Chương 5 Đột Biến Mới

Đang yên đang lành tự nhiên ngoài trời đổ mưa,khiến học sinh ríu rít chạy vô lều.

Thiên Bình đang dựng lều giúp Xử Nữ và Nhân Mã đành vào trú mưa tạm thời.

"Áo em..!"Thiên Bình khéo léo nói.

Xử Nữ nhìn lại áo mình thì phát hiện bị ướt một mảnh làm lộ chiếc áo lót màu hồng của nhỏ...bị bất ngờ nhắc khiến Xử Nữ xấu hổ quay về chỗ Nhân Mã cho em trai nhìn tốt hơn cho thầy=)).

Thấy vậy Thiên Bình liền lủi thủi mò chiếc balo của mình,cầm chiếc khăn tắm khá to vứt vào người Xử Nữ nói "Lau đi không kẻo bị bệnh..!"

"Cảm ơn..!"Xử Nữ lấy lau mình rồi quàng vào người.

Nhân Mã tự nhiên ôm Xử Nữ,khiến nhỏ bất ngờ,hỏi "Em làm gì thế?!"

"Sợ chị bị ốm..!"Một lý do rất đơn giản.

"Khụ khụ...hai em...!"Thiên Bình ho nhẹ vài cái,thấy Nhân Mã và Xử Nữ ôm nhau,tức thời lao qua tách hai người ra,khiến Xử Nữ đập vào lồng ngực mình.

"Thầy làm gì vậy?!"Xử Nữ giờ đang nằm trong lồng ngực của Thiên Bình,đỏ mặt nói.

"Hai em vẫn còn lứa tuổi học sinh cũng nên giữ mình một chút!!"Thiên Bình điềm đạm nói.

"Thầy nói cái gì vậy?!Bọn em là chị em sinh đôi!"Nhân Mã cười nhẹ một cái rồi cướp Xử Nữ từ tay Thiên Bình.

"Cái..gì?Chị em sinh đôi...."Nghe xong Thiên Bình phát sốc,nhưng dù là chị em cũng đâu được thân mật như thế,quyết định quay ra cướp Xử Nữ lại từ Nhân Mã,nói "Em tính lừa ai?!Chị em sinh đôi cũng không thân thiết đến mức thế đâu."

"Em nói thật!"Nhân Mã nói.

"Bọn em là chị em sinh đôi thật mà..!"Xử Nữ cũng tiếp lời.

"Thật?!"Thiên Bình vẫn nghi ngờ,nheo mắt nhìn Xử Nữ đang dựa lồng ngực mình.

"Tất nhiên...thầy có thể về xem lại hồ sơ của bọn em"Xử Nữ nói.

Cảm thấy khá xấu hổ...Thiên Bình bỏ Xử Nữ,muốn đi ra khỏi lều thì bị Xử Nữ kéo tay lại "Đang mưa thầy muốn đi đâu?!"

"Hmm...sắp tạnh rồi thầy có chút việc..!"Thiên Bình nói xong bỏ đi.

"Sắp tạnh mưa?!"Nhân Mã nhòm ra thì thấy trời càng ngày càng mưa to chứ sắp tạnh đến nỗi gì...Lão Trịnh thật hài hước!!

"Em đó,lần sau không được ôm chị như thế nghe chưa?!"Xử Nữ giơ tay cảnh cáo Nhân Mã.

"Sao?!"Chị em với nhau thân thiết một chút mới đáng,huống chi hai người họ còn là chị em sinh đôi.

"Em không cần biết!"Xử Nữ nói.

Còn về phía cô trò kia,đang đi về lều thì trời đổ mưa họ đành chạy vào một cái cây để trú nhưng có vẻ không che được mấy,quay sang thì thấy Kim Ngưu đã mặt xanh tái mẹt,thân thì run rầm rập,ghé sát định lấy trán áp trán đo nhiệt thì Kim Ngưu tránh :

"Em làm gì vậy?!!"

"Đo nhiệt"Nói xong Song Ngư giữ mặt không để Kim Ngưu tránh "Nóng quá,cô bị sốt rồi..."

"Cô không sao.!!!"Dù rất lạnh nhưng Kim Ngưu vẫn cố kiên cường cười nói.

"Ở chỗ kia có mái hiên"Không đợi Kim Ngưu nói gì,Song Ngư đã bồng cô lên chạy thật nhanh về cái quán có mái hiên ở phía trước.

