[Chương 3]: Giải quyết vấn đề

" Thật may vì các cậu còn ở đây!"

**********************************************

Giản Song Ngư nhìn đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều đang yên vị trên cổ tay trái mảnh khảnh. Rồi cô lại nhìn qua cửa kính xe ô tô, cô thầm thở một hơi.

Trời đẹp quá! Phải chăng nó cứ mãi đẹp thế này thì tốt biết bao!

Đoạn, cô lại mỉm cười chua chát. Mình nghĩ cái gì vậy nè trời, mới yên bình được một tiếng mà đã có mơ mộng hão huyền rồi, Nhân Mã mà nghe xong có lẽ sẽ cú lên đầu mình một phát mất.

" Song Ngư tiểu thư, tâm tình cô hình như rất tốt nhỉ?"

" Ừm...cũng không có gì tốt, nhưng mà tôi đang rất thoải mái." Song Ngư ngả người về sau ghế, nhẹ giọng đáp lại bác lái xe riêng của Giản gia. Cô muốn thả lỏng bản thân thật tốt trước khi lại bước vào địa ngục sống một lần nữa. Nhưng mà trước hết, Giản Song Ngư phải giải quyết thật tốt cái gia đình cực phẩm của cô cái đã.

Chiếc Maybach trắng tinh đậu trước cổng lớn của Giản gia. Khi bước qua đại môn là mùi thơm của hoa Bách hợp đã ập vào trong khứu giác, mùi hương quen thuộc đến mức làm cho Song Ngư muốn chảy nước mắt. Cô nhớ mẹ quá!

Người hầu trong biệt thự hơi giật mình vì tiểu thư trở về khi thời gian tan học còn chưa tới. Nhưng cũng không ai giám quá phận hỏi han. Quản gia của biệt thự là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, gương mặt hiền hòa luôn mỉm cười, nhưng đằng sau nụ cười đó là một người rất nguy hiểm. Bác quản gia đã quản lí biệt thự này lâu lắm rồi, từ khi cô còn chưa được sinh ra, và cũng chính người phụ nữ này đã thay mẹ cô chăm sóc cô khi bà bận rộn. Giản Song Ngư luôn coi người này là người mẹ thứ hai.

" Ngư nhi, hôm nay về sớm vậy?"

" Bác Dung, cháu muốn nói với Thẩm Kiên một số chuyện, cũng như giải quyết Thẩm Lan và Ngọc Uyển." Giản Song Ngư cười lên một cách gượng gạo, cô thật sự phải nghiêm túc giải quyết vấn đề lần này, nếu không Xử Nữ sẽ cạo đầu cô mất.

Dung Hải nhìn Song Ngư một lát, rồi lại thở dài. " Song Ngư à, phu nhân sẽ rất vui khi biết cháu biết nghĩ cho bản thân và thẳng thắn đối diện hiện thực hơn một chút rồi."

" Giản Song Ngư, mày về sớm như thế làm gì hả? Lại cùng với con bé Nhân Mã gì đó gây chuyện rồi chứ gì?"

Một người phụ nữ mặc chiếc đầm cầu kì đeo đầy trang sức vàng trên người bước từ cầu thang xuống. Vẻ ngoài của bà ta không hề có một chút khí chất nào của một quý phu nhân, thậm chí còn có vẻ bần hèn hơn cả khi không đắp một đống trang sức đắt tiền đó lên người.

Giản Song Ngư nhìn bà ta một lượt từ trên xuống dưới rồi lại đá mắt ra chỗ khác. Một bộ khinh bỉ tột cùng, đánh giá bà ta như đánh giá một thứ đồ bẩn thỉu. " Ngọc Uyển, sống trong hào môn cũng được gần một năm rồi mà tiền của mẹ tôi còn không tẩy được cái bần tiện của bà đi à? Thật phí phạm."

" Mày...mày...mày nói gì cơ?" Ngọc Uyển nóng máu, vẻ chanh chua của một người đàn bà khổ cực hiện rõ ràng, đối lập với từng cái dơ chân nhấc tay ung dung lẫn khí chất của một tiểu thư đài các không lẫn vào đâu được của Song Ngư.

" Giản Song Ngư, mày ăn nói cho đàng hoàng, đó là mẹ kế của mày, tao không hề dạy mày nói chuyện kiểu đó với trưởng bối."

