[Chương 1]: Kết thúc và khởi đầu
"Chạy đi...chạy mau lên...chúng sắp tới rồi..."
"Aaaa...cứu tôi...cứu tôi với...đừng bỏ tôi ở lại..."
"Đừng mà...các người phải cứu tôi..."
"Mẹ nó...mày dám đẩy tao...mày sẽ chết không toàn thây..."
Thời Xử Nữ gấp gáp, mặc kệ tất cả, kéo em gái mình chạy thật nhanh. Cô cứ chốc chốc lại nhìn lại phía sau lưng, ngó xem đám tang thi tới gần chưa, lại như điên cuồng nả súng vào chúng. "Mã nhi, Ngư nhi, chạy nhanh lên, hai đứa tới phía trước, các em phải tới được đầu đoàn, đám Thiên Bình đang ở đó, chúng ta có xe, các em mau lấy ra, chạy ra cổng Nam của căn cứ, ở đó không có tang thi đâu."
" Đừng Xử Nữ, đừng để tụi em một mình, tụi mình chạy riêng đi, mặc kệ đám người này. Họ là người hại căn cứ, chị đừng quan tâm họ, chúng ta chạy thôi.". Thời Nhân Mã như điên lên, chị gái cô lúc nào rồi mà còn quan tâm bọn bạch nhãn lang này, chúng nó là người bắt cóc Song Ngư mang tới Phố đèn đỏ này.
Giản Song Ngư nức nở, túm chặt Xử Nữ, không để cô ấy quay lại chỗ đám tang thi. Cứ ngỡ là một cô gái yếu đuối nhưng không hiểu sao sức mạnh của cô giờ đây lại ngang cơ với dị năng giả hệ lực lượng, bàn tay như gông kìm giữ tay Xử Nữ làm Xử Nữ không thể chạy về phía sau cứu giúp những người không chạy được.
Cô không còn sạch sẽ nữa rồi, bẩn thỉu, quá bẩn thỉu, bẩn từ trong ra ngoài. Trước lúc Nhân Mã và Xử Nữ tới, cô gần như tuyệt vọng, từng cái móng tay đen sì cào cấu, xé rách da thịt, máu chảy bây giờ đã khô lại, dính nhơ nhớp lên làn da trắng xanh xao. Song Ngư hận, hận thấu xương người mà cô gọi là chị gái kia, cô che chở ả ta đến tận căn cứ, nhưng ả ta chỉ vì đố kị với cuộc sống thuận lợi của cô mà giúp đám ô hợp bên Phố đèn đỏ, cưỡng bức cô.
" Xử Nữ, chị với Nhân Mã đi đi, đừng vì em mà bị bỏ lại, không đáng đâu. Em không còn là Song Ngư sạch sẽ trước kia nữa, em thật sự mệt mỏi với cuộc sống chạy trốn đến kiệt sức và nhục nhã này rồi..."
Chát...
Thời Xử Nữ tức điên lên, tay nhanh hơn não giáng cho Song Ngư một cái tát. " GIẢN SONG NGƯ, em tốt nhất là đừng bao giờ nói câu đó thêm một lần nào nữa trước mặt chị, còn lần nào nữa, chị sẽ giết chết em trước khi em bị tang thi gặm nát xương"
" Giản Song Ngư, tụi mình cần là người, một Giản Song Ngư sống...chứ không phải cái sạch sẽ vớ vẩn đó. Cả cậu lẫn chị Xử Nữ, đừng hòng mình để lại ai." Thời Nhân Mã không thể nào chịu nổi, cô sẽ phát điên nếu một người quan trọng nữa của cô chết đi vì hi sinh cho cô.
" Hai người..." Giản Song Ngư giàn dụa nước mắt, cô còn chưa nói được lời cảm ơn thì đột nhiên cả người cô bị một lực kéo giật ngược lại, ngay hướng lũ tang thi miệng đầy máu ngập mùi hôi thôi. Cô chỉ kịp trừng lớn con mắt nhìn kĩ người đã kéo mình. " THẨM LAN!"
Pằng
Phụt
Ngay lúc đó, đầu ả bị một viên đạn đâm thủng, bay xuyên qua. Ả không cam tâm, ả chưa muốn chết, nhưng ngay sau đó, bụng ả lại đau đớn, Thời Nhân Mã vừa đạp bay ả vào đám tang thi.
