Chap 6
Người viết chap: Bông
Beta: Bống
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi ngốn hết buổi sáng đợi cho Song Ngư kiểm tra lại hành lí, sắp xếp, dọn dẹp phòng một cách ngăn nắp,.... vân vân và vân vân thứ không tên nữa. Thử hỏi một đứa con. Vâng, Bảo Bình xin nhắc lại hay hai chữ "đứa con". Lần đầu tiên cô thấy có bạn nhỏ nào đó trước khi đi du lịch cũng phải xuống dặn dò mẹ phải biết sắp xếp đồ đạc, giặt giũ quần áo, nấu ăn ba bữa một ngày,...
Nghe xong ai đó sốc toàn tập và người bên cạnh sốc không kém. Cô có cảm giác cái gia đình của Song Ngư rất có vấn đề. Chi ít là chức vụ trong đó đều đã bị đảo lộn hết cả. Ờ thì còn đúng lúc bác Song Hoa đang uống nước nữa. Thật tội nghiệp cho Bảo Bình khi cô chính là nạn nhân hứng chịu hậu quả mà Song Ngư gây ra. Lấy khăn lau đi khuôn mặt đã đẫm nước, cái miệng ai đó méo lại một đường mặc cho mấy tiếng xin lỗi cứ đều đều rót bên tai. Cô đúng là sắp điên lên rồi. Điên thật rồi.
- Bác xin lỗi Bảo Bình! _ Song Hoa một bên lấy cái khăn tay lau lại mặt cho bạn trẻ nào đó, vừa cúi đầu ra vẻ hối lỗi
Bác à! Bác có thể nhìn cháu mà lau được không a? Bởi vì cái tư thế khó đỡ khi Song Hoa một mực chúi đầu xuống dưới đất trong khi cái tay cầm khăn vẫn đang cố quơ quơ người trước mặt. Cô biết là bác ấy tỏ ý muốn hối lỗi, cơ mà cứ lấy khăn lau lau cái mặt của Song Ngư thực sự không phải cách để giải tỏa căng thẳng bây giờ đâu a.
Bảo Bình vừa nhận ra một điều. Dòng máu Song Ngư chắc chắn được thừa hưởng từ mẹ cô ấy.
Cái này chính là điều hiển nhiên của cuộc sống được không bạn lọ? Nếu ai đó biết được ý nghĩ của bạn ấy chắc chắn sẽ thổ huyết tại chỗ.
- Vậy tụi con đi nhé _ Song Ngư mặt đầy hắc tuyến, cô cố kiềm chế lửa hận và đỡ người mẹ lên
Mỗ nữ nhà ta nhìn cảnh con ôm mẹ vỗ vai an ủi, khóe môi giật giật nghiêm trọng. Thiên Bình nói thực sự rất đúng nha, người bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy quả thực tính cách nắng mưa thất thường, hay lên cơn diễn sâu. Mắt Bảo Bình nhăn lại, hàng lông mày cứ trĩu xuống như cành liễu. Sao cô càng nhìn càng thấy cảnh này giống như cuộc chia li không ngày gặp lại của phim tình cảm Hàn Quốc a???
Nhưng mà càng nhìn càng thấy không thuận mắt. Chính là bởi vì Song Ngư lại ra dáng một người mẹ sắp rời xa con mà đi, hết ôm lấy còn dám vỗ vai Song Hoa, chỉ thiếu điều chưa xoa đầu hôn trán nữa thôi. Trong khi đó thì bà mẹ lùn hơn con gái một cái đầu đang hắc tuyến đầy mặt mặc cho đứa nhỏ thích làm gì thì làm. Bảo Bình cảm thấy, nếu không nhanh chóng chuồn lẹ, rất có thể cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ bùng nổ ngay tại khu phố yên bình này.
