[Chương 6]: Chuẩn bị cho tương lai

" Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát."
*************************************

" My life's been magic seems fantastic
I used to have a hole in the wall with a mattress
It's funny when you want it
Suddenly you have it
You find out that your gold 's just plastic..."
" Every day, every night
I've been thinking back on you and I
Every day, every night..."
"I worked my whole life
Just to get right
Just to be like
Look at me I'm never coming down
I worked my whole life
Just to get high
Just to realize
Everything I need is on the
Everything I need is on the ground" (On the Ground_ Rosé)

Trong chiếc xe oto nhỏ của Song Ngư vang lên từng lời ngân nga hát, Song Ngư nhỏ giọng hát mở đầu rồi đến Nhân Mã và sau cùng là Xử Nữ, tiếng hát cứ nhẹ nhàng mà vang vọng trong chiếc Bentley quà sinh nhật năm mười lăm tuổi mà bà Giản đã tặng cho con gái mình dù cô chưa có bằng, nhưng lúc đó bà ấy chỉ nói với Song Ngư: Con đừng khiêm tốn quá làm gì, ở tuổi con các tiểu thư nhà khác đã mua một lần chục chiếc xe rồi, Giản Ninh ta không keo kiệt, con muốn gì cứ nói, đừng để bản thân chịu thiệt. Sau sinh nhật mười lăm tuổi vài tháng, Giản Phu Nhân đã qua đời.

" Mấy cô hát hay quá! Mà đang hát ngôn ngữ gì thế? Tôi nghe không hiểu." Hồ Nguyệt sau khi dùng khả năng tiếp thu nhanh của mình đã lái trơn tru chiếc xe Bentley chạy vi vu trên đại lộ. Ba người còn lại không lái là bởi vì các cô chưa có bằng dù kiếp trước đã khiến các cô lái xe ngang ngửa các tay đua, mà ba người cũng không rảnh đi học lái xe bây giờ, chỉ còn chưa đầy hai tháng là mạt thế rồi, đến mạt thế thì ai rảnh kiểm tra tuổi và bằng lái của mọi người?

" Đây gọi là tiếng Anh, ở hiện đại ai cũng cần phải có kiến thức cơ bản nhất về tiếng Anh...Dù không tới hai tháng nữa sẽ không ai còn dùng nó." Nhân Mã hào hứng trả lời rồi về sau tiếng nhỏ lại nhỏ dần, như thủ thỉ chỉ để mỗi mình cô nghe.

Trong xe lại trở về yên tĩnh, mọi người ai cũng lạc vào suy nghĩ riêng của mình.

Sau một lúc lái xe, bọ họ hiện đang ở một nhà kho bị bỏ hoang ở phía tây thành phố. Nơi này trước kia là một nhà máy muối, nhưng vì đô thị phát triển, chính phủ cho giải tán các hộ dân để cải tạo lại đất xây các công trình lớn nên nhà máy này bị phá sản cách đây ba bón tháng do không có người làm.

Khị họ mới đặt chân xuống trước nhà máy đã thấy bốn năm người cơ bắp cuồn cuộn đi qua đi lại canh phòng. Bốn người hơi lạ kì, mặc dù đơn hàng của họ cũng có thể coi là lớn, nhưng không cần thiết đến ba bốn người canh ngoài như thế mà. Còn chưa kịp giải đáp được thắc mắc, đã có một người đeo kính, mặt mũi đoan chính không phù hợp với không gian này dẫn họ vào trong.

Bên trong nhà máy rất sạch sẽ, vẫn còn hương vị mằn mặn thoang thoảng, không biết là do họ có tâm dọn dẹp trước khi giao dịch hay do nhà máy chỉ mới đóng cửa nên không bẩn lắm, nhưng tóm lại là nhìn xung quanh họ vẫn không thấy quá nguy hiểm.

" Xin mời các vị tiểu thư vào trong. Lão đại nhà ta sẽ giải thích thắc mắc của các vị" Người đàn ông đeo kính như nhìn thấy nghi hoặc của họ, kính cẩn đưa tay mời các cô vào mà không coi khinh dù họ nhìn là biết các cô chỉ mới mười mấy tuổi. Cách đối xử này rất công bằng không đánh giá qua vẻ bề ngoài, họ rất thích.