" Thẩm Kiên, ông không hề dạy tôi bất kì cái gì hết, đừng có ôm công kể tội. Hơn nữa, tôi cho bà ta làm mẹ tôi à? Ông còn chưa có cái quyền bắt tôi coi bà ta là trưởng bối, thứ tiểu tam thượng vị đáng bị sỉ nhục đó mà bắt tôi gọi là mẹ? Nằm mơ!" Cô gắt lên, trừng mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông mà đến một tiếng 'cha' cô gọi cũng ngại bẩn kia.

Phải rồi! Song Ngư họ Giản, là họ của mẹ cô. Bà ấy là một nữ cường nhân một tay tiếp quản công ty của ông ngoại. Nhưng cô không thể nào hiểu nổi bà lại có thể yêu và gả cho Thẩm Kiên tham lam ích kỉ. Nghe ông ngoại kể, hai người này quen nhau khi còn học đại học, mẹ cô yêu Thẩm Kiên đến chết đi sống lại, mặc kệ sự ngăn cản của gia đình mà cưới Thẩm Kiên. Thậm chí, Thẩm Kiên còn mặt dày ở rể nhà vợ, lại còn có một người đàn bà khác ở ngoài, đứa con của họ còn lớn hơn cô hai tuổi. Đến khi mẹ cô phát hiện, bà tức giận đến mức sinh bệnh, hai người đó còn lập mưu khiến mẹ cô khí huyết ngưng tụ mà đột quỵ ngay tại giường bệnh. Không những thế, Thẩm Kiên còn không kiên nhẫn được hai tháng đã đón mẹ con tiện nhân đó về biệt thự GIản gia, ngày ngày chèn ép cô. Nếu không phải có Bác Dung bảo vệ, cô đã sớm tuyệt vọng tự tử rồi.

" Ngư nhi, em đừng như thế mà, mẹ và chị thật sự coi em là người nhà, sao em lại hận mẹ và chị như thế chứ?"

Ngay khi giọng nói giả tạo kia vang lên, cơn hận của Song Ngư đã dâng tới đỉnh điểm. " THẨM LAN!"

Chính nó, chính là do nó đã khiến cho bọn họ chậm lại, chính nó đã đẩy cô khiến cho mọi người đều bị nhốt trong thành đầy tang thi. Chính con ả này đã bắt cóc cô đưa cho đám trong phố Đèn Đỏ, khiến cô mất đi trong sạch!

Giản Song Ngư đỏ ngầu con mắt, bằng một tốc độ kinh người chạy tới trước mặt Thẩm Lan, giáng một cái tát lên mặt ả. Nhưng còn chưa hết, cô lại nâng đầu gối thúc vào bụng ả khiến ả ngã vang ra va vào cạnh chân ghế. Tất cả mọi người ở hiện trương đơ mất hai giây, người đầu tiên phản ứng lại là Ngọc Uyển. Bà ta lại gào lên, chạy lại ôm con gái đang hộc máu của mình, liếc nhìn Song Ngư bằng ánh mắt độc ác.

" GIẢN SONG NGƯ! Mày...mày giám...mày giám đánh con gái tao....tao giết mày!"

Cô mặt không cảm xúc nhìn họ, dư quang lạnh lẽo trong mắt mang theo ý khát máu chưa kịp thu làm người ta rét run." Bà nên cảm ơn đất trời vì đây là xã hội pháp trị, nếu không con gái bà đã chết không toàn thây rồi."

Dung Hải nhìn tiểu thư nhà mình một cách bất ngờ. Nhưng sau đó đã kịp phản ứng kéo Song Ngư ra sau lưng, một bộ bảo vệ kín đáo. " Thẩm tiên sinh, mong ngài quản tốt hai người đó. Ngài nên nhớ, đây là Giản gia, không phải Thẩm gia, ngài không có quyền hạn bắt nạt đại tiểu thư. Còn nữa, đừng nói với người hầu rằng, Giản Song Ngư là nhị tiểu thư, Thẩm Lan không mang họ Giản, không có quyền viết tên vào gia phả hay có quyền thừa kế tài sản Giản gia. Tôi gọi ngài một tiếng tiên sinh không phải là sợ ngài, nếu ngài còn tự trọng thì tốt nhất là đem hai người đó cùng cút ra khỏi Giản gia."