Hàng xóm nhà họ hẳn phải rất khổ cực.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người rời khỏi khu phố và đến nhà Thiên Yết phải là chuyện của 30 phút sau. Đáng lẽ sẽ nhanh hơn đấy nếu như bạn Bảo Bình không bị mấy thứ đồ dễ thương hấp dẫn ở cái cửa hàng tạp hóa và Song Ngư không dừng lại xem hài kịch người ta biểu diễn phát ra từ cái ti vi to đùng của khu phố nhỏ. May mắn thay là còn hơn tiếng nữa mới bước chân lên máy bay, nếu không chắc Song Ngư và Bảo Bình đang ôm hận khóc rống nhìn cái thứ màu xanh màu đỏ chập chờn rời khỏi đất nước Việt Nam xinh đẹp.
- Các cậu đến quá muộn _ Thiên Bình cúi người bóp bóp cái chân mỏi nhìn hai cô bạn đến mắt đỏ ửng.
Nói cô không tức? Sai rồi, sai lắm rồi. Thiên Bình bị hai người kia trễ hẹn đến gần 30 phút. Đứng nguyên trước cổng nhà đã đủ cảm thấy mất mặt. Đã vậy còn không di chuyển một thời gian dài, hai cái chân tội nghiệp của cô đã mất cảm giác, sắp bị phế luôn rồi. Mà cũng lạ, thẳng đến khi bạn Bình dậm chân tại chỗ muốn bỏ luôn hai đứa bạn thân thì cũng là lúc tụi nó lò dò cái mặt đi tới....Ông trời thật sự quá trêu ngươi đi.....
- Xin lỗi! Xin lỗi mà cân _ Song Ngư chắp hai tay lại với nhau, dáng vẻ hối lỗi nhìn vào cô bạn thanh mai trúc mã của mình
Thiên Bình thở dài nhìn sang người bạn bên cạnh chỉ biết dâng hai tay con thỏ bông rõ đáng yêu, cái đầu liên tục gật gật. Được rồi, có tấm lòng, Thiên Bình cũng không khách sáo mà tỏ vẻ miễn cưỡng. Coi như công đứng bên ngoài chịu nóng bức đến tê liệt chân của cô cũng xứng đáng đi. Vậy nên bạn nữ nào đó lập tức thay đổi 180 độ, tiếp nhận con thỏ bông mà miệng cười toe toét, sau đó khoa trương cúi đầu mời hai người bạn kia vào nhà. Thật sự nhìn giống như cô hầu đón chủ a.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa mới bước vào trong nhà, cả ba bạn nhỏ của chúng ta đã cảm nhận được một cỗ khí màu đen cực kì nguy hiểm đang bủa đến, bao quanh lấy từng ngõ ngách trong phòng khách tội nghiệp. Người nào đó khẽ đổ vài giọt mồ hôi trên trán....Yết nhi, rốt cuộc chị đã làm gì trong 30 phút em ở bên ngoài vậy?
Ba cái đầu nhỏ lén la lén lút bước rón rén về phía nơi xuất phát của làn khói kì ảo kia. Thật đáng thương làm sao khi căn bếp vẫn đang chết lâm sàng lại tiếp tục tăng thêm vài phần nguy kịch.
Song Ngư nuốt nước bọt một chút, hai đôi mắt nheo lại tỏ đầy ý sợ hãi. Bên trong căn bếp, Thiên Yết đang làm cái gì đó vô cùng đáng sợ. Hình như là nấu súp a? Khuôn mặt xinh đẹp băng lãnh lại càng thêm phần u ám. Cái khí chất sang chảnh lạnh lùng bao quanh lấy Thiên Yết kết hợp vô cùng hài hòa với làn khói mờ đục màu đen kia. Giống như một cỗ mật ngọt chết người mà ai ai cũng muốn nếm thử. Đương nhiên là trừ một người nào đó. Thiên Bình cảm thấy, chị cô bây giờ rất giống phù thủy trong truyền thuyết a
Ai kia mặc dù không thể phủ nhận dáng vẻ lúc chị họ mình nấu ăn cực kì đẹp mắt. Ngay cả có khí lạ tràn ra khỏi phòng cũng vẫn khiến người khác nhìn vào có cảm giác vui vẻ đến lạ. Nhưng trước giờ cô luôn quan niệm đẹp không thể nào ăn được. Hơn nữa sau sự việc của buổi sáng hôm bế giảng, Thiên Bình chỉ hận không để Yết nhi đến gần căn bếp này nửa bước. Lại không ngờ người kia quá đam mê với nấu ăn mà quên đi trình độ của mình a. Thực sự không thể ăn được đâu, sẽ chết.
