[Chương 14] Đáng sợ
" It's been a long day
Without you my friend..."
_ See you again ( Charlie Puth)_
_____________________________________________
Khuôn mặt non nớt còn vương nước mắt chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đều khiến Xử Nữ xót xa. Cô kéo chăn đắp kín cho Diệp Thúc Cảnh, cậu bé khẽ run rẩy giật mình rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng hiếm có.
" Haiz... Chị ở đây trông hai đứa bé cùng với Ngư có được không? Hay để em ở lại cùng chị? Dù gì thì Ngư cũng cạn dị năng rồi, chị một mình trông ba người có quá sức không?" Nhân Mã thò đầu từ bên ngoài xe vào trong, cô lo lắng hỏi chị mình. Tuy Nhân Mã không quá lo lắng gì với năng lực tự bảo vệ của Xử Nữ nhưng một mình bảo vệ ba người vẫn có chút khó khăn, dù gì vê phía siêu thị mini vẫn còn Thiên Bình, Cự Giải, Kim Ngưu và Hồ Nguyệt nữa mà.
Xử Nữ xoa xoa mái tóc trắng của Nhân Mã đến rối bù, cô cười tươi nhìn em gái của mình. " Lẽ nào em không tin tưởng năng lực chiến đấu của chị à? Chị gái em rất mạnh đấy nha." Xử Nữ đương nhiên biết rõ Nhân Mã lo lắng cái gì, nhưng cô vẫn đẩy Nhân Mã ra ngoài vẫy vẫy tay trong ánh mắt tràn đầy ngờ vực của cô ấy.
" Em đi thật đấy! Có gì thì truyền tinh thần lực nha, nếu gặp nguy hiểm thì đừng liều mạng đó, gọi một tiếng là em lập tức chạy qua đó! " Thời Nhân Mã vẫn không muốn để Xử Nữ ở lại một mình, cô quay đầu nhìn Xử Nữ chống nạnh đuổi cô đi trong bất lực.
Xử Nữ cười khổ, không biết ai là chị ai là em nữa đây. " Biết rồi mà! Đi đi kẻo mấy đứa kia đợi."
_
" Urg... Ngư ghê quá đi được mà, cần gì phải khiến cho tên này thối rữa nhanh thế cơ chứ. Ôi mắt tôi! " Thiên Bình bẻ khóa mà không nhịn được lướt mắt qua thi thể bị ruồi bu của tên dị năng giả hệ Hỏa trước đó.
Cự Giải nhìn bà chị nhà một cách khinh bỉ. " Có phải chưa từng thấy đâu mà tỏ vẻ thế bà, số thi thể dưới tay bà mục rữa có khi còn ghê hơn nữa cơ. Bị bóp nát rồi nổ tung có khi còn ghê hơn chầm chậm tàn như vậy đấy!"
Thiên Bình lườm Cự Giải một cái sắc lẹm. " Chứ em đã bao giờ thấy cái xác chết nào thối rữa trực tiếp trước mắt thế này không? Chị ít ra còn làm cho nó không còn hình dạng nguyên bản rồi mới biến mất, Ngư đây là khiến cho tên này mục nhanh hơn gỗ, khiến cho người ta nổi da gà mà."
" Thôi đi, tập trung mà quan sát kìa, đừng chủ quan." Kim Ngưu lên dây cót cho món đồ chơi cô vừa lượm được, âm thanh cót két lạch cạch như tiếng Thiên Bình đang bẻ khóa. Đến khi không thể xoay được nữa, Kim Ngưu mới dừng tay nhưng vẫn không thả ra mà vẫn giữ nó như thế.
Có lẽ không ai nhận ra nhưng dường như hôm nay trời không quá nắng, thậm chí còn có chút âm u, mây không đen nhưng lại che đi mặt trời. Hệt như che đi chút ánh sáng ấm áp còn sót lại của thế giới này vậy. Nhân Mã trầm ngâm nhìn những đám mây lớn đó. " Một lát nữa chúng ta hỗ trợ chị Nguyệt, để chị ấy luyện tay với đống vũ khí mà chị ấy mân mê sửa mãi đến giờ."
...Cạch.....
Khóa cửa đã mở ra, không gian yên tĩnh đến dựng tóc gáy. Năm người quay lưng về phía nhau, chậm rãi đi vào trong siêu thị. Kim Ngưu với tay bật công tắc điện, xung quanh sáng lên, dưới sàn là hàng loạt vết máu kéo dài, bởi vì trời nóng mà bốc lên mùi không mấy dễ ngửi. Đằng trong cửa hàng cũng không khá hơn là bao, rất nhiều dãy đồ ngã đè lên nhau, vật dụng bị rơi rớt đầy đất dính máu lung tung.
Bọn họ đứng cạnh nhau xem xét một hồi rồi tách ra đi kiểm tra xung quanh, dưới lầu chỉ có Cự Giải và Kim Ngưu còn Nhân Mã, Thiên Bình và Hồ Nguyệt tiến lên lầu hai.
" Grừ Grừ..."
Lam Cự Giải đang nhìn một con tang thi nữ qua khe hở của dãy hàng. Nó mặc đồng phục của siêu thị, có lẽ là nhân viên chưa kịp chạy thoát khi mạt thế đến. Cô chậm chậm di chuyển, bước chân nhẹ nhàng như mèo, Cự Giải đã đi ra phía sau tang thi nữ. Cô nhíu mày vì máu thị be bét sau lưng nó, lúc nhìn chính diện cô chỉ thấy nó nhiều máu trên mặt nhưng không ngờ phía sau lại kinh dị như thế.
...Soạt...
Cự Giải biết mình phải giải quyết ngay rồi. Cô nhìn con tang thi quay phắt lại, nó mặc kệ những thứ dưới chân bổ nhào đến Cự Giải, cái miệng nó mở to hệt như một chậu máu đỏ lòm. Cự Giải nhanh chóng lùi về sau, tay cầm chắc khẩu súng, nhắm và bắn.
...Đoàng... Bịch....Soạt...
Động tác bắn của Cự Giải vô cùng lưu loát, cô chỉ dùng một viên đạn để làm lủng đầu con tang thi. Cự Giải đút lại súng vào túi, sau đó mới rút ra một con dao găm. Cô tiến lại chỗ con tang thi và đào tính hạch của nó. Lúc cầm viên tinh hạch màu trong suốt cô cũng không hề chán nản bởi Cự Giải biết tỉ lệ tinh hạch cấp thấp có nguyên tố là hiếm có, mà trong thời gian này tang thi cấp cao có lẽ sẽ không thể nào tiến hóa nhanh như thế được.
" Bên chị vừa xuất hiện ba con tang thi, bên em có nhiều không Giải?" Kim Ngưu suôn sẻ chém đứt cổ tang thi, mặc kệ máu văng lên, cô lại quay người đâm lưỡi dao từ thẳng trên đỉnh đầu của con còn lại.
Cự Giải chạy đến bắn thẳng vào đầu một con tang thi ở ngay sau lưng Kim Ngưu, nó ngừng lại động tác há mồm ngã sụp lên lưng Kim Ngưu. Thi thể tang thi trượt xuống, để lại một mảng máu đen ngòm trên áo khoác của cô ấy. Kim Ngưu hơi nhíu mày, cô rút dao từ bên hông, dứt khoát đâm vào đầu tang thi mà đào tinh hạch. " Con này sắp tiên cấp rồi này, nó biết tấn công từ sau lưng và bước chân không phát ra tiếng động. Hừm... Tinh hạch xanh lá hệ mộc, nhưng chúng ta lại không có ai hệ mộc cả. Thôi thì cứ giữ lại, dùng để trao đổi sau này."
" Đúng nhỉ, tính theo mốc thời gian thì phải tầm hơn hai tháng sau các căn cứ và quân đội mới phát hiện ra lợi ích của tinh hạch, sau đó thì dường như họ thu mua với số lượng rất lớn. Bởi vì trả bằng lương thực nên đa số dị năng giả và người dân mới đồng ý gom giúp." Lam Cự Giải nhàn nhạt nói trong khi tay đang cầm lấy viên tinh hạch vẫn còn dính dịch não lau chùi bằng khăn tay. Cô thổi thổi viên tinh hạch, tiếp tục nói. " Xanh lam nè, để cho Mã hấp thụ, nó sắp đột phá cấp rồi...Lợi ích của tinh hạch lộ ra khi một người bình thường vô tình nuốt phải tinh hạch khi đói và người đó đột nhiên sốt cao nhưng ngay sau đó lại bộc phát dị năng."
Kim Ngưu tiếp lấy tinh hạch từ Cự Giải. " Dị năng giả thế hệ bộc phát thứ hai."
...Ầm...Ầm...
" Cẩn thận!!!"
Cả hai đồng thời nhìn về hướng cầu thang đi lên lầu hai nơi ba người kia đang ở. Họ không hẹn mà nhìn nhau rồi trong chớp mắt như hiểu bản thân người còn lại muốn nói gì và cùng lúc cầm chặt vũ khí nhanh chóng di chuyển lên lầu hai.
_
Thiên Bình nắm chặt khẩu súng trường, ánh mắt khóa chặt hình ảnh giao thoa của Nhân Mã và một con tang thi cấp hai. Cô nhìn Hồ Nguyệt biến mất rồi lại xuất hiện ngay sau lưng con tang thi, nhưng có vẻ con dao của Hồ Nguyệt không đủ cứng so với da của con tang thi. Ngay khi Hồ Nguyệt rút dao ra khỏi nó và nhảy ra xa thì cũng là lúc một trong hai thanh kiếm của Nhân Mã cắt đứt cánh tay đỡ dao của Hồ Nguyệt.
Bọn họ đã giằng co với con tang thi này được một lúc rồi. Vốn dĩ ban đầu họ sẽ có thể nắm quyền chủ động và nhanh chóng đánh thắng con tang thi này. Nhưng bởi vì Thiên Bình chủ quan mà xém mất mạng.
Sau khi tách ra với Cự Giải và Kim Ngưu, Hồ Nguyệt là người dẫn đầu và cẩn thận đi quan sát lầu hai. Nơi này ban đầu có lẽ là một kho hàng khá lớn, nhưng lúc họ đi vào chỉ thấy xung quanh chi chít vết máu, tuy vẫn có vương vãi một số bộ phận người như ngón tay, cánh tay và chân nhưng tuyệt nhiên không hề có bóng dáng một con tang thi hay tiếng gào nào.
Cả Nhân Mã và Hồ Nguyệt đều hiểu rằng không nên buông lỏng cảnh giác bởi quá bình thường sẽ tiềm ẩn một nguy hiểm. Nhưng Thiên Bình lại không nghĩ thế, cô cứ tự nhiên mà đi vào và nói với hai người rằng có lẽ tang thi đã đi xuống hết rồi bởi vì trên cầu thang có rất nhiều vết máu kéo dài, có khi là bọn tang thi đã ngã xuống dưới đó. Nhưng ngay khi Thiên Bình đi đến giữa kho, thông qua ánh sáng mờ tối của hoàng hôn khi chiếu rọi qua cửa sổ mà Nhân Mã đã kịp tạo tường băng chắn giữa Thiên Bình và con tang thi, Hồ Nguyệt cũng kịp xuất hiện bên cạnh Thiên Bình và đưa cô đến nơi an toàn.
Bọn họ hiện giờ đang hao tốn khá nhiều sức lực với con tang thi này. Nó quá nhanh, tuy hai người không chậm nhưng chênh lệch cấp bậc khiến cho Nhân Mã vẫn rất khó khăn để có thể theo kịp tốc độ nó.
Nhân Mã tạo một hộp băng khóa tang thi lại để lấy hơi. Cô hét về phía Thiên Bình. " Chị! Lát nữa chị dùng dị năng ép nó lại, em sẽ cố gắng cắt đầu nó trong khoảng thời gian đó, nhưng nếu em không chép được thì chị có thể dùng súng bắn không?"
" Không được, nếu muốn ép nó không di chuyển thì phải ép giống như hộp băng của em, chị phải dùng cả hai tay mới có thể chặn bốn phía như thế được." Thiên Bình nghiêm trọng nhìn hộp băng bị nứt dần của Nhân Mã, lắc đầu.
" Cẩn thận!!!" Hồ Nguyệt kéo ngược Nhân Mã ra sau khi hộp băng của cô ấy bị phá nát, đổi lại cô phóng lên đối đầu trực diện với tang thi.
Ở cầu thang, xuất hiện bóng Kim Ngưu và Cự Giải cẩn thận đi lên làm Thời Nhân Mã chợt sáng mắt.
Nhân Mã lại tiếp tục thay thế Hồ Nguyệt cận chiến với con tang thi. Mặc dù vẫn bất phân thắng bại nhưng họ đều biết nếu cứ mãi thế này thì không ổn. Nó là tang thi, không biết đau đớn hay mệt mỏi, nhưng họ là con người, dù cho có là dị năng giả thì cứ mãi hao tốn sức lực thế này thì sẽ vô cùng bất lợi cho họ. Não bộ xoay chuyển, sóng tinh thần lực của Nhân Mã truyền đến Thiên Bình, Cự Giải, Kim Ngưu và cả Hồ Nguyệt.
/ Chị Bình, chị cứ dùng cả hai tay khóa chặt tang thi một chỗ đi. Giải, cậu và chị Ngưu tách ra di chuyển về trước sau con tang thi, cứ tìm nơi nào hai người cảm thấy có thể nhắm bắn chuẩn xác nhất vào đầu nó. Một khi em tách ra khỏi con tang thi, chị Nguyệt ra hiệu mọi người hãy hành động ngay lập tức. Em biết dị năng của chị bình không đủ để khóa con tang thi cấp hai này nên mọi người phải hành động dứt khoát. Cơ hội của chúng ta chỉ có một mà thôi..../
Ngay khi dồn hết sức lực vào đòn cuối cùng, Nhân Mã khiến tang thi bị choáng và phải khụy xuống mà đỡ. Cô nhảy ngay ra xa, ánh mắt hi vọng nhìn Hồ Nguyệt, và đập mạnh vào tường vì bị phản lại. Hồ Nguyệt tiếp được ánh mắt đó, hô lên. " Làm đi!"
Thiên Bình Ngay lập tức vận dị năng, con tang thi bị kẹp cứng một chỗ, tay chân co quắp không thể cử động ở trong lồng trọng lực của cô. " Chị chỉ có thể giữ hai mươi dây trong một lần duy nhất này thôi! Nhắm cho chuẩn vào! Con này giãy quá mạnh!"
Hai mươi...mười chín...
...
Mười hai...mười một...
...
Năm...bốn...
...
Pằng...Phụt...Ầm...
...
Cự Giải thả súng, chân cô run rẩy khụy xuống, thở dốc lau đi mồ hôi ước nhẹp bên tóc mai, đôi mắt màu chì như tỏa sáng nhìn Kim Ngưu ở phía đối diện cũng đang đứng buông thõng hai tay. " Đại công cáo thành!"
Kim Ngưu mỉm cười, đi đến bên cạnh con tang thi đã nằm bệt giữa kho hàng. Cô thuần thục rút dao găm ra, nhưng ngay khi định đâm vào sau đầu nó thì đột nhiên bật nhảy ra phía xa với khuôn mặt hốt hoảng.
