[ Chương 18 ] Chạm trán
" Tưởng như tất cả chỉ là mơ..."
———————————————————
" Không ngờ rằng, có ngày viễn cảnh này lại xảy ra ngay trước mắt." Nam nhân dựa vào cửa kính nửa mở của chiếc xe hummer. Khuôn mặt không biểu cảm lại bật thốt nên một câu bày tỏ sự thương tiếc.
Lộ Bạch Dương nhìn không nổi nữa, đành phải dùng một bàn tay đang bận rộn tập trung lái xe vỗ cái đét vào ót của thằng bạn mình. "Nếu mày muốn bày tỏ sự thương tiếc thì tốt nhất nên thu cái mặt vô cảm đó trước đi đã."
Bảo Bình xuýt xoa cái ót vô tội của mình, đôi mắt một mí hẹp lườm Bạch Dương một cái sắc lẹm. "Tao cứ muốn thế đấy, làm sao?"
"Yết, chính xác thì còn bao lâu nữa mới đến được căn cứ thành phố D?" Bạch Dương đã phải lái xe hai ngày rồi, mặc dù vẫn có thời gian nghỉ nhưng bốn năm tiếng đồng hồ nghỉ đứt quãng đó làm sao có thể bù cho thời gian vừa lái xe vừa chiến đấu với bọn tang thi được chứ. Hắn cảm thấy, bản thân mình làm một công tử bột đã lâu, đột nhiên phải hoạt động với cường độ cao như thế này quả thật là khó khăn.
Nam nhân được gọi tên ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn tập trung vào quyển sách dời sự chú ý đến Bạch Dương. "Tao chịu, tao chẳng phải google map. Muốn biết thì hỏi thằng Song Tử ấy, hôm qua người xem bản đồ trước khi bị rơi là nó."
" Sao lại rơi bản đồ rồi? Chẳng phải nó mới được lấy ở khu du lịch tụi mình mới đi qua à?" Bạch Dương cáu lên, mặc kệ đang lái xe cũng quay ngoắt đầu xuống nhìn những người ngồi sau. "Đấy là cái bản đồ cuối cùng trong không gian rồi! Chúng mày cứ vứt hết đi rồi lại réo tao! Mày làm rơi phải không Song Tử?"
" Ây, oan có đầu nợ có chủ, đừng đổ thừa tao. Là do hôm qua thằng Bảo và thằng Tử giành nhau chơi hết phần trăm pin cuối cùng của điện thoại, giằng qua giằng lại rôi xô tao một cái, bản đồ mới bay ra khỏi cửa sổ xe." Song Tử nói với giọng điệu vô cùng oan ức. Rõ ràng hắn đang xem đường trên bản đồ thì bị quấy nhiễu mà, sao cuối cùng lỗi sai lại trở về tay hắn rồi.
Đột nhiên, ở trên nóc xe, một cái đầu ngó xuống. "Tao không dành! Rõ ràng cái điện thoại là của tao, cuối cùng vì thằng Bảo mà chiếc điện thoại đó cũng bay theo bản đồ luôn rồi!" Trì Sư Tử nhồm nhoàm nhai thịt khô, đến tận bây giờ hắn vẫn tiếc hùi hụi cho cái điện thoại sắp hết pin của mình đấy.
Bảo Bình nghe thấy tên mình, lặng lẽ thu người lại, kéo lấy áo khoác trùm qua đầu, hắn nín thin chẳng phản bác mà cũng không dám phản bác. Gân xanh trên trán Bạch Dương giật một cách dữ dội, đôi tay năm vô lăng chặt đến mức nổi cơ. Hắn hít một hơi thật sâu.
Thấy hành động đó của Bạch Dương, cả Song Tử và Thiên Yết đều không nói không rằng, lặng lẽ nhấn công tắc đẩy cửa kính lên kín hết mức. Sau đó lại móc ra từ túi đồ ghế sau mỗi người một cặp tai nghe chụp. Họ cứ thế đeo vào, mỗi người một việc tiếp tục làm.
" GIANG BẢO BÌNH!!!!!! ..." Đôi tai đáng thương của Bảo Bình chịu một áp lực sóng âm làm đầu óc ong cả lên. Nhưng hắn chẳng dám đáp trả, chỉ dám trùm áo ôm chặt đầu hết mức có thể.
Song Tử và Thiên Yết khẽ rùng mình, cả hai không hẹn mà nhìn nhau. Từ ánh mắt đó, họ biết đối phương đang nghĩ gì. Giọng Bạch Dương lại khỏe thêm rồi! Nếu không phải hiện giờ là mạt thế, bọn họ sẽ lén lấy sơ yếu lý lịch của Bạch Dương đi đăng ý vào nhà hát opera.
