[Chương 19]: Đau
" Dẫm lên bóng trăng dưới mặt nước, hóa ra mọi thứ đều là ảo ảnh."
______________________________________
"Ồ...những vị thiếu gia công tử từ Đế Đô đây mà? Sao lại chật vật thế này rồi?"
Cự Giải không kịp cản lại lời mỉa mai từ Thiên Bình, cô che mặt không dám nhận quen biết. Cả hai cứ thế mà tiến ra từ làn khói bụi, mái tóc vàng óng đó của Thiên Bình làm cô nàng vô cùng nổi bật. Bàn tay Thiên Bình đang đeo một chiếc găng tay đen tuyền, những ngón tay thon dài thảy tinh hạch lấy được từ con tang thi cấp hai vừa săn được, dịch não trên tinh hạch dây ra găng tay khiến Thiên Bình cảm thấy khó chịu.
Khuôn mặt xinh đẹp có tính công kích của Thiên Bình đang hiện rõ sự khinh thường và cười nhạo. Mà những đối tượng không ai khác chính là những thiếu gia đang bị thương, họ bị cười nhạo ngoại trừ tức giận trong lòng thì cũng chẳng thể làm gì. Thiên Bình thật sự rất thích cảnh người khác dù tức mình nhưng không đụng được đến cô, cô cho rằng như vậy chứng tỏ cô đủ cường đại khiến người ta dè chừng. Đã rất nhiều lần Xử Nữ răn đe Thiên Bình bỏ đi cái tính này nhưng cô chẳng thể kìm nén lại được chút nào.
"Lục Song Tử... Ch*t rồi à?" Thiên Bình hỏi một cách bâng quơ, cô híp mắt tìm khuôn mặt đẹp trai trong đám người. Đẹp trai mà yếu vậy sao? Nhưng cũng đúng thôi, hi vọng gì vào một thiếu gia quần áo lụa là chứ. Trong lòng cô diễu cợt.
"Khiến cô thất vọng rồi Vãn tiểu thư, dù bị thương có chút nặng nhưng tôi vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng." Song Tử tiến tới trong tình trạng không khá hơn những người khác, nhưng Ma Kết bên cạnh hắn còn nát bấy hơn.
Thiên Yết nhìn thấy hai người như vậy, vội tiến tới đỡ. "Không lẽ còn một con nữa sao?" Hắn cau chặt thái dương giữ lấy Ma Kết bất tỉnh nhân sự để Song Tử kịp thở ra một hơi.
"Ừ, ngay lúc mày đi thì một con quái vật nữa xuất hiện, tao không kịp lôi thằng Kết ra khỏi nóc xe, tụi tao chiến đấu khá chật vật. Thằng Kết đành phải lấy súng bắn vào cạnh của thành nóc, khoảng cách quá gần nên tay nó cũng bị thương, nhưng nó vẫn cố hết sức hỗ trợ tao đối phó với con tang thi quái vật đó." Song Tử vươn tay cho Bảo Bình thấm máu vẫn đang chảy, cơn run rẩy từ bàn tay cầm kiếm của hắn vẫn còn đó. Đây không phải run rẩy vì sợ mà là run rẩy vì va chạm giữa thanh kiếm của hắn với cánh tay cứng như đá của con tang thi. Cơn rung chấn đó khiến hắn nhận thức được khả năng của mình đang vô cùng thiếu sót. Đôi mắt Song Tử ánh lên chút âm u, cắn chặt răng không phát ra tiếng nào, chịu đựng cơn đau truyền đến từ chỗ vết thương được đổ cồn.
" Và con tang thi mà tấn công Lục thiếu mới là con chúng ta đang truy đuổi." Kim Ngưu, Nhân Mã, Xử Nữ và Song Ngư chậm chạp đi tới phía của Thiên Bình. Bàn tay trắng noãn của Xử Nữ gõ lên trước trán Thiên Bình, cô chống hông cằn nhằn. "Hay quá ha? Chạy cũng nhanh đó, xử luôn con tang thi của người ta luôn, rồi lạc đường thì kiếm nhau kiểu gì?"
"Tớ mới khịa người ta được mấy phút thôi đó! Cậu để tớ ngầu xíu đi!" Thiên Bình bĩu môi, né né để không bị gõ thêm lần thứ hai vì phát ngôn ấu trĩ. Cô ném viên tinh hạch cho Song Ngư, sau đó lại lùi về sau lưng Cự Giải.