- Bình nhi quay lại rồi? _ Thiên Yết cuối cùng cũng chỉ chú ý đến em họ của mình, cô khẽ nhếch đôi môi mỏng, khí chất tiểu thư lại lan tỏa thêm tầng tầng lớp lớp, nhiều đến mức cho dù người kia có làm trò ngớ ngẩn gì đó họ cũng vẫn cảm thấy thật trang nhã _ Em đi lâu quá nên chị nấu cơm rồi. Vào bàn ăn đi
Mỗ nữ nào đó nghe tin hóa đá tại chỗ. Mặc cho Bảo Bình mắt sáng như sao lay lay tay nhỏ, liên tục khen ngợi cô có người chị họ quá chu đáo và đôi mắt chăm chú nghi ngờ của Song Ngư. Trong đầu Thiên Bình là mảng kí ức rõ ràng được đại não chầm chậm quay lại, hình ảnh cái đầu lâu màu đen nhìn nàng cười ghê rợn vẫn vờn quanh trong tâm trí.
- Yết nhi _ Thiên Bình run rẩy đứng giữa ranh giới của phòng khách và phòng bếp _ Chị xác định thứ đó sẽ ăn được?
- Đứa nhỏ này! Đừng coi thường chị chứ _ Thiên Yết nhíu mày.
Sau món trứng ốp la đó, chị còn muốn em không coi thường a?
- Đúng vậy _ Bảo Bình phụ họa đằng sau _ Súp hội trưởng làm là ngon nhất!
Riêng Thiên Bình thì không tin cái tay nghề "nữ công gia chánh" của chị mình cho lắm. Cái nồi mà Thiên Yết đang cố đảo gia vị kia thực sự chẳng bắt mắt gì hết. Đến lúc chị ấy đổ súp ra bát cô còn muốn ôm bụng trợn mắt mà ói. Cái bát sứ vô cùng tinh xảo và thanh thuần bị nhuốm một màu hồng hồng kì lạ. Nhìn như cháo mà không phải cháo, bề mặt súp còn liên tục sủi bọt. Cảm giác giống như núi lửa đang chuẩn bị phun trào, chỉ cần cho vào miệng sẽ lập tức xuống mả gặp ông bà tổ tiên.
Có người cảm thấy cô và cái đầu lâu đó thực sự hữu duyên, lại gặp nhau rồi. Nếu không phải nó chỉ biết cười và cười, chắc Thiên Bình và nó đang trò chuyện tâm tình một hồi a.
- Thiên Bình, tớ cũng muốn có chị họ như vậy a _ Bảo Bình bị thần tượng làm cho mờ mắt, cô ôm lấy tay bạn nữ nào đó đang dở khóc dở cười.
Nếu cậu muốn cứ việc lấy đi a. Tớ một khắc cũng không cần bà chị họ như Yết nhi.
- Thiên Bình! Tụi tớ trên đường đã ăn rồi. Cậu và hội trưởng cứ ăn đi _ Song Ngư vẫn nhíu mi tâm nhìn cái nồi súp, tay nhanh chóng bịt cái miệng như loa phát thanh của cô bạn bên cạnh, tránh cho nhỏ phát biểu vài câu làm hộc máu người nghe
Tớ cũng no lắm rồi.....
- Vậy sao? Thật tiếc, tớ cũng làm nhiều lắm _ Thiên Yết hơi cười ngượng, bày dáng vẻ ủy khuất
- Hội trưởng, mình....._ Bảo Bình nhìn dáng vẻ đáng thương của Thiên Yết, trong lòng lại thầm tăng thêm một vài tia ai oán, tính đem mạng ra thử sức với món ăn mới, lại bị cô bạn thân chưