1. Nhật kí Xử Nữ
Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2017, trời trong...
Lại là tôi, Xử Nữ đây. Như đã nói ở những trang nhật kí vẫn ghi mấy bữa nay, tôi mới chuyển nhà đến khu phố X phường Y quận Z của thành phố Hồ Chí Minh vào tuần trước. Tôi thì không mê tín dị đoan cho lắm, nhưng hôm nay là ngày xấu nên tôi không ra ngoài mà ở nhà xem như là kiêng kị. Có lẽ sẽ có người ngạc nhiên khi giở cuốn nhật kí này ra và tự hỏi tại sao tôi lại ở nhà vào một ngày thứ sáu như vậy phải không? Vì gia đình tôi vừa từ thủ đô Hà Nội trở về đây. Tôi vốn sinh ra ở đây nhưng vì công việc của ba má bận rộn nên phải chuyển ra sống ở Hà Nội với ông bà. Về sau công việc ổn định nên tôi lại quay về đây sống. Gia đình vốn là người miền Nam nên đó là lí do tại sao tôi không quá bị ảnh hưởng trong cách ăn nói của người miền Bắc.
Hôm nay má đi tìm trường cho tôi đi học. À mà quên là tôi đã lớp mười hai rồi nên má nói việc tìm kiếm trường học bây giờ quan trọng lắm. Hình như là đang muốn xin cho tôi vô trường chuyên thì phải? Nhưng mà tôi cũng nằm trong hàng học sinh chăm ngoan, nghiêm túc nên chắc cũng không khó. Mong là vậy, nếu không chắc tôi phải học cái trường dân lập nào đó gần nhà thôi.
Tôi về, ba má cũng đổi chỗ ở. Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi rất là không thích cái cách lựa nhà của ba má. Không hiểu tại sao ổng bả lại lựa cái khu phố nghèo nàn, quê mùa toàn sông nước thế này cho một đứa thích sự phồn thịnh, ồn ào và bụi bặm của nơi thành phố như tôi ở. Nhưng chắc là tôi nói hơi quá, ít nhất thì quanh khu này vẫn có đầy những nhà cao tầng, có điều hơi thưa thớt một chút chứ không có sát rạt như ở trung tâm thành phố kia. Ngồi ở nơi cửa sổ, phóng tầm mắt xa một chút là tôi đã thấy được cái khu đất hoang trống đầy những cỏ dại mọc vừa dài vừa cao đối diện nhà tôi.
Hôm nay trời đẹp mà không được ra ngoài thì quả là buồn chán. Giờ đây tôi mới hiểu thế nào là "địa ngục trần gian" như người ta đã nói. Gió cứ miên man thổi, mang theo mùi thơm của thiên nhiên cỏ cây xộc vào mũi tôi. A ha, nếu như tôi không thi học sinh giỏi văn chắc cũng không nói được những từ hoa mỹ như vậy. Tiếc là tôi rớt ngay từ "vòng gửi xe" rồi! Vậy làm sao học được trường chuyên ấy hả? Tôi cũng không biết. Đó là do ba mẹ tôi muốn thôi.
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi giật thót. Tôi nhìn xuống lầu, thì ra là thằng Song Tử hàng xóm, cái thằng kể chuyện ma trong ngày đầu tiên tôi đến đây. Bởi vậy, ngay từ lần đầu gặp mặt, nhìn mặt nó tôi đã thấy rõ mồn một chữ "khốn nạn" in đậm với phông chữ Times New Roman trên cái trán dồ.
Tôi lê lết từng bước xuống tầng trệt để mở cửa cho nó. Nhìn cái mặt nghệch ra như dẫm phải cứt chó là tôi thấy không ưa chỗ nào hết. Nó đực mặt ra nhìn tôi một hồi rồi như nhớ ra chuyện gì gấp gáp lắm liền giãy nãy, nhảy tưng tưng, nói với tôi:
"Tao bị đạp cứt chó, cho vào rửa chân ké chút!"
"Hả?"
