[Chương 4]: May mắn bất ngờ
" Love on. It is just a chapter in the past, but don't close the book, just turn the page."
*************************************
Phòng Hội Học Sinh của Cao Trung Quốc Tế đang rất yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng giấy tờ lật sột soạt và tiếng gõ bàn phím lách cách. Trong phòng ai cũng tập trung vào công việc của mình. Đột nhiên, Xử Nữ đi từ ngoài cửa vào, tay cầm túi giấy, mùi thơm bay ra ngào ngạt. Họ chợt nghĩ, đã bao lâu rồi mình chưa được ăn đồ nóng nhỉ?
Rột rột...
" Hì hì, em đang đói lắm, mọi người nghỉ chút đi nha." Nhân Mã cười cười, gập chiếc máy tính lại. Cô cũng không ngờ bụng cô lại kháng nghị sớm đến thế.
Xử Nữ nhìn em gái mình chỉ biết cười trừ, cô còn lạ gì với cái tính của con bé chứ. Quá dễ phân tâm. " Được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi, mình có mua đồ ăn nóng. Nhanh đến mà ăn đi, hai tháng nữa là chúng ta không được ăn nữa đâu."
Khi tất cả đang bày đồ ăn lên bàn, Song Ngư mới chợt nhớ ra chiếc hộp của mình, cô vội lấy ra, đưa cho mọi người xem. Chiếc hộp bị chuyền tay nhau xem xét nhưng cũng chẳng ai nghĩ ra cách mở hộp. Đột nhiên Nhân Mã dở ý giỡn, nói đùa. " Nè mọi người, chiếc hộp này có sáu góc, trên nắp mỗi góc có một viên ngọc trong suốt, có khi nào chúng ta mỗi người nhỏ máu lên một viên là mở ra được không? Giống như trong tiểu thuyết ấy!"
Nghe Thời Nhân Mã giỡn, mọi người bật cười, trêu chọc cô đọc tiểu thuyết viễn tưởng quá nhiều. Nhưng Song Ngư lại bảo. " Hay là mình thử như thế thử, có khi lại được đấy."
" Ấy, mình giỡn thôi, làm gì đơn giản thế được."
Thời Xử Nữ nhìn chiếc hộp, không nói gì mà lấy dao rọc giấy, cắt đầu ngón tay, để máu chảy xuống một viên ngọc. Không ngờ, viên ngọc ấy lại sáng lên rồi biến thành màu trắng ngà. Bọn họ nhìn nhau, nhanh chóng cắt đầu ngón tay, máu của từng người nhỏ lên một viên ngọc, ngay sau đó, hiện tượng của từng viên giống như nhau, nhưng màu sắc viên ngọc của mỗi người lại khác nhau. Của Thời Nhân Mã là màu xanh dương, của Liễu Kim Ngưu là nâu đất, của Lam Cự Giải là cam đào, của Vãn Thiên Bình là màu tím nhạt, của Giản Song Ngư là màu xám đen.
"Mã, cổ tay em có gì đó." Kim Ngưu thốt lên. Cô lờ mờ thấy được thứ gì đó trên tay Nhân Mã mà trước giờ không hề có.
Thời Nhân Mã cũng nhanh chóng lật cổ tay ra xem. Là một hình xăm màu xanh dương nhạt.
( Hình ảnh minh họa)
Dường như đồng thời nghĩ ra cái gì đó, tất cả mọi người tìm kiếm trên người mình. Và hiển nhiên, tất cả đều có hình xăm, chỉ là màu sắc, kích thước và vị trí của mỗi hình xăm khác nhau, còn hình dáng lại giống y đúc. Hình xăm của Xử Nữ và Nhân Mã đều ở trên cổ tay, nhưng Nhân Mã là tay phải còn Xử Nữ ở tay trái. Hình xăm của Thiên Bình ở vai phải, hình xăm của Kim Ngưu ở eo, của Song Ngư ở sau gáy còn Cự Giải lại ở ngón áp út phía tay trái.
Ngay sau khi tìm ra vị trí của hình xăm, cả đám như mất đi khả năng xác định vị trí, cùng có cảm giác như rơi tự do, nhưng khi đáp xuống tới nơi không hề đau đớn mà là bất ngờ, vì họ đang đứng cùng nhau ở một không gian vô cùng rộng lớn, có cây cỏ, thậm chí phía xa kia còn có một cái hồ lớn được thác nước bồi đắp. Khi còn đang phản ứng với thực tại, Thiên Bình đã nhìn thấy một đình viện nhỏ kiểu dáng cổ kính.
Mọi người cùng đi tới đình viện đó, đẩy cửa đi vào trong và nhìn thấy bàn ghế, tủ bếp. Đây hoàn toàn như một ngôi nhà của thời cổ đại. Sau khi xem xét an toàn của đình viện, họ một lần nữa lại đi đến bên hồ nước. Thật bất ngờ vì cái hồ này trong vắt, thấy được cả những viên đá cuội dưới đáy, giữa hồ là một đóa hoa bỉ ngạn giống như hình xăm của họ đang lơ lửng cách mặt hồ tầm hai mét, bông hoa ấy màu đỏ rực, tỏa ra một hào quang khiến con người ta mê muội.
" Thật lâu rồi mới có con người có thể đi vào không gian này. Các ngươi tự mình giới thiệu thử, các ngươi tên gì?" Từ trong đóa bỉ ngạn đi ra một con hồ ly trắng muốt, ngay khi con hồ ly đó đặt chân xuống thảm cỏ biến thành một nữ nhân xinh đẹp, mặc Yukata, tóc đen dài, trên đầu còn có tai, sau lưng vẫn còn đuôi.
Một đám ngơ đi vài giây, thậm chí Nhân Mã còn tự véo lên đùi mình một cái. Nhưng cô không cảm thấy đau, ngược lại...
" Oái, Nhân Mã sao em lại nhéo chị?" Kim Ngưu đang ngơ ngác đứng cạnh Nhân Mã thì bị nhéo ngay đùi. Cơn đau kéo cô về thực tại.
Bốn người còn lại bị tiếng la của Liễu Kim Ngưu làm cho bừng tỉnh, cảnh giác nhìn nữ nhân trước mắt.
Thấy mọi người quá cảnh giác với mình, cô gái bật cười khanh khách, tiếng cười như tiếng chuông linh động vang khắp cả không gian. " Ha ha ha... Đừng lo lắng như thế, tôi sẽ không làm hại mấy cô. Dù gì, một khi mấy cô xảy ra chuyện, tôi sẽ lại bị phong ấn, tôi cũng không có cái ao ước bị nhốt kia."
" Muốn hỏi danh tự trước hết phải báo danh tự. Nói đi, cô tên gì? Là ai? Tại sao chúng tôi lại ở đây?" Nghe người trước mặt nói là thế, nhưng Nhân Mã vẫn rất cảnh giác với cô gái hồ ly kia.
" Từ từ từng vấn đề một thôi. Tôi tên là Hồ Nguyệt, là thú bảo hộ của không gian này. Hiện giờ các cô chính là chủ nhân của tôi. Vậy...tôi sẽ hỏi lại lần nữa, các cô tên gì?" Hồ Nguyệt nâng dù giấy trong tay, mỉm cười mị hoặc nhìn các cô.
" Tôi tên Giản Song Ngư, chị tóc trắng là thời Xử Nữ, người vừa hỏi cô là em gái của chị Xử Nữ, Thời Nhân Mã, chị tóc vàng tên Vãn Thiên Bình, chị gái tóc đỏ vừa hét tên Liễu Kim Ngưu, còn con nhỏ tóc nâu ngắn này là Lam Cự Giải. Và...tại sao tụi tôi lại là chủ nhân của cô?" Song Ngư giới thiệu tên từng người một, rồi quay về vấn đề mà ai cũng muốn biết.
Hồ Nguyệt quay lưng bước tới hồ nước rồi từ từ đi lên phía đóa hoa bỉ ngạn, cô bắt lấy đóa hoa và mang từ từ về phía họ. "Rất rõ ràng, máu của các cô giải phong ấn cho Linh Đăng, đánh thức tôi, hiện giờ Mạn Đà La hoa nở vì các cô, thì các cô là chủ nhân thôi."
" Như cô nói thì trước kia cô cũng có chủ nhân rồi ư?" Thời Xử Nữ bắt vào trọng điểm, nghiêm túc hỏi.
Hồ Nguyệt suy nghĩ một lát, rồi mới gật đầu. " Đúng rồi, chúng tôi đã trải qua ba đời chủ nhân, các cô là đời thứ tư. Trước kia, các đời chủ nhân có đời thì cạnh tranh giết hại lẫn nhau để chiếm hữu riêng không gian này, có đời thì bị giết hết vì để lộ bí mật của không gian dẫn tới bị ám sát để tìm được không gian,... Tôi nói với các cô chuyện này vì hi vọng rằng, các cô thực sự tin tưởng và bảo vệ lẫn nhau, như vậy sức mạnh của không gian sẽ hỗ trợ các cô tăng cấp sức mạnh. Bởi chỉ những người đã cùng nhau đi qua quỷ môn quan một lần mới có thể khai mở Linh Đăng."
Cả sáu người thở phào, lại yên tâm hơn về chiếc hộp cũng như lời nói của Hồ Nguyệt. Bọn họ giờ đây là người thân duy nhất của nhau, nếu có giận dỗi hay bất mãn gì đều cũng sẽ làm lành nhanh chóng bởi những lúc mỗi người khó khăn bất hạnh nhất, đều được những người còn lại nâng đỡ và bảo vệ.
" Các cô mỗi người ăn vào một cánh Mạn Đà La hoa, nó sẽ làm thức tỉnh sức mạnh của các cô, đồng thời, mỗi người đều có thể xác định vị trí của những người còn lại cũng như truyền tin bằng suy nghĩ cho nhau. Sau khi ăn cánh hoa xong, mấy cô uống nước của Ngân Tuyền sẽ có tác dụng loại bỏ tạp chất trong cơ thể, giúp mấy cô cải tạo thể lực cùng nâng cấp sức mạnh của mỗi người." Hồ Nguyệt bứt sáu cánh hóa, lại biến ra sáu cái chén, trong chén có lẽ là nước của cái hồ gọi là Ngân Tuyền kia.
Mọi người nhìn nhau, dứt khoát đồng loạt ăn cánh hoa và uống nước Ngân Tuyền.
" Tác dụng của hai thứ này cõ lẽ sẽ không phát huy ngay, nhanh nhất có lẽ là tầm ba canh giờ, tôi nghĩ là khi ngủ tạp chất trong các cô sẽ được loại bỏ. Được rồi, hiện giờ các cô muốn ra ngoài thì chỉ cầm niệm ý nghĩ là sẽ ra được. Trời cũng tối rồi, tôi phải đi nghỉ đây, tạm biệt." Hồ Nguyệt nói xong dứt khoát trở về nguyên hình chạy tới đình viện.
Nhân Mã cũng niệm ý nghĩ đi ra trước rồi từng người lần lượt ra khỏi không gian.
_
Trăng ngoài cửa đã lên cao, trong phòng Hội Học Sinh vẫn sáng đèn.
Mọi người đã im lặng suy nghĩ ba mươi phút sau khi ra khỏi không gian rồi. Không khí cứ mãi trầm mặc cho đến khi Cự Giải cất tiếng. " Em nghĩ chúng ta nên về nhà thôi, chứ giờ cứ ngồi như thế này cũng không phải là cách. Trời đã cho chúng ta hi vọng, thôi thì cứ nhận lấy đi, nghi ngờ mãi cũng chẳng có ích gì."
