[ Chương 17 ] Linh hồn
" Khoảnh khắc tôi nhận ra tất cả, tôi đã nằm nơi dưới đáy vực sâu."
.........................................................................
Lam Cự Giải cắn răng chống đỡ những chiêu thức ác liệt của đối thủ. Cô là một trong những người có sức cận chiến yếu nhất ở nhóm, từ dị năng đến kĩ năng từ trước của cô đều chỉ thiên về đánh xa và tập kích. Hiện giờ mặc dù vết thương trên người cô vẫn đang nhiều lên nhưng đối phương lại ngày càng dồn dập, mạnh mẽ và không có dấu hiệu kiệt sức.
Cự Giải chắt lưỡi, liếm máu ở vết thương bên khóe miệng, cơn đau nhói lên theo từng cử động của cô nhưng nụ cười tàn nhẫn ngày càng tươi tắn. Đột nhiên, cô quay người chạy khỏi nơi giao chiến, dị năng Ám hệ vận chuyển che mất dáng người Cự Giải. Trước khi hoàn toàn biến mất, hắn ta thấy cô quay đầu lại nói gì đó, nhưng không rõ ràng.
Điều tối kị nhất trong dạ chiến là để đối thủ biến mất. Nhưng giờ đây hắn ta lại để cho Cự Giải chìm vào bóng tôi. Nguy hiểm tràn ngập tứ phía, hắn ta hiện tại đang là một con mồi lạ lẫm với không gian, còn cô chính là thợ săn liếm máu trên lưỡi đao.
Kinh hoảng, hoang mang, tâm lí con người thật lạ, chỉ cần không thấy, chúng ta sẽ mặc định là không an toàn. Và đương nhiên, Cự Giải cũng hiểu rõ đạo lý này. Từng mũi kim mảnh đến gần như vô hình được cô tạo nên khi giao chiến giờ đây tràn ngập xung quanh con mồi cô đã đánh dấu, mỗi bước di chuyển tưởng như nhẹ nhàng đó lại là lúc từng mũi kim nhẹ nhàng mà lặng lẽ xuyên qua da thịt. Bóng tối hạn chế được tầm nhìn nhưng chẳng thể nào giấu được mùi hương. Nhất là mùi hương gay mũi tanh nồng của máu.
Khi ánh trăng cao đến đỉnh đầu, tia sáng xuyên qua khung cửa sổ xua tan đi bóng mờ còn sót lại của dị năng, để lại khoảnh khắc nhận ra tất cả đều đã muộn màng. Cự Giải từng nghe qua " vạn tiễn xuyên tim" nhưng chẳng bao giờ thấy được khung cảnh ấy, nhưng tính tò mò quả nhiên là thuốc độc, làm người ta cồn cào và day dứt.
Tí tách... tí tách...
" Quả thật trông rất đau đớn!" Lam Cự Giải chưa từng nói với ai về tính tò mò của mình, kể cả những người chị em của cô. Bởi hình ảnh trước mắt cô đây quá đáng sợ, vô số chiếc kim mảnh như sợi chỉ cắm xuyên qua cơ thể con người, máu tươi tí tách trượt theo từng cây kim rơi xuống sàn nhà dơ bẩn lạnh căm, đôi mắt hoảng hốt với những tơ máu như muốn trào ra khỏi mí mắt mở to, hô hấp dồn dập ngắt quãng. Cơn đau có thể không quá lớn nhưng lại âm ỉ dài lâu, cơ thể hắn ta đổ ập xuống đất.
Không nhắm mắt...