Tôi vẫn chưa thể tin vào tai mình, không lẽ tôi hợp nghề tiên tri thế ư, nên hỏi lại. Rồi nó nhìn nhìn, mặt đanh lại như không biết nói gì. Nhưng vẫn kiên nhẫn nói lại cho tôi nghe:
"Dẫm phân chó."
Song Tử còn cầm cả chiếc dép lên như muốn gí vào mặt nói với tôi rằng "Mày còn nói nữa thì đừng trách ông đập nguyên cái dép đầy cứt vào mặt!". Thế là tôi cười hoà nhã:
"A ha, vào, vào đi!"
Nó lại cười tươi rói, đập một tay lên bả vai tôi, nói:
"Anh em tốt!"
Rồi chạy như bay vào toilet nhà tôi. Tiếng nước xối xả chảy xuống sàn gạch, tôi nằm ườn trên ghế sofa đợi nó. Thì ra quả thực tôi có tài đoán bừa, tiên tri nhảm thế mà lại đúng ấy nhở! Tôi đưa mắt nhìn cái bàn thấp trước, một hủ đường được để ở đó. Chắc là ba má lấy ra rồi quên dẹp đây mà. Hừm, hủ đường này có thể làm được gì nhỉ? À há! Tôi phi ra ngoài cửa như bắt được vàng.
Khó khăn lắm tôi mới hái được trái xoài sống tuốt ở trên cây xuống. Đúng là giống nhưng Song Tử đã kể, trên mỗi trái đều có vệt gì màu đo đỏ dính trên đó như vết máu. Mà thôi, chắc là do đất trồng hay giống cây lạ. Mà cũng chả biết đây là cây xoài gì nữa? Cát Hoà Lộc chẳng phải, Xoài Tượng cũng không, Xoài Keo cũng không đúng lắm, Xoài Thái lại bự và dài hơn, Xoài Miên cũng không khớp, chỉ còn giống xoài duy nhất mà tôi biết, hình như là Xoài Mút. Nhưng, nó càng không đúng. Mà thôi kệ vậy, xoài gì chẳng được, miễn sao ăn vô không chết là được.
Tôi cắt xoài ra thành từng lát mỏng và nhỏ như lát thịt. Trong lúc đó, tôi lại miên man nhớ về cuộc đối thoại tuần trước của chúng tôi, khi mà tôi vừa dọn nhà tới và bị Song Tử khủng bố tinh thần.
"Này, mày đã từng nghe sự tích hay truyền thuyết về 'cây xoài máu' của khu phố mình chưa?". Hôm đó, nó mở đầu bằng một chất giọng rùng rợn mà nghe xong trời đang nắng chang chang cũng muốn đổ mưa.
"Chưa, nhưng nghe có vẻ như truyện kinh dị ấy nhỉ?". Tôi cười hề hề trước cái vẻ nghiêm trọng hoá của nó, chẳng có gì là phải sợ cả. Tôi cũng chẳng phải đứa chết nhát. Có điều nghĩ kĩ lại thì khu phố này cũng chẳng lâu đến nỗi có cả truyền thuyết hay sự tích để kể. Tôi nghĩ Song Tử không giỏi môn văn lắm.
"Đó là vào khoảng năm 1990, một nữ sinh mười tám tuổi đã nhảy lầu...". Ồ, hai tháng nữa là chúng tôi bằng tuổi cô ấy rồi. Nếu cô ấy là ma, tôi cũng muốn xem thử khuôn mặt con ma ấy thế nào, đẹp hay xấu? Nếu đẹp thì tôi cũng không ngại khi phải kết thân với cô ấy. Dù sao tôi cũng chẳng phải là kẻ kì thị minh hôn (1) cho mấy. Nhưng nếu xấu, thì xem như Xử Nữ này chưa nói câu trên. Thật ra thì tôi cũng đâu có kì thị phong cách "khạc nước miếng nói lại"?
