[ Chương 16 ] Trong gang tấc
Cre: potg(ぴおてぐ)
" Nhìn thấy người cô yêu thương, cô đột nhiên sợ đến kì lạ. Cô không muốn chết!"
.............................................................
Trong khoảnh khắc gần như tuyệt vọng đó, tồn tại ở con ngươi Nhân Mã chỉ có hình ảnh của Giản Song Ngư, cô gào lên trong vô vọng. " Song Ngư!"
Ngay khi những dây leo trồi lên chắn lại, Nhân Mã khụy xuống, cô ngồi ở cách Song Ngư một khoảng, nước mắt vẫn cứ chảy nhưng trái tim gần như ngừng đập đã ổn định lại. Nhân Mã phải ngồi một lúc mới chống chân đứng dậy, cô lau đi nước mắt và để lại nơi khóe mắt sát khí nồng đậm. Thời Nhân Mã cô chưa bao giờ muốn giết người như bây giờ.
Diệp Tĩnh thất thiểu chạy tới bên Song Ngư, ôm lấy em trai vào lòng mà run rẩy thật mạnh. Đôi mắt mờ mịt nhìn Song Ngư. Cô bé đột nhiên vươn tay túm lấy áo của Song Ngư, khàn giọng hỏi. " Chị ơi, em có thể... bảo vệ Cảnh nhi chưa?"
Trái tim Song Ngư nhói lên một cơn, cô gật đầu. " Có thể. Bây giờ em đã có được năng lực để bảo vệ thằng nhóc rồi!"
Nghe hết câu nói của Song Ngư, Diệp Tĩnh dường như đã có thể an tâm, cô bé mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng ngay sau đó lại ngất xỉu ngã vào tay Song Ngư. Cô thở dài, đột nhiên ánh sáng yếu ớt trước mắt bị che phủ, Song Ngư theo bản năng nhanh chóng phòng bị ngẩng đầu.
" Còn di chuyển được không?"
Song Ngư đỏ mắt, cô đã cảm thấy uể oải rồi, cô cứ thế híp mắt cười một cái tỏ ra rất bình thường. " Đừng coi thường tớ thế chứ."
" Vậy thì đứng lên tự bảo vệ đi, tớ yểm hộ cậu quay về xe, trốn trong đó mà dưỡng thương đi, con bé Diệp Tĩnh trông có vẻ yếu ớt lắm rồi." Nhân Mã cầm chắc hai thanh kiếm, hơi thở có chút lạnh không biết do dị năng đang được khởi động hay là do bản thân cô đang phát ra sự tàn nhẫn. " Dị năng giả kì thứ hai sắp xuất hiện rồi đó! Xem lại cơ thể Diệp Tĩnh đi."
Xử Nữ thấy Nhân Mã đã đứng cạnh Song Ngư, cô thở phào, nghiêm túc ứng chiến với ba người đối diện. Cây thương đỏ cả thân lẫn lưỡi thương, Xử Nữ hít sâu vận dị năng. Cô thầm dự tính chiêu mạnh nhất của mình sẽ gây ra hậu quả gì, tốn bao nhiêu năng lượng, có đủ mạnh để tiêu diệt đám người như lang như hổ trước mặt hay không.
Nhân Mã bên đây có vẻ nhẹ nhàng hơn với việc cận chiến, khả năng dùng song kiếm của Nhân Mã thành thạo đến nỗi cô có thể một cân ba, nhưng bởi vì dị năng tiêu hao mới hồi phục hơn một nửa sau khi đấu với con tang thi cấp 2, mới đây cô lại dùng hết sức để chạy thành ra có chút khó khăn. Thế nhưng với tình hình muốn động thủ giết người của Nhân Mã thì những người này không đáng nhắc tới.