" Giới âm nhạc chắc chắn phải rất tiếc nuối khi thiếu mất một nhân tài như Bạch Dương!" Bàn tay đang nhẹ nhàng lau súng của Ma Kết không hề lay chuyển trước âm vực trầm thấp vang vọng từ trong xe. Hắn thổi nòng súng đen, sau đó lại ngó về phía đầu xe, cánh môi mấp máy lẩm bẩm. "Lúc đầu chọn chiếc xe này quả nhiên là chí lí, mức cách âm này không đùa được đâu."
Sử Tử bật cười, cọng cỏ may chẳng biết ngắt chỗ nào tuột khỏi miệng mà vụt bay đi mất. Hắn lập tức quay đầu nhìn theo, nhưng chỉ thấy nó tan vào làn gió rời xa tầm với. "Ê Kết! Tao đột nhiên lạnh sống lưng q..."
Ầm...
Ma Kết chưa kịp nghe hết câu nói của Sư Tử, cơ thể đã như mất trọng lực mà rớt khỏi nóc xe. Hắn mất kiểm soát, tay cầm súng may mắn kẹt bên rào chắn đỉnh xe mà giữ cho hắn không ngã xuống đường lớn.
" Cẩn thận!" Giọng nói của Sư Tử lại gào lên bên tai Ma Kết, kèm theo đó là tiếng cản, tiếng kim loại va chạm với thứ gì đó sắc bén. Âm thanh chói tai đó khiến Ma Kết nhíu chặt lông mày nhưng vì xảy ra sau lưng mà bản thân lại chẳng thể xoay người nên càng lo lắng.
Chiếc xe hummer tấp vào một nơi vắng tang thi, Song Tử và Thiên Yết bật tung cánh cửa chạy ra ngoài.
"Mày sao rồi?" Song Tử hỏi.
Ma Kết cố gắng dãy tay đang mắc kẹt ra, giọng nói gấp gáp. "Chẳng sao cả! Đi ra xem thằng Sư đi! Thứ đụng vào tụi mình chắc chắn chẳng phải thứ gì đó tốt lành đâu. Lúc nó cản thứ đó chạm vào tao, tao thấy tay cầm kiếm nó run rẩy, nhắm chừng không trụ được bao lâu đâu!"
Song Tử hơi chững lại, quan sát xung quanh xem có còn gì nguy hiểm hay không. Trông con đường từ hai phía vắng ngắt, Song Tử mới ngờ ngợ nhận ra. Hóa ra từ sáng tới giờ, không phải họ may mắn kiếm được con đường ít tang thi mà là do khu vực này có một con quái vật quá khủng bố, thậm chí ngay cả những thứ không có linh hồn như tang thi cũng sợ hãi mà không dám đến gần.
" Mày nhận ra rồi đúng không?" Thấy Song Tử cũng bắt đầu nhận ra, Thiên Yết biết cậu cũng lo sợ giống mình.
" Yết! Mày đi trước với thằng Dương, tao sẽ ở đây với thằng Kết." Nói rồi cậu tiến đến bên cạnh Ma Kết, hỗ trợ gỡ tay cho hắn. " Tao không rõ tình hình bên đó nhưng hi vọng chỉ có một con duy nhất, tao ở lại bên đây để tránh Kết gặp phải chuyện gì. Hi vọng...chỉ có duy nhất một con đó."
Lúc này, Thiên Yết không nói gì thêm nữa, nghe theo sự sắp xếp của Song Tử, nhanh chóng tìm kiếm vị trí cụ thể của những người khác. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn về phía của hai người ở bên cạnh xe, hắn thấy Ma Kết đang quát Song Tử đang cố kéo cánh tay của Ma Kết ra. Hẳn là bị đuổi đi cùng hắn đây mà.
_
Keng...Ầm...
"Khụ khụ Chết tiệt cái giống quái vật gì vậy!" Trì Sư Tử ngồi giữa đống đổ nát, cánh tay đầy vết cắt, vết bầm đưa lên lau dòng máu chảy ra từ mũi. Hắn lọm khom bò dậy, tay còn lại củ hắn dù máu đã rướm ra nhiều đến mức chẳng nhìn thấy vết thương nhưng vẫn không buông thanh kiếm ra. Lưỡi kiếm sắc nhọn lóe lên ánh sáng do phản chiếu của mặt trời.