"Người dân khi đó đã nói rằng cô ấy bị mộng du. Nhưng điều đáng nói là khi nhảy xuống, máu cô ấy nhuốm đỏ cả đất, văng tứ tung nhuộm lên vài trái xoài trước sân." Thấy tôi không nói gì, Song Tử tiếp tục lời kể.
"Ồ?" Tôi trầm trồ. Câu chuyện đang đi đến cao trào.
"Lẽ ra mọi chuyện sẽ kết thúc như một tai nạn vốn dĩ, nhưng không, linh hồn cô ấy vẫn còn nhuộm đầy hận thù với trần gian. Và đó là khi vết máu đã in chặt trên những trái xoài, lau mãi, lau mãi vẫn không hết..." Bất chợt nhớ đến câu này, tôi lấy vỏ xoài đã cắt đi ngâm nước. Quả đúng là những vệt đỏ không hề biến mất, chẳng thể rửa sạch.
"Cũng chưa... rùng rợn lắm nhỉ?" Tôi nhớ lúc nghe nó kể tới đó, tôi vẫn còn có thể gượng cười. Thế mà trong lòng thì không ngừng gào thét, "Thằng điên, im dùm cái. Tao muốn được bình yên a a a!"
"Sẽ không, nếu như không ai ăn chúng. Nhưng mày biết đó, mấy thằng ăn trộm trái cây thì đầy đường mà. Rồi thì cũng sẽ có kẻ ăn trộm xoài thôi. Và mày biết kẻ lũ trộm đó sau khi trộm đã làm gì không?"
"Hỏi ngu như vậy sao? Trộm về không ăn thì bán. Chứ không lẽ đút vô họng mày?" Thật sự là hỏi ngu quá, tôi vốn ghét cay ghét đắng mấy cái thứ màu mè, thích làm câu chuyện thêm kịch tính theo một cách dở hơi.
"Đáng lẽ!" Mặt nó trông có vẻ nghiêm túc. Thế thật ra người ta định đút vô cái họng lắm lời của nó thật à? Tôi nén cười.
"Đáng lẽ?" Tôi hỏi, mặt cũng giả vờ nghiêm túc kèm lo lắng một cách giả nai.
"Nếu như ruột xoài không nhuốm một màu đỏ và cái mùi tanh tưởi của máu. Bọn trộm xoài đã đem đến trả cho chủ nhân của cây xoài, tức là cha của cô gái xui xẻo." Ai da, thật ra nghe tới đây, tôi lại rất muốn bình luận một câu, "Ngu thì chết chứ xui xẻo gì?". À mà hiện tại, khi đã cắt xoài xong, thì tôi thấy xoài không hề đỏ, hoàn toàn giống với những trái xoài bình thường. Chỉ có một vài vệt đỏ đỏ dính trên đó. Mà chắc cũng chẳng đáng nói đâu.
"Câu chuyện này... Hư cấu vãi!" Tôi lại cười. Câu chuyện đã kết thúc chưa?
"Tao cũng đã từng nghĩ vậy khi nghe kể, nhưng, kẻ trộm xoài không ai khác chính là chú tao! Và ổng đã chết vì tai nạn mấy ngày sau đó! Mày nói trên đời này có điều gì trùng hợp hơn không? Sau đó nhiều năm, chủ nhân của căn nhà ấy cũng mất, căn nhà bị rao bán, và vết nhơ của máu vẫn hằn trên những trái xoài đợt sau như lời khẳng định sẽ không bao giờ kết thúc lời nguyền..." Hoá ra câu chuyện này có thật à? Má ơi, con sắp tè ra quần rồi nè!
"Và cây xoài đó chính là?" Tôi lắp bắp hỏi. Làm ơn, làm ơn!
"Cây xoài trước nhà mày!" Thôi xong, tôi triệt để tè ra quần. À mà không, thường thì trước khi nghe chuyện ma tôi đã đi vệ sinh rồi. Không sao, không sao! Tôi thở phào, nếu tè ra quần trước mặt nó thì thật là mất mặt. Dù sao cũng thật may là câu chuyện đã kết thúc.
