Chương 6 Một Ngày Học Hài Hước
Buổi dã ngoại cũng đã kết thúc....
Ngày mới bắt đầu....
Tiết đầu là Địa.
"Thiên Yết cho cô biết Châu Mỹ ở đâu?"Cô giáo dạy Địa-Trần Thị Vân,nhìn vào người học trò cưng của mình,nói.
Thiên Yết đứng lên bảng chỉ vào bản đồ "Dạ ở đây ạ!"
"Đúng rồi giỏi lắm!"Cô Địa gật đầu hài lòng,xong lại đưa mắt nhìn Sư Tử "Vậy Sư Tử hãy cho cô biết,ai là người đã tìm ra Châu Mỹ!"
Sư Tử ôn tồn đứng lên trả lời : "Dạ là bạn Yết!"
Đậu.....cả lớp ôm miệng cười,cô Địa thì tối sầm mặt.
Thế là cả một tiết học trôi qua êm đềm...
"Đây là chuyện kinh dị có thật!!"Bạch Dương xúm xụm lại đám bạn,nói.
"Chuyện gì?!"Ma Kết tò mò.
"Chị kể mau đi!!"Xử Nữ thích nghe những câu chuyện kinh dị đơn giản là nó hài.
"Truyện kể : thằng câm nói thằng điếc nghe vụ thằng mù thấy thằng què đi trên mặt nước"Một câu chuyện hài....
"Kinh dị?!Kinh dị where?!"Thiên Yết rất muốn biết câu chuyện này kinh dị nằm ở đâu.
"Đến đoạn kinh dị chưa?!"Cự Giải vừa ngồi đọc sách vừa nói.
"Hết mẹ rồi:))"Bạch Dương nói.
"Vãi cả kinh dị?Xạo l*n riết quen"Sư Tử đánh vào người Bạch Dương một cái.
"Ê sáng nay tao mới lừa được ông xe bus nè chúng mầy"Song Ngư vui vẻ nói.
"Thiệt hả?Mày lừa ổng sao?!"Song Tử hỏi.
"Tao đưa tiền vé mà không có lên xe,ghê chưa?"Song Ngư tự hào kể.
"Đ*t mẹ thằng điên"Bạch Dương chửi xong quay về chỗ ngồi.
Chúng nó cũng thay nhau chửi rồi giải tán,chứ có đứa nào muốn nói chuyện với đứa điên bao giờ =))
Và cuối cùng cũng đến tiết thứ 4...tiết Văn.
"Người ta thường nói : 10 người thông minh cũng không trả lời được một câu hỏi của thằng ngu"Thầy Trung nói.
Không mời mà Song Tử tự nói "Thể nào chúng em toàn thi trượt môn của thầy=))"
Thầy Trung giả bộ như không nghe thấy,bắt đầu dạy học,đến giữa chừng tự nhiên đọc thơ : "Tuyết đang rơi,mà không mưa,tuyết rơi rồi cũng tan theo thành nước,rắc rối,sao không làm mưa ngay từ đầu?!"Đọc thơ xong,ông lại quay xuống nhìn cả lớp,ra vẻ thách thức : "Em nào đối được câu này thầy cho 10₫"
Bảo Bình đứng lên dõng dạc nói : "Thầy ăn cơm,không ăn cứt,cơm ăn xong rồi cũng thành cứt,lôi thôi,sao không ăn cứt ngay từ đầu?"
Song Tử cũng đứng lên góp vui : "Mẹ thầy đẻ ra thầy,không đẻ ra con thầy,lằng nhằng,sao mẹ thầy không đẻ luôn ra con thầy,cho thầy đỡ đứng đây nói lung tung"
Một câu,hai câu đều mang ý nghĩa mỉa mai,chửi ông,thầy Trung tức giận đập bàn,quát tháo lên : "Các em quá đáng lắm rồi đấy?!Có còn coi tôi ra gì không?"
"Không...!"Song Ngư đáp lại một cách điềm đạm khiến ông ta rất tức giận dậm chân đi ra ngoài.
Cả lớp lại ngồi cười.
"Ê Song Ngư mày đi đâu đấy?!"Thấy Song Ngư đang tính đi đâu,Song Tử liền hỏi.
"Ỉa đi không?!"Song Ngư quay lại nhìn Song Tử nói.
"Cút!"=))
Song Ngư đi ra sau trường,một bạn nữ có vẻ là khối 11 hay 10 gì đấy nhưng cậu không quen cũng không biết,thấy cô bé,cậu lên tiếng trước "Tôi có thể giúp gì?!"