Khoảnh khắc hắn ta ngã xuống, khoé môi Cự Giải cũng rướm máu, cô lảo đảo tựa vào kệ đồ gần đó, âm thanh rơi vỡ của đồ vật vang lên trong căn phòng vắng, kích thích thính giác mẫn cảm của con người. Mặc dù tính kế đối thủ rất tinh vi là thế nhưng những vết thương trên cơ thể của cô cũng là thật. Hậu quả của sử dụng quá tải dị năng là cảm giác như bị móc rỗng, hai tai của cô ù lên, từng cơn đau từ não bộ cứ thế ập tới, Cự Giải ngã vật ra sàn nhà.
| Em ... ở phía ... khu đồ trẻ em, ... ai ... đã xong rồi ... làm ơn ... qua đây... vớt em với! |
_
So với Kim Ngưu chật vật, Cự Giải nhếch nhác tàn tạ, Vãn Thiên Bình quả thật là người nhẹ nhàng nhất sau Hồ Nguyệt. Đối thủ có lẽ đã quá xem thường Thiên Bình, hoặc cũng không ngờ rằng cô là nữ nhưng lại có thể đánh nhau một cách tàn nhẫn như thế. Do đó, hắn ta đã chủ quan. Đáng tiếc, Thiên Bình luôn cẩn thận và tỉ mỉ trong mọi trường hợp.
Dị năng của Thiên Bình rất có lợi thế trong hoàn cảnh này. Mỗi cú đập vào hư không của cô mang theo sức mạnh đánh vật đối phương sang một bên, nhờ đó mà hắn ta chẳng thể kéo gần khoảng cách hơn với Thiên Bình, nhưng những quả cầu lửa hắn ném đến cô cũng khiến cô gấp rút tránh né. Qua một lúc đối chiến, mái tóc dài của Thiên Bình đã dính vài lần lửa mà nóng đến cong veo, xém xém một số chỗ, tay áo và ống quần thể thao cũng bị đen một mảng.
Đột nhiên, ánh sáng từ cầu lửa được ném tới nổ tung trước mặt làm mắt Thiên Bình bị chói, theo bản năng cô vươn tay che đi ánh sáng đó. Nhưng ngay lập tức chiếm cơ hội, kẻ thù đã chém mạnh lên cánh tay đang chắn của Thiên Bình, sự nguy hiểm gần kề khiến cô vận dị năng trước mắt đánh lên kẻ thù. Nhưng khoảng cách gần như vậy làm cô chẳng thể nào kịp bảo vệ bản thân mình, thanh đao vẫn chém xuống, cơn đau làm Thiên Bình khụy xuống sàn thở dốc. Cô trừng to mắt nhìn kẻ thù bị dị năng của mình đánh bật ra phía sau. Vẫn còn kịp, hắn chỉ mới chém hơi sâu một chút, nếu không phải mình vận dị năng kịp thời, có lẽ cánh tay này đã rớt rồi!
Thiên Bình lợi dụng lúc kẻ thù đang choáng váng với va chạm mạnh từ dị năng, cô nhanh chóng nắm chặt thanh kiếm lao tới, mũi kiếm bén nhọn bị chặn, lệch đi nhưng vẫn đâm lên bả vai hắn. Không chờ đợi, Thiên Bình lấy từ trong không gian một con dao dài của Hồ Nguyệt, dùng tay còn lại đâm thẳng hướng trái tim bên lồng ngực trái, máu túa ra, bắn lên một bên mặt cô.
Mắt đối phương trừng to, thanh đao từ trên tay rơi xuống vang lên tiếng chói tai, ngón tay run rẩy chỉ vào Thiên Bình. " Ngươi...không gian...dị năng...không gian..." Và chết không nhắm mắt.
" Biết bây giờ cũng đã muộn." Vãn Thiên Bình đá thi thể của kẻ thù một cái thật mạnh. Cô phun đi ngụm máu trào lên trong miệng, cuống họng ngai ngái vị tanh của máu, cô lại ghét bỏ nhổ thêm một lần nữa rồi mới lùi về sau dựa vào tường từ từ trượt xuống ngã ngồi tại chỗ.
Hiện giờ có lẽ đã quá nửa đêm, mặt trăng tròn vành vạch treo cao trên đỉnh đầu. Ánh sáng đó xuyên qua cửa kính đã nứt vỡ hơn phân nửa, chiếu tới Thiên Bình. Thảm cảnh nơi cô đang đứng như hiện trường của một vụ án kinh dị, mà cô chính là thủ phạm. Nghĩ tới đây, Thiên Bình khẽ phụt cười, cảm thán cho trí tưởng tượng đang bay xa của mình.