Tiếng gậy sắt chạm vào lưỡi kiếm đen của Nhân Mã vang lên một cách chói tai. Sức lực của một nam nhân vẫn quá chênh lệch đối với cơ thể chỉ mới thành niên này của cô. Tuy có dị năng bù đắp nhưng cơ bắp của cô vẫn không đủ để giữ được cú dồn sức ban nãy. Nhân Mã bị đáng lùi về phía sau một mét. Cô ngay lập tức tạo ra tường băng để ngăn chặn đòn đánh liên tiếp.
| Chị hai! Em dụ địch về phía chị, chị dùng đòn kia nhé, em yểm hộ phía sau cho!|
| Nhưng dị năng của chị cạn rồi, nếu dùng đòn đó mà không đảo ngược tình thế được thì tất cả sẽ chấm hết, em dám chắc không?|
| Không chắc cũng phải chắc. Chúng ta phải liều 'một ăn cả ngã về không' thôi, nhanh lên để về lại siêu thị với bọn Giải nữa. Đám trong đó mạnh hơn bọn râu ria ngoài này nhiều.|
Xử Nữ lùi về phía sau thật xa, cô hít một hơi, không gian trong nháy mắt có chút vặn vẹo. Tầm vài giây sau, Nhân Mã cũng rất nhanh chóng dẫn người qua đó, cô vung mạnh kiếm làm những vệt máu trên đó văng ra bám trên đất. Không khí dần lạnh đi, dưới chân Nhân Mã nơi cô đứng đóng một lớp băng mỏng. Xử Nữ đưa cả hai bàn tay đang nắm đối diện với kẻ thù, từng ngón tay mở ra.
" Bạo không! "
Hàng loạt những lỗ đen ngòm lạnh toát xuất hiện phía sau lưng đám người kia, sức hút của nó mạnh tới nỗi cả Nhân Mã và Xử Nữ nếu không chuẩn bị trước thì có lẽ cũng đã bị cuốn vào đó. Trông thấy vẫn còn vài tên gắng gượng trụ lại, Nhân Mã không tiếc dùng dị năng tạo ra vài băng phiến phóng về phía chúng, đâm xuyên qua ngực và bay vào trong lỗ đen đó.
Thời Xử Nữ sau khi sử dụng cạn kiệt dị năng thì xụi lơ ngồi sụp xuống đất, cô phải vịn vào cây thương đỏ của mình để không bị nằm xuống ngay trên đất. Không biết có phải hôm nay là ngày xui xẻo với cô không mà khi cô vật vã đứng dậy, cuối con đường lại vang lên tiếng gầm gừ quen thuộc của đám tang thi.
Cũng phải thôi, đánh nhau động tĩnh lớn như thế mà đám tang thi này không tới cô mới thấy lạ. Xử Nữ lật tay, hai viên tinh hạch thường xuất hiện, cô không ngại gì mà hấp thụ cả hai viên cùng lúc. Mặc dù chúng không thể khôi phục lại nguyên vẹn dị năng nhưng có thể khiến cô hồi sức tạm thời, Xử Nữ nhắm chừng thời gian để giải quyết đám tang thi đang vật vờ tiến tới. Tinh thần lực giao động truyền tới Song Ngư.
| Cầm dù của em ra đây đi, hấp thụ tinh hạch thường để lấy lại sức đấu với bọn tang thi cấp thấp. Trước đó chúng ta gây ra động tĩnh lớn, chúng đang kéo về phía này. Nhân Mã phải đi vào lại bên trong siêu thị mini để hỗ trợ đám Thiên Bình rồi, ngoài đây chỉ còn chị và em thôi.|
Nhân Mã đang dùng băng gạc băng lại vết chém do sơ hở lúc nãy. Cô nhìn về phía cuối đường, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên cũng ngay thấy tiếng gào của tang thi đang tiến tới. " Em ở lại với chị." Cô không phải trưng cầu ý kiến của Xử Nữ mà là đang thông báo.
" Quay lại siêu thị mini đi, một lát nữa Song Ngư cũng sẽ ra với chị. " Xử Nữ chẳng biểu cảm gì cả, cô yên tĩnh ngồi hồi phục sức lực.
Nhân Mã bĩu môi, cô vẫn cứ đứng đó, làm như không nghe thấy lời của Xử Nữ.
Thời Xử Nữ đứng dậy tại chỗ, nhẹ nhàng cầm khăn tay trắng muốt lau đi vết máu trên lưỡi thương. " Đừng dở thói ương bướng với chị, chị là chị ruột em đấy Thời Nhân Mã."
Thời Nhân Mã quay người, khẽ hừ một tiếng rõ to. Cả người hiện lên một dáng vẻ bức xúc mà không nói gì được. Cô dậm chân bước đi rồi chuyển sang chạy thật nhanh về lại siêu thị mini. Nhân Mã không muốn nói chuyện với Xử Nữ.