" Xử Nữ, Nhân Mã, Song Ngư, ba người nhanh lên, mình cản tang thi, ba người chạy đi, mình đã không còn bao nhiêu đạn cả." Liễu Kim Ngưu lo lắng, cô thật sự lo lắng đạn của cô cạn kiệt ngay cả khi ba người họ không lên xe kịp. Nhưng cô không thể nào dừng bắn, mùi thuốc súng ngập tràn trong không khí, âm thanh của súng khi bắn quá lớn, tai cô ù lên đau âm ỉ. "Thiên Bình, lái xe lại gần họ hơn, súng mình sắp hết đạn rồi, phải mạo hiểm thôi."
Vãn Thiên Bình dậm chân ga, nhằm vào phía trước mà đâm. Hôm nay bọn họ phải ở cạnh nhau, có chết thì phải cùng chết. Nếu mất đi ai trong bọn họ, cô cũng chẳng cần sống nữa. " Cự Giải, mở cửa ra, kéo Mã Nhi vào trước, em dùng dị năng mở một lối cho Ngư Nhi về, Xử Nữ sẽ tự ứng phó được."
" Nhân Mã, lại đây, cậu lên xe trước, mình qua giúp chị Xử Nữ" Lam Cự Giải dùng hết sức bình sinh của mình để kéo Nhân Mã về xe." Nhưng Xử Nữ và Song Ngư vẫn còn ở đó, mình chưa đi được."
Cự Giải không thể bình tĩnh nổi nữa cô quát lên." Thời Nhân Mã, cậu lên xe trước, dị năng của cậu cạn rồi, cậu còn ở lại sẽ khiến mọi người khó thoát hơn, nhanh lên đi. Đám người bên cổng Nam sắp đóng của rồi, đừng dây dưa nữa."
Ngay sau khi Cự Giải dứt lời, Xử Nữ và Song Ngư cũng vọt tới. Cự Giải điều khiển chút dị năng còn lại ném ra một đám vũ khí, xuyên qua đầu bọn tang thi tiên phong.
Bọn họ đều đã ngồi hết trên xe, chạy thật nhanh đến cổng Nam. Nhưng đám tang thi quá dai, cứ chốc chốc lại có con cấp cao vọt tới cửa xe đập mạnh vào cửa kính. Chiếc xe hummer đã quá hỏng hóc, kính xe dính đầy máu, có cả mới lẫn cũ, chen chúc, chồng lên nhau cùng với dịch não của tang thi, bốc lên một mùi hôi thối khó chịu
" Xử Nữ, bọn họ sắp đóng của lại rồi, đám điên đó bỏ lại chúng ta mà đang đóng cửa lại rồi Xử Nữ. Phải làm sao đây!!!" Tốc độ xe của Thiên Bình không giảm, câu nói của cô còn gấp rút hơn. Cô đang tức giận, vô số hận thù cứ dâng lên, góp lại. Cô thật sự muốn bùng nổ. Mẹ kiếp bọn chó! Chúng nó vong ân bội nghĩa, muốn giết bọn cô!
Thời Xử Nữ mở nóc xe nhảy lên, hô to về phía cửa với sự tức giận tột cùng." Mấy người kia, dừng lại, chúng tôi còn chưa ra, mấy người quên là chúng tôi đã cứu sống mấy người ư? Này dừng lại, đừng đóng...."
Két...
Ầm...
Xong rồi!
Mọi người đều vang lên trong lòng một câu. Cánh cửa sắt của căn cứ đã đóng, đứng im lặng. Lòng của các cô cũng im lặng. Là sự im lặng của tuyệt vọng. Chứng mình rằng họ sẽ chết.
