[ Chương 13] Mặt tối

" Hồng trần sinh ly biệt tử ai thấu

Một chốc thoáng qua tựa như giấc mộng thu"

___________________________________________________

Đã ba tuần kể từ khi mạt thế bắt đầu, tất cả mọi người đều sống trong lo âu và sợ hãi. Thứ tâm lý đó cùng với nhiều vấn đề liên tiếp xảy ra làm cho con người ta hoảng loạn và ngộp thở vì bức bối. Bởi vì nhiều ngày không ra khỏi nhà, điều cấp thiết nhất đang cần lo của mọi người chính là lương thực dần cạn kiệt nhưng chẳng mấy ai đủ can đảm bước chân ra khỏi nơi ở của mình. Nếp sống thoải mái và ỷ lại vào chính phủ của người dân lại bộc phát, không ai tình nguyện chịu nguy hiểm xông ra để đi tìm thức ăn. Mâu thuẫn và xung đột khiến lòng người ngày càng tàn nhẫn.

Chiếc xe bọc thép bon bon chạy trên đại lộ, lâu lâu lại tông ngã một vài con tang thi lởn vởn tách lẻ bầy đàn. Giản Song Ngư ngồi ở ghế phụ lái, tay cô đặt trên cửa sổ xe, lặng lẽ nhìn bên ngoài. Hình ảnh đàn ông giành một thùng mì tôm với phụ nữ, thanh niên cướp giật bánh mì của lão nhân gia, người lớn dụ dỗ cướp đồ ăn của trẻ con,...làm tâm cô nguội lạnh hơn. Dù biết chuyện này trong mạt thế là rất bình thường, nhưng cô không ngờ chỉ mới sau một tuần mạt thế, con người đã xé rách mặt nạ với nhau.

" Thật thảm thương làm sao! Chỉ mới ba tuần đầu thôi mà đã như vậy rồi thì về sau còn sẽ như thế nào nữa?" Liễu Kim Ngưu nói lên tiếng lòng của Song Ngư, cô chỉ nhíu mày nhìn những hình ảnh đó, rất bình tĩnh mà bình luận.

Thiên Bình đang nhắm mắt dưỡng thần thì bật cười. " Cậu mới bình yên hai tháng mà lòng nhân ái lại trở lại rồi sao? Dáng vẻ của những người này chỉ là mở đầu thôi, kinh tởm hơn cậu cũng đã chứng kiến rồi, có gì mà phải cảm thán chứ."

" Tớ không phải đang nhân ái, chỉ là muốn bình luận một chút thôi." Kim Ngưu nhấn nút kính xe đóng lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong xe trở lại yên tĩnh như ban đầu. Một lát sau Hồ Nguyệt giẫm phanh gần một siêu thị mini, mọi người sắp xếp lại đồ vật rồi xuống xe, chỉ còn Hồ Nguyệt mang xe giấu khuất sau hẻm. Bọn họ đã rời khỏi biệt thự được hai tuần, trên đường đi mặc dù cũng có tang thi nhưng không mấy cường đại, họ trực tiếp tông xe cán hết.

Đích đến của tất cả mọi người là Đế Đô, ở bình thường từ thành phố D đến đó chỉ cần hai tiếng máy bay hoặc hai ngày đi tàu, nhưng mạt thế đến, theo dự kiến của họ nếu đi bằng ô tô cũng phải hơn hai tháng, đó là không tính sự cố gì sẽ xảy ra. Trên đường đi họ cũng rất chăm chỉ thu thập thêm vật tư, chỉ sợ thừa không sợ thiếu, tất cả đều đầy đủ mới khiến họ có cảm giác an toàn.

Ở mạt thế đã ba tuần hơn, xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện dị năng giả với mọi nguyên tố, cũng có người có thiên phú được song hệ dị năng, nhưng ở thời điểm ban đầu có chưa ai lên được cấp một sơ cấp, mà họ vừa đi vừa săn tang thi vừa luyện tập, cấp dị năng đã lên cấp một cao cấp, chỉ cần một cơ hội sẽ lên được cấp hai. Tại thời điểm đại đa số chỉ mới thức tỉnh dị năng, bọn họ đã sắp tấn cấp lên cấp hai cũng được tính là cường giả, nhưng ' thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân' họ không hề kiêu ngạo hành động mà vô cùng cố gắng không để lộ dị năng, đa phần chỉ dùng vũ khí nóng và lạnh, chỉ khi không có quá nhiều người mới dùng dị năng để chiến đấu với tang thi.

" Bên ngoài siêu thị có khá nhiều người đứng, nhưng dường như không ai dám bước vô." Nhân Mã đi về từ phía siêu thị mini, nhàn nhạt nói. " Trong siêu thị có vài tang thi, hình như là chủ và một số hàng khách chưa kịp rời đi, chắn là một trong số họ bị tang thi hóa và cắn những người còn lại. Nhưng không nhiều lắm, tầm bốn đến năm con, đủ để chị Nguyệt chơi."