Thật tiếc,quán này không mở cửa,cũng không có ai ở trong đó,Song Ngư đành ôm Kim Ngưu vào lòng để truyền hơi ấm cho cô.

"Em..em làm gì vậy?!"Kim Ngưu xấu hổ,muốn đẩy Song Ngư ra mà không tài nào đẩy được,vì sức lưch của cô đang dần hao mòn.

"Cô đừng náo...!"Song Ngư càng nói càng ôm chặt Kim Ngưu hơn.

Thế là........

Ở trong lều......

"Mẹ nó rảnh thế tự nhiên mưa!!"Bạch Dương tức giận hét lên,vừa dựng lều xong đã mưa rồi,chưa kịp đi chơi hay ăn uống gì,bực không chịu được.

"Haizzz chán không muốn nói!!"Sư Tử nằm ngả ra,than.

"Ơ giờ mới nhớ thằng Bảo Bình với cả Song Ngư bọn nó vẫn chưa về"Song Tử lo lắng cho hai thằng bạn thân.

"Mày lo cho bọn nó đúng thừa luôn"Cự Giải lên tiếng.

"Một đứa thì trâu bò,một đứa thì khôn bỏ mẹ,đừng đặt sự lo lắng cho bọn nó,phí!!"Thiên Yết nói rõ hơn.

"Chặt :))"Ma Kết chỉ nhổ ra đúng một câu.

"Thì vừa làm xong lều này đã mưa rồi chưa kịp làm lều khác"Bạch Dương nói.

Cả nhóm chen chúc ngồi chung một lều,chặt hết sức.

"Bọn mày muốn nghe truyện cổ tích không?!"Song Tử cười gian.

"Kể thử!"Cự Giải nói.

"Cũng được đang chán!!"Sư Tử nói.

"Ngày xửa ngày xưa___"Song Tử đang kể thì Thiên Yết gián đoạn "Mày đừng nói là ngày xửa ngày xưa xưa quá không kể được nha!"

"Câu chuyện của lão Trịnh ?!"Ma Kết vẫn còn nhớ như in câu chuyện đầy cảm biến của Thiên Bình.

"Bọn mày im để tao kể...!"Đang kể bị cái con Yết lanh chanh này gián đoạn,Song Tử gõ đầu nhỏ một cái,rồi bắt đầu vào câu chuyện của mình "Ngày xửa ngày xưa...ở một ngôi làng nọ có một người tên Thạch Sanh___"

Lại một lần nữa bị gián đoạn,lần này là nhỏ Bạch Dương "Đ*t truyện cổ tích à?!Thạch Sanh và Lý Thông?"

"im hết mẹ mồm vào đê...chúng mày có nghe bố mày kể chuyện không..hết đứa này đến đứa kia xuyên xỏ"Song Tử bắt đầu cáu.

"Đại nhân độ lượng..kể tiếp đi!!"Ma Kết nịnh.

"Lần này mà đứa nào gián nữa là tao nghỉ nhé!"Cảnh cáo xong,Song Tử đưa hồn vào câu chuyện,kể "Ngày xửa,ngày xưa ở một ngôi làng nọ,có một người tên Thạch Sanh,anh iu thầm Sọ Dừa nhà bên,nên anh quyết định tỏ tình và được đồng ý,sau đó hai người kết hôn,và sinh ra đứa con tên Thạch Dừa từ đó mới có món Thạch Dừa...!"

"Nghe nửa câu chuyện con Sư ngủ mẹ luôn rồi"Bạch Dương cười nói.

"Hight"Tự nhiên Bảo Bình ló đầu vào trong lều,chào.

"Aaaa"Ma Kết với Thiên Yết ngồi ngoài sợ quá la lên,cầm balo đập vào đầu Bảo Bình nữa.

"Bảo Bình bồ tao đó mẹ hai con kia!"Song Tử lên tiếng ngăn cản.

"Bảo Bình á!!"Hai đứa kia dừng tay nhìn lại người con trai bị đánh tới tấp,đúng là Bảo Bình thật.

"Hết mưa rồi,làm phiền mấy đứa con gái ra ngoài cho tao thay đồ!"Nãy ở ngoài dầm mưa nên giờ người Bảo Bình ướt nhẹp.

Nghe xong Ma Kết,Thiên Yết,Bạch Dương ra ngoài.

"Con Sư cút"Thấy Sư Tử vẫn nằm ườn ra không chịu ra ngoài,Bảo Bình đuổi thẳng cổ.