Chẳng hiểu tại sao ngay lúc này, trong lòng Xử Nữ lại bình tĩnh đến lạ. Không có bất kì gợn sóng nào, không có bất cảm xúc nào, kể cả hận thù, tức giận, hối hận hay gì cả. À, cô đã hoàn toàn tê dại, đám người bên ngoài làm cho chút nhân phẩm cuối cùng của cô bị bóp nát, biến mất. Không chỉ Xử Nữ, cả Thiên Bình, Nhân Mã, Song Ngư, hay thậm chí là những người luôn bị nói là có tấm lòng của Thánh Nữ như Cự Giải, Kim Ngưu, cũng bị hiện tại đập tan đi cái hi vọng về lương tâm của đám người kia. Họ hi sinh quá nhiều để rồi nhận lại là sự phản bội, niềm tin về tương lai mới của thế giới đã bị thực tế ích kỉ dội lại.
" Mọi người xuống xe đi, chúng ta lên trên hành lang phía trên cổng thành" Thời Xử Nữ bình đạm, khuôn mặt không có bất kì cảm xúc nào, đôi mắt xanh thẫm xinh đẹp trống rỗng.
Tất cả các cô nối đuôi nhau bước lên cầu thang, đứng trên chỗ cao nhất đã khóa các cô lại với địa ngục. Không có bất kì lối thoát nào. Bọn tang thi cũng đã vất vưởng đi lên chiếc cầu thang nhỏ, chen chúc, rơi rớt, hôi thối, bẩn thỉu, nhưng không thể nào kinh tởm bằng lòng dạ ác độc của đám con người sống sót kia.
" Ha... Mã Nhi, lại đây.." Thời Xử Nữ vẫy tay, gọi đứa em gái, người thân cuối cùng của cô lại. " Mã Nhi, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"
" Chị ?" Nhân Mã không hiểu, chị cô muốn làm gì vậy?
Xử Nữ chỉ cười, kéo cả Song Ngư lẫn Cự Giải lại, lặp lại câu hỏi một lần nữa. " Năm nay các em bao nhiêu tuôi rồi?"
" Hai...hai mươi ba tuổi.."
" Các em có sợ chết không?"
" Cậu nói buồn cười thật Xử Nữ, chúng ta ở cái thời đại này từng ấy năm rồi. Sống hay chết gì chứ, chúng ta chính là đang tồn tại." Vãn Thiên Bình cười cợt, cô đang thấy thật buồn cười vì hành động kì lạ của Xử Nữ. " Chúng ta ở mạt thế này bảy năm, từng giờ từng phút chính là đang cố gắng để tồn tại, để không bị chà đạp bởi sự bất công của cái thế giới tồi tàn và lòng người mục nát này."
Liễu Kim Ngưu an tĩnh nhìn hai người bạn thân của mình. Chợt cô quay qua nhìn Thiên Bình. " Cậu ấy đang muốn được giải thoát, Thiên Bình!" Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Bởi chính bản thân cô giờ đây cũng có ý nghĩ đó.
Thời Nhân Mã nhìn chị mình, lại nhìn qua Song Ngư, Cự Giải, Thiên Bình lẫn Kim Ngưu. Sau khi quan sát thật kĩ tất cả những người mà cô coi là gia đình, lưu lại hình ảnh cuối cùng của họ, gói gọn lại bỏ vào trong trái tim, rồi lại quay lại đối mắt với Xử Nữ. " Không sợ đâu, vì có mọi người ở đây cạnh em mà."...Rồi cô cười, nụ cười tươi nhất, không có bất kì tạp niệm nào trong suốt bảy năm nay...
" Thiên Bình...cậu nói chũng ta là đang cố gẳng để tồn tại...Vậy cậu có muốn chấm dứt sự níu kéo với thực tại này nữa không?" Cô lại mỉm cười. Chắc có lẽ, đây là lần cuối cô được cười, nên cô phải cười thật tươi, dành hết tất cả sự ôn nhu để trò chuyện lần cuối với người thân của mình.
" Có gì phải sợ chứ, chúng ta đã tới bước này rồi, tồn tại hay không thì cũng đâu còn gì quan trọng. Vốn dĩ đến cả tồn tại cuộc sống cũng ngăn cản chúng ta thì cần gì phải cố bám lấy?" Thay cho Thiên Bình, Kim Ngưu bình thản nói.
" Đúng vậy! Chị Xử Nữ, chỉ cần có mọi người, em chết cũng không sợ." Quả thật, Cự Giải không hề hối hận với lựa chọn của mình khi tin tưởng và ở bên cạnh họ, đổi lại, cô đã có một gia đình thực sự. Song Ngư đứng bên cạnh chỉ khóc, cô vừa khóc vừa gật đầu. Họ là những người đã không ghét bỏ cô, họ gỡ bỏ hết phòng bị với thế giới xung quanh cô, họ cứu rối cô khỏi cuộc sống đen tối.