Bốn người đi theo chỉ dẫn của nam nhân đeo kính và đi vào sâu hơn nhà máy, đến qua bên kia các thùng nước lớn, họ thấy một người đàn ông trung niên xăm trổ ngồi đó, xung quanh là tầm hai mươi đến hai lăm đàn em, gầy béo lùn cao gì đều có, nhưng giống ở điểm ai cũng mặc vest gọn gàng.

Phải đấy! Không nghe nhầm đâu, là mặc vest đấy! Còn đeo mỗi người một chiếc kính đen nữa!

Y như vệ sĩ hàng thật giá thật, họ thế này chắc chẳng mấy ai biết họ là xã hội đen đâu.

" Thật bất ngờ! Người liên hệ mua bán vũ khí với tôi lại là nữ nhân còn là một đứa con nít nữa cơ. Thời tiểu thư...nhỉ?" Người trung niên đứng dậy, cây quải trượng với đầu nắm hình đầu rồng bằng vàng lóe sáng lên như ánh mắt đầy sự hứng thú của vị lão đại phía trước.

Thời Xử Nữ và Hồ Nguyệt thẳng lưng chắn trước Nhân Mã và Song Ngư, mặc dù các cô không sợ họ nhưng cũng phải cẩn thận, nếu cần bạo lực tuyệt không nương tay. Thời Nhân Mã đẩy chị mình ra đứng lên phía trước dõng dạc nói. " Lão đại đây hẳn là Lâm Ca. Tôi là người liên lạc mua bán với ông, Thời Nhân Mã, hân hạnh!"

" Tốt, rất tốt, đủ khí khái, đủ dũng cảm. Đừng lo lắng, tôi chỉ là đến để buôn bán vũ khí, không phải giết người bạo hành, không cần lo lắng." Lâm ca nhìn các cô rồi vỗ tay thật lớn, sau đó chỉ cười nói. " Mong các cô mang đủ tiền cọc, lô hàng lần này rất quan trọng với chúng tôi, nếu không bán gấp, bên sản xuất sẽ rất lỗ. Đã nói trước, mua bán sòng phẳng, không chơi bẩn"

Thời Nhân Mã mỉm cười, cô cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay hữu nghị của Lâm ca. " Hi vọng Lâm ca cũng vậy. Không...giao...hàng...giả..."

Lâm ca híp mắt không nói gì, im lặng của hắn như biểu thị sự đồng tình. " Lấy hàng ra cho các vị tiểu thư này kiểm tra."

Các cô nhìn theo hướng Lâm ca ra hiệu, nơi đó xuất hiện bốn thùng, lần lượt kí hiệu cho vũ khí lạnh, vũ khí nóng, đạn cho các loại súng và thêm một thùng gì đó mà to gấp hai thùng còn lại. Như thấy được sự nghi hoặc của bọn họ, Lâm ca nói. " Đừng để ý thùng cuối, đó là cuộc giao dịch sau của tôi, hàng của các cô là ba thùng kia, các cô có thể mở ra kiểm tra."

Thời Xử Nữ dẫn đầu đi về phía ba thùng lớn. Cô mở thùng vũ khí lạnh ra đầu tiên. Đập ngay vào mắt là các thanh kiếm dài, các đoản đao, cung tên, mũi tên và vô số thứ. Xử Nữ cầm ngay chiếc giáo lên, ngắm nghía, đi thử vài đường. Giáo tốt! Cô thích!

" À! Cây giáo đó được làm từ gỗ cây Bạch Lạp, là loại gỗ trời cho để làm các binh khí thời xưa. Bạch Lạp có những tính chất mà không có bất cứ loại gỗ nào có được: cứng nhưng không giòn, mềm nhưng không gãy, có thể uốn cong 180 độ, mật độ sợi gỗ dày, dẻo dai khi khô ráo, không trương phình biến dạng khi ẩm ướt. Đặc biệt gỗ Bạch Lạp khi dùng sẽ tự tiết ra một lớp sáp, càng dùng càng bóng. Cây giáo đó được một vị lão nhân có tay ghề vô cùng tốt làm nên, tên là Hoàng Diệp Phi." Nam nhân đeo kính yên lặng từ lúc vào giờ đang giới thiệu cho cô về cây giáo này.