Thanh kiếm trên tay cô nhuốm đầy máu, có cả máu của bản thân Thiên Bình kể cả của kẻ thù và nó cứ thế nhỏ giọt không ngớt. Nói cho cùng, tố chất thân thể của cô không thể nào bằng kiếp trước được, lúc đó bọn họ dùng hơn bảy năm lăn lộn bám víu lấy sự sống, nào có thể mềm mại yếu ớt như hiện tại. Hoàn cảnh mới vừa rồi có lợi cho Thiên Bình nhưng cánh tay đang cầm kiếm của cô vẫn chảy một đường máu dài thấm vào vải áo bó sát trên bắp tay. Hơi thở cô quá nặng nhọc, nhưng còn hơn là không thở được.
Vãn Thiên Bình đã dựa tường nghỉ được khá lâu rồi, cô cũng đã hấp thụ đâu đó hai ba tinh hạch thường, nhưng dị năng trước đó cạn kiệt khi đấu với tang thi cấp hai mới hồi phục một nửa lại đấu với kẻ tập kích giờ đang chạm mức báo động đỏ. Thiên Bình nhẹ nhàng lau lưỡi kiếm, khăn tay ướt máu nhưng cô chỉ mới lau hết thân kiếm. Khi nhìn lên cánh tay dính máu đang khô đần, Thiên Bình không hiểu thấu bốc lửa giận.
Đôi mắt xinh đẹp ngay lập tức nhìn chằm chằm xác của kẻ thù, ánh mắt đó như muốn bổ thêm một nhát lên người hắn ta. Nhưng có vẻ lý trí đã cứu vớt hành động của Thiên Bình, tránh để cho cô làm những điều vừa ngu ngốc vừa vô bổ. Để khiến bản thân mình rời sự chú ý sang chỗ khác, Thiên Bình phải cắn răng chống cơ thể đứng dậy, cơn đau tê buốt từ cơ bắp như gào thét muốn cô tiếp tục lười biếng nhưng ham muốn sống sót không cho cô tiếp tục ở lại nơi không chút an toàn nào này.
Ngay lúc này, giọng nói hấp hối của Cự Giải đã dội cô tỉnh táo lại, Thiên Bình căng não quan sát phương hướng xung quanh. Khi đã xác định được con đường phải đi, cô đã lập tức rời khỏi địa phương đổ bể, tìm đến cô em đang cần cứu vớt của mình. " Đi xem xem, còn ai tơi tả hơn mình đây."
_
Từ xa nhìn đến, Thiên Bình đã xác định được mái tóc ngắn xám bạc của Cự Giải vốn buộc gọn gàng giờ đã tuột ra xõa bung trên nền đất. Cô đinh ninh rằng dù tàn tạ đến đâu thì tính sạch sẽ của Cự Giải sẽ khiến cô tuy không thể đứng dậy nhưng vẫn có thể dựa được vào tường. Nhưng nhìn cơ thể nho nhỏ đang nằm đó, Thiên Bình hốt hoảng chạy lại kiểm tra.
" A... nghĩ sao vậy chứ!" Thực tế luôn khác xa so với tưởng tượng. Đó là với người khác thôi, chứ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Thiên Bình lại tin vào hiểu biết của mình về đám nhà mình hơn.
Dường như nghe được tiếng nói khinh bỉ, Cự Giải chậm rãi mở mắt ra, lúng liếng nhìn Thiên Bình một cách hạnh phúc. Cánh tay mà Thiên Bình tưởng đã liệt của Cự Giải đang túm lấy chân cô. "Em biết chị thương em nhất mà!"
" Không! Tôi tưởng cô chết rồi nên tới nhặt xác cho cô!" Thiên Bình dãy ra. Cô quả nhiên nên tin tưởng bản thân mình hơn. Nhưng làm gì có ai như Cự Giải, đã té xỉu còn có thể lựa vùng sạch nhất mà té. Lại còn nằm rất đẹp cơ!