Thẩm Kiên uất hận nhìn Dung Hải và Song Ngư đang núp sau bà. Hắn hiện giờ chưa thể rời khỏi Giản gia, hắn chưa tìm được mật khẩu cho chiếc két sắt của Giản Linh để lại cho Song Ngư. Hắn có linh cảm, chỉ cần giải được chiếc két sắt đó, cả đời sau của hắn sẽ không hèn hạ dựa vào Giản gia nữa. " Dung quản gia, bà hiểu nhầm rồi, tôi sẽ coi kĩ Ngọc Uyển và Thẩm Lan. Không để họ tới gần Ngư Nhi đâu"

" Không cần, mấy người cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy mấy người. Ông đừng tưởng tôi không biết ông đang âm mưu cái gì. Hiện giờ, ngay lúc này cút ra khỏi nhà tôi. Đừng để tôi gọi người kéo các người ra, xung quanh đây là rất nhiều biệt thự của các đại gia tộc, nếu không muốn mất mặt thì cút ngay cho tôi." Song Ngư gắt gỏng nhìn bọn họ, không chút nhân từ hạ giọng đuổi người. Cô phải nhanh chóng giải quyết đám người này, bán gấp cổ phần của Giản gia mà cô có trong tay để lấy tiền mua vật tư cùng vũ khí. Dù biết đây là tâm huyết của ông cô và mẹ cô, nhưng thiết nghĩ họ sẽ hiểu cho cô thôi. Dù sao đối với họ, cô còn sống là họ đã rất yên tâm rồi.

" Song Ngư...mày giám đối xử với cha mày như thế à?"

" Ông thử xem tôi dám hay không?"

Thẩm Kiên híp mắt nhìn cô, hắn không thể gây sự với Giản Song Ngư ngay lúc này, trước tiên thôi cứ rời đi, sau lại tìm cớ quay về lấy đồ. Nghĩ thế hắn liền đi lại kéo Ngọc Uyển và Thẩm Lan đi ra cửa mặc kệ hai người đó còn đang cố níu níu hắn, muốn hắn trả thù cho họ.

" Đi thôi, hiện giờ chúng ta không thể ngang nhiên đối đầu với Giản Song Ngư. Chờ anh lấy được mật khẩu, anh sẽ giúp hai mẹ con em trả thù."

Ngay sau khi ba người họ rời đi, cô ngay lập tức khụy xuống. Từ nãy tới giờ cô đã dùng tất cả sự căm hận của bản thân mình để đối phó với họ, bây giờ cả tinh thần và thể xác cô đều mệt mỏi, nhưng nghĩ đến chiếc két sắt của mẹ, cô lại đứng dậy bước từng bước khó khăn vê thư phong.

Song Ngư rất dễ dàng giải được khóa của chiếc két săt, nhưng trong đó chỉ có một chiếc hộp gõ tinh xảo, có vẻ cổ kính. Nhưng lạ ở chỗ chiếc hộp này không có ổ khóa, nhưng cũng không mở ra được.

( HÌnh ảnh minh họa)

Song Ngư nghĩ không ra, nhưng cũng cầm chiếc hộp và tờ giấy mẹ cô để lại, mang theo chúng đến trường với mọi người.

*****************************************

Sau khi bước qua cánh cửa phòng Hội Học Sinh, tiện tay chôt cửa và quay ra nhìn. Song Ngư mới biết mình là người cuối cùng tới. Cô mỉm cười nhìn mọi người đdang bận bịu liệt kê vật tư cùng khả năng có thể chuẩn bị đủ trước khi mạt thế xảy ra.

Nhân Mã là người đầu tiên thấy Song Ngư bước vào. Nhìn Song Ngư mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười để mọi người khỏi lo lắng. " Ngư nhi, đừng cười nữa, cậu cười xấu quá. Có phải mệt lắm hay không? Lại đây, tớ ôm một cái nào?"

Như được thả lỏng, Song Ngư vọt tới nhào vào lòng Nhân Mã, khóc lớn tiếng. Cô thật sự rất mệt rất mệt, nhưng gặp được mọi người, cô dường như được vỗ về an ủi hết mức.

" Oa...Mã ơi, tớ chịu không nổi mất!"

" Ngoan nào, đừng khóc nữa, không phải còn có tụi mình à? Có tụi mình ở đây, không ai bắt nạt cậu được đâu." Lam Cự Giải cũng rưng rưng. Bọn họ đều biết rõ hoàn cảnh của Song Ngư, biết rõ cô đã phải chịu đựng những gì. Hiện giờ điều họ có thể là ôm chặt Song Ngư, để cậu ấy xả hết uất ức trong lòng.

" Thật may...thật may vì các cậu còn ở đây!"