" Grừ ...Grừ..."
" Haizz..." Xử Nữ thở dài, cô suýt chút nữa là không giữ được uy nghiêm trước mặt em gái rồi. Cây thương trên tay Xử Nữ lóe lên ánh sáng lạnh, cán thương đỏ rực bị quấn lưa thưa băng gạc gần như đã rách hết. Cô nhìn lên bầu trời, sao đã nhạt dần, cũng gần sáng rồi. Đồng hồ điện tử trên tay cô điểm ba giờ, Xử Nữ mỉm cười. " Lại một ngày mới lại đến rồi! Hôm nay cũng phải sống sót đấy!"
_
Sảnh của siêu thị mini tối om, Kim Ngưu đang đập nát một mỏm đá mới trồi lên. Cô cắn răng chịu đựng vết cắt đang chảy máu trên bắp chân, tên đánh với cô rõ ràng là một người có cùng thuộc tính dị năng với cô, hắn cố ý muốn áp chế cô. Kim Ngưu mắng thầm.
| Bình, tụi mình đổi người đi. Tên đang đánh với tớ cũng hệ thổ, hắn mãi cầm chân tớ, không chịu đánh dứt khoát. Khi tớ đánh thì hắn lại lùi về phòng ngự, không có ý định phảncông; nhưng khi tớ thả tay để tránh hắn thì hắn lại đánh nhử tớ.|
| Không đâu, dị năng của tớ không có năng lực áp chế hắn. Hơn nữa, hệ thổ phòng ngự quá tốt, tớ cận chiến không được. Ráng đi, chắc hẳn là Mã cũng sắp về rồi đấy.|
Kim Ngưu vận dị năng, bức tường đá của cô ngay sau đó cũng bị một chóp đá xuyên ngay ở trung tâm, cô nhìn đỉnh của nó, tấm tắc khen. Năng lực điều khiển này phải ngang ngửa Song Ngư khi phóng độc đấy. Nhưng đối phương không cho cô thời gian khen hắn lần nữa, hàng loạt những chóp đá như vậy lại tiếp tục trồi lên, chặn hết đường lui của cô, làm trên người cô xuất hiện vô số vết cắt, bộ đồ cô đang mặc rướm máu chà xát qua những vết thương đó. Liễu Kim Ngưu hiện tại đang chật vật hơn bao giờ hết.
Trong tất cả đang có mặt tại đây, Hồ Nguyệt có vẻ nhàn nhã nhất. Trông cô chơi thật sự rất vui, vờn đối thủ mất hết cả phương hướng. Đống phi tiêu tẩm độc của Hồ Nguyệt lâu lâu lại sượt qua da thịt hắn, dù lượng độc trên phi tiêu đã được Song Ngự giảm liều lượng nhưng vẫn khiến cho nội tạng đang dần bị ăn mòn.
| Bé Ngưu à, muốn đổi người không?|
Hồ Nguyệt đang lơ lửng trên đỉnh một kệ hàng, chiếc đuôi trắng muốt thả ra, phe phẩy vẫy trông vô cùng thích chí.
| Có! Đổi với em đi, em bị tiêu tốn năng lượng hơi nhiều với tên này rồi đấy!|
Nghe thấy hồi đáp gấp gáp của Kim Ngưu, Hồ Nguyệt lại quan sát sảnh siêu thị. Mắt hồ ly sáng lên, nhìn thấy Kim Ngưu ở tít bên trong khu thay đồ của nhân viên.
| Chị đang ở xa lắm, em kéo tên đó ra phía gian...ừm...gian đồ gia dụng ấy. Từ chỗ em đếm ra là kệ thứ bảy đó nha. Nhanh lên, chị yêu ở đây đợi em.|
Gân xanh trên trán Kim Ngưu co giật, nghe giọng điệu của Hồ Nguyệt thì có vẻ cô ấy đang vô cùng thoải mái, nhìn tình hình trước mắt, cô không khỏi thở dài. Khoảng cách giữa người với người, à không, phải là khoảng cách người với yêu sao xa xôi thế không biết. Một bên thoải mái đùa giỡn, còn một bên vất vả cật lực, hiện tại Liễu Kim Ngưu mới nhận thấy rõ ràng bản thân mình vẫn đang quá yếu đuối.