Sư Tử nghe thấy tiếng gào của con quái vật, hắn cắn lưỡi cố hết sức làm cho bản thân tỉnh táo hết mức có thể. Nhưng cảm giác đau xót đến từ những vết thương vẫn làm cho hắn tê dại. Ðột nhiên, sông lưng hắn lạnh toát, Sư Tử nhảy vụt về phía trước. Bản năng sinh tồn điều khiển cơ thể hắn chặn lại đòn đánh từ con quái vật. Nhưng có tâm mà chẳng có lực, sức dội nặng đến mức khiến đầu gối hắn khụy xuống. Sư Tử có cảm giác rằng hiện giờ tất cả số vết thương của hắn đang ồng thời kêu gào, cơn đau bóp nghẹt giác quan của hắn, trước mắt hoa cả lên. Sư Tử ngước nhìn khuôn mặt kinh tởm của quái vật. Chẳng lẽ mình chưa lấy được vợ đã phải chết tại đây sao?!
Lúc Bạch Dương và Bảo Bình chạy đến nơi, hình ảnh cả thân thể ngập trong vũng máu của Sư Tử đang bị đánh bay đi kích thích hoàn toàn thị giác của hai người. Không cần đến việc ra hiệu, hai người đã tách ra về hai phía. Bảo Bình dồn hết tất cả sức bình sinh để chạy thực mạng về phương hướng mà hắn dự đoán được Sư Tử sẽ ngã xuống. Còn Bạch Dương nhận nhiệm vụ chặn đường con quái vật đang tiếp tục định đồ sát Sư Tử.
Bảo Bình nhìn Sư Tử sắp ngã xuống mặt đất, hắn với người nhảy ra sau lưng Sư Tử. Khoảnh khắc sức nặng của Sư Tử đập xuống người mình, Bảo Bình mới thở hắt ra một hơi. Hắn nhẹ nhàng đặt Sư Tử xuống nơi đất trống, nhanh chóng lấy bông băng và thuốc cầm máu, thuốc xát trùng từ ba lô đang đeo trên lưng ra. Không nói lời nào mà sơ cứu cho Sư Tử.
" Cho...cho tao miếng nước!" Sư Tử thều thào.
Giang Bảo Bình dừng động tác chấm thuốc, rút chai nước bên hông ba lô đưa cho Sư Tử rồi tiếp tục công việc. " Uống vừa vừa thôi, một lát nữa truyền nước cho mày sau."
" He...lúc mới bị đánh bay, tao còn tưởng mình không thể chết dưới hoa mẫu đơn cơ. Á!" Sư Tử rít lên đau đớn, hắn nhìn cái nhíp gắp bông băng của Bảo Bình một cách oán hận. " Tao đang bị thương đó thằng đần."
" À.. thế cơ à? Tao tưởng mày không sao, chứ có mấy ai bị thương mà còn tơ tưởng đến mỹ nhân như mày đâu." Bảo Bình lại tiếp tục nhấn bông băng đẫm thuốc lên vết thương ở bắp chân Sư Tử. "Mẹ cái thằng đần, sức thì chẳng có bao nhiêu mà dám chạy ra xa thế cơ à? Làm bọn tao tìm muốn lòi con mắt."
Mặc kệ Bảo Bình chửi, Sư Tử vẫn kêu lên như oán phụ để chứng tỏ bông băng của Bảo Bình đang tiếp tục như xát muối lên vết thương hắn. Sau khi vứt miếng bông thấm đẫm máu và bụi đất đi, Bảo Bình khinh bi vỗ một tiếng rõ kêu vào lưng Sư Tử. Hắn đứng lên cùng chiếc balo dính đất. "Được rồi! Không có thời gian cho mày nhõng nhẽo đâu, Bạch Dương đang cố gắng rút thời gian để Thiên Yết đến đấy!"
" Nó đến rồi đấy!" Sư Tử hững hờ.
" Cái gì đến cơ?" Bảo Bình quay người nhìn Sư Tử.
Mặt đất rung lên như động đất, Bảo BÌnh từ từ quay đầu lại. Trước mặt hắn là hai bóng hình liều mạng chạy về phía hai người. Khuôn mặt Bạch Dương lấm lem bụi, Thiên Yết bên cạnh cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao, nhưng trông có vẻ đỡ hơn Bạch Dương nhiều. Sau lưng họ là con tang thi xấu xí to lớn cố đuổi theo. Dường như Bảo nh thấy Bạch Dương định nói gì đó nhưng bụi mù và tiếng ồn làm hắn chẳng nghe được hay thấy được bất cứ cái gì.
" Né! Né sang hai bên! Tấn công từ hai bên và sau lưng, đó là điểm yếu của nó!!"