"Lều của mày à?!"Sư Tử hỏi .

"Cho tao thay đồ,mày muốn tao chết vì cảm cúm à??"Bảo Bình nói.

"Thay đi...ai nói gì!"Sư Tử bình thản nói.

"Đ*t con này,mang vợ mày cút ra ngoài dùm tao đi"Bảo Bình quay ra nhìn Cự Giải nói.

"Ủa lạ ghê,mày thay đồ thì cứ thay đồ tao có làm gì mày đâu mà lo!"Sư Tử tức.

"Mày không thấy tao là con trai à?!Xin bạn giữ tự trọng,tôi vẫn còn zin"Bảo Bình cười nói.

"Vậy à?Tao tưởng mày con gái..Xin lỗi nha!"Nói xong Sư Tử dắt Cự Giải ra ngoài chung với mình.

"Haha"Bảo Bình cười chế giễu,xong quay lại nhìn Song Tử "Mày cút nốt!"

"May quá mày đuổi tao rồi,sợ nhất là chung một lều với một thằng con trai"Bị đuổi mà Song Tử như được tặng vàng,ngoan ngoãn ra ngoài.

Đúng là trời tạnh thật rồi,Thiên Bình từ phía xa xa,theo sau là Xử Nữ và Nhân Mã đang đến gần bọn họ.

"Đi ăn trưa thôi...thầy đã sắp xếp quán ăn rồi!"Thiên Bình nói.

"Đợi Bảo Bình..!"Bạch Dương nói.

"Em ấy đâu?!"Thiên Bình hỏi.

"Ở trong!"Thiên Yết chỉ vào túp lều.

Thiên Bình vô từ vào,đập vào mắt anh là Bảo Bình mặc quần không mặc áo...

"Aaa..thầy làm gì vậy!!"Thấy Thiên Bình đột ngột vào,Bảo Bình lập tức lấy khăn che tấm thân trong trắng của mình lại.

"Nhanh lên đi ăn trưa.."Thiên Bình nói xong ra ngoài.

Không lâu sau Bảo Bình bước ra ngoài với bản mặt tủi thân,thấy thế Song Tử liền quan tâm hỏi : "Sao thế thằng kia?!"

"Lão Trịnh nhìn thấy hết của tao rồi!"Bảo Bình nghẹn ngào nói.

"Ôi chời ơi...thầy Trịnh em không ngờ...thầy là loại người như vậy!!"Sư Tử nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt thất vọng.

"Thầy nhìn thấy hết của con nhà người ta rồi...mà mặt vẫn tỉnh bơ thế được sao?Thầy có còn là con người nữa không?"Bạch Dương vẻ mặt bức xúc,nói.

"Mấy em nói gì vậy?!"Thiên Bình khó hiểu,con trai với nhau mà mới nhìn được phần trên có gì mà to tác.

"Thầy...đúng là..!"Đến Thiên Yết cũng thất vọng nhìn thầy mình.

"Thế các em muốn đi ăn hay ở đây bàn luận về vấn đề này tiếp?!"Thiên Bình nghiêm túc nhìn đám học sinh.

"Đi ăn tất nhiên là phải ăn!Chuyện này tạm thời bỏ qua nha!"Đúng là Song Tử có khác=))

"Song Ngư với cô Hoàng không đi chung sao ạ?!"Ma Kết hỏi.

"Cô Hoàng bị sốt nên Song Ngư ở lại chăm sóc..."Thiên Bình nhàn nhạt nói.

"Từ khi nào mà bạn Song Ngư biết chăm sóc người khác aaa~"Bạch Dương nói bằng giọng kinh ngạc xen chút chế giễu.

"Đi thôi đi thôi đói quá rồi nè!!"Bảo Bình ôm bụng than.

Đến quán chỉ định,cả đám xếp thành hàng ngồi,Thiên Bình hỏi : "Các em ăn bún cá hay bún cua?!"

Song Tử nhanh nhảu nói đầu tiên "Dạ lấy em một tô bún cá để cua không cá"

"Còn em thì một tô bún cua để cá không cua nha"Bảo Bình nói.

"Quán hết bún cua bún cá luôn rồi hai đứa ăn dép đỡ nha!!"Thiên Bình "thân thiện" cầm dép rượt hai thanh niên kia.

Còn đám còn lại thì ngon lành ăn tô bún.

Về phía đôi cô-trò kia thì...hồi tưởng về trước khi gặp Thiên Bình.