" Ừm, về chung cư thôi, qua đêm nay sẽ nhanh chóng biết được lời Hồ Nguyệt có thật hay không." Xử Nữ nghĩ nghĩ rồi cũng cầm laptop đi ra cửa.
Bọn họ trước kia từng mua một căn chung cư chung, nhưng cũng không đủ rộng để chứa vật tư cần mua. Xử Nữ xác định là sẽ mua một trang viên ngoại ô để đưa vật tư và vũ khí tới. Đồng thời làm chỗ trú của các cô ở thời kì đầu mạt thế luôn. Ngoại ô ít người, giảm bớt nguy hiểm.
Hiện giờ, mợi người đang tập trung trong phòng Xử Nữ không biết vì lí do gì. Ngay khi Thời Xử Nữ ra khỏi phòng tắm, cô cũng bất ngờ vì một đám đang mặc pijama nằm trên giường cô, mỗi đứa một chiếc điện thoại...chơi game. Tiếng la chí chóe vang lên khắp phòng, cô lắc đầu thở dài, tiến đến cạnh giường...nằm xuống...nhập hội chơi game.
" Ngưu, Ngưu, tiếp em tí sữa...nhanh lên!"
" Ây Giải, mày đứng đó làm gì vậy, địch đuổi tới mông rồi kìa..."
" Từ từ, nhiều máy quá, mạng lag, máy tao đơ rồi..."
" Xử ơi, canh trụ, canh trụ..."
" Bà Bình chạy đâu rồi, đừng có dụ địch rồi theo địch luôn chớ..."
" Con Mã kia mày la to quá, tới cứu tao đi, chúng nó chơi hèn hai chọi một..."
...
Thời Nhân Mã nằm vật ra giường, gối đầu lên đùi Thiên Bình, ném luôn chiếc điện thoại lên bàn. " Haizz... Cuối cùng cũng thắng. Chị, chị chơi dở quá, sau em không chơi với chị nữa đâu."
" Cái con này, em nói ai chơi dở hả? Muốn chết đúng không?" Thời Xử Nữ thẹn quá hóa giận, túm đầu em gái mình mà gõ.
" Nó nói đúng đấy, cậu chơi gà quá Xử ơi!" Thiên Bình điếc không sợ súng chọc điên Xử Nữ. Ngay lúc đó lại bị Cự Giải phản pháo. " Chị cũng có hơn kém ai đâu, lúc cần thì bay đây mất, lúc không cần thì nhào vô, làm em và Ngư suýt die mấy lần."
" Ha ha ha... Tưởng mình giỏi ai ngờ lại dở ngang người ta, cười người hôm trước hôm sau người cười...ha ha ha" Kim Ngưu ôm bụng cười như được mùa chọc cho Thiên Bình túc ói máu túm lấy người thọc lét.
" Bà Ngưu cũng lag lag, bảo tiếp tí sữa mà cứ tiếp nhầm người khác là sao, em cũng gần bị chị làm cho tức muốn out game luôn ấy!"
" Á à con Cá nhỏ, em nay gan quá, dám công khai bốc phốt chị cơ à? Chị nhân từ với em quá rồi đúng không? Xem chị xử lý em đây!" Sau khi được Thiên Bình thả ra, Kim Ngưu túm ngay lấy Song Ngư mà chọc, còn Thiên Bình thì đang kéo áo Cự Giải vì dám chòng ghẹo cô.
Trên chiếc giường kingsize loạn thành một bầy, người này túm lấy người kia mà chọc lét, chăn gối rơi đầy trên thảm lông dưới đất, tiếng cười vui vẻ vang đi khắp phòng.
