[ Chương 15]: Nguy hiểm cận kề
" Nằm dưới bầu trời đầy tuyệt vọng,
Vươn tay cố với lấy ánh bình minh."
_______________________________________
/ Bọn em ở trong đây kiểm tra lại hết vật tư rồi mới có thể ra được, nên chị cứ ăn trước đi nha. Có gì bất thường nhớ báo đó! À mà Ngư tỉnh chưa? Nó tỉnh rồi thì hai người lấy tinh hạch thường trong không gian mà hấp thụ, những tinh hạch đó dù không làm tiến cấp nhưng có thể làm giảm mệt mỏi nhiều đó.../
Xử Nữ vừa trông nồi nước pha mì vừa nghe Nhân Mã lải nhải không thôi, Nhân Mã nói rất nhiều nhưng cô đang tập trung nên chỉ ậm ờ, lâu lâu đáp lại một tiếng. Đến tận khi Xử Nữ vớt mì ra bát để đưa cho cậu nhóc Diệp Thúc Cảnh thì Nhân Mã vẫn chưa thôi. Cô thật sự hơi ong ong rồi. " Biết rồi, biết rồi mà! Chị đâu phải là con nít đâu hả, em mới là người cần phải tự lo đó! Mấy đứa xếp thì xếp nhưng cũng lo mà ăn uống gì đi, chị cách em có bốn năm căn nhà chứ nhiêu mà làm như xa lắm ấy. Riết rồi không biết ai chị ai em đó! "
/ Xì, tính chị ai mà chả biết. Cứ lo cho người khác nhưng bản thân thì chẳng chịu để ý, em nói thế thôi, nói nhiều rồi để người ta ghét mất! Thế thôi nha, có gì nhớ gọi em!/
Song Ngư rúc mình trong áo bông ôm bát mì còn tỏa hơi nóng, cô khúc khích cười nghe Xử Nữ nói chuyện với Nhân Mã. " Em thấy nhiều lúc nó còn giống chị cả hơn là chị đấy Xử Nữ."
" Các chị là chị em ruột ạ?" Diệp Tĩnh ngước mắt hỏi Song Ngư. Cô bé tuy vẫn còn rụt rè nhưng đã tốt hơn rồi, sau khi tỉnh dậy luôn giúp Xử Nữ chuẩn bị đồ dùng để ăn, mặc dù Xử Nữ không cho nhưng cô bé vẫn cố làm.
Song Ngư húp sụp soạt mì, lắc lắc đầu. " Không phải, chỉ có chị Mã với chị Xử là ruột thịt đó, còn bọn chị không phải." Xong lại với gắp lấy gắp để xúc xích trên đĩa. Dáng ăn của Song Ngư không hề có chút liên quan nào đến vẻ bề ngoài dịu dàng nữ tính của cô cả.
" Nhưng mà bọn chị còn hơn cả ruột thịt cơ, bọn chị ở cạnh nhau rất rất rất rất lâu rồi!" Xử Nữ lấy thêm một bát cho cậu nhóc Diệp Thúc Cảnh, tiện tay còn gắp thêm trứng vào bát của Diệp Tĩnh. " Cảnh nhi, em ăn khỏe nhỉ? Ăn nhiều lên đi nha, ăn cho lớn mà có sức bảo vệ A Nhu."
Diệp Thúc Cảnh cười tươi rói, để cho Xử Nữ lấy hành dính bên môi xuống. " Dạ! Em biết ạ!"
Đêm hôm nay không thấy trăng, bóng tối phủ lên một màu ảm đạm. Chỗ của bọn họ chỉ thấy lập lòe ánh đèn từ bóng đèn pin, ánh sáng ấy nhuộm lên khuôn mặt của mỗi người một mảng. Tứ phía im lặng lâu lâu vang lên tiếng cười nói của bốn người.
...
