[Chương 10] Mục nát

" Life itselt is the most wonderful fairy tale"

_______________________________________________

Hôm nay là một ngày đầu tuần đẹp trời, bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây trắng mềm mại như kẹo bông gòn. Thời tiết mùa hạ vào sáng sớm không nóng bức như buổi trưa hay chiều, trong mùi thơm nhè nhẹ của hoa cẩm tú cầu còn phảng phất đâu đó hương vải ngọt lịm.

Đáng lẽ đây sẽ là một khung cảnh yên bình nếu như các thiếu nữ của chúng ta không tranh nhau mấy cái nhà vệ sinh.

" Giản Song Ngư! Cậu lại ngủ quên trong đó rồi đúng không hả?! Ra khỏi nhà vệ sinh nhanh cho mình!" Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn rồi bù không mấy ăn nhập với khuôn mặt đang ôm bụng đập cửa ầm ầm, miệng cứ liên hồi cáu bẳn. Sáng sớm đối với Cự Giải là một buổi không mấy dễ dàng, cô đang hối hận vì sao mình lại ở cùng phòng với cái đứa hay đụng đâu ngủ đó nhất nhóm chứ.

Song Ngư bị tiếng la của Cự Giải làm bật dậy, nhưng mới ngồi dậy đã phải ngồi bịch xuống. " Từ từ đã Giải, mình ngồi nhà vệ sinh lâu quá, chân tê lắm, cậu chạy xuống phòng bà Bình đi tạm đi, trong một khoảng thời gian không hẳn là ngắn thì mình sẽ không thể đứng lên được đâu!" Nói xong cô lại chống vào bên tường nỗ lực đứng dậy nhưng khổ nỗi là hai cái chân của cô bị tê cứng rồi. Một buổi sáng không may mắn với Song Ngư.

Cùng thời điểm, Thời Xử Nữ đang kéo em gái mình dậy, nhưng cô làm hết mọi cách rồi, có uy hiếp, dọa dẫm, năn nỉ, bạo lực,... vẫn không thấy con bé chuyển động được tí nào. Xử Nữ đang đen mặt, tâm tình sáng nay của cô không mấy đẹp đẽ lắm. " Thời Nhân Mã, bây giờ chị nói em cũng không nghe nữa đúng không?"

" Năm phút nữa, chỉ năm phút nữa thôi mà, một xíu nữa thôi là em tự dậy luôn đấy." Nhân Mã làu bàu, cô ôm chặt cứng chiếc gối ôm, vẫn còn đang rất lưu luyến với chiếc giường thân yêu của cô lắm.

Xử Nữ chống nạnh, bất lực nhìn Nhân Mã, xong cô lại đi về phía cửa ban công, kéo rèm. Ánh sáng theo đúng hướng rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của người đang nằm trên giường, Nhân Mã theo bản năng tìm chăn che đầu nhưng rất tiếc là cả hai chiếc chăn đều bị Xử Nữ kéo đi rồi. Cô bật dậy, cau có nhìn về phía cửa.

" Đứng dậy nhanh lên! Em mà không vào nhà vệ sinh ngay là Giải Nhi sẽ xuống giành mất đấy, em biết nó đi vệ sinh thôi là cả tiếng đồng hồ mà đúng không? Nếu không muốn nhịn vệ sinh thì chạy vô nhanh đi!" Quả nhiên lời nói này rất có sức nặng, Nhân Mã không quản ai phá giấc ngủ của mình nữa, cô nhanh chóng ném bỏ gối ôm, phóng vào nhà vệ sinh như một làn gió. Buổi sáng xinh đẹp của Nhân Mã không mấy vui vẻ vì lời uy hiếp của chị mình.

Có lẽ trong căn biệt thự này, phòng của Thiên Bình và Kim Ngưu là an bình nhất, Liễu Kim Ngưu từ sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người rồi. Đến cả Thiên Bình còn dậy thật sớm để tập yoga bảo trì cơ thể đẹp của cô ấy rồi.

" Bình nhi, Bình nhi, lọ này để làm gì..."

Ầm....cạch...ầm...

"...thế?" Chiếc đuôi đang ve vẩy của Hồ Nguyệt cứng lại, cô nhìn về phía cửa nhà vệ sinh.

Thiên Bình bên kia vẫn đang bình thản giãn cơ, cô làm được một lúc rồi ngồi dậy vươn vai. " Lọ đấy để cấp ẩm cho da đấy, chị đợi em lát qua em chỉ cho." . Đối với Thiên Bình thì cảnh tượng này đã rất là bình thản, đều là chuyện bình thường hằng ngày mà thôi.