Quan sát người đối diện một hồi, Kim Ngưu dựa vào bóng tối, khẽ hụt chân, trước khi ngã xuống khóe miệng cô nhếch lên thật nhỏ. Người đó như bắt được cơ hội, theo hướng tay về phía cô là hàng loạt mũi tên đúc thành từ đất, Kim Ngưu đếm số, ngay khi lòng thầm nhẩm đến con số ba, những mũi tên đó cũng lao tới, cùng lúc cô cũng hòa vào cơn lốc xoáy cát mà biến mất. Nam nhân bối rối, cảnh giác với xung quanh, nhưng cơn lốc đó không tấn công hắn ta mà lùi về phía cửa, chuẩn bị đi khỏi. Dường như hắn nhận ra cô muốn trốn, liền chửi đổng một tiếng và đuổi theo. Các gian hàng cản đường, mà hắn phải tránh đông tránh tây để không bị đồ đạc va trúng, đến khi sắp bắt kịp lốc xoáy cát, hắn lại va phải người phe mình.
" Nguyệt! Chị đến đi! Em giao cho chị đó!"
Hắn ta cảm giác được nguy hiểm nồng đậm, da thịt run rẩy nhẹ. Hắn tin tưởng giao phía sau lưng mình cho đồng bọn, cứ thế mà quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Trong này không có ánh sáng, một chút ánh trăng đó không đủ để hắn nhìn rõ nơi mình đang đứng, vũ khí trong tay bị siết lại, thăm dò bằng trực giác trong giờ phút này nghe có vẻ không khả quan nhưng lại là lựa chọn tối ưu nhất rồi.
Hồ Nguyệt nhìn loài người đang nâng cao cảnh giác, nàng cảm thấy bọn họ có khi còn nhận thức được nguy hiểm kém hơn đám nhà mình. Khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt hồ ly hiện lên vẻ thích thú, nàng nhẹ nhàng giết chết con mồi cũ của mình, thay thế hắn đứng sau lưng người đồng đội. Hồ Nguyệt hơi nghi hoặc, tại sao trong trường hợp này mà hắn có thể mạnh dạn giao lại sự sống cho đồng bọn không gặp nhau cả buổi nhỉ?
" Này! Mày đoán xem, mày sẽ sống được bao nhiêu giây dưới tay tao?" Âm thanh cười khẽ đó của Hồ Nguyệt quả thực rất mê hoặc, nhưng trong trường hợp này, người nghe chắn chắn sẽ chỉ bị dọa cho hồn bay phách tán thôi.
Quả đúng như dự đoán, mục tiêu của Hồ Nguyệt giật thót, hắn còn chưa kịp phản xạ thì đã cảm nhận được sự lạnh băng của con dao nhỏ đang đặt trên cổ mình, giọng nói tràn ngập tính ảo giác, hắn thấy được mình đang chìm vào trong mộng cảnh xinh đẹp. Huyễn thuật thật sự rất dễ phát hiện, nhưng đó chỉ là những người có tinh thần lực cao mới phát hiện ra thôi. Và hãy nhìn đi, con mồi của Hồ Nguyệt chắc chắn không phải là một trong những người đó, trông vết cắt mà nàng để trên cổ tên đó, thật gọn gàng và sạch sẽ.
" Thế giới này xấu xí như vậy, ngươi thôi đừng tỉnh lại nữa. Hãy sống lại trong giấc mơ vĩnh hằng ấy đi!"
Kim Ngưu vừa dán miếng băng cá nhân vào vết thương đang chảy máu, vừa cảm thán. Cô thấy thật may mắn vì Hồ Nguyệt là người mình chứ không phải kẻ thù, nếu không thì với sức mạnh gà mờ hiện tại của bọn họ, dù có gộp sáu người lại cũng đánh không nổi chị hồ ly ranh ma này.
" Em làm gì mà nhìn chị chằm chằm thế? " Hồ Nguyệt tiến lại bên cạnh Kim Ngưu, nàng vẩy mạnh để vết máu trên dao văng đi, thắc mắc sao Kim Ngưu cứ mãi nhìn mình.
" Em ấy à, hơi sợ thôi!"
......................................................................................
Chương này mình ngâm hơi lâu nhỉ? Mọi người đã quên mình chưa vậy?
___Thời Tịnh Y___
____Herin____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top