"D-Dạ...Em xin lỗi vì đã gọi anh ra đây!"Cô bé đó đỏ mặt cúi đầu xuống,có vẻ không dám đối diện với cậu "Ưm...em có chuyện muốn nói với anh từ lâu lắm rồi,chuyện là em đã có cảm tình với anh trước cả khi vào trường này..!"
Song Ngư thì lại không để ý đến lời tỏ tình của cô bé,cứ nhìn chăm chăm vào cửa kính của phòng thư viện...vì trong đó có Kim Ngưu,hình như cô ấy đang quản mấy đứa phạm lỗi lau dọn thư viện,nhưng cái cậu bắc thang bị ngã,Kim Ngưu đã chạy ra đỡ nên cái thang đập vào tay cô.Song Ngư lo lắng không thôi,thật sự bây giờ muốn bay vào...
"Anh sẽ hẹn hò với em chứ?!"Thấy Song Ngư không nói gì,cô bé gọi lớn "Anh Song Ngư?!"
Nghe thấy,Song Ngư mới quay lại đối diện với cô bé,mặt tỉnh bơ nói "Tôi là Otaku yêu thích hầu gái hơn là ba bữa ăn hàng ngày.Những quyển sách ưa thích đều là về hầu gái và những quán cafe tôi đến phải có hầu gái.Dĩ nhiên,tôi cũng sưu tầm figure.Tôi chơi game hầu gái, bị kích thích và nói những câu như "moe moe".Thậm chí còn mặc váy hầu gái rồi nhảy tưng tưng...Chào!"Nói xong Song Ngư quay đầu bỏ đi.
Đúng như dự đoán mặt cô bé í bây giờ sốc hơn cả con cá lóc,nhưng mặt lại tỉnh lại nghĩ rằng anh ấy chỉ thử mình,hét lên "Em không bận tâm.Nếu là như vậy,em sẽ thay đổi bản thân cho phù hợp với sở thích của anh!!"
Song Ngư dừng chân lại,quay đầu về phía cô bé ấy,cười mỉm "Nhưng mà...không được đâu"
Vừa thoát khỏi cô bé đó cậu đã đến ngay chỗ Kim Ngưu,thấy cô đang đi đâu đó,cậu chặn lại.
"Song Ngư?Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu rồi đó!"Kim Ngưu tốt bụng nhắc nhở.
"Cô giáo"Song Ngư chặn Kim Ngưu vào tường,bá đạo ra lệnh "Cởi áo ra!"
Đáp lại Song Ngư,là một cái cười phẫn nộ và khó hiểu "Em nói cái khỉ gì thế?!Đồ biến thái"Theo bản năng Kim Ngưu kháng cự,đánh dồn dập Song Ngư nhưng không trúng phát nào.
Song Ngư bắt lấy tay Kim Ngưu,khiến cô đau đớn hét lên"Aaa.."
Cuối cùng Song Ngư dẫn Kim Ngưu vào phòng y tế,thoa thuốc vào tay giúp cô,vừa trách móc lại có chút yêu thương "Cô cứ định để cánh tay đau như thế này cho tới giờ ra chơi sau sao?!"
"Tôi cũng đâu có bị chảy máu hay bị sao đâu?!"Kim Ngưu nói.
"Đúng là giáo viên,suy nghĩ cứng cỏi ghê"Song Ngư khen đểu.
"Mà làm sao em lại nhìn thấy chuyện đó hả?!"Kim Ngưu hơi đỏ mặt,nói "Sao lúc nào cũng đúng lúc vậy?"
"Đành chịu thôi!Cô lúc nào cũng ở nơi mà em tới.Là định mệnh"Song Ngư vừa băng bó cho Kim Ngưu vừa nói.
"Hơn nữa,hôm nay em cũng rất bất ngờ đấy...không ngờ cô lại xả thân để bảo vệ một thằng con trai"
"Làm gì có cách nào khác?Tôi không thể đứng yên nhìn được!!"
"Vậy là cô sẽ lao đến cứu bất cứ ai,dù họ là nam hay nữ,cho dù là cô sẽ bị thương nặng à?"
"Dĩ nhiên rồi...Tôi cũng sẽ cứu em,Song Ngư"
"Nghe vậy em vui lắm!,cô Kim Ngưu"
Một cảm giác ấm áp toả lan vào từng huyết quản của Song Ngư,đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được...thế nào là có người bảo vệ...!
Sau 2 tiết nữa cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa,mọi người rủ rê nhau xuống căn-tin.
Đang đến quầy bánh ngọt,Nhân Mã mắt sáng rực lên "Em muốn ăn bánh ngọt"
"Em muốn ăn mấy cái?!"Xử Nữ hỏi.
