Chap 7
Người viết chap: Bông
Beta: Bống
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi các bạn nhỏ của chúng ta đang cực kì háo hức vì chuyến đi đến Hokkaido sắp tới của mình thì lại có một người đang u oán đến tận cổ. Cái phòng rộng rãi và sang trọng như của các nàng công chúa đang cực kì đáng thương. Đồ đạc bị ném tứ tung. Dưới sàn nhà là vài bộ búp bê barbie phiên bản có hạn và mấy bộ váy lụa đã nhiễm một tầng bụi bẩn. Trên cái giường êm ái thì bị vứt ngổn ngang mấy quyển sách dày cộp. Chẳng biết chủ nhân căn phòng đi đâu mà để nó bừa bộn như một bãi rác thế hệ mới. Thật khiến người khác nhìn vào mà cảm thán a.
- Tiểu thư, tiểu thư _ Bây giờ là tiếng đập cửa thần thánh của người bên ngoài
Thật chẳng hiểu làm sao khi không có ai trong phòng nhưng cái cửa vẫn được đóng kín bên trong. Người hầu bên ngoài thì làm sao hiểu được cái kì lạ của căn phòng không người kia. Chỉ biết là tiểu thư nhà mình từ sáng tới giờ vẫn khư khư trong phòng cho nên càng lấn tới mà gõ cửa. Chị người hầu sức mạnh cũng thật vĩ đại đi a, đập cửa đến nỗi nó cũng sắp bung ốc mà rơi xuống sàn rồi.
- Tiểu thư...Tiểu thư _ Tiếng người bên kia tuyệt vọng
Bấy giờ ở bên trong cái tủ quần áo to chà bá mới bước ra một cô gái cực kì xinh đẹp. Khuôn mặt trắng nõn, có chút hồng hồng hai bên má bánh bao phúng phính, càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu hết sức. Chỉ tiếc là sự dễ thương đó chẳng được giữ lại bao nhiêu khi hai hàng lông mày đang nhíu thành một đường có vẻ vô cùng giận dữ. Tâm trạng người này có lẽ không tốt nha.
- Gào gào, cô còn gào nữa lập tức sẽ bị đuổi việc _ Cô gái xinh đẹp mất kiên nhẫn hét ầm lên
Cái loa đài phát thanh được dịp tái xuất giang hồ, chỉ một câu nói thôi mà không gian như ngưng đọng lại, yên tĩnh đến lạ. Cô hầu tội nghiệp bị tiểu thư nhà mình to tiếng, lủi thủi xuống dưới tầng. Trong khi đó thì con người gây ra vụ hét khủng hoảng kia vẫn đang điên cuồng tìm thứ gì đó. Hai má phồng lên ra vẻ hờn dỗi, đôi môi chu chu ra, giống như chú mèo đang làm nũng, đáng yêu cực kì.
- Trời đất ơi! Sổ hộ chiếu của tôi _ Vừa tìm vừa hét
- MA KẾT! CÒN KHÔNG XUỐNG? _ Đang muốn tiếp tục mua việc cho mấy cô hầu nhà mình thì người con gái kia cũng phải dừng lại vì giọng nói quá cường đại của mama đại nhân
Ma Kết bĩu cái môi nhỏ, cô hậm hực bước xuống lầu. Cho dù có tỏ vẻ lạnh lùng thế nào thì cái khí chất trẻ con ấy cứ quanh quẩn bên người Ma Kết khiến người ta chỉ cảm thấy cô như một con mèo hết sức đáng yêu. Mấy người hầu được dịp thấy cô chủ làm nũng, trong lòng ngọt ngào không ít, chỉ hận không thể nhanh chóng bắt cóc đem về nuôi.
- Mẹ! _ Ma Kết nhíu nhíu hai hàng lông mày của mình, một tiếng ngọt ngào gọi người phụ nữ trung niên hết sức nghiêm nghị đang giở báo ra đọc
Khác với khí chất tỏa ra từ con gái, mẹ Ma Kết giống như là kiếp sau của tảng băng hóa người. Đặc biệt vô cùng mang dáng vẻ tiểu thư, đến cả nụ cười mà bà cho hiền hậu nhất cũng khiến người đối diện cảm thấy thập phần lạnh lẽo. Tất nhiên là con gái bảo bối của bà cũng phải sởn da gà liên tục. Mẹ à! Người không cần cười để chứng tỏ mình không vô cảm đâu a.
- Sao nào cục cưng~~~~? _ Hai chữ "cục cưng" đặc biệt kéo dài đến mức lông mao trên người Ma Kết vừa mới xẹp xuống chút ít lại tiếp tục nổi dựng lên
Mẹ à! Cái này thực quá nha!!
- Mẹ có thấy hộ chiếu của con? _ Ma Kết nhướn người nhìn quanh căn phòng một lượt
- Không phải Giải nhi nói con bé vẫn cầm sao? _ Mẹ Ma Kết không hề cảm thấy mình có chút tội lỗi nào, chớp chớp mắt mấy cái
Mặt ai đó thêm tầng xám xịt.....
- Mẹ! Giải Nhi đi Nhật Bản chiều qua rồi _ Ma Kết hận không thể lôi con em song sinh của mình ra xử tội
- Chuyện này mẹ biết _ Người phụ nữ kia gấp tờ báo xuống và lấy cho mình tách trà nóng đang nghi ngút khói trên bàn, bộ dạng cực kì thanh đạm _ Con bé nói thủ tục cũng làm xong hết rồi. Chỉ cần chị nó đến máy bay đúng giờ là được
- Ể! _ Có người vẫn chưa kịp tiếp thu đống thông tin mẹ cô dặn
- Không phải con muốn đến Nhật Bản sao?
Tất nhiên không phải. Trong lòng ai đó thầm kêu gào, con muốn qua Việt Nam để xem thành quả rèn luyện đứa em họ nhút nhát của Thiên Yết mà. Làm gì có hứng thú đến quốc gia nằm ngoài biển khơi chứ?
Thấy ai kia lắc đầu nguầy nguậy ra vẻ mình là đứa trẻ vô tội nhất thế gian. Thiên Hạt khẽ nở nụ cười nhẹ, nếu không phải cái khí chất lạnh lùng làm bà giống như đang nhếch mép thách thức người đối diện, có lẽ hiện tại Ma Kết đã òa vào lòng bà mà nũng nịu ủy khuất.
- Được rồi, con cũng thu dọn hành lí chuẩn bị ra sân bay đến Nhật đi. Cự Giải có lẽ đang chờ đấy _ Mặc dù nói là mỉm cười đồng cảm cho con gái nhưng Thiên Hạt vẫn buông một câu max phũ
Dám mua chuộc mẹ kéo chị đi Nhật Bản cùng. Con bé đó thường ngày biết cô không thích đến xứ sở anh đào nên khi được dịp liền muốn chọc ghẹo chị song sinh. Mặc dù từ hôm qua Ma Kết đã cảnh cáo đe dọa không được động đến hộ chiếu của cô. Cự Giải, em hay lắm!
Cứ đợi đấy con nhóc bướng bỉnh!!!! Ma Kết đây ghim.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một nơi cực kì mơ mộng với những cánh hoa đào đang rơi lả tả. Vì ở Hokkaido khí hậu khá ấm áp nên hoa thường nở vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Bây giờ cũng là lúc cây anh đào sắp tàn rồi. Vậy nên sẽ chẳng lạ gì khi khách du lịch bắt đầu tấp nập về nơi đây. Ai chẳng muốn được hòa vào không khí lãng mạn của màn mưa hồng đậm và hít lấy hương thơm dịu dàng của hoa anh đào chứ.
Vài tia nắng ấm áp được dịp phô diễn tài năng của mình, chúng nhảy nhót lon ton trên từng cành cây kẽ lá, đôi khi còn mải đùa nghịch đến mức chạy nhầm về phía khách du lịch, chiếu lên mấy tia oi bức về phía họ.
Ở bên trong thành phố, tại một căn biệt thự mang đậm phong cách của người dân Nhật Bản, Bạch Dương vẫn đang chăm chút tỉa từng cái cây cảnh của ông nội mang về, đôi lông mày lá liễu hơi nhíu lại với nhau, hai đồng tử màu nâu sâu hun hút ánh lên vài tia sáng trắng. Xem ra là vô cùng tập trung với môn nghệ thuật này.
- Bạch Dương, không phải bạn em sẽ tới sao? _ Một nam tử từ trong nhà bước ra, khuôn mặt tuấn tú mỹ lệ, dáng vẻ đầy trưởng thành nhưng xem chừng so với Bạch Dương chắc cũng chỉ na ná nhau
- Nhân Mã, vậy anh tỉa giúp em đi _ Người kia buông cái kéo cỡ lớn của mình đặt xuống bàn sau đó mới quay lại bĩu môi nhìn ông anh họ trời đánh của mình một chút
- Em biết anh không giỏi mấy cái này mà _ Nam tử tên Nhân Mã kia nở nụ cười ôn nhu pha lẫn chút nghịch ngợm, đi chậm rãi về phía tiểu gia hỏa kia, còn thuận tay ngắt một cái lá của cây bonsai* ngay gần đó
(Bonsai: là các loại cây được trồng trong chậu, hay khay, được cắt tỉa tạo dáng tỉ mỉ theo một phương pháp rất đặc biệt, mang đầy đủ các yếu tố thẩm mỹ và ấn tượng thiên nhiên sẵn có. Bonsai rất phổ biến ở Nhật Bản, thường được cắt tỉa cẩn thận và làm cảnh ở bên ngoài vườn. Ở Nhật còn có người thích sưu tầm Bonsai, tức là cây cảnh.