Đó là câu chuyện đầu tiên trong lần dọn đến nhà mới mà tôi được nghe kể bởi người bạn hàng xóm, thằng hách dịch Song Tử.
Tôi bưng bát xoài và một chén nước mắm đường ra để lên chiếc bàn thấp trước ghế sofa. Thằng Song Tử vẫn chưa ra, chẳng biết nó làm gì mà lâu thế nhỉ? Không kìm được cơn thèm thuồng, tôi lấy một lát mỏng, quệt vào chén nước mắm, lấy lên một đống đường rồi cho vào miệng. Ôi má ơi, nó ngon phải biết. Chua chua vị xoài, ngọt ngọt vị đường, thơm thơm vị cá của nước mắm. Sao mà ngon phải biết. A, cơ mà khoan, hình như, nó còn một vị khác vị gì ấy nhỉ, mùi quen quen? Máu! Vị của máu, mằn mặn, tanh tanh, nồng mùi máu. Sao, sao vậy? Rõ ràng là tôi thay răng hết rồi làm sao có máu?
Trong lúc tôi đang hoang mang tột độ thì Song Tử bước vào. Nó cười nói, "Xin lỗi nha, tao thấy 'hàng' của chó, không nhịn được nên giải quyết 'hàng' của mình trong nhà mày luôn rồi. Không ngại chứ?". Tôi không trả lời. Chỉ cố gắng nuốt đống bùi nhùi trong miệng vào. Nó đanh mặt khi thấy bát xoài trên bàn. Nó chạy lại bóp cổ tôi:
"Mày ăn rồi hả? Mày ăn bao nhiêu rồi? Khạc ra mau!"
Nó hét như điên. Cuối cùng chỉ nhận lại một tiếng "ực" từ tôi. Nó bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi cổ tôi, lầm bầm:
"Không xong, không xong rồi... "
"Hả?" Tôi hỏi ngược lại nhưng nó cứ im im không nói. Tôi mời xoài nó cũng không ăn, chỉ cúi đầu, lắc lắc. Rồi nó thở dài, "Thôi, tao chỉ có thể cúp một tiết, về trường đây!"
"Bai!" Tôi trả lời. Khi nó đi, ánh mắt lại vô cùng kì lạ, lướt qua khuôn mặt đẹp trai lai láng của tôi:
"Mong là mày sẽ qua được đêm nay... ", rồi như không kìm chế được, nó chạy lại túm lấy hai bên vai tôi, lắc lắc "Dù mày có đi đâu, cũng đừng quên tao, cũng như tao đã chẳng quên mày. Biết không?"
Tôi ngạc nhiên. Nhưng không nói gì. Cuối cùng nó rồi đi với đôi dép lào ướt nhẹp, tôi nghĩ nó nên đi chân đất sẽ thoải mái hơn. Khi nó đã đi xa rồi, tôi liếc đến bát xoài còn đầy. Không muốn ăn nữa. Tôi đem đống đó đi đổ sạch.
Tối, cũng chẳng có gì để làm, tôi ăn xong liền lên phòng. Ba má đi làm về mệt, cũng không có nói chuyện gì với tôi nhiều. Hôm nay, họ ngủ sớm. Chỉ có mình tôi ngồi ru rú trong phòng. Giở nhật kí ra, tôi viết lại chi tiết những gì đã xảy ra trong ngày. Rồi, tôi nhìn thấy dưới nhà, trước cửa, có một cô gái mặc đồ ngủ đang ngước lên, nhìn chằm chặp vào phòng tôi. Tôi hơi hoảng. Nhưng cô ấy rất đẹp, tôi cũng nhìn lại, nở nụ cười. Cô ấy không cười với tôi, chỉ nhìn đăm đăm vào tôi. Rồi cô giơ tay, vẫy tôi. Gì thế này, tôi như bị thôi miên, muốn trèo qua cửa sổ, nhảy xuống dưới đó với cô. Nhưng như vậy sẽ chết. Tôi ghi nhanh vài dài nhật kí rồi đóng lại, tắt đèn, kéo màn đi ngủ.