"Em ăn ít thôi chỉ 4 cái à!"Nhân Mã e dè nhìn Xử Nữ nói.
"Không được"Xử Nữ không cho.
"Vậy chứ ăn bao nhiêu thì được?"Mặt Nhân Mã buồn thiu,khổ sở hỏi.
"Chỉ 2 cái thôi!"Xử Nữ cầm hai cái bánh ngọt đưa cho Nhân Mã.
"Ăn bánh ngọt nhiều một chút có sao đâu?!"Thiên Yết thấy thế liền nói.
"Không được đâu chị...Nhân Mã dạ dày không tốt không chứa được nhiều đường"Xử Nữ ôn tồn nói.
"Ohh"Thiên Yết gật đầu.
"Bọn mình... ngồi đây được không?!"Từ đâu Quan Thiên Nhã, Chu Huyền Di và Vương Tiểu Hy xuất hiện,nhìn chúng nó bằng ánh mắt e thẹn,nhìn giống mỹ nữ dễ thương =))
Quan Thiên Nhã-Chu Huyền Di-Vương Tiểu Hy đều là ba mỹ nữ nổi tiếng của trường.
Chu Huyền Di
Tuổi : 18
Thành Viên Lớp 12A1-Đại Mỹ Nữ Của Trường-Gia Thế Giàu Có.
"Được chứ?!"Chưa ai nói gì,Song Tử đã lanh chanh đồng ý rồi,còn nhường chỗ cho ba người kia nữa.
"Nhân Mã cậu ăn giùm mình...cái này được không?!"Từ nãy Quan Thiên Nhã đã chú ý và nghe được cuộc nói chuyện giữa Thiên Yết và Xử Nữ,biết được Nhân Mã thích ăn đồ ngọt liền chọn cho cậu.
"Cảm ơn"Thấy bánh ngọt Nhân Mã như mất hết lý trí,vui vẻ nhận nhưng bánh còn chưa kịp ăn thì đã bị Bạch Dương nhét vào mồm hết rồi,còn không biết xấu hổ khen bánh ngon nữa chứ.
"Cậu..!"Quan Thiên Nhã cay cú nhìn Bạch Dương.
"Sao vậy?!"Bạch Dương ngây thơ hỏi.
"Không...không có gì!!"Quan Thiên Nhã đành nén cơn giận trong lòng.
Nhân Mã thì giận đến mức không muốn nói=))
Chu Huyền Di làm đổ nước vào quần Cự Giải,hoảng hốt cầm giấy lau lau "Xin lỗi!!"
"Không..sao"Nhưng mà chỗ bạn học này đang lau...là đũng quần.
"Ơ..con nhỏ này...mày đang lau chỗ nào đấy?!"Sư Tử đơ mắt nhìn Chu Huyền Di,hất tay cô ả ra,rồi cầm giấy lau cho Cự Giải,ngẩng đầu lên nhìn Chu Huyền Di "Bạn trai tôi,để tôi lau"
"Ừm...tuỳ cậu!!"Chu Huyền Di cười gượng.
Đang lau thì thấy đũng quần của Cự Giải có cái gì đó nhô lên,lập tức hiểu ra,Sư Tử cấu vào đùi cậu một cái,nói nhỏ "Đồ biến thái!!"
Cự Giải cười sung sướng =))
"Song Ngư...để cảm ơn vụ hồi trước mình có thể__"Vương Tiểu Hy chưa nói hết,Song Ngư đã chen vô họng "Vụ nào?!Tôi không nhớ nên cậu cũng không cần cảm ơn đâu!"
Nói xong Song Ngư cầm khay cơm để vào nơi quy định rồi đi lên lớp.
Tiết đầu của buổi chiều-Hoá
Cả lớp đang yên lành làm bài tập đi thì....
Thiên Bình thấy Ma Kết đang làm việc riêng,ấn ấn vào người nhỏ một cái thì bị nhỏ hất tay ra "Đừng đừng đang làm bài!"
"Quay ra đây xíu đi!"Thiên Bình vỗ vào người Ma Kết,nói nhỏ.
"Đừng có ồn hồi thầy la bây giờ!!"Ma Kết lấy vai hất ra,khó chịu nói.
"Năn nỉ..!"
"Không có năn nỉ gì hết á..đang làm bài!"
Cuối cùng Thiên Bình phải dùng biện pháp mạnh,đập mạnh vào bàn của Ma Kết khiến nhỏ bất đắc dĩ phải quay ra nhìn,mặt nơm nớp lo sợ,cầm giấy gấp lại giấu đi "Thầy..!"
"Em đang làm gì đó?!"-Thiên Bình cười thân thiện hỏi.