Thời Xử Nữ tươi tắn mặt mày. "Huống thuộc cao phong vãn, Sơn sơn hoàng diệp phi. Giáo tốt! Tên cũng rất hay, ta lấy cái này rồi nha Mã Nhi."

Mặc kệ chị gái đang hào hứng với cây giáo màu đỏ hoa mĩ kia, Nhân Mã vẫn đang ngắm nghía tìm tòi trong thùng vũ khí lạnh, cô nhìn quanh co vẫn chưa thấy được thứ gì vừa ý. Bên kia Song Ngư cũng đã chọn cho mình được một cây dù xinh đẹp nhưng ngập tràn lưỡi dao, Hồ Nguyệt cung đã thích thú chọn một bộ dao găm kèm nịt đeo bên đùi và hông mặc cho cô ấy thừa sức đánh bại đám người không cần vũ khí.

Khi tất cả đã tìm xong và đứng một bên đợi cô, cô mới hơi moi moi từ dưới đáy lên, không ngờ, ở dưới sâu đống vũ khí là một cặp song kiếm dài vừa đủ, lưỡi kiếm màu đen nhánh sắc bén, kiếm rất nhẹ, nhưng khi vung ra lại tràn đầy sát khí. Chuôi kiếm êm ái, lúc cầm không lo chai tay. Quyết định rồi, lấy cái này!

" Thời tiểu thư rất tinh mắt, cặp song kiếm này là sản phẩm của một vị thợ rèn nổi danh ở nước ngoài làm nên. Thanh kiếm được tôi từ thép tamahagane, một loại thép truyền thống rất tinh khiết của Nhật.Để có được thép này, 'cát sắt' (loại cát đen giàu sắt) được đem tôi luyện trong nhiều ngày nhằm đạt độ tinh khiết. Trong quá trình tôi luyện, những người thợ rèn cũng sẽ cho thêm than vào với một tỷ lệ nhất định, sao cho carbon sẽ chiếm khoảng 1% thành phần, khiến thép đạt được độ bền tốt nhất." Lâm Ca quan sát Thời Nhân Mã một cách tinh tế. Cô bé này hẳn đã học qua Kiếm đạo, mắt nhìn mới có thể tốt thế.

Thời Nhân Mã không có hứng thú với lời khen của hắn, cô chỉ nghe những cái cần nghe, làm những cái cần làm.

Bốn người một lần nữa quan sát kĩ lưỡng bên thùng súng ống và thùng đạn dược, xác định mọi thứ đều hoàn hảo, các cô mới kí vào hợp đồng chịu trách nhiệm sau khi mua bán.

Lúc bọn cô vẫn đang làm thủ tục vận chuyển đến trang viên ngoại ô với người đàn ông đeo kính, Lâm Ca đã đứng dậy vội vã đi ra bên cửa, nồng nhiệt tiếp đón những vị khách quý đến sau kia.
" Ôi cậu Trì, cậu Ôn, thật vinh hạnh khi đích thân hai vị đến đây nhận hàng."

Nhân Mã liếc mắt nhìn nam nhân đi đầu. Ấn tượng đầu tiên của cô với hắn là đẹp, hai là rất đẹp và ba là vô cùng yêu nghiệt. Nhưng chỉ quan sát thế thôi rồi quay về tiếp tục làm thủ tục. Họ biết họ nên nhanh chóng rời đi rồi liền tăng nhanh tốc độ, sau khi kí tên xong, Xử Nữ liền quay về phía Lâm Ca chào hỏi. " Lâm ca, chúng tôi về trước, mong có cơ hội gặp lại."  Nói thì như thế nhưng trong mạt thế gặp lại còn ai nhớ mặt?

" Tạm biệt Thời tiểu thư, không tiện tự mình tiễn, mong các cô thông cảm. Hẹn ngày có thể hợp tác." Lâm ca mỉm cười kêu người tiễn bọn họ.

Mọi người rất nhanh đã ra khỏi nhà máy, đi về xe của họ. Không biết ba người kia thế nào, mua được xe chưa nữa.

Trì Sư Tử nhìn theo hướng các cô vừa rời đi, nhếch mép cười không rõ ý vị. " Bọn họ là...?"