Giản Song Ngư tiếp được viên tinh hạch cấp 2 thứ hai trong ngày, cô đưa nó hướng về phía ánh mặt trời, màu đà nhạt ánh lên một cách yếu ớt, vẻ bất mãn hiện rõ trong mắt Song Ngư. Quá rõ ràng, thứ dị năng lực lượng này chẳng có ích gì với họ, còn chẳng thể làm 'đồ ăn vặt' cho hai đứa nhỏ hay Hồ Nguyệt. Cô nắm tinh hạch vào lòng bàn tay, đến khi quay lưng lại nó đã đi vào không gian.
"Vậy...các vị thiếu gia đang làm gì ở đây? Theo tôi nhớ thì ngay hôm bữa tiệc kết thúc, máy bay tư nhân của các vị đã tạm biệt sân bay thành phố B rồi chứ?" Kim Ngưu vừa hỏi vừa lục trong ba lô ném một cuộn băng gạc về phía Bảo Bình đang băng bó cho Song Tử. "Đừng nói với tôi rằng mấy người không về thẳng Đế Đô mà hạ cánh ở chỗ nào đó để bay nhảy đấy."
"Không phải là bay nhảy..." Thiên Yết dừng một lát, rồi lại thở hắt ra. "Ban đầu chúng tôi đúng là định trốn đi chơi đâu đó nhưng tiếc là lúc tới sân bay, chúng tôi đã không lên được máy bay do có người biến thành tang thi. Sau đó thì chỉ đành lái xe đi một đường đến đây mà thôi."
Nhân Mã vuốt cằm, cô suy nghĩ gì đó rồi hỏi. "Vậy thì theo lộ trình, mấy anh hẳn phải tới gần được Đế Đô rồi mà?"
"Chúng tôi đi theo một đoàn phải chừng gần hai mươi người, nhưng tới được căn cứ ở thành phố H thì chỉ còn mười người mà thôi. Bởi vì chưa có cách liên lạc với người ở Đế Đô nên đành phải vừa làm nhiệm cụ cho căn cứ để có chỗ ở vừa lên kế hoạch tiến về Đế Đô." Bạch Dương gặm lương khô, nét mệt mỏi trên khuôn mặt trẻ đó trông chẳng hợp với hắn một chút nào. Nhưng Nhân Mã cũng không nói gì thêm, dù gì họ có thể một đường thuận lợi đi đến bây giờ là do đã sống lại một đời, kiếp trước họ còn chật vật hơn nhiều, làm gì có lợi hại hơn ai chỗ nào. Cô cũng hỏi mà quên mất rằng, không phải ai cũng có thể một đường thuận lợi mà đi như bọn cô, suy cho cùng cũng bởi vì bọn họ biết được lộ trình an toàn vì đã qua một kiếp mà thôi!
"Căn cứ thành phố H?" Song Ngư bắt được trọng điểm trong câu nói của Bạch Dương. Cô dừng chữa cho Sư Tử rồi quay qua nhìn Bạch Dương. "Các anh ở đó được bao lâu rồi? Quy mô căn cứ thế nào? Do bên nào quản lý? Quân đội, Chính Phủ hay là người dân tự liên kết rồi tạo lập nên?"
Bảo Bình quan sát bọn cô một cách chăm chú. "Tôi đã thắc mắc hơi lâu rồi. Nhưng không hỏi ra khiến tôi rất khó chịu! Các cô trong có vẻ rất rành rọt về tận thế nhỉ? Hơn nữa, các cô quá sạch sẽ và bình thản, chẳng giống đang sinh tồn ở cái thời đại tang thi này chút nào cả."
Xử Nữ đột nhiên cười khẩy, cô chống hông nhìn Bảo Bình. "Chúng tôi việc gì phải giải thích cho thắc mắc cho các anh?"
"Vậy tôi cũng không cần trả lời cho câu hỏi của Giản tiểu thư đâu nhỉ?" Bạch Dương khó chịu ra mặt. Bọn hắn năm lần bảy lượt phải nhẫn nhịn trước mấy cô gái này rồi, mà từ khi sinh ra hắn đã phải chịu đựng ai bao giờ chứ.
"Ồ, vậy các anh nghĩ nước, thuốc cùng sự trị liệu từ đầu đến giờ là chúng tôi tốt bụng ư?" Nhân Mã kéo Song Ngư đứng dậy, ánh mắt cười nhạo.
Thấy Song Ngư ngừng chữa trị cho Song Tử, vết thương vừa mới khép lại một chút đã vỡ ra, máu chảy khiến đôi lông mày của Song Tử nhíu lại. Thiên Yết vội bắt lấy cổ tay Song Ngư, thanh âm vừa kìm nén vừa mang ý khẩn cầu. "Chúng tôi sẽ nói hết nhưng điều mà chúng tôi biết, hi vọng các cô bảo toàn tính mạng cho Song Tử. Chúng tôi cũng sẽ dẫn các cô tới căn cứ nếu các cô muốn...Làm ơn..."