Thấy trời bớt mưa đi,thấy người Kim Ngưu càng ngày càng nóng,Song Ngư đã cõng cô về lều gặp Thiên Bình,được anh đưa cho thuốc và Song Ngư tình nguyện ở lại chăm sóc người ốm...

Tóc Kim Ngưu xoè hết vào mặt,Song Ngư vô thức hất ra,vuốt nhẹ vào mặt cô,bất giác mỉm cười,rồi lại lẩm bẩm cái gì đó,

"Khụ khụ"Kim Ngưu đột nhiên tỉnh dậy,ho vài cái,kinh ngạc nhìn Song Ngư "Sao em vẫn còn ở đây?!"

Nếu nhớ không nhầm thì Song Ngư mang cô về lều rồi đáng ra phải đi chơi chứ nhỉ?Sao vẫn ở đây...

"Cô đói không?!Không uống chút nước đi"Song Ngư đỡ Kim Ngưu ngồi dậy,cầm cốc nước bên cạnh bón cho cô.

"Không cần đâu..để cô tự uống!!"Việc Song Ngư bón nước cho Kim Ngưu khiến cô xấu hổ,cầm cốc nước từ tay cậu tự uống.

Song Ngư lại ghé sát trán Kim Ngưu,lấy trán chạm trán để đo nhiệt,vô tình mắt hai người chạm vào nhau,nhìn nhau một lúc đến lúc đang gần nhất có thể thì....

"Song Ngư....cô Hoàng..."Thì Song Tử đột nhiên xông vào,nhìn cảnh trước mắt không khỏi ngạc nhiên.

"Mày làm gì ở đây?!"Song Ngư rời trán ra khỏi người Kim Ngưu,nhìn Song Tử hỏi.

"Tao mang đồ ăn đến cho hai người!"Song Tử nói.

"Nãy..nãy Song Ngư đo nhiệt giúp cô!"Sợ Song Tử hiểu nhầm,Kim Ngưu đỏ mặt giải thích.

"Không cần lo em không nghĩ gì đâu...em biết tính Song Ngư mà,nó không thích những người hơn tuổi"Song Tử nháy mắt với Song Ngư.

Nhưng câu nói ấy khiến Kim Ngưu buồn tẻ...chẳng biết vì điều gì..

"Ai bảo thế?!"Song Ngư bật lại.

"Ohhh không đúng à?!!"Song Tử oh một cái rồi nói.

"Hiện tại người tôi thích là người hơn tuổi ..!"Song Ngư nói rất nhỏ nhưng đã lọt vào tai Kim Ngưu,nói xong cậu đi ra khỏi lều,thấy vậy Song Tử cũng theo ra.

Kim Ngưu nghe Song Ngư nói vậy mặt lại càng đỏ hơn,tim đập liên hồi....liệu cô có thể ảo tưởng một chút là người Song Ngư nói là cô không?!

Đến buổi chiều,nhà trường quyết định tổ chức nhiều trò chơi ngoài trời.

Và lớp 12A7 quyết định chơi trò kéo co với sự góp mặt của nhiều lớp khác,được ban tổ chức chọn và chia đội.

Số lượng người tham gia : 20 người.

Cách thức chơi : Đây có thể coi là trò chơi không thể thiếu mỗi khi tham gia teambuilding. Chia đều các thành viên 2 đội, mỗi đội cầm 1 đầu và buộc dây lá cờ ở giữa. Khi nào có hiệu lệnh thì hai bên sẽ dùng sức kéo dây về phía đội mình.

Cách thắng cuộc : Đội nào kéo là cờ trên dây sang phần sân bên đội mình thì sẽ dành chiến thắng.

Đội A : Trần Bảo Bình,Quan Thiên Nhã,Đường Nhân Mã,Nguyễn Cự Giải,Hạ Tiểu Linh,Chu Huyền Di,Mạnh Thiên Phong,Đường Xử Nữ,Phong Hàn Thiên.

Đội B : Phùng Sư Tử,Vương Song Ngư,Nguyễn Văn Đẹp,Huyền Ma Kết,Nguyễn Bạch Dương,Vương Tiểu Hy,Châu Phan Song Tử,Trịnh Thiên Yết,Uông Giai Lạc.

"Bắt đầu!!"Trọng tài huýt còi một cái,hai đội lập tức ra sức kéo,có vẻ là ngang sức ngang tài.