Cự Giải lắc đầu." Em thấy có gì đó hơi lạ ở huyện này. Cả một huyện không lớn không nhỏ, cũng phải gần năm trăm hộ gia đình, nhưng chúng ta đi từ bên ngoài vào chỉ thấy lác đác tầm năm mươi đến sáu mươi con tang thi mà thôi."

Xử Nữ đồng tình, cô hơi suy tư nhìn xung quanh. " Phải, cứ cho là một nửa dân số không bị tang thi hóa đi nhưng không thể nào trống vắng đến mức này được. Chắc chắn huyện này có vấn đề, chúng ta nhanh đi lấy vật tư rồi rời đi thôi. Khi không cần thiết thì đừng cứng đối cứng với rắc rối."

Nghe lời Cự Giải và Xử Nữ phân tích, tất cả đều cẩn thận hơn. Bọn họ từ từ đi đến trước sân của siêu thị. Những người đến đó trước nhìn về phía các cô, rì rầm bàn luận. Cũng phải thôi, bảy cô gái xinh đẹp đi với nhau, tuy nói mới đầu mạt thế không phải ai cũng khó khăn hay quá chật vật. Nhưng so với những người mặt mũi đầy cảnh giác, quần áo rối loạn, đầu tóc không mấy chỉnh tề thì bọn cô quả thật rất sạch sẽ. Nhưng họ cũng không quá quan tâm lời bàn tán của mọi người, bởi đây là điều họ thấy rất bình thường.

Khi họ chuẩn bị phá cửa đi vào, một nam nhân bên đám người ngồi phía trái cửa đi ra, chỉ vào các cô. " Chúng...chúng tôi đến đây trước rồi, muốn vào thì phải xếp hàng đi chứ! " Sau đó dường như thấy họ chỉ toàn nữ sinh chỉ mỗi Hồ Nguyệt trông lớn hơn một chút, hắn nở nụ cười có chút hèn mọn. " Mấy em gái đi với nhau thôi đúng không? Bên đây chúng tôi có nam nhân, có thể bảo vệ các em chu toàn. Đừng dại dột mà xông vào, bên trong có rất nhiều tang thi hôi thối kinh tởm, lại đây chúng tôi sẽ yêu thương mấy em. "

Nếu những cô gái bình thường khác khi nghe mấy lời này, có lẽ sẽ không màng gì cả mà tin tưởng qua bên đó, bởi trong mạt thế hung hiểm này, thân con gái đã khó giữ, mạng sống còn hi hữu tồn tại hơn. Chỉ phải ăn một chút thiệt thòi mà có thể được bảo vệ, được có ăn uống, ai mà không chấp nhận cơ chứ.

Bên này, bảy người vẫn còn đang khinh bỉ nhìn tên đàn ông đó, thì có một cậu bé chạy tới kéo tay Song Ngư. Khuôn mặt non nớt vẫn còn vương nước mắt, căm thù nhìn tên đàn ông đó. " Chị ơi, chị đừng nghe bọn chúng. Đám người đó đã bắt cóc mẹ và chị gái em, bọn chúng xấu xa lắm!"

Song Ngư hơi ngạc nhiên nhìn cậu bé đang nắm tay mình, sau khi nghe cậu bé nói thì sát khí đột nhiên bùng lên. Nhưng đột nhiên một quả cầu lửa nhỏ được ném về phía chân cậu bé, tiếng hét nhỏ bé vang lên bên tai Song Ngư, cô phải ứng nhanh bế nó lên. Cô quay phắt về phía tên đàn ông mặt mũi méo mó trên tay còn lốm đốm lửa đỏ. Bàn tay phải cô bế cậu bé, tay kia vận dị năng làm dịu đi vết phỏng trên chân nó, gằn giọng. " Chỉ là Hệ Hỏa sơ cấp...mà dám động tới tao sao?"

Xử Nữ đỡ cậu bé thay cho Song Ngư, để cô đi về phía đám người kia. Song Ngư hiện tại đang rất tức giận, cô hiểu được sự đau đớn nhục nhã khi bị đám nam nhân làm bẩn, nhưng lúc đó cô đã hơn hai mươi tuổi, vậy bây giờ thì sao? Theo như cậu bé nói thì chị gái nó chỉ mới mười tuổi thôi, một bé gái còn chưa hiểu gì cả mà lại bị chúng nhiễm bẩn, cô căm thù đám nam nhân từ tận xương tủy, hận chúng ỷ thế hiếp yếu, hận chúng không tha cho dù chỉ là một cô bé. Nỗi hận và sát khí của Song Ngư bốc lên, họ không cản cô lại, chỉ dặn cô đừng vì quá tức giận mà lộ sơ hở.