- Nhân Mã! Anh đang làm cái gì vậy hả? _ Phải nói Bạch Dương coi mấy cái cây cảnh ngoài vườn như sinh mạng, ai động vào chỉ có tìm con đường chết _ Imouto bé nhỏ của em
Nhân Mã, anh rất tốt nhưng em rất tiếc a.
Bạn nữ nào đó đau lòng nhìn cái lá màu xanh non bé xíu vẫn yên vị trong lòng bàn tay của người anh họ, khuôn mặt khả ái mang theo nồng đậm cừu hận, không biết đối với sự việc sắp phát sinh người kia nghĩ thế nào. Nhưng xem ra hòa hoãn bây giờ là điều không thể. Nhân Mã nhìn dáng vẻ đã muốn chết đi sống lại, đau lòng tới cực điểm của em gái mình, trong thâm tâm khẽ đánh nước bọt một chút.
Không phải chỉ là ngắt một cái lá thôi sao? Cho dù có rụng cũng vẫn thế. Chuyện cũng chưa đến mức to tát a, sao Bạch Dương làm như ai đang thiếu nợ em ấy cả một mâm toàn sơn hào hải vị vậy?
Mà khoan...Con bé vừa gọi cái cây bonsai đó là gì a?
- Imouto....._ Nhân Mã hắc tuyến đầy mặt _ Em định nhận cái cây đó là imouto* thật à? Anh không muốn là onii-chan của một cái cây bonsai a
(Imouto: Em gái)
Vâng, câu nói này thực sự đã muốn kết liễu cuộc đời của bạn nam đầy đáng thương kia. Phải biết đối với một người yêu cây hơn mạng như Bạch Dương thì câu nói dường như đã đánh thức đúng trái tim màu đen vẫn đang ẩn sâu trong người. Cái này nên gọi là hắc hóa trong truyền thuyết.
- Anh...Chán sống _ Nhân Mã không thể tin được kèm theo lời nói còn là hành động dọa người của đứa em họ, trong lòng chỉ hận không thể lấy tay gắn cái lá kia về lại chỗ cũ
Bạch Dương tay cầm cái kéo cỡ lớn vừa dùng để cắt tỉa hoa, còn không ngần ngại giơ lên cao, gần như có thể cảm tưởng sẽ lập tức phóng lao theo lao, đưa cái kéo kia xuyên đầu anh họ.
Xoẹt.... Một tiếng động vui tai vang lên
Nhân Mã đứng trân trối nhìn cái kéo lướt qua mặt mình. Cảm giác chân thực đến mức hồi hộp còn hơn diễn viên trong phim hành động. Lúc làn da được dịp tiếp xúc với đầu kéo làm cho ai kia mặt cắt không còn giọt máu. May mắn là kéo cắt tỉa này không quá sắc bén, có chạm chút chút cũng chẳng để lại vết xước. Nhưng mà đủ để khiến cả mảnh da đầu của bạn nam nào đó được một trận ớn lạnh. Nếu không phải anh nhanh mắt biết lé sang một bên chắc hẳn cái kéo kia đã xuyên luôn qua da mặt khôi ngô tuấn tú của chính mình.
Suýt chút nữa là phải nằm trên xe cấp cứu đến bệnh viện chỉnh hình luôn rồi. Khuôn mặt soái ca tự nhiên của mình không phải cứ thế là hủy bỏ a. Ai đó trong lòng như muốn lấy cả tay ra mà cầu trời cầu phật cho số mình thêm chút may mắn. Không ngờ Bạch Dương cường đại như vậy, thật sự khiến người làm anh đây phải mở mang tầm mắt.
Nên nhanh chóng về nhà liệt cái tên Hàn Bạch Dương vào sổ đen, sau này gặp mặt biết đường mà tránh. Không được, còn phải đặc biệt ghi đầu đề vài chữ "Sinh vật nguy hiểm, thỉnh đừng chọc" cho thêm chút ấn tượng. Khoan, sao hắn cảm thấy cái này so với mấy con thú trong công viên hình như có chút giống a???
- Hừ! Coi như anh may mắn _ Bạch Dương dùng giọng mũi hừ nhẹ một tiếng rồi lững thững quay gót vào nhà tìm quần áo, xem chừng là ra đón bạn, để lại ông anh họ vẫn đang như tượng đứng giữa sân
Oyamasakura lại lả tả rơi.....Mùa hè năm nay thời tiết thật ấm áp.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bông: AAAAA! Ai đó nói xem, nếu tự dưng nhận được thư tỏ tình, còn là nữ tử thì nên phản ứng thế nào a? *bối rối bối rối* @.@
Bống: Nếu chán cảnh F.A quá lâu thì trực tiếp nhào vào lòng người ta làm nũng đi!!! >_<!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top