Trông Thiên Bình đang cáu, Cự Giải vẫn tủm tỉm cười từ từ chống người ngồi dậy. " Em bị thương thật mà, lại còn dùng dị năng quá độ nên cả người giờ cứ như bị móc rỗng. Lúc em truyền tinh thần lực là do cơ bắp căng cứng nên liệt cơ thể một lúc. Các chị đến muộn quá, em đỡ hơn rồi!"
Cạnh...leng keng...
Tiếng động ấy vang đủ to để gây sự chú ý cho hai người sống duy nhất ở khu vực này. Cả Thiên Bình và Cự Giải quay phắt lại, thủ thế phòng bị cho mọi trường hợp bất trắc có thể xảy ra.
" Ôi! Giật cả mình!"
Thiên Bình ngớ ra nhìn vào Kim Ngưu đang mang một biểu cảm kì quái. Kim Ngưu vỗ vỗ ngực đá bay một hộp kim loại cản đường, vừa tiến về nơi Cự Giải đang ngồi, vừa than thở. Ngay khi cô đi tới thì từ phía sau, Hồ Nguyệt cũng nhẹ nhàng đút tay vào túi thong thả bước vào.
" Hai người làm chị giật cả mình, tự nhiên bày dáng vẻ ngập tràn sát khí đó làm gì vậy? " Kim Ngưu ngờ vực hỏi.
" Để phòng tránh những con người có cấu trúc não lạ kì như chị đó!" Cự Giải lầu bầu, lạnh lùng nhìn Kim Ngưu. " Làm gì có ai đi vào cửa cũng làm đổ bể đồ đạc như chị không?"
Hồ Nguyệt khúc khích cười, cô vỗ vỗ vai Kim Ngưu, đứng bên cạnh Thiên Bình nhìn hai đứa trẻ cãi nhau. " Bình, sao trông em như thiếu ngủ mười ngày vậy? Đối đầu với tên kia khó khăn lắm à?"
Thiên Bình vuốt ngược tóc mái ra hết phía sau, cái trán trơn bóng của cô lấm tấm mồ hôi chảy, cô nhìn khung cảnh trước mắt mà càng mệt mỏi hơn. Thiên Bình bây giờ mới kịp quan sát Hồ Nguyệt. " Em không đến nỗi khó khăn, nhưng cũng chẳng tốt lành gì. Mà... chị không bị gì cả à?" Trông Hồ Nguyệt không có bất kì vết máu hay vết thương nào, thậm chí là quần áo cũng không nhiễm bất cứ vết bẩn hay rách chỗ nào cả.
" Chị á? Đám nhân loại đó làm sao chạm tới chị." Hồ Nguyệt cuốn lọn tóc trên đầu ngón tay, giọng nói cô vô cùng bình thản. Thiên Bình hết nhìn Hồ Nguyệt rồi lại nhìn cả ba người họ, cảm thán một hơi dài. Quả nhiên cách biệt thực lực quá lớn làm người ta nản thật.
" Được rồi, hai người đừng nói nữa. Muốn kéo tang thi đến đúng không hả?" Thiên Bình vẩy tay trong không trung, lấy từ không gian ra vài viên tinh hạch thường, chia đều cho Cự Giải và Kim Ngưu, nhưng cô đột nhiên dừng lại, nhìn Kim Ngưu từ trên xuống dưới. Như phát hiện điều gì đó, cô híp mắt, nghi hoặc hỏi. " Cậu không bị thương quá nặng đúng không?"
Kim Ngưu né tránh ánh mắt của Thiên Bình, gãi cằm khó khăn cười ra tiếng. " À... Tớ tương đối may mắn ấy mà!"
" Nói dối!" Thiên Bình khẳng định. " Thói quen của cậu rất khó bỏ đó Ngưu. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, khai mau!"
Kim Ngưu biết rằng bản thân không thể bao biện được nữa. Cô khó khăn đối mặt với ánh mắt sắc như dao cạo của Thiên Bình. Hiện giờ trông Thiên Bình không khác gì Xử Nữ lúc tức giận cả. "Tớ chạy qua bên chỗ chị Nguyệt..."
