Cầu Cơ 1
Cách!
Tiếng gương vỡ dần hòa mình vào không gian tĩnh lặng của căn phòng. Giọt máu đỏ rơi xuống tí tách, tí tách...
Ta chán.
Cùng chơi nào~
------------------------------------------
Đó là một buổi chiều thong thả với Thiên Yết. Cái không khí yên lặng sau trường này thật hoàn hảo cho những người như y. Ngả người trên chiếc ghế gỗ, cậu nhắm mắt, thả hồn vào một cõi xa xăm... cho đến khi một tiếng hét rợn người vang lên trong hành lang.
Thiên Yết bật ra khỏi ghế và phóng ra khỏi phòng học. Kì lạ thay, cậu càng cố tới gần nơi phát ra tiếng động thì lại càng xa vời. Trong khi đó, tiếng hét càng ngày càng ngắn và ít dần. Và cho đến khi cậu đứng trước cánh cửa lam thì chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc vọng ra từ phòng học. Không xong, cửa phòng học bị khóa. Thiên Yết lướt nhanh xung quanh và phát hiện một chiếc mã tấu bóng nằm trên sàn nhà. Tại sao nó lại ở đây? Câu hỏi đập vào cậu. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định cầm nó lên rồi nhanh chóng chém thẳng vào cửa. Giây phút khung cảnh trong căn phòng lộ diện, cơn buồn ói ngập lên cổ cậu. Một khuôn mặt hãi hùng hiện ngay dưới chân cậu, hoàn toàn bị tách rời khỏi chiếc đầu đang treo lưng lửng giữa phòng. Cơ thể và tứ chi cô nằm ở những chỗ khác nhau. Máu văng tung tóe khắp phòng, thậm chí còn chảy lênh láng từ một chiếc chân nữa. Tuy nhiên, không chỉ có một trường hợp xuất hiện ở đây. Năm - Cậu đếm. Căn phòng học nồng mùi máu và tối tăm đến lạ thường. Có sáu cây nến cháy dở tạo thành vòng tròn quanh phòng học. Một cơn gió thoảng qua, nhưng Thiên Yết lại cảm nhận được điều gì đó khác hơn, cái gì đó với cơn khát máu lâu ngày chưa được thỏa mãn, ai đó....?
Mặt Yết trắng bệch, vùng bỏ khỏi hành lang. Mồ hôi tứa ra, nhỏ giọt xuống nền hành lang lạnh cóng. Cậu chạy như điên, gắng thoát khỏi cảm giác rợn người nơi sống lưng. Bên tai cậu lởn quởn những tiếng hét li ti. Cứu tôi! Tại sao?? Tôi đã chết rồi ư?! Thứ đó, nó...?!! Tao hận mày!!!! Đừng bao giờ lại gần thứ đó, không bao giờ! A, nặng quá, đau quá..!! Mắt tôi, đâu rồi?
...
...
...
Ơ? Ngừng lại rồi? Cơ thể Thiên Yết đờ lại. Giờ đây với sự im lặng chết chóc này còn đáng sợ hơn.
ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ
ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ
ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ
ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ
ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ
ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ
ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ
ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ
ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ
ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ
ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ
Chết.
HẾT CHƯƠNG 11111111111111111111111111111111111111111111111111111
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top