"Em đang làm bài nè thầy..!"Ma Kết chài vở ra cho Thiên Bình xem.
"Ồ mà cái kia là gì zọ?!"Thiên Bình chỉ chỉ vào tờ giấy ở sau tay Ma Kết.
"Ò cái đó chỉ là một bức thư tình nho nhỏ thôi!"Ma Kết thành thật.
"Cho thầy coi chút được không?!"Thiên Bình nói.
"Dạ..không!"Ma Kết từ chối.
"Đi mà!"Vẻ mặt Thiên Bình kiểu giống năn nỉ.
"Dạ không thầy!"Ma Kết vẫn dõng dạc từ chối,lấy bút bắt đầu làm bài tập.
"Đưa đây!!"Thiên Bình đành nghiêm túc,chìa tay ra,tự động Ma Kết phải đưa.
"Thư tình..!"Thiên Bình xem qua một lượt rồi kẹp vào trong vở,liếc mắt nhìn Ma Kết "Làm bài đi!!"
Sau 10 phút,Thiên Bình lên tiếng "Các em làm bài hết chưa?!Mang lên đây nộp cho thầy!"
Từng người từng người đi lên nộp,đến lượt Song Tử thì Thiên Bình lại phán một câu : "Đi không nổi hả?!....Thanh niên trai tráng lại đi không nổi ?!Có nộp cuốn tập mà đi 50 chục không tới nổi cái bàn hay sao á?!"
"Có nộp giấy đôi,giấy viết vậy đó?!"Thiên Bình cầm hai tờ giấy đôi lên vứt xuống "Hai bài này tôi không nhận,o điểm" ( Xử Nữ và Nhân Mã)
"Tập mà vẽ rồng vẽ rắn đây nè...doremon nè ha!!O điểm"Thiên Bình cầm cuốn tập của Bảo Bình vứt xuống nốt.
"Màu đỏ là màu tôi ưa thích...nhưng rất tiếc hai bài này giấy trắng không làm...tôi xin tặng hai bạn này 5 cây không :))"Hai cuốn tập đó là của Song Tử và Bạch Dương.
"Màu xanh là màu tôi rất thích...nhưng lấy sổ y tế làm bài...O điểm"Cuốn tập đáng thương bị vứt xuống nữa là của Song Ngư.
"Lụm..!"Thiên Bình chỉ vào người Song Tử.
Song Tử lên bục thu gom lại các cuốn tập lại,còn cầm thành hai phang vào nhau tạo ta một tiếng động nhỏ,thấy vậy Thiên Bình lại đưa mắt nhìn Song Tử : "Em làm gì vậy?!Em muốn dằn mặt tôi hay thế nào?!"
"Em có làm gì đâu?!"Song Tử nhún vai cầm tập về chỗ.
"Thiên Yết từ nãy giờ em chưa nộp bài cho thầy..lên đây"Thấy Thiên Yết vẫn ngậm ngụi chưa chịu lên,Thiên Bình lớn giọng "Lên đây..lề mề quá!"
Thiên Yết cắn môi lên đứng.
"Sao không nộp bài?!"Thiên Bình hỏi mà cứ như thẩm tra tội phạm,Thiên Yết mặt mếu máo.
"Khóc là kết thúc câu chuyện đó..!Giải thích đi"
"Dạ___"Chưa kịp giải thích thì ông Thiên Bình đã nhảy vô họng rồi "Đừng nói nữa nói là biện minh nguỵ biện đó...Để tôi nói cho....Thiên Yết là một đứa hiếu học rất là dễ thương...ngoan..nhưng ngày hôm nay không cãi lại lời tôi... không nộp bài như các em...Tôi sẽ không cho Thiên Yết 5 cây không nữa...nhưng tôi sẽ cho Thiên Yết không phải học môn tôi trong năm nay...năm sau học lại"
Thiên Yết tủi thân quay về chỗ ngồi.
"Được rồi mọi người lấy tập ra làm bài tiếp!"Thiên Bình vỗ tay một cái rồi nói.
"Tập đâu thầy?!"Cả lớp đồng thanh.
"Ai giữ?!"Thiên Bình hỏi.
"Em giữ nè thầy!"Song Tử đứng lên nói.
Thiên Bình đưa mắt nhìn Song Tử,chỉ vài người cậu "Ghê gớm ghê gớm hông?!Tập của các bạn em gôm chi vậy?!"
"Thầy kêu em gom mà?!"Song Tử uỷ khuất nói.
"Em ấy gom dùm các em đó..công đức vô lượng!"Thiên Bình vỗ tay tán thưởng Song Tử =)).
"Phát tập cho các bạn đi!Chúng ta làm bài tập tiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top