Cứ rượt nhau mãi đến khi mệt lả, mỗi người nằm một phía mà thở dốc nhìn lên trần nhà. Tất cả dường như đang thả lỏng bản thân sau từng ấy năm cứ mãi bỏ chạy đám tang thi ghê tởm, khác với những năm đói khổ vật vã đó, bọn họ đang vui vẻ vô lo vô ưu nằm trên chiếc giường lớn mà không sợ đột nhiên sẽ bị cắn phải. Nhưng giống với trước kia ở chỗ, bọn họ vẫn đang ở cùng với nhau, vẫn cùng nhau chơi đùa, phá phách mặc cho ai cũng biết rằng tương lai kia sẽ vô cùng khó khăn. Họ chỉ cần biết rằng có nhau, mọi chuyện đều sẽ yên bình.
" Ngủ đi, mai lại phải dậy sớm đi xem vũ khí của bọn mình, tiện thể mua xe sớm sớm để mà đi cải tạo. Mai tụi mình chia ra, một bên đi xem vũ khí, một bên đi xem xe, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hẹn nhau tại Trung Tâm Thương Mại Starlight lúc mười giờ để đi ăn rồi đi mua đồ dùng cá nhân cần thiết luôn." Thời Xử Nữ vừa lượm chăn gối ném lên giường vừa sắp xếp lịch trình sáng mai.
Song Ngư đang xếp lại gối rồi nằm vào, cô dường như chợt nghĩ đến cái gì, mắt sáng lên. " Tụi mình hỏi Hồ Nguyệt thử có thể để vật tư vào không gian cũng như trồng trái cây rau củ không. Nếu được thì chúng ta có thể ăn trái cây rau củ tươi vừa khỏi lo về vấn đề để vật tư trước khi kích phát dị năng rồi!"
" Có thể, chỉ cần đừng làm ô nhiễm không gian là được. Dù sao thì đất trống phía tây rất lớn, để không cũng chẳng làm gì. Mà trong khu rừng phía sau viện có rất nhiều hoa quả, đó đều được nuôi trồng bằng linh khí của không gian này, ăn tốt hơn đống hoa qủa của nhân loại các cô nhiều mặc dù hình dáng mùi vị không khác là bao." Trong đầu sáu người vang lên tiếng nói của Hồ Nguyệt. Hóa ra cô ấy còn có thể nói chuyện được với bọn họ nữa.
Mọi ngưởi mỉm cười thầm nghĩ.
Thật tốt! Tất cả đều thuận lợi.
( Ảnh trên đầu truyện là Hồ Nguyệt)
.....................................................................................................................................
Hellu mọi người!
Đây là lần đầu Tịnh Y nói chuyện trong chương truyện của mình.
Đây là tác phẩm về cung hoàng đạo đầu tiên mà mình viết, nếu có chút teenfic thì mọi người cứ nói thẳng nha, để có gì mình còn sửa, sai chính tả câu từ cũng nói thẳng nha!
Mỗi chương truyện của mình tầm 2500 chữ trở lên, không có chương nào dưới 2500 đâu. Mặc dù đọc có vẻ hơi nhiều nhưng mình thấy số lượng đó là hợp lí, không quá ngắn cũng không quá dài.
Mình là dân nghiệp dư, nhưng mong các bạn đọc truyện của mình nếu thấy hay thì cho mình xin một vote, dù gì cũng là tâm huyết, các bạn đọc chùa mình cũng sẽ buồn. Nhưng nếu thấy chương đó không hay, các bạn cũng không cần vote đâu, cứ nói thẳng chỗ mình sẽ sửa nha!
Còn nữa, mình sẽ không bỏ dở quyển này đâu, các bạn đừng lo!
Cuối cùng, cảm ơn mọi người vì đã ành thời gian đọc [12 chòm sao] Mạt thế trùng sinh chi tiểu thư quay đầu của mình.
Thân ái !
___Thời Tịnh Y___
____Herin____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top