" Những đứa nào xong rồi thì xuống dọn bát đĩa đi. Bình nhi! Cậu đủ đẹp rồi, đừng tập nữa!" Tiếng gọi của Kim Ngưu vọng khắp nhà, cô đang mặc một chiếc tạp dề màu socola sữa, tay cầm muôi tay chống nạnh. Có lẽ sau Xử Nữ thì Kim Ngưu lại sắp trở thành mẹ của đám này mất rồi.

....

Lách cách...lách cách...

Tiếng gõ máy tính vang vọng khắp căn biệt thự yên bình, mọi thứ đều vô cùng im lặng, bọn họ ai ai cũng chăm chú vào chiếc máy tính trước mắt mình, các ngón tay xinh đẹp gõ liên hồi trên bàn phím để lại âm thanh lạnh lùng.

" Giải nhi, chị thu được khá nhiều bằng chứng dấu giếm của chính phủ về mạt thế trong tương lai..." Kim Ngưu ngừng câu nói lại, di chuyển chuột gửi một tập tài liệu qua cho Cự Giải, cô lại nói tiếp. " Cuối hạ năm nay, có người đã tìm được một vật thể lạ ở ngoại ô thành phố Y sát Đế Đô, nhưng sau đó lại được đính chính rất qua loa là người tìm thấy nhận lầm, lại không nói rõ là nhầm thành vật gì..."

" Đây rồi, nhà nước cử ba chuyên gia của đội bảo vệ thiên nhiên quốc gia, bốn nhà địa chất học, mười quân nhân đặc chủng và một số tiến sĩ đi thăm dò một khu được cho là một mỏ khoáng chưa được tìm thấy bao giờ, địa điểm này cách nơi xác nhận là tìm thấy vật thể kì lạ mà chị Ngưu nói tầm 5km. Thật lạ là sau đó khi về, bức ảnh chụp đội thăm dò khi trở đi gồm hai mươi lăm người, khi trở về chỉ còn lại mười bảy người, tám người còn lại bị nói là gặp tai nạn khi đi thăm dò. Trong tấm ảnh chụp khi quay về, đằng sau ho còn có một số bao tải kì lạ, không được giải thích, xem vào thì chính là vẫn đang nhúc nhích..." Nhân Mã tiếp lời, chống cằm chăm chú đọc.

Thiên Bình nhíu mày trầm tư, cô chiếu lên ti vi một video ngắn chừng mười lăm giây, giải thích. " Đây là video đã bị xóa đi của một cô gái đang quay lại cảnh dẹp bạo loạn ở thành phố Z...ừm...đây là nơi một phòng thí nghiệm dưới lòng đất của nhà nước. Ngầm đấy, thông tin của một số người đã xây nên phòng thí nghiệm đó được đưa tiền bịt miệng làm việc. Nhìn đi...rất kì quái đúng không?"

" Ngưu, cảnh sát không bao giờ được nổ súng với người sống kể cả tội phạm khi không cho phép đúng không?" Xử Nữ chăm chú nhìn vào hình ảnh mười lăm giây được lặp đi lặp lại trên màn hình, cô nhích qua bên Thiên Bình, ấn dừng ở một chỗ.

Kim Ngưu nhận ra bộ đồng phục trên người mấy cảnh sát đó, là cảnh sát cơ động. Cô gật đầu, hơi nghiêm túc." Đúng vậy, để giảm thiểu thương vong không đáng có, bất kì viên cảnh sát nào, kể cả cảnh sát cơ động cũng không thể cầm súng lên đe dọa ai, kể cả phạm nhân. Thậm chí, nếu cần thiết, khi không hòa giải được thì cũng sẽ chấp thuận điều kiện của tội phạm để giữ an toàn cho tất cả..."

" Nhưng mà...xem trên video...mấy người cảnh sát đó đang nổ súng đúng không? Nổ súng một cách...vô tâm..." Song Ngư ngập ngừng, tua chậm lại khoảnh khắc mấy viên cảnh sát đang nổ súng về phía mấy người đang đi tới gần, nhìn không hề có cảm giác của kẻ khủng bố kia.