Thiên Bình đang gặm bánh mì ngọt, cô đã dựa vào thành của sổ này được một lúc rồi. Không biết là nghĩ gì nhưng đến cả khi đã ăn xong bánh cô vẫn chưa rời khỏi.
" Nghĩ gì mà trầm tư vậy bà." Cự Giải áp li sữa nóng lên một bên má của Thiên Bình, đứng đó cùng cô ấy.
" Ách...nóng!" Thiên Bình bị giật mình, cô ôm bên má có lẽ vì bị nóng mà đỏ lên một mảng. Nhưng đến khi xoa xoa một hồi cô mới cảm giác được không đau gì cả, Thiên Bình thở phù rồi cú lên đầu Cự Giải. " Cái con này! Chơi ngu quá, một tí nữa là hư mất cái mặt này của chị rồi!"
Cự Giải chỉ cười rồi dùng cả hai tay ấp li từ từ uống. " Vậy chị nghĩ cái gì mà đến cả khi em tới gần cũng không nhận ra? Lúc nãy nếu không phải em mà là người khác, nếu không phải li sữa nóng mà là con dao hoặc nòng súng thì chị chết chắc rồi."
" Xì! Lắm chuyện, em sắp biến thành một Xử Nữ thứ hai rồi đó!" Cướp được li sữa của Cự Giải, Thiên Bình nhẹ nhàng giải quyết hết số còn sót lại trong li. " Chị chỉ đang có một cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó thôi, rất gần nhưng cũng không chắc chắn. Nhưng chị chỉ là trực giác thôi, không phải để tâm quá đâu..."
" Hắt xì...Hức...Sao lạnh vậy ta? Sống lưng mình đột nhiên giật giật, thấy điềm quá!" Kim Ngưu, người đang trùm hai cái chăn trong khi vẫn mặc ba lớp áo dày cho hay. Cô bọc mình đến mức chỉ nhìn thấy khuôn mặt, trong khi Nhân Mã bên cạnh vẫn đang bỏ đá vào cốc cà phê sữa.
Hồ Nguyệt gõ lên trán Nhân Mã rồi cướp mất cốc cà phê của Nhân Mã khi cô chỉ vừa mới uống được vài ba ngụm. " Em khôn thế hả? Đêm khuya đi uống cà phê, không muốn ngủ nữa đúng không?"
Thời Nhân Mã xoa xoa chỗ bị gõ, bĩu môi lẩm bẩm. " Phải uống để tỉnh chứ, lỡ chị hai và Ngư ở bên ngoài gọi thì sao?"
" Thì họ vẫn có năng lực chống đỡ cho đến khi mình đến chứ sao. Em lại cứ lo quá như thế làm gì?" Kim Ngưu lim dim mắt, mơ màng nói chuyện trước khi gục lên tường ngủ. " Sao mà sau khi trọng sinh em cứ mãi ám ảnh vậy Mã, chúng ta sống lại đúng là cần phải chú ý hơn nhưng mà nếu em cứ giữ cái tâm lý nặng nề đó sẽ có ngày...ngoáp...em kiệt sức đó...."
Nhân Mã không nói gì, bó gối tựa cằm im lặng. Bên cạnh là Kim Ngưu với tiếng thở đều đều. Khi Cự Giải và Thiên Bình cười nói đi lại, Hồ Nguyệt suỵt một tiếng nhắc nhở vì cả Nhân Mã và Kim Ngưu đều đang ngủ.
...
Song Ngư đang gấp lại bàn và ghế xếp, bên cạnh cô là Diệp Tĩnh cũng đang cầm khăn lau bàn, cả hai người cười nói. Lâu lâu Diệp Tĩnh lại bị Song Ngư nói đến bật cười khúc khích.
" Chị Xử!"
Ngay tức khắc, Song Ngư bế thốc Diệp Tĩnh chạy ra phía Xử Nữ và Diệp Thúc Cảnh vốn đang rửa bát. Hình ảnh cô nhìn thấy là Xử Nữ với cánh tay rướm máu đang che chở Diệp Thúc Cảnh đối mặt với năm bóng đen.
