thiên Yết đang nằm trên chiếc ghế sofa chơi điện thoại, hắn nhìn bốn nam nhân đang hừng hực khí thế chiến đấu với mấy lá bài mà ngán ngẩm. Sao hắn lại có thể chơi chung với cái đám ấu trĩ này cơ chứ.

Trì Sư Tử hết bài về nhất, đi về phía sofa nơi Thiên Yết đang nằm, anh đá đá cái chân dài chiếm hết chỗ kia rồi ngồi vào, sau đó lại lôi điện thoại ra chơi game. " Người không chịu đứng dậy là thằng Tử đấy, nó cứ thua mãi rồi bảo phục thù, giữ tụi tao lại chơi mà. Nhưng mãi mà nó vẫn thua đấy. Giờ mày nói nó đi đi, chứ tụi tao chơi mà cứ thắng mãi cũng chán..."

Nghe xong lời châm chọc của Sư Tử, Song Từ trừng mắt nhìn một cách đầy thù hận. Người được thần May Mắn chiếu cố như hắn thì làm sao hiểu được nỗi khổ của những con người vất vả nỗ lực chiến thắng cơ chứ. " Hừ, ông đây là nỗ lực để đạt được thành công, như mày chỉ biết dựa vào may mắn thì làm sao mà hiểu..."

Ôn Ma Kết đang cầm quyển sách thì bật cười, tiếp sau đó cả đám ai cũng ôm bụng sặc sụa. Ma Kết chùi đi nước mắt vì cười quá nhiều, cả người run run lý giải cho Song Tử. " Lục Song Tử, tao nói cho mày biết nhé, chơi bài là chơi bằng may mắn, những thành phần bị thần Xui Xẻo ám như mày thì sẽ mãi mãi thua thôi. Đừng có lấy cái lí lẽ củ chuối của mày bào chữa cho sự ngu ngục của mày, bọn tao chẳng ai nghe đâu....Ha ha ha..."

" Mày cũng đâu lạ gì cái miệng triết lý của thằng Tử hả Ma Kết." Bảo Bình cười không nhịn được, cả cơ thể nằm vật ra mà ôm bụng. Thật xin lỗi nhưng hắn chỉ có thể cười thôi, thằng bạn của hắn quá thiểu năng, nhịn không nổi.

" Nhưng nó thì vẫn là nó thôi, thiểu năng đến mức nào vẫn có gái theo. Người muốn gả cho hắn xếp dài từ Đế Đô đến tận thành phố B đấy chứ. Thật tội nghiệp họ không thấy được mặt thật của nó. " Lộ Bạch Dương tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng cả thân thể vẫn run lên vì nhịn cười.

Cạch...cạch...

" Đại thiếu gia, các vị thiếu gia, sắp tới giờ rồi. Các stylist của mọi người đã chuẩn bị lễ phục rồi rồi, mọi người đi thay đồ rồi lên đường thôi. Hôm nay chúng ta phải đến sớm vì cả Vãn gia và Giản gia, hai gia tộc đầu rồng của thành phố B đều có đại tiểu thư nhà họ tới, để thể hiện thành ý hợp tác và giữ mối quan hệ vững chắc, các vị phải đến sớm hơn." Mai Đàn mặc một chiếc váy đứng tuổi đứng trước cửa phòng ngủ mặt đầy hắc tuyến nhìn sáu vị thiếu gia không hề có hình tượng kia. Bà suýt nữa nổi khùng vì đại thiếu nhà mình đang mặc quần đùi ngồi chồm hổm mặt đầy giấy tay cầm bài đang ngơ ngác nhìn bà.

Nói thật, bà công tác bên cạnh chủ tịch hơn ba mươi năm kiêm luôn cả chức quản gia và thư kí, năm nay đã năm mươi lăm tuổi hơn rồi, cũng có thể nói là cùng phu nhân chăm sóc thiếu gia lớn lên, nhưng chẳng thể hiểu nổi vì sao. Là do bà và phu nhân dạy sai à, hay vì cái gì mà Đại thiếu gia nhà mình lớn lên ấu trĩ không chịu nổi.