"Vậy có phải giống với ngữ điệu của người đang nhờ vả hơn không? Các anh làm thương nhân các anh phải hiểu rõ thế nào là buôn bán và giao dịch chứ." Nhân Mã rút tay Song Ngư đang bị Thiên Yết kéo lấy, vừa trưng ra giọng điệu cợt nhả với Bạch Dương. Nhưng cuối cùng vẫn để song Ngư băng bó lại cho Song Tử. Nhân Mã của hiện tại trông thật đáng ghét, biểu hiện 'nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của' đó chắc chắn chẳng làm ai ưa nổi, nhưng thế thì sao chứ, mạt thế ập xuống làm gì còn người lấy đạo đức làm tiêu chuẩn.
Thiên Yết cắn răng, lông mày nhíu lại, biểu cảm cả khuôn mặt hiện rõ sự nhẫn nhục. Nhưng hiện giờ hắn không bằng người, có khó chịu cũng phải nhịn. Thời thế thay đổi, mạt thế là lúc sức mạnh lên ngôi, sự việc này như đang đánh một cái thật mạnh cho hắn tỉnh ra, hắn giờ đây chưa là gì cả và phải làm mọi thứ để cường đại hơn nữa.
Cự Giải quan sát bọn hắn, khóe môi chỉ nhếch lên thật nhẹ. Cô khẽ thầm thì với Xử Nữ ở cạnh. "Mã khơi dậy ý chí chiến đấu của người ta rồi kìa, phải cẩn thận không sẽ bị ghi hận mất thôi...!"
"Mấy đứa ơi! Mặt trời sắp lặn rồi! Phải nhanh chóng đi về ngoại ô thôi!" Hồ Nguyệt lát xe đến, tiếng gọi của cô ấy cắt ngang câu nói của Cự Giải, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Nguyệt ánh lên vẻ lười biếng, thúc dục các cô nhanh nhẹn lên từ phía xa.
Xử Nữ quay người rời đi. "Chỉ cần đủ năng lực, vài ba thù hận thì làm gì được chúng ta?"
Cự Giải ngẩn người, cô nhìn theo bóng lưng Xử Nữ ngược sáng. Không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy Xử Nữ thay đổi rồi. Tuy rằng vẫn là dáng vẻ đó, tính cách đó, nhưng thật sự đã có sự thay đổi. Cự Giải tít mắt cười, xốc lại balo đeo sau lưng rồi chạy theo sau Xử Nữ, chẳng sao cả, cô thích sự thay đổi đó!
Bạch Dương nhìn theo bóng lưng của bọn cô, bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên từ bắp tay lẫn trên trán. Sâu thẳm trong thâm tâm, hắn vừa tức giận vừa kìm nén, nhưng vết thương trên người Song Tử lẫn Sư Tử đang dần khép lại và băng bó cẩn thận khiến Bạch Dương chỉ có thể thở ra và hít vô một cách khó khăn. Thực tại tát một cái phũ phàng lên mặt vị thiếu gia cao ngạo, đánh cho hắn tỉnh ra.
"Tôi biết anh cảm thấy như thế nào, nhưng muốn tồn tại lúc này anh phải khôn ngoan một chút. Nhân Mã ghét cay ghét đắng những người mang ý đồ xấu, chị Xử Nữ nói chị Thiên Bình chỉ vô ý giết con quái vật đó nhưng thực ra Nhân Mã mới là người thấy con tang thi đó và dụ bớt một con đi để chị Bình và Giải giải quyết con còn lại." Song Ngư nhanh nhẹn cất lại dụng cụ y tế vào trong balo, tiện tay lấy thêm một chai nước muối đưa cho Sư Tử từ đầu đã yên lặng tới giờ. "Đổ vào vết thương ở đầu gối. Mã bảo tôi đưa cho anh đấy! Cậu ấy nói trông anh thật thê thảm."
Trước khi đi, Song Ngư quay lại nói. "Chúng tôi không phải người tốt, không phải thánh mẫu nên chỉ cần các anh có ý đâm sau lưng thì người chết trước tiên chắc chắn sẽ là các anh. Lộ Bạch Dương nhỉ? Anh nên cảm thấy biết ơn khi Mã vẫn còn chút lương tâm khi cứu các anh đi, mặc dù chúng tôi nhắm sẵn hai con tang thi trước đó. Được rồi, nhanh chóng đuổi theo sau nhé, chúng ta phải rời khỏi trung tâm trước khi trời tối!"