Lâm ca đang nói chuyện với họ hơi dừng lại một chút nhìn Sư Tử rồi hiểu ra. " À, bọn họ đặt mua vũ khí gấp, hôm nay là họ đến kiểm tra hàng. Người chủ định trực tiếp liên hệ với chung tôi họ Thời, chính là cô gái tóc trắng mắt xám đó. Không thể không nói, cả bốn người đều rất xinh đẹp."

" Họ Thời à? Rất hiếm thấy, ngoại trừ Thời gia ở thủ đô, tôi chưa từng nghe ai mang họ Thời nữa đấy." Ôn Ma Kết từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng chứng tỏ họ thật sự bất ngờ vì họ Thời này.





_

Bên này ba người đang gặp một rắc rối vô cùng lớn. Đó là gặp người yêu cũ của Cự Giải.

Thật ra thì hắn không xuất hiện, Cự Giải cũng xém quên luôn hắn rồi. Dù hiện tại thì có lẽ hắn là người yêu của Cự Giải thì việc tay trong tay đi mua sắm cùng đứa bạn cùng bàn của cô đã khiến hắn trở thành người yêu cũ nhanh hơn kiếp trước. Hắn kiếp trước chính là trong khi chạy trốn tang thi đã phản bội cô mà cùng với con bạn cùng bàn ấy cướp vật tư bỏ chạy.

Chẳng là ba người vừa xuống xe taxi dừng lại trước cửa của nơi bán xe của một ông bác lính giải ngũ, theo thông tin của Kim Ngưu. Khi họ mới vào và xem chiếc xe đầu tiên, hai người này đã từ bên kia cửa hàng tới trước mặt họ, tên 'người yêu' này thấy Cự Giải ở đây nên tới gần mặc cho chính hắn không biết xấu hổ đang ở bên cạnh con bạn cùng bàn của Cự Giải. Vấn đề là lúc họ tới gần Cự Giải không nhận ra họ, khiến cho hai người đó nghĩ Cự Giải coi thường họ, nhưng Lam Cự Giải xin thề với lòng, từng ấy năm trôi qua bảo cô nhớ một người râu ria thì cô làm không được.

Lại Dương thấy Cự Giải không nhớ ra mình thì cảm thấy như bị sỉ nhục. Hắn lúc đầu hẹn hò với cô vì thấy cô học giỏi xinh đẹp lại thân thiết với Hội Học Sinh nên cứ nghĩ cô có gia thế rất tốt, ai ngờ thông tin điều tra cô ta là mồ côi, hắn liền ngay lập tức quen người bạn này của cô. Vốn nghĩ cô sẽ tức giận làm loạn như mấy người trước nhưng không, cô thậm chí họ là ai cũng không nhớ. Mới chỉ hơn một tháng không nhắn tin gặp mặt đã quên hắn, hắn đang vô cùng tức giận.

" Cô làm cái trò gì vậy? Cô nghĩ mình chơi trò lạt mềm buộc chặt thì tôi sẽ quay về với cô. Đừng giở trò làm gì, tôi chỉ chơi đùa với cô thôi. Chim sẻ mãi không trở thành phượng hoàng đâu."

Lam Cự Giải mặt mày méo xệch, cô nhớ ra bọn này là ai rồi. Nhưng mà...bọn này đang ảo tưởng sức mạnh à? Cô tưởng Thiên Bình là đỉnh cao nhất của ảo tưởng cơ, nhưng hóa ra lại còn có người khủng khiếp hơn. " Thật xin lỗi Bình tỷ, hóa ra chị không phải là người ảo tưởng sức mạnh nhất. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, là em ếch ngồi đáy giếng, sơ suất rồi."

Cô không tiếp tục chọc Thiên Bình đang nổi cáu kia, Cự Giải lại nhìn về phía 'người yêu đương nhiệm' rất nhanh sẽ thành người yêu cũ kia. " Anh với tôi vẫn là người yêu à? Anh nói chia tay chưa?"

Nhìn thấy cô hỏi mình như vậy, Lại Dương cười một cách hiển nhiên. Quả nhiên nữ nhân đều như vậy. " Hừ, hóa ra cô cũng chỉ giống bọn kia thôi. Học bá cũng như thế mà thôi."