Thấy sắc mặt Thư ký Mai cứ tối dần, sáu người rất biết ý mà đứng dậy chạy vọt ra ngoài. Song Tử cũng không quên dật phắt mấy tờ giấy trên mặt mình, đứng đó mỉm cười gượng gạo nhìn lão bà bà. Vị thư ký này làm anh còn sợ hơn cả mẹ anh nữa, tốt nhất là không nên chọc giận bà ấy. " Bác Mai, bác gọi stylist vào đi ạ!"


_

7.00 PM

Tại khách sạn thuộc sở hữu của Lục gia, khách khứa đã đến dần vào đại sảnh. Từng người từng người khoác lên mình những bộ lễ phục hoa mĩ và chiếc mặt nạ thương mại luôn mỉm cười chào hỏi nhau. Sảnh tiệc là một buổi tiệc buffet mặn ngọt kết hợp và là một buổi tiệc đứng. Lục gia đã tạm dừng mọi hoạt động của khách sạn để có đầy đủ phòng cho khách khứa tránh việc xuất hiện những vấn đề không đáng có.

Không khí buổi tiệc rất sang trọng, ánh đèn chùm màu vàng trắng nuốt trọn mọi người. Trong góc sảnh tiệc, năm nam nhân anh tuấn khí thế bức người ngồi đó, họ thoải mái cười đùa nhưng chẳng mấy tiểu thư dám tỏ ý làm quen.

Hôm nay mấy anh thực sự rất đẹp nha, Thiên Yết vẫn luôn trung thành với màu đen nay lại đổi thành một màu xám tối, tuy không khác mấy thường ngày nhưng đủ để khiến vẻ đẹp của anh càng được nổi bật hơn. Sư Tử cùng với khuôn mặt yêu nghiệt đó của mình khoác lên một bộ vest màu đỏ rượu, màu này như sinh ra là giành cho anh vậy, nó chính là điểm nhấn cho mái tóc màu bạc và con ngươi đỏ rượu hút hồn. Ma Kết không hề thích màu sắc quá nổi bật nên anh vẫn chỉ chọn một bộ vest đen nhưng nó không những không làm giảm đi hình ảnh của anh mà càng làm anh tăng thêm sự cấm dục dụ người. Bảo Bình khoác trên mình một bộ vest màu xanh biển đậm, màu sắc này như tô thêm cho khuôn mặt hơi non nớt của anh thêm trưởng thành và chín chắn, điểm nhấn của bộ trang phục có lẽ là chiếc caravat màu ngọc hồng lựu. Bạch Dương rất thích màu xanh rêu đậm vì nó làm cho khuôn mặt anh bớt nổi bật hơn trong ngày hôm nay, nhưng dường như anh đã sai vì màu này làm anh càng giống như một vị công tước của thập niên chín mươi, bí ẩn mà rạng ngời khiến cho người ta cùng có ý muốn chinh phục.

" Ey đứng lên mà tận hưởng buổi tiệc đi chứ, tụi mày cứ ngồi chụm lại một chỗ khiến mấy vị tiểu thư cũng tụm lại một chỗ rồi kìa. Mấy tên thiếu gia kia cứ kêu than với tao tụi bay chiếm hết sự nổi bật rồi đấy." So với những người bạn của mình, Song Tử là nhân vật chính không hề cố gắng che lại ưu điểm của mình mà anh lại hết sức phô ra, cùng với bộ vest trắng là chiếc áo sơ mi đen và chiếc caravat  màu hồng nhạt, bộ y phục như làm nền cho vẻ phong lưu trăng hoa vốn có của anh.

" Kệ bọn họ chứ nhỉ? Không bằng người thì làm sao có thể trách người được." Mấy nam nhân ngả người về sofa, khẽ cười trêu ngươi Song Tử.

Thấy anh em mình không chịu thỏa thuận, Song Tử cũng bất lực, ai bảo đó là anh em hắn còn mấy tên kia chẳng là cái gì chứ. " Tụi bay thật là...."

" Ê nhìn kìa nhìn kìa, tiểu thư nhà ai mà đẹp vậy?"

" Hình như là đại tiểu thư Vãn gia với Giản gia, còn mấy người còn lại hình như là bạn thân của họ đấy..."

" Đẹp thật sự đấy!..."

Men theo tiếng bàn tán của mọi người, họ nhìn ra phía cửa. Thấy hình ảnh kia, Trì Sư Tử hứng thú hẳn lên, hắn cười. " Thời tiểu thư... lại gặp lại rồi!"





___Thời Tịnh Y___

____Herin____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top