Song Ngư vượt qua bọn họ, Hồ Nguyệt đã lấy vũ khí của Song Ngư từ không gian cho cô. Cô cầm trên tay cây dù kim loại của mình, đỉnh dù là một lưỡi dao sắt, dưới ánh mặt trời lưỡi dao phản chiếu một ánh sáng tím nhạt khẽ thoảng mùi thơm nhè nhẹ.

" Ả ta là hệ chữa trị, là một phần một vạn tỉ lệ xuất hiện đấy, phải bắt lấy cô ta." Đám đàn ông bên đó rục rịch tư thế, dường như trong đó chỉ mỗi tên Hệ Hỏa có dị năng, nên hắn ta là người dẫn đầu.

Trong một khoảnh khắc chiếc lá rớt xuống, Song Ngư đột nhiên biến mất trong tầm mắt bọn chúng. Nhưng chúng không biết rằng, thực ra Song Ngư nhảy đã nhảy lên trên, chiếc dù của cô bật ra, hàng loạt lưỡi dao phóng tới đỉnh đầu chúng. Tiếng la phía sau lưng làm tên dẫn đầu hoảng hốt, hắn ngẩng đầu lên, trước mắt là một lưỡi dao sắp lao tới, hắn phản ứng nhanh né đi, nhưng những tên còn  lại không may mắn như thế.

Chẳng mấy ai sẽ nghĩ một cô gái có thể giết được hết một đám nam nhân đáng sợ như vậy, kể cả tên cầm đầu cũng sẽ chẳng nghĩ tới, nhưng cảnh tượng máu me trước mắt lại nói cho hắn biết đây là sự thật. Máu văng khắp nơi, những người trúng phát chí mạng đã không còn hơi thở, những ai chỉ bị dao cứa qua lại quằn quại la lên đau đớn.

Song Ngư đi tới trước mặt tên cầm đầu, trong tay cô là chiếc dù màu đen tuyền xinh đẹp ánh lên sắc tím nhạt, ngón tay trỏ của bàn tay phải mang một giọt nước màu đen. Khuôn mặt Song Ngư lạnh tanh, trong đầu tái hiện lại kí ức đen tối khi bị nam nhân vấy bẩn, càng nhớ lại cô càng tức giận. " Chị gái của thằng bé kia ở đâu?"

Tên cầm đầu người run bần bật, mùi khai từ hắn bốc lên khiến Song Ngư ghê tởm, cô lặp lại câu hỏi một lần nữa. Nhưng dường như hắn đã sợ đến đần người rồi, mãi chẳng thấy trả lời cô. Song Ngư chán ghét búng giọt nước màu đen vào miệng đang há to trên khuôn mặt mồ hôi chảy ròng ròng kia. Cô quay đầu rời đi, phía sau là người đàn ông quằn quại rên rỉ đau đớn, khuôn mặt thống khổ chứng tỏ thứ nước Song Ngư vừa bắn ra chẳng mấy tốt lành.

Song Ngư đi về phía một chiếc xe tải màu đen, cô khó khăn mở cửa của chiếc container gỉ sét. Tiếng cót két kêu dài cùng với những tiếng thút thít nhỏ vang lên, men theo âm thanh nhỏ ngắt quãng, Song Ngư nhìn cô bé nhỏ với đôi mắt đục ngầu, cả người run nhẹ nhưng khi thấy cửa mở thì cơ thể nhỏ bé run rẩy càng lợi hại. Cô nhìn dáng vẻ hoảng hốt cùng tuyệt vọng đó lòng nhói lên, cô bé nhỏ đang giữ chặt một người mà cho đến khi lại gần Song Ngư mới nhìn rõ là một người phụ nữ.

" Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi! Con tới rồi nè, mẹ tỉnh lại đi!" Cậu nhóc ban nãy chạy vượt qua Song Ngư, quỳ sụp xuống bên thi thể người phụ nữ mắt nhắm ghiền. " A Nhu, a Nhu! Mẹ sao vậy? Sao mẹ không nghe em gọi? A Nhu?"

Cô bé được gọi là a Nhu nhìn cậu nhóc, đôi mắt vô hồn dường như tỉnh lại rồi đỏ lên. Ngay sau đó là dòng nước lấp lánh nương theo gò má vẫn còn hằn đỏ dấu tay do bị đánh chảy xuống, đôi môi khô khốc nứt nẻ thều thào. " Cảnh nhi...Mẹ...mẹ không còn tỉnh lại nữa...Hức..Mẹ bỏ chị lại rồi..."