Hồ Nguyệt đang đi lại gần thì bị Kim Ngưu làm cho giật mình, cô quay sang hỏi. " Sao vậy? Có vấn đề gì à? Nó chưa chết?"
Câu hỏi đó của Hồ Nguyệt làm tất cả cầm lại vũ khí, Thiên Bình và Cự Giải nạp đạn và vào hẳn tư thế ngắm bắn. Nhân Mã nắm chặt song kiếm chĩa về hướng của tang thi. Kim Ngưu lắc lắc đầu, thở hết một hơi, ngại ngùng nói. " Do xác đột nhiên ngả sang bên em nên em mới giật mình thôi. Nó chết thật rồi, hì hì..."
"..."
" Chị quả thật rất biết dọa người khác đấy!" Cự Giải thở mạnh, tiện tay vớ lấy một hộp rỗng ném về phía Kim Ngưu. Cô hoàn toàn bất lực ngồi bệt dưới sàn, Cự Giải cảm thấy tâm lý mình hẳn phải rất vững vàng mới có thể sông chung với Kim Ngưu. Nhưng chắc chắn sẽ có ngày cô đột quỵ vì tổn thương tâm hồn mất.
Hồ Nguyệt thay Kim Ngưu hoàn thành nhiệm vụ lấy tinh hạch, cô cầm viên tinh hạch lấp lánh màu trắng sữa, rồi tò mò hỏi. " Đây là hệ gì? Sao không giống lắm với mấy loại mà chị từng thấy trước đây?"
Thiên Bình đang phủi bụi trên cơ thể, cô nhìn viên tinh hạch, phỏng đoán. " Khả năng là không gian của Xử hoặc là trọng lực của em hay cũng có thể là niệm lực của Mã. Nhưng em cũng không rõ, em chưa thấy loại này bao giờ. Ít ra em đã từng thấy tinh hạch màu lục nhạt của hệ chữa trị rồi nhưng màu này thì quả thực chưa thấy bao giờ. Hừmm...cứ để đó đi, lát về xe chúng ta từng người dùng dị năng cảm nhận thử, chứ bây giờ bọn em cũng hao hết dị năng rồi."
" À, trong không gian có một viên tinh hạch hệ băng sắp đạt đến cấp một, tuy không đủ để em tiến cấp nhưng lấy lại dị năng tạm thời thì vẫn dùng được." Kim Ngưu đang mở từng thùng vật tư còn nguyên vẹn và có thể sử dụng để đưa vào không gian.
Nhân Mã chỉ đáp lại một tiếng 'dạ' rồi nhắm mắt gục đầu nghỉ ngơi.
...
Màn đêm dần buông xuống, ánh sáng của mặt trời chỉ còn đọng lại chút đỏ ở phía xa. Một ngày dài chiến đấu gian khổ dần khép lại bằng ánh trăng dịu dàng. Ban đêm thậm chí còn tĩnh lặng hơn cả ban ngày, tiếng xào xạc của lá cây nhưng cào từng vết vào lòng người, để lại nỗi sợ hãi với những nguy hiểm rình rập.
Đêm muộn.
Không chỉ là thời gian mà tang thi tăng cường hoạt động, mà còn là khoảng trống giành cho những hành động xấu xa bắt đầu một cách suôn sẻ. Chẳng ai biết được sắp tới sẽ xảy ra cái gì, nhưng có lẽ sẽ không phải là một điều tốt đẹp. Xử Nữ ngồi trong xe, đột ngột rùng mình, cô đang lạnh sống lưng...
" Bọn nó đã mệt hết rồi đúng không?"
" Phải, đều nghỉ lại trong siêu thị rồi!"
" Hành động đi, giữ lại cái mạng để mà chơi đùa, dù gì cũng đều rất xinh đẹp."
___________________________________
" Chúng ta tưởng chỉ có ma quỷ mới đáng sợ
Nhưng cậu đã thấy con người chưa?
Có thật và còn khủng khiếp hơn cả ma quỷ."
___ Thời Tịnh Y___
____Herin____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top