Cự Giải đột nhiên hừ lạnh, mỉa mai nói. " Rất rõ ràng, chính phủ đang nghiên cứu vật thể lạ kia, và hậu quả là biến người sống thành tang thi, bây giờ đang rất nỗ lực giấu giếm người dân. Và chính những lời lừa lọc dối trá này đã tạo thành mạt thế. Vốn dĩ lúc đầu chúng ta không xác định mạt thế là do tự nhiên mà có hay do con người làm ra, nhưng bây giờ nhìn theo thì chắc là do con người rồi. Quả nhiên, sức sáng tạo của loài người là vô tận mà."

Bọn họ không phản bác lời của Cự Giải, không khí trong phòng lặng như tờ, tâm trạng họ nặng nề, tâm trí họ cũng rất rối bời. Mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau.

Reng...reng...reng

Chuông điên thoại đánh tỉnh tất cả ra khỏi dòng suy nghĩ riêng, Xử Nữ ngồi gần điện thoại nhất, cô vươn tay với lấy, đây là điện thoại nhà của các cô, chẳng có mấy ai thường gọi.

| Alo, cho hỏi đây có phải là số của Vãn tiểu thư không?|

Loa của điện thoại phát ra câu hỏi, mọi người nhìn về phía Thiên Bình, Xử Nữ cũng đưa máy cho cô. Thiên Bình cầm máy nghe.

| Phải, là tôi đây, có việc gì không?|

| À, chúng tôi là bên ô tô các cô đặt gia cố, hiện giờ hai chiếc ô tô của cô đã gia cố xong, khi nào cô có thể đến lấy vậy?|

| A, một lát nữa tôi đến, cảm ơn anh.|

Cuộc gọi điện thoại kết thúc, Thiên Bình để máy lại chỗ cũ và đi về phía máy tính của mình. " Bên mấy chiếc xe chúng ta đặt gia cố đã làm xong rồi, một lát nữa mọi người đi lấy chung đi. Tiện thể mua thêm một chút đồ ăn tươi sống và nước đóng chai. Mặc dù không gian có ngân tuyền nhưng vẫn phải chuẩn bị để tránh bị nghi ngờ. "

" Vậy thì đi thôi, phòng ai người nấy về chuẩn bị đi. Chúng ta còn chuẩn bị mua thêm thuốc và một số dụng cụ y tế nữa. lần trước vẫn chưa mua đầy đủ đâu. " Nhân Mã đứng dậy, tiên phong đi về phòng, cô vươn vai cho đỡ mỏi rồi đi khuất sau cầu thang.

Mặt trời ban trưa rực rỡ nhưng vẫn không thể nào xua được cái rét lạnh của cuối thu, đó là cái cảm giác run rẩy từ sâu trong tâm hồn con người. Bao gồm cả sợ hãi, tuyệt vọng và bất lực, nó bao trùm con người, báo trước cho một tương lai tăm tối.

Lạch cạch...lạch cạch...

/ Hot topic! Cua đồng đi chợ: Mạt thế đang đến gần, tang thi trong tưởng tượng của con người sẽ xuất hiện. Trong thời gian sắp tới, tốt nhất là tích trữ lương thực và nước uống cẩn thận, hạn chế ra đường, không nên đi bệnh viện, tránh xa những người có biểu hiện, sốt, bất tỉnh lâu dài, co giật./

Ngày hôm đó, bài viết truyền đi chưa đầy mười phút đã biến mắt như chưa từng xuất hiện, nhưng vẫn còn ảnh chụp lại vẫn truyền đi nhanh chóng, có người tin, có người lại nói đây là trò đùa. Chính phủ hoảng hốt che đậy mọi thông tin và rà soát để tìm ra người truyền tin nhưng rất tiếc IP tra ra là từ một quán net trong trung tâm thành phố D. Biển người dày đặc không biết ai làm ra.

...

" Hồ Nguyệt! Nhanh lên nào! Kem chống nắng của em chị bôi sắp hết luôn rồi đấy!" Thiên Bình ngồi ghế lái thò đầu ra gào lên với Hồ Nguyệt, cô thật sự hối hận vì đã chỉ cho Hồ Nguyệt làm đẹp. Bây giờ mĩ phẩm cô mua dùng còn không đủ mà Hồ Nguyệt còn dùng nữa thì bảo sao không nhanh hết chứ.

Cô gái xinh đẹp trưởng thành chạy từ lầu hai xuống, chiếc đuôi hồ ly trắng muốt cứ vung vẩy, chạy vọt vào trong xe. " Hì hì, không sao không sao, chị dùng có một chút thôi mà. Đi thôi, sắp muộn giờ hẹn rồi đấy."