Sử Tử lập tức đứng dậy, hai người chia ra hai hướng mà chạy. Khoảnh khắc Bạch Dương và Thiên Yết dừng lại, dị năng từ Sư Tử và đạn từ súng của Bảo Bình cũng bắn ra. Phần da thịt tím xanh vùng xương cánh bướm của tang thi trông rất sạch sẽ và không hề có lấy một vết xước, đó như chứng minh cho việc nó đã bảo vệ vùng đó vô cùng kĩ càng. Hơn hết, cảm giác về nguy hiểm củ những sinh vật mạnh sẽ luôn rất rõ ràng, và hiển nhiên những sát thương đó không thể để lại trên người nó. Con quái vật nhảy đi tránh khỏi tầm ngắm, gầm gừ cả bốn người một cách phòng bị.
Bạch Dương và Thiên Yết thở dốc, tâm thế phòng ngự vẫn không nới lỏng. Từ sau khi bước vào mạt thế, hiếm có khi họ phải tiêu tốn thể lực như lúc này. Bản thân họ có luyện võ phòng thân cũng như rèn luyện thân thể, thể lục vốn có cộng với cường hóa từ dị năng giúp mọi người tốt hơn rất nhiều. Nhưng lần chạm trán với thứ quái vật này khiến họ hoài nghi về sức manhj của bản thân mình.
" Yết! Giờ làm sao đây mày? Sức cầm cự của tao sắp chạm đáy rồi! Sư Tử sau khi bị thương cũng chẳng còn bao nhiêu dị năng đâu, Bảo Bình có sức bền gần như thấp nhất trong chúng ta mà?" Bạch Dương dùng tay vuốt mồ hôi, mái tóc bạch kim trước kia được nhuộm đẹp đẽ giờ cũng đẫm nước. Khuôn mặt hắn căng thẳng.
Thiên Yết cũng chẳng khá hơn là bao, chiếc mũ lưỡi trai vốn màu đen dính bụi trắng xóa, những vết rách và xước chứng minh cho quá trình trải qua của nó và người đội chẳng an toàn gì cho cam. " Tao chịu! Thằng Kết với Tử mới là quân sư, giờ đầu tao loạn quá, chỉ cố để sống sót mà thôi." Hắn lấy mũ ném xuống đất, mái tóc mà Thiên Yết suốt ngày chăm bẵm giờ rối như tơ vò, nhưng hắn chẳng lấy đâu ra thời gian để vuốt lại nó nữa. Trái tim đập như trẩy hội nhưng không phải nhìn thấy người hắn thích mà là nỗi rét sợ đối với cái chết.
Nhìn sang phía hai đứa vừa chạy đến, Bảo Bình biết chúng nó đang cãi nhau xem làm thế nào. Nhưng hắn không cản, do bản thân hắn cũng không biết phải làm sao, hắn đã dùng hết sức bình sinh để vớt lấy cái mạng thoi thóp của Sư Tử rồi, giờ chẳng còn bao nhiêu hơi mà nghĩ thay nữa. " Sư Tử, giờ tao với mày tụ họp với hai đứa kia, bảo chúng nó là chạy thôi, đừng lấy trứng chọi đá."
" Mày sợ à?" Sư Tử hỏi.
Bảo BÌnh cười lạnh. " Sợ chứ! Tao sợ chết lắm, tao mà chết mẹ tao sẽ đòi theo tao đấy! Đừng ở đây bây giờ nói với tao rằng mày không sợ chết. Lúc tao cứu mày cơ thể mày run rẩy kịch liệt lắm đấy!"
" Đừng gắt như thế chứ! Tao có bảo rằng tao không sợ đâu. Nhưng mà mày còn sức chạy không?" Nói rồi Sư Tử liếm khóe môi rướm máu do vết thương vỡ ra. "Trước kia bảo đi chạy bộ với tao lại lười cơ."
Bảo Bình không đáp, hắn chỉ nhìn Sư Tử rồi nhẹ nhàng chạy về phía Bạch Dương, theo sau là Sư Tử cười khổ nắm chặt kiếm. "Tao đùa th..."
Ầm...ầm...
"Grào....!"
Tiếng rít gào đau khổ từ phía con quái vật khiến cả bốn người như bị nhấn tạm dừng. Khói bụi mịt mù che đi tầm nhìn của họ. Họ tăng cường cảnh giác, giác quan đặc biệt cho biết 'thứ' vừa đánh gục tang thi vô cùng mạnh. Hai dáng người yểu điệu bước ra từ làn bụi mờ thu hút bốn cặp mắt căng thẳng chảy mồ hôi.
"Ồ...những vị thiếu gia công tử từ Đế Đô đây mà? Sao lại chật vật thế này rồi?"
_______________________________________________________________
Ngâm lâu quá rồi, giờ mới ngoi lên, xin tạ lỗi với các nàng nhaa!
___Thời Tịnh Y___
____Herin____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top