" Vậy là chúng ta vẫn chưa chia tay nhỉ?" Cự Giải không nghe lời châm biếm của hắn, chỉ mỉm cười rồi lại nói. " Thế bây giờ anh nghe rõ đây, tôi, Lam Cự Giải, muốn chia tay với anh. Nhớ kĩ, là tôi đá anh, không phải anh đá tôi. Được rồi, đi đi, tôi đang bận, không có thời gian dịch đáp thứ tiếng không phải tiếng người."

Vãn Thiên Bình và Liễu Kim Ngưu sặc nước miếng cười, Cự Giải nhà các cô vẫn không thay đổi, cần độc miệng thì vẫn sẽ độc miệng thôi, tiếc cho những người phải hứng chịu cái miệng đó. Nhìn hai người Lại Dương và Lộc Nhan vẫn chưa hiểu hết thì hai người cười càng to hơn. Tội nghiệp những người não chậm, biết mình bị chửi nhưng không biết là chửi kiểu gì. " Ha ha ha...Giải Nhi...ha ha...em đúng là không chừa một ai...hahaha..."

Hai người đối diện hơi ngẩn ra một lúc mới có thể hiểu hết câu nói của Cự Giải. Còn chưa kịp bùng nổ thì đã bị nhân viên cửa hàng đuổi ra ngoài vì lý do làm ảnh hưởng tới hứng thú mua hàng của khách, họ vẫn phải rời đi trong sự căm hận.

Bây giờ hai ba người mới có thể nghiêm túc lựa xe. Tầm một giờ sau khi quan sát và nghe nhân viên giới thiệu, họ vừa ý với hai chiếc xe hummer đen. Mặc dù chưa cải tạo lại một cách kiên cố nhưng hai chiếc này vẫn rất tốt, rộng rãi cho bảy người bọn họ ngồi vẫn không lo hết chỗ, chỗ chứa đồ lớn, mặc dù học có không gian nhưng vẫn phải tương trưng một chút nếu không sẽ bị nghi ngờ.
( Hình ảnh minh hoạ)

Cả ba người quyết định mua hai chiếc xe này. Sau khi trao đổi với chủ cửa hàng về việc nâng cấp và cải tạo chiếc xe, họ đã đặt cọc một nửa số tiền và hẹn tháng sau sẽ lấy xe. Dù gì thay kính hay đổi lốp ô tô thành đồ chống đạn hết cũng rất lâu.

" Sắp tới giờ rồi, chúng ta đi thôi. Tới muộn là Xử Nữ sẽ phàn nàn nữa cho mà coi." Kim Ngưu nhìn đồng hồ rồi nhìn hai người đang kí tên đưa tiền đạt cọc cùng nhận bill mua.

Thiên Bình và Cự Giải cũng xong xuôi, họ ra khỏi cửa hàng và bắt taxi tới trung tâm thương mại Starlight. Họ một đường thuận lợi dừng trước cổng trung tâm thương mại, gần cửa là bốn người đang đợi họ.

" Được rồi, mặc dù tụi mình có mua lương khô dự trữ, có nước của Ngân Tuyền nhưng không thể nào cứ mãi dùng được. Phải mua thêm gạo, bột mì, thịt khô, thịt tươi, nước lọc, quần áo các mùa, đồ dùng cá nhân,  nồi niêu xoong chảo, dày dép, tất vớ khăn quàng,... rất nhiều rất nhiều. Lúc nãy Song Ngư đã nhận được tiền bán cổ phần rồi, chúng ta chia ra mỗi người một ngàn vạn, mua được gì có thể dùng thì mua, có thể ăn cũng mua, mình sẽ đi mua máy phát điện và một số đồ dùng điện để có thể bỏ đồ tươi, các cậu cứ thoải mái mua, em mua đồ ăn vặt cũng được luôn Mã nhi, dù gì thì chúng ta phải dùng hết tiền khi còn có thể mà..." Xử Nữ vạch ra kế hoạch và danh sách đồ cần mua đưa cho tất cả, còn Hồ Nguyệt thì đi cùng Nhân Mã.

Mọi người đồng ý và tất cả hẹn nhau sau khi mua xong tập trung ở nhà hàng ở tầng năm của Trung tâm thương mại.

" Nhiệm vụ của chúng ta là.....Chuẩn bị cho tương lai!"








___Thời Tịnh Y___

____Herin____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top