" Tụi mình căng não ra chiến đấu để tự nâng cao khả năng, vậy mà cậu lười như thế thì làm sao có thể thăng cấp được chứ! Lỡ như tụi mình lạc nhau ở một khoảng cách xa hơn thì sao? Lỡ như lúc đó tụi mình không thể liên lạc thì sao? Cậu lúc đó còn có thể gọi được không? Mà cho dù có gọi được, cậu nghĩ tụi mình có đến kịp không? Liễu Kim Ngưu! Trả lời mình!" Giọng nói Thiên Bình càng ngày càng cao lên, cô nghẹn ngào nói như sắp khóc. " Lỡ như...lỡ như cậu kiệt sức, tụi mình phải làm sao?"
Hồ Nguyệt nhìn hai người giằng co, cô ho nhẹ một tiếng. " Lúc đó chị ở gần nên ứng cứu Kim Ngưu ấy mà!"
Cự Giải hừ một cái, cô chống đất đứng dậy, đến bên cạnh vỗ vai Thiên Bình. " Vậy mà ai đó vài giây trước mỉa mai em chỉ mới giao đấu với một người thôi mà cũng tơi tả như thế. Chị Ngưu, chị có chút liêm sỉ nào của người lớn tuổi hơn không hả?"
" Tớ xin lỗi!" Kim Ngưu im lặng nghe hết những lời trách móc của Thiên Bình. " Không có lần sau đâu!"
" Được rồi! Đừng nói nữa, chúng ta nên ra xem ngoài xe như thế nào rồi, có lẽ bây giờ đám Xử Nữ còn đợi chúng ta đấy!" Hồ Nguyệt lên tiếng giảm bớt căng thẳng của cuộc nói chuyện.
Trải qua một hồi tranh chấp, ba người một hồ ly chỉnh lý lại tâm trạng tồi tệ, hấp thụ tinh hạch và đỡ nhau đi ra khỏi siêu thị mini. Bước ra khỏi cánh cửa xập xệ bị đánh nát, Cự Giải nhìn về xa xăm, sau đó khẽ thì thào. " Ngày mai tới rồi!"
Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng từ dưới chân trời, mang đến hơi ấm yếu ớt phủ lên thành phố đã hoang tàn đổ nát. Ánh sáng nhỏ nhoi đó chiếu đến tận những nơi đen tối nhất, rọi sáng hết tất cả nhưng bụi bẩn bị giấu nhẹm trong màn đêm thăm thẳm.
Bình minh lại đến và lắng nghe từng lời cầu cứu đến từ những linh hồn đang vật vã đến từ địa ngục trần gian. Tia nắng đó như hi vọng cuối cùng mà con người níu lấy để làm lý do cắn răng chịu đựng và cố gắng sống sót. Tiếng than ai oán và tuyệt vọng không hề vơi đi mà vẫn cứ thế nhiều thêm, cùng với đó là nguy hiểm rình rập đẩy con người vào tử lộ. Ngày qua ngày, bản chất xấu xí của họ vốn được che dấu bởi đạo đức, giáo dục và quy định của trật tự xã hội bị bóc trần, lộ ra và dường như không ai cảm thấy tội lỗi. Mạt thế thật ra là một tấm gương, nó phản chiếu lại tội ác và bản ngã sâu thẳm bên trong con người, ép buộc con người phải sống đúng với ác quỷ bị giấu đi trong linh hồn, bắt con người xóa đi mặt nạ bị che dấu.
Chờ đợi họ là tương lại mịt mù, nhưng dù vậy họ vẫn phải đi, dù cho sức cùng lực kiệt vẫn phải lết từng bước để chạm tới ngôi sao của ngày mai. Dù cho linh hồn bị vấy bẩn, dày xéo, họ vẫn phải cố mà nắm chặt cơ hội cuối cùng để bảo vệ phần đời được ban tặng cuối cùng.
_________________________________________
___Thời Tịnh Y___
____Herin____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top