Bọn họ nhìn hai đứa trẻ ôm thi thể người phụ nữ khóc đến tâm tê phế liệt, trong lòng đau đớn không nỡ nhìn. Thế giới này quá tàn nhẫn với hai đứa trẻ này, mạt thế ác độc đã lấy đi người thân của chúng, lấy đi sự thơ ngây và trong sáng của chúng. Chính những con người tàn nhẫn đã nhuộm đen tâm hồn thanh bạch vốn có của trẻ con, để lại cho chúng một nỗi đau không thể nào xóa mờ.

Tiếng khóc chỉ dừng lại khi cô bé kia ngất xỉu vì khóc. Song Ngư vội ôm cô bé vào người, bế ra bên ngoài container. Ánh sáng ban ngày rọi lên cơ thể nhỏ, từng vết bầm tím, vết xước, vết hôn đỏ chi chít hiện lên rõ ràng trên làn da non nớt, Song Ngư không hề cảm nhân được bất kì hơi ấm nào trên người cô bé. Tuy rằng đã ngất xỉu nhưng cơ thể nhỏ vẫn khẽ run rẩy sợ hãi, tứ chi co rúm lại mà đổ mồ hôi lạnh.

" Chị Nguyệt, cho em Ngân Tuyền được pha loãng đi! Con bé quá yếu, cơ  thể này đã thiếu dinh dưỡng trầm trọng rồi. " Trên tay Song Ngư xuất hiện một chiếc chăn, cô bọc A Nhu lại. Song Ngư nhanh chóng đi về phía một căn nhà có bàn ghế ngoài sân, tay cô vận dị năng, ánh sáng nhu hòa phủ lên những vết bầm tím cùng những vết thương đã khô máu. Ấm áp từ dị năng đã làm cơ thể cô bé bớt run hơn, mi trán nhíu chặt đã dần thả lỏng.

Sau một khoảng thời gian sơ cứu tạm thời, cô bé A Nhu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Song Ngư tiếp lấy khăn từ chỗ Thiên Bình lau đi mồ hôi trên trán. Quả nhiên lần này cô vẫn dùng hơi quá sức dị năng. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yên bình ngủ của cô bé nhỏ, Song Ngư vẫn mỉm cười.

" Chị Song Ngư ơi! A Nhu có sao không? A Nhu có phải sẽ giống mẹ bỏ em đi không?" Trông cậu nhóc khuôn mặt đỏ bừng nghẹn lại nước mắt, trong đôi mắt là đau thương tột cùng.

Nhân Mã vuốt tóc cậu nhóc, mỉm cười ngồi xổm ngang tầm với cậu nhóc mà nói. " Không phải đâu, A Nhu chỉ đang ngủ mà thôi. Con bé đã mệt lắm rồi! Cảnh nhi ngoan, bây giờ A Nhu chỉ còn lại Cảnh nhi thôi nên em phải mạnh mẽ lên nha. Sau này không được khóc nữa đấy, nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Em phải làm chỗ dựa cho chị em chứ đúng không?"

Diệp Thúc Cảnh quệt nước mắt nước mũi, nói bằng giọng chắc nịch. " Dạ! Em biết rồi!"

" Nhưng mà...hôm nay chị cho phép em khóc, em cứ khóc đi nha!" Nhân Mã ôm cậu nhóc, vỗ nhẹ lên lưng Diệp Thúc Cảnh. Cô lắc đầu nhìn Xử Nữ, thở dài không rõ ý vị.

Nghe Nhâm Mã nói, như được bật công tắc, cậu bé òa lên khóc to, tiếng khóc vọng tâm tê phế liệt vang vọng thấm sâu vào trong lòng người.

Bọn họ đã giúp hai chị em nhỏ chôn mẹ của chúng, nghe đám người ngồi bên ngoài siêu thị mini nói thì người phụ nữ ấy vẫn gắng gượng bảo vệ con gái cho đến cả khi bị đánh đập thậm tệ. Mỗi đêm sau khi cô ấy bị bắt đi thì họ đều nghe thấy tiếng kêu gào đau đớn và nguyền rủa của cô ấy đối với đám đàn ông kia. Cũng từng có người muốn cứu mẹ con họ nhưng đám ngươi kia có dị năng, họ không dám liều mạng mình. Chỉ biết đau lòng xót thương cho sự tuyệt vọng đó mà thôi.





____________________________

Chúc mọi người đem khuya vui vẻ nha!

Xin lỗi vì đã ngâm lâu như vậy, thực ra là mình cũng viết được xêm xêm rồi nhưng lười đăng quá, đến hôm nay mới mở ra chỉnh sửa rồi đăng cho mọi người nè!

Chương này cõ lẽ là chương đầu mình miêu tả cảnh hành động á nên là hơi non tay, mình sẽ cố gắng củng cố phần này, do chủ đề mạt thế đa phần là hành động thôi huhu!

___Thời Tịnh Y___

___Herin___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top