Đêm đến, tôi mơ thấy tôi nhảy lầu. Không biết vì sao và vì gì nhưng tôi lại trèo qua cửa sổ phòng nhảy xuống. Tôi đã nhảy xuống vì cô gái đó dẫu chẳng hề có nguyên do. Tôi còn nhìn thấy cô ấy vẫn đứng ở dưới đó, đúng chỗ đó, dang tay chờ tôi sà xuống. Cô ấy nở nụ cười, nụ cười thánh thiện và đẹp biết mấy. Tôi cũng cười, vươn người, dang tay, ôm chầm lấy cô. Mùi hương nước hoa của cô là mùi xoài, thơm thơm. Tôi lại cười. Mà đột nhiên trong đầu tôi hiện ra một câu nói đã nghe ở đâu đó, "Chết vì gái là cái chết ngu nhất!". Thôi kệ, mơ như vậy là ấm lòng lắm rồi. Không hiểu sao, nước ở đâu từ khoé mắt ứa ra, chẳng dài, càng lúc càng ồ ạt chảy. Tôi không kìm nén được, liền vùi mặt vào vai cô, che đi khuôn mặt lúc này. Đầu tôi như bị ai bổ ra, đau đớn khôn tả. Nó như muốn nứt toác ra, máu rỉ một đường trên trán. Dù không thấy mặt, nhưng tôi biết cô đang cười, tiếng khúc khích vang vọng trong đầu. Lát sau cô mới nói:
"Cuối cùng anh cũng đến gặp em rồi, XX. YY không tốt đâu!"
Tôi không hiểu, tôi đâu phải là XX hay YY gì đó đâu? Lúc đó tôi vốn nghe rất rõ tên hai người nọ, nhưng chẳng hiểu sao một thoáng là quên ngay. Rõ ràng một trong số cả hai tôi nghe rất quen thuộc, quen như là một cái tên hằng nghe đến bắt buộc phải nhớ, nhưng bây giờ lại không thể nhớ nữa. Có lẽ vì đây là giấc mơ. Nhưng thôi kệ, được con gái ôm là tốt rồi. Cô đẩy mặt tôi ra, dùng một tay che đi đôi mắt đẫm lệ của tôi. Cô cười nữa. Tiếng cười của cô vang vọng, vang vọng...
Thoáng chốc tôi đã nhìn thấy mọi thứ trở lại, cô gái ấy đi đâu mất rồi. Cả quãng đường trước nhà vốn chẳng còn một bóng người giờ lại đông nghịt. Vì là giấc mơ nên trước đó tôi không cảm nhận được xung quanh có người cũng là bình thường. Phía xa xa, trước cửa nhà tôi, có một người đang nằm sải lai ngủ. Sướng nhỉ? Tôi đi lại gần xem. Tôi bịt miệng, không hét lên tiếng. Người nằm đó chảy đầy máu, lênh láng mặt đường, hoá ra nãy giờ tôi bước trên vũng máu mà cũng không nhận ra, đúng thật là do mơ nên không có cảm giác gì. Ánh mắt người này mở to, khoé mắt đầy máu chảy giàn giụa trên mặt, miệng đang nở nụ cười tươi rói, răng trắng đã dính máu. Khuôn mặt đẹp trai giờ dị hợm hơn bao giờ hết. Tóc cũng bết máu, chắc do đầu bị va đập mạnh, máu rỉ ra đầm đìa. Nội lượng máu chảy ra thôi cũng đủ sức giết chết anh ta, huống chi là bị nát xương sọ, gãy xương sườn này nọ. Tính ra là chết chắc rồi. Nhưng điều tôi bất ngờ và sợ hãi chính là thân thế của anh ta. Anh ta... là tôi! Tôi chết trong giấc mơ của chính mình, thật kinh khủng!
Chú thích:
(1) Minh hôn là hôn nhân giữa người sống và kẻ chết, còn được gọi là âm hôn. Minh hôn thường có ở Trung Quốc, chưa từng nghe kể có ở Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top