Xử Nữ thấy Song Ngư, hét lên. " Liên lạc với Nhân Mã! Tinh thần lực của chị không tập trung được!"
Diệp Tĩnh được Song Ngư bế, cô bé thấy phía sau của Song Ngư có bóng người liền dãy ra rồi kéo Song Ngư ngồi thụp xuống. Cô nghe thấy tiếng gió sắc bén lướt qua mới biệt mình xém mất mạng. Trong mắt ánh lên hung lệ, cây dù xuất hiện ngay trong tay, màu tím nhạt quen thuộc vung ra một vết xước nhỏ đến nỗi không cảm thấy bất kì đau đớn nào xuất hiện trên mặt người đàn ông phía sau Song Ngư.
" Em chạy được không A Nhu?" Giản Song Ngư đề phòng che chắn cho Diệp Tĩnh, nắm chặt chiếc dù trong tay. Cô thử vận dị năng nhưng không được vì trước đó dị năng của cô đã chạm đáy, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chỉ có thể lực được hồi phục nhưng dị năng vẫn còn ở mức báo động. Song Ngư khó chịu, cảm giác bất lực rất lâu rồi chưa xuất hiện ở cô.
Diệp Tĩnh biết mình đang làm gánh nặng nhưng cô bé vẫn được Song Ngư bảo vệ đến kín kẽ. " Dạ được ạ! Hay chị bỏ em ra đi, em tự chạy về siêu thị mini được!"
" Không, em chạy không lại bọn chúng! Chắc chắn chúng không chỉ có từng này người đâu, nếu em chạy một mình sẽ bị bọn chúng bắt lại. " Song Ngư hít thở nặng nề, bung dù che chắn đạn bắn ra từ đối thủ. " Chị đã hứa sẽ bảo vệ em, chị hứa được làm được. Em đợi một lát, khi chị xông lên thì em phải cầm lấy quả bom khói này, ném về phía chị Xử Nữ. Chị ấy thoát được khỏi vòng vây thì chúng ta sẽ có cơ hội báo cho chị Nguyệt!"
Diệp Tĩnh tiếp lấy quả bom khói từ tay Song Ngư, nắm chặt. Cô bé không thể mãi nhu nhược nữa, Diệp Tĩnh biết rằng mình không thể nào vĩnh viễn sống dưới mái che của các chị, cô bé biết mình cần phải chiến đấu để bảo vệ bản thân và em trai. Diệp Tĩnh nhìn Song Ngư đang che chắn cho mình, quyết tâm. " Dạ, em biết rồi!"
Giản Song Ngư nhắm thời gian, cô chợt xoay dù ngược kim đồng hồ, từ mặt ngoài cây dù kim loại phóng ra hàng loạt lưỡi dao sắc, ánh sáng và gió mài lên lưỡi dao tạo thành sát khí bén nhọn hướng về phía đối diện. Cùng lúc đó, phía sau cô, Diệp Tĩnh chạy nhanh về phía Xử Nữ, cô bé dùng hết sức bình sinh ném về phía năm người đang áp sát Xử Nữ.
" Chị Xử! Bịt mũi lại!"
...Bùm...xịt....
Nghe tiếng, Xử Nữ lập tức ôm Diệp Thúc Cảnh, vận dị năng chạy một mạch ra thật xa nơi Diệp Tĩnh ném bom khói. Cô đứng bên cạnh Diệp Tĩnh, cây thương được quấn băng gạc bị rách đến tơi tả, lộ ra một màu đỏ thuần của thân cây thương. Trong mắt của Xữ Nữ ánh lên một màu đỏ của cây thương. Cô im lặng tính toán bản thân mình còn bao nhiêu dị năng để có thể dùng một chiêu của dị năng không gian, cô biết dị năng thứ hai này của mình rất tốn nhưng không thể không dùng.
Nhân lúc đối phương quằn quại vì độc, Song Ngư cảm nhận tinh thần lực và liên kết với Nhân Mã.
/ Mã! Nghe không? Tụi mình gặp phục kích, đang đối phó với sáu người nhưng có lẽ không chỉ có từng này. /
/ Cái gì? Phục kích? Đám người ngồi trước siêu thị ư?/
/ Không, là một nhóm khác, đám người này có năng lực chiến đấu rất khá. Chị Xử trông có vẻ không ổn rồi, dị năng của tớ trước đó đã tiêu hao quá nhiều, tụi tớ cần mọi người gấp!/
/ Hai người đang ở đâu? Cố chịu một chút nữa tớ ra ngay đây!/
Song Ngư đang giao chiến với hai người, cây dù mỗi lần sượt qua đều tạo nên một vết xước rất nhẹ trên da thịt bọn chúng. Nhưng đột nhiên, một người nữa xuất hiện trên đỉnh đầu cô, cây dù bung ra làm khiên, suýt soát chặn được đòn tấn công. Nhưng thể lực cô tiêu hao không nhỏ. Song Ngư lùi về sau dựa vào Xử Nữ cũng lùi lại, hai người thở nặng nề.
/ Nhanh lên! Tớ sắp trụ không nổi rồi, bọn chúng lấy số lượng áp đảo chúng mình!/
Nhân Mã gấp rút nhảy ra khỏi túi ngủ, gọi mọi người. " Chị Xử và Ngư bị tập kích rồi, nhanh lên! Bọn chúng rất nhiều, chắc chắn phải chín đến mười tên, Xử và Ngư còn phải che chở hai đứa nhỏ nữa rất khó mà chiến đấu. Hơn nữa dị năng của Ngư không hồi phục kịp, còn chị Xử chỉ có thể dùng dị năng Tốc Độ mà thôi, không gian tốn quá nhiều năng lượng."
Mọi người giật mình nhanh chóng bật dậy, Hồ Nguyệt phất tay thu mọi thứ vào không gian. Cả bọn chạy xuống cầu thang.
" Nhân Mã!" Thiên Bình túm lấy áo Nhân Mã kéo lên trên, đoản kiếm xuất hiện trong tay cô chém đứt gậy bóng chày vừa hướng tới Nhân Mã.
Năm người trực tiếp nhảy xuống lầu, đối diện với tầm năm sáu người có vóc dáng to lớn nhìn là biết nam nhân. Bọn họ gấp rút lo lắng cho Song Ngư và Xử Nữ nhưng xem tình hình trước mắt đây có lẽ sẽ không dễ dàng rồi.
/ Bao nhiêu người đây?/
/ Tầm năm đến sáu người, đều là đàn ông./
/ Chị Nguyệt, chị có thể một mình đấu với hai người không?/
/ Không vấn đề, nhưng còn Ngưu và Giải thì sao? Hai đứa không giỏi cận chiến./
/ Không sao, bọn em có thể ứng phó được. Chị quên cha mẹ em là cảnh sát à? Còn Giải nhi được huấn luyện quân đội từ bé đấy! Chỉ là tụi em nhỉnh hơn về xạ kích thôi/
/ Được, vậy mọi người cản lại hộ em với, em đi ra với hai người kia trước./
/ Được, nhớ cẩn thận/
Ánh đèn hư của siêu thị cứ mãi tắt rồi lại mở, ánh sáng quá mờ làm cả hai bên thận trọng hơn mà nhìn nhau. Hồ Nguyệt nhân lúc đèn tắt lật tay lấy dao của mình ra từ không gian. Thiên Bình cầm chặt kiếm thủ thế. Kim Ngưu và Cự Giải mỗi người đều thay một thanh côn sắt nhỏ dài. Trên lưỡi kiếm và dao của Hồ Nguyệt và Thiên Bình đều được Song Ngư tỉ mỉ tẩm lên một lớp độc mỏng nhưng hiệu quả rất nhanh. Nhân Mã ở phía sau bọn họ, cô không hề rút kiếm, chỉ vận dị năng tạo mình những chiếc kim băng sắc nhọn đủ để đâm xuyên qua não chỉ với một lần phóng.