" Ừm, chúng mình luôn ở đây, luôn ở cạnh nhau mà. Chúng ta mãi là gia đình, em cứ xả hết lòng mình một cách thoải mái, ở đây chỉ có tụi chị thôi." Tất cả ôm chặt lấy nhau.

********************************************

" Thiên Bình, số cổ phần chị nắm trong tay nếu bán đi ngay trong hai tháng này sẽ được bao nhiêu? Em có liên hệ với một xưởng sản xuất lương khô không mấy nổi tiếng, trong nhà máy của họ có hàng tồn kho, em đang bàn với họ để thu mua với số lượng lớn, đủ cho năm ngàn người ăn trong vòng mười năm." Cự Giải cầm bút tính toán. Bọn họ phải mua rất nhiều thứ, nếu may mắn như kiếp trước, Xử Nữ có được dị năng Không Gian, số vật tư mà họ mua đủ để họ an nhàn không lo túng thiếu trong mạt thế.

Thiên Bình cũng đang liên hệ với các cổ đông bên phía công ty của Vãn gia, thương lượng về giá cả của cổ phần trong tay cô. Cô sẽ không bán cho một người mà bán lẻ ra để cân bằng địa vị của các cổ đông, cũng vừa không làm mất đi quyền lực của Nghiêm Lịch trong công ty. Nhưng cô cũng không lo lắm về vấn đề tiền bạc, bởi ở thành phố A, giá trị của Vãn gia rất lớn, 1% cổ phần thôi cũng là ngàn vạn, chỉ cần tìm người thích hợp để bàn giao đưa gấp tiền, họ sẽ không thiếu. Vả lại, vẫn còn Song Ngư với 30% cổ phần mẹ cô ấy để lại, giờ bán cho các công ty nước ngoài cũng vô cùng có giá.

" Em cứ yên tâm, hiện nay trong thẻ chị vẫn còn tiền hoa hồng của công ty mấy tháng trước, tầm tám trăm vạn, huống hồ, Kim Ngưu vẫn còn tài sản mà cha mẹ cậu ấy để lại, gom góp là sẽ đủ để mua được hết số lương khô đó."

" Ngưu nhi, chị thử liên hệ với luật sư để nhận trước tài sản thừa kế được không, tiện thể xem thử trong đó còn bao nhiêu, để bọn em còn tính toán mà xoay sở. À, Mã, cậu có liên hệ được với cơ sở ngầm nào bán cả vũ khí nóng lẫn vũ khí lạnh không? Nếu được thì cậu hỏi thăm giá cả thử, mình sợ số tiền của chị Bình và chị Ngưu sợ là chỉ đủ để mình chuẩn bị lương thực với một số vật dụng cá nhân linh tinh cho tụi mình thôi, không đủ mua vũ khí" Lam Cự Giải không hổ danh là thiên tài tính toán của Cao Trung Quốc Tế, cô luôn dự tính được hết các khả năng xảy ra.

Nhân Mã đang nói chuyện điện thoại, cô không đáp lại Cự Giải mà ôn hòa nói chuyện với bên kia đầu dây, dường như đã bàn bạc xong, cô mới nhanh chóng cảm ơn và cúp máy. " Họ đồng ý thương lượng giá cả do họ có một đơn hàng nóng bị trả lại do khách hàng dường như không liên lạc được, họ muốn chúng ta đến tận kho để tự kiểm tra đơn hàng, tránh khiếu nại làm mất đi uy tín bên họ. Đồng thời họ cũng muốn nhanh chóng bán đi đơn hàng này trong một tuần, mong chúng ta mau bàn bạc giá cả không dây dưa."

" Ừm, cậu cứ tự mình bàn bạc đi, mình vẫn còn trong thẻ hơn ba trăm vạn, cậu và chị Xử xem xem có thể gom được bao nhiêu, không thể mua hàng của bên vũ khí với giá quá thấp, cứ nói số tiền cậu xem được rồi cộng của bên mình vào, báo giá cho họ, đồng ý thì nhanh chóng giao, không thể kì kèo thêm." Cự Giải nhìn vào máy tính không chớp mắt, cô đang lo họ không thể mua kịp trước khi mạt thế tới.

Tất cả mọi người hoạt động rất gấp gáp, họ biết rằng không lâu nữa, họ sẽ lại trở về cuộc sống kiếp trước của họ. Nhưng lần này, họ không thể sống nhục nhã nữa





___Thời Tịnh Y___

____Herin____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top