" Được rồi, phải đi thôi! Đừng ủ rũ nữa, Giản tiểu thư nói hoàn toàn không sai, người được cứu là chúng ta, yếu hơn cũng là chúng ta. Bọn họ vớt được mạng của tao và chúng mày về rồi, xốc lại tinh thần đi. Nếu muốn có quyền nói chuyện hay phản bác, tốt nhất là phải nâng cao thực lực, họ không coi chúng ta là thiếu gia hay người thừa kế gì đâu. Để sống tốt trong hiện tại, đừng dùng thân phận làm gì, cái chúng ta cần là sức mạnh." Sư Tử khó khăn đứng dậy, nắm chặt chai nước muối trong tay, khóe môi nâng lên một ý cười rồi nhanh chóng biến mất. Chẳng biết nụ cười đó là tự diễu hay gì nhưng hắn vẫn muốn cười.
_
Gần về tối, ánh mặt trời của buổi chiều gắt gỏng, cái nóng như đốt cháy da thịt dần rút đi. Chẳng biết do đã đến giữa năm hay vì biến đổi khí hậu do mạt thế mà thời tiết mấy ngày này không chừa lại cho con người chút đường sống.
Hai chiếc xe ô tô nối đuôi nhau băng băng qua từng con đường bê tông bốc lên hơi nóng còn sót lại của buổi trưa, đầu xe trang bị gai góc không thương tiếc tông bay từng thi thể thối rữa đang di chuyển chặn lối đi.
Hồ Nguyệt lái xe với vẻ mặt hờ hững, một tay chống cằm dựa vào cửa sổ. "Mấy đứa quen biết họ à?" Một câu hỏi không đầu không đuổi.
"Tính là quen biết. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết." Thiên Bình ngồi ở ghế phụ lái, cô đang lau thanh kiếm của mình, máu và dịch tang thi bám trên đó là thứ cô ghét nhất, nhưng mỗi ngày cô đều phải lau sạch mấy thứ này bằng những chiếc khăn khác nhau. "Là người ở Đế Đô hợp tác với gia đình em và Ngư. Bọn em chỉ mới gặp qua một lần."
"Gia đình bọn họ có người thuộc cả quân đội lẫn chính trị và thương trường. Nếu cứu được họ thì bọn họ sẽ nợ chúng ta, sau khi tiến đến Đế Đô chúng ta sẽ dễ dàng sống sót hơn và tránh được khá nhiều rắc rối từ những thứ xung quanh. Nếu có bọn họ chắn trước mặt, chúng ta sẽ tránh được phần nào sự dòm ngó về dị năng, mặc dù sức mạnh sẽ khiến chúng ta có quyền lực nhưng quá mạnh sẽ gây chú ý, như vậy rất phiền!" Xử Nữ tiếp lời Thiên Bình, cô giải thích về lí do cứu đám Ma Kết, tránh cho Hồ Nguyệt tưởng bọn họ cứu người cứu thế.
"Đế Đô? Chị không thích chỗ đó tí nào cả, mùi rồng rất đậm!" Hồ Nguyệt nhăn mũi, biểu cảm của cô ngập tràn sự ghét bỏ.
Kim Ngưu ngoi lên từ hàng ghế sau, cả đầu đầy thắc mắc. "Mùi rồng? Ở đó lấy đâu ra rồng mà chị ghét?"
"Là long mạch, nơi của vua ở là long mạch. Truyền thuyết có nói rằng thời hồng hoang, rồng sẽ vũ hóa những nơi có thiên tử đặt chân và trị vì. Long mạch là sự vận hành cho cả một triều đại, nếu long mạch có vấn đề, triều đại cũng sẽ lung lay và thay bằng một triều đại khác." Nhân Mã ngái ngủ giải thích cho Kim Ngưu. "Nhưng mà truyền thuyết đó trước đây chỉ để phụ huynh kể lừa gạt mấy đứa nhỏ ở Đế Đô như tụi em thôi, đa phần mấy địa phương khác chắc sẽ không có. Nhưng mà... có rồng thật à chị ?"
"Có đó! Con rồng đó đáng ghét vô cùng!" Hồ Nguyệt chỉ nói thế, cô không hề có ý định giải thích gì thêm. Bọn họ cũng yên tĩnh lại, ai làm việc người nấy.
Cả khoang xe lại chìm vào yên lặng cho đến khi hai chiếc xe vượt qua tấm bảng....
[Tạm biệt quý khách ]
______________________________________
Lâu rồi không gặp, mọi người có khỏe không? Mình mới bị writeblock một khoảng thời gian nên tạ lỗi với mọi người bằng chương này nhé!
____Herin____
___Thời Tịnh Y___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top