Thời Xử Nữ nhìn bọn họ thêm một lần cuối cùng. Cô hối hận rồi, hối hận vì đã làm lòng tốt của mình thỏa mãn để rồi làm hại những người thân yêu nhất. " Cảm ơn mọi người vì đã không trách cứ mình, đã bao dung mình. Nếu như...nếu như có thể, hẹn mọi người ở kiếp sau, chúng ta lại cùng nhau làm gia đình..."
Mọi người ai cũng khóc, những giọt nước mắt mặn chát cứ rơi mãi rơi mãi, không thể ngừng được. Họ coi nhau là gia đình, sống chết có nhau, mãi không li khai...
( Năm mạt thế thứ bảy, căn cứ thành phố D bị phá, thủy triều tang thi nhấn chìm gần hai ngàn mạng người. Năm mạt thế thứ năm mươi, phòng thí nghiệm căn cứ Đế Đô chế ra thuốc giải cho bệnh dịch, thời đại mạt thế gần như kết thúc. Cuộc sống mới lại bắt đầu....)
........................................................
Reng reng reng....
Ồn ào...ồn ào...
" Nhân mã, hết tiết rồi, xuống căn teen kiếm gì đó ăn thôi"
Ầm..
" Áaa...Nhân Mã cậu làm cái gì vậy?" Đi kèm với tiếng động bạo lực là một người đang đau đớn kêu lên.
Thời Nhân Mã nhanh chóng bật dậy khỏi chiếc bàn học, cô chính là người vừa gây ra tiếng động bạo lực vừa rồi, vật ngã người vừa đẩy vai cô. Cô chợt dừng lại, hơi ngơ ngác nhìn quanh căn phòng học đã từng quen thuộc, quan sát những 'người bạn' từng quen thuộc. " Hôm nay là ngày tháng năm nào?"
" Nhân Mã , cậu ngủ đến mù mờ đầu óc rồi à? Thả Liên Ngọc ra, cậu đang làm cậu ấy đau đấy!"
Nhân Mã thả người, thụt lùi lại phía sau, tất cả các cơ bắp cùng thần kinh đều cảnh giác, lặp lại câu hỏi một lần nữa. " Hôm nay là ngày tháng năm nào?"
" Thật là... hôm nay là ngày mười chín tháng sáu năm hai không hai mốt. Ngủ gì mà quên hết thời gian luôn vậy?"
Hai tháng trước mạt thế....
Cô chợt đẩy ghế, phóng ra cửa lớp và đúng như dự đoán của tất cả mọi người trong lớp, đụng trúng người cũng đang chạy vào lớp. " Aissss....đi đứng phải nhìn đường chớ......"
" Hức...hức...oaaaaaaaa......Nhân Mã.... tớ...tớ... tớ trọ....ưm..." Giản Song Ngư đang cảm xúc dâng trào thì bị bị miệng, đống nước chưa kịp chảy khỏi mắt cũng nghẹn lại. Cô rưng rưng nhìn Nhân Mã đang nghiêm trọng bịt miệng mình. Ngay lúc đó, có người lại kéo cả hai người dậy, chạy đi.
Thời Nhân Mã chưa kịp phản ứng, đã bị Cự Giải và Kim Ngưu lôi đi, chạy về phía phòng hội học sinh. Cô vẫn chưa hết choáng sau cuộc va chạm đầu tiên thì...
Cạch...ầm...ầm...
Lại một trận ngã sõng soài trên mặt đất, ngay trước phòng hội học sinh. Và người đựng trúng họ là Thiên Bình- Hội phó Hội Học Sinh trường Cao Trung Quốc Tế. Từ ngã rẽ bên phía phòng giáo viên, Xử Nữ nhìn thấy năm người đang đau đớn vì đụng trúng nhau kia. " Mọi người có sao không, sao đi đường lại không nhìn thế này?!?!"
" Em trọng sinh rồi!"
___Thời Tịnh Y___
___ Herin___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top