Không chờ ai nói, ngay khi đèn chớp tắt một lần cuối cùng, hai bên lao vào nhau. Thông qua ánh sáng mờ nhạt chỉ có thể nghe thấy tiếng va chạm vũ khí bén nhọn.
Nhân Mã dùng niệm lực nâng một cánh cửa sắt chắn lại đòn tấn công của một trong số đó. Đối phương bị phản lực dội lại lùi ra sau vài bước, nhưng hắn chưa kịp đứng vững đã bị kim băng của cô xuyên qua giữa mi tâm, một phát dứt khoát mà tàn nhẫn. Trong mắt Nhân Mã không chứa được gì nữa cả, cô bật tung cửa chạy ra ngoài. Hiện giờ Nhân Mã đang rất hối hận vì để xe ở xa siêu thị mini. Cô chạy thục mạng, chỉ cầu mong Song Ngư và Xử Nữ có thể cầm cự đến lúc cô tới nơi.
...
Keng...keng....
Song Ngư hơi lo lắng nhìn về phía Xử Nữ, vì sơ hở lộ ra nên cô bị ép dồn vào một góc. Song Ngư vận dị năng làm dịu bớt cơn đau của chính mình. Cô đột nhiên rụt mình lại, rút từ bên hông một cây kim dài chừng hai mươi xăng ti, toàn thân đều mang một màu tím đặc trưng của cô. Song Ngư nhìn nó một lúc, độc này của cô chỉ mới thử nghiệm, chưa thực sự sử dụng, bởi nồng độ độc tố trong một cây kim rất mạnh cô không khống chế được. Song Ngư cười khúc khích một tiếng, nhổ đi máu trong miệng, cô lao tới phía trước đâm cây dù và đồng thời cây kim cực độc cũng một phát không tiếng động xuyên qua cổ đối phương.
Nhìn hắn gào thét vì trúng độc, ngay lúc đó Song Ngư cũng khụy xuống. Cô cười bất đắc dĩ, chân cô không động được nữa rồi. Nhưng mái thủng lại gặp trời mưa, cô chưa bao giờ cảm thấy mình xui thế này cả. Cô đương nhiên có thể trốn vào không gian nhưng nếu cô trốn vào, Xử Nữ sẽ vô cùng nguy hiểm. Song Ngư cảm nhận được sát khí ngay trên đầu mình, cô nỗ lực bung dù nhưng với sức lực hiện giờ, có bung được cũng không đỡ được.
" Cảnh Nhi! Đừng mà!" Tiếng thét của Diệp Tĩnh vang dội. " Không!!"
Song Ngư thấy một bóng bé nhỏ chắn trước mình, cô kinh ngạc vội thả dù lôi Diệp Thúc Cảnh vào lòng mà che chở. Nhưng không biết vì cô quá yếu mà không kéo được hay do thằng bé đứng quá vững mà cô không thể cản.
Theo tiếng hét của Diệp Tĩnh là tiếng ầm trồi lên từ lòng đất. Đám cây gai đen xì đâm đất vươn lên, chắn trước mặt Diệp Thúc Cảnh. Bên kia Diệp Tĩnh không còn tồn tại nét ngây thơ nào nữa, con bé dường như không còn là A Nhu mà cô hay gọi nữa. Song Ngư nhìn theo bóng tràn ngập hắc ám của Diệp Tĩnh, rất nhanh đã phán đoán được.
Nhân cách phân liệt!
............................................................
Chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng. Luôn gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, cầu được ước thấy.
🧧《 新年快乐 》🧧
___Thời Tịnh Y___
湜静义
____Herin____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top