Xử Nữ dí tay lên trán Hồ Nguyệt. " Chị còn biết sắp muộn cơ à?"

" Thôi mà, xuất pháp thôi xuất phát thôi, cái đường đó dễ tắc lắm đấy, đi nhanh kẻo muộn." Hồ Nguyệt cụp đuôi nhận lỗi. Cô đã tiếp thu hết các nền văn minh và làm quen được với mọi thứ ở hiện đại rồi, bây giờ cũng rất là thông thạo.

Chiếc xe ô tô chạy ra khỏi khu biệt thự xinh đẹp, tiến về hướng mặt trời lặn.

...

| Mẹ nói cho con biết, tiểu tử thối, con mà còn không về là mẹ nói cho con bé Phương gia biết vị trí của con đó con tin không?|

| Mẹ! Mẹ mà nói cho cô ta biết con ở đâu con đi bụi cho mẹ xem!|

| Á à, lại còn uy hiếp mẹ cơ à? Con thách mẹ đúng không?...Thím Thu! Gọi Vân Trang đến nhà với tôi!...|

| Ôi mẹ mẹ mẹ...! Con sai rồi! Con sai rồi, con đang trên xe chuẩn bị ra sân bay với đám Song Tử, từ đầu con chỉ đùa mẹ thôi, con xin mẹ đấy! Đừng gọi Phương Vân Trang qua...|

| Hừ! Con còn non và xanh lắm, đừng đùa với mẹ!...|

" Khục...khục...ha ha ha...ha ha ha... Mày lại còn thách thức nóc nhà của ba mày cơ à? Đáng đời!..." Lục Song Tử ngồi ghế phụ lái cười nghiêng ngả. Mặc cho khuôn mặt Cố Thiên Yết ngày càng đen.

Thiên Yết nóng mặt, thẹn quá hóa giận đánh một cái rõ kêu lên đầu Song Tử. Sau đó lại quay người nhìn đăm đăm vào đám bạn đang nhịn cười run hết cả cơ thể kia. " Tụi bay thấy vui không? Tao nghe thấy tiếng mẫu thân đại nhân nhà tụi bay đang ở bên cạnh mẹ tao đấy. Đến khi về thì chúng ta sẽ là anh em có phúc cùng hưởng có họa tự mà chịu!"

" Ấy! Đừng giận cá chém thớt chứ, đây là chiêu trò của nữ nhân nha, chúng ta là anh em có phúc cùng hưởng có họa bạn chịu chứ...ha ha ha..." Trì Sư Tử không hề ngừng cười, tiếng cười vang ầm lên trong chiếc xe đen tuyền hòa cùng với những tiếng cười khác như đánh lên mặt Thiên Yết. Mặc cho anh vẫn đang cáu lên.

Người dừng cười đầu tiên là Ôn Ma Kết, anh kéo cửa xe đi ra ngoài, tiện tay lôi luôn Giang Bảo Bình dù bị đập ra một cục u trên trán vẫn đam mê cà khịa Thiên Yết ra ngoài. " Được rồi, đi thôi, vì thằng Bạch ngủ nướng mà sắp muộn giờ máy bay rồi đấy, bay mà không nhanh lên về muộn giờ là thằng nào cũng sẽ như thằng Yết thôi. "

.... Chuyến bay E-xxxx sắp cất cánh, xin mời những hàng khách chưa làm thủ tục nhanh chóng đi về phía quầy lễ tân để máy bay cất cánh...

Bọn họ không ngả ngớn nữa, nhanh chân đi vào sảnh, tới quầy lễ tân làm thủ tục. Đến khi vào khoang Vip họ mới thở ra, người nào ngồi chỗ người nấy, suy nghĩ không biết làm sao để giảm nhẹ tội với mẫu thân đại nhân.

Máy bay cất cánh vút bay lên không trung, màn đêm dần phủ xuống, nơi bọn họ đang hướng đến chính là ngọn nguồn của sự thay đổi lớn nhất mọi thời đại.

...

Xe của Song Ngư đã vào trong chỗ để xe của cửa hàng. Cả bảy người lần lượt xuống xe và đi nhanh đến cửa sau. Nơi lấy xe gia cố là ở bên gara phía sau cửa hàng. Lúc bọn họ đến thì thấy có mấy người đứng lau lại xe cho họ.

Thấy các cô đã đến, chủ cửa hàng mỉm cười bước về phía các cô. " Mấy cô đến rồi à? Tôi nói chứ đây chắc là một trong những sản phẩm gia cố tâm đắc nhất của tôi đấy, rất kiên cố. Có thể nói là đi được trên mọi địa hình luôn đấy! Tôi giúp mấy cô thay lốp đi được cả ở dưới nước rồi đấy! Nhưng đừng lo, không thêm tiền đâu, tâm huyết thì nói gì đến tiền bạc chứ đúng không? "

" Thật cảm ơn ông chủ nhiều! Để trả ơn, chốc nữa chúng tôi sẽ nói cho ông một bí mật!" Xử Nữ thay mọi người cảm ơn ông chủ, cô hơi híp mắt mỉm cười.

Thiên Bình đi theo quản lý thanh toán nốt số tiền còn lại, Nhân Mã và Kim Ngưu đi lái xe ra ngoài, tiện thể thử luôn độ êm khi chạy xe. Riêng Xử Nữ, Song Ngư và Hồ Nguyệt cũng cùng với ông chủ đi lên phòng làm việc.

" Các cô muốn nói gì? Còn rất bí mật nữa." Ông chủ quả nhiên là quân nhân giải ngũ, nói chuyện rất hào sảng thoải mái, thẳng thắn không muốn quanh co.

Thời Xử Nữ cười, tay nâng tách trà nhấp nhẹ một ngụm, củ chỉ vô cùng thanh tao nhe nhàng. " Nghe nói ông là một quân nhân giải ngũ, cũng từng có chức vụ khá cao?"

" Không cao như mọi người nói đâu! Nhưng vẫn có chút tiếng nói"

" Dạo gần đây ông có nghe phong phanh gì bên Đế Đô không?" Xử Nữ thả tách trà trong tay xuống bàn, nhìn vào ông chủ. Sau đó cô lại mỉm cười đầy ý nhị. " Đại loại như...sắp có chuyện xảy ra..."

Ông chủ dò xét nhìn Xử Nữ, giọng càng thêm nghiêm túc. " Quả thật...có một số tin không mấy tốt từ Đế Đô, nhưng tôi chỉ nghe được từ một số lão bạn cũ thôi..."

Tiếp lời ông chủ là Song Ngư, cô vuốt mái tóc đen nhánh, thở ra một hơi rồi cùng với Xử Nữ và Hồ Nguyệt đứng lên. " Sắp tới mùa lạnh rồi, sắp có bão rồi đấy ông chủ. Dạo gần đây hạn chế ra đường thôi, sẽ bị bệnh đấy. Người xung quanh có bệnh nặng thì đừng tới thăm kẻo lây đấy." Hồi sau cô dừng lại một chút rồi lại nói. " Trời lạnh dễ lười biếng, phải mua nhiều đồ ăn để nhà một chút, thời tiết này ấy à, trữ một chút nước. Tạm biệt!"

Cạch...

" À, lòng người rất nhanh sẽ thay đổi. Tốt nhất vẫn là...tin tưởng chính mình thôi..." Hồ Nguyệt đóng cửa phòng đi khỏi đó.

Rất nhanh bọn họ đã lái xe đi xa tới nơi vắng người, cất luôn hai chiếc xe đã gia cố vào không gian. Một buổi chiều mua sắm cũng đã gần xong, họ chuẩn bị lái xe về nhưng Cự Giải, Nhân Mã và Song Ngư lại nổi tính con nít thèm trà sữa, thế là cả bọn ghé vào một quán trà sữa nhỏ gần khu biệt thự.

Trời đã tối dần, từng chiếc đèn đường đang được bật lên, hắt vào bọn họ đang cười đùa sát cửa kính tiệm trà sữa nhỏ. Ánh đèn sáng rọi rõ đường cái không khác gì ban ngày, ở đó bắt đầu đã có người đi bộ đi dạo. Thật yên bình làm sao!

" Chúng ta phải về thôi, trời tối rồi. Em đói quá mấy chị ơi!" Thời Nhân Mã nhìn về phía dòng người nối đuôi nhau đi, đột nhiên lại đứng dậy vươn vai, uể oải làm nũng.

" Được rồi, về nhà thôi nào, nhà của chúng ta!"

____________________________________________

Haiz, học hành quá áp lực, tiến độ đăng truyện có lẽ sẽ bị giảm đi đấy mọi người ạ.





___Thời Tịnh Y___

____Herin____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top