Đội A thì có Trần Bảo Bình,Phong Hàn Thiên gánh bởi hai người này có thể lực và sức lực tốt nhất trong đội.Quan Thiên Nhã,Chu Huyền Di lo giữ hình tượng không lo kéo.

Đội B thì Vương Song Ngư,Châu Phan Song Tử còng lưng ra kéo gánh cả team vì team đa số đều yếu=)) tội hai thanh niên.

Đội B sắp chạm vạch trắng thì Song Ngư lại cắn răng kéo về phía sau cứu rỗi team nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến ...

"Đội A thắng!"Trọng tài tuyên bố,sau 3 vòng thi thì đội A thắng 2,đội B thắng 1 nên đội A thắng.

Cả team A nhảy lên vì vui sướng,Chu Huyền Di bị trẹo chân nên Cự Giải phải mang bạn học ấy về lều vì được Quan Thiên Nhã nhờ.

Quan Thiên Nhã thì cứ dán mắt vào người Đường Nhân Mã nhưng mỗi khi có ý định đến gần chung vui thì bị Đường Xử Nữ chặn :)).

"Tức á!!"Sư Tử bây giờ chỉ lo tức giận nên không biết ai đó mang ai đó đi về lều.

"Trời ơi yếu dễ sợ luôn!"Bạch Dương cũng tức không kém.

"Nhờ ai?!"Song Tử mỉa mai.

"Ý gì bạn êii!!"Thiên Yết lườm Song Tử.

"Tiểu Hy bị bong gân rồi!!"Ở gần đó,Uông Giai Lạc hét lên.

"Gái đẹp kìa bây ơi!"Thấy gái là Song Tử sáng mắt ra,xung phong ra chữa chân cho bạn Tiểu Hy mà bị Bạch Dương-Sư Tử-Thiên Yết giữ lại đánh chuốc giận vì bị thua.

Haizzz đành Song Ngư ra tay,lại gần chỗ Vương Tiểu Hy,nâng chân bạn ấy lên một chút rồi hỏi "Đau không?!"

Vương Tiểu Hy
Tuổi : 18
Thành Viên Lớp 12A1-Đại Thiên Thần Của Trường-Gia Thế Giàu Có.

"Có..."Vương Tiểu Hy đau đớn nói.

"Aaa"Đột nhiên Vương Tiểu Hy hét lên,nhưng đã cử động được chân và không còn đau nữa,quay ra nhìn Song Ngư,cười nói "Cảm ơn!!"

"Không có gì!!"Nói xong Song Ngư bỏ đi,vốn cậu không phải người sát gái và khá là ít tiếp xúc với con gái nên không thích ở gần.

"Cậu nãy kéo co giỏi thật đó?!"Quan Thiên Nhã cầm chai nước giấu sau lưng,đến chỗ Nhân Mã,cười nói.

"Cảm ơn"Nhân Mã nói.

"Cậu có khát không?!"Quan Thiên Nhã cầm hai chai nước giơ trước mặt Nhân Mã "Thật tình cờ mình mua hai chai...cho cậu!!"

Nhân Mã cũng không từ chối nhận chai nước từ tay Quan Thiên Nhã,định uống thì Bạch Dương từ đâu chui ra,cướp chai nước từ tay Nhân Mã,một hơi uống hết sạch,bình thản nhìn Nhân Mã và Quan Thiên Nhã,còn cười nói "Anh yêu,em khát"

Khát thì khát...chứ mắc gì đi uống nước của người ta.

"Chị vừa uống rồi còn gì?!"Chai nước cũng uống rồi còn khát?

"Ohh nước ở đâu có dọ?!"Bạch Dương biết mà cố tình hỏi.

"Là mình cho cậu ấy...chỉ là mua nhầm hai chai nên là..."Quan Thiên Nhã cười gượng.

"Không sao...cảm ơn bạn Thiên Nhã đã cho bạn trai mình chai nước này nha...dù sao Nhân Mã cũng đang định đi mua cho tui"Bạch Dương nhấn mạnh từ bạn trai.

"Ừ...mình đi trước đây!!"Thiên Nhã nói xong xấu hổ bỏ đi.

"Chị làm gì vậy?!"Nhân Mã khó chịu nhìn Bạch Dương.

"Sao?!Tôi đây là giúp cậu thoát khỏi Quan Thiên Nhã đó,thái độ gì chứ!"Bạch Dương bĩu môi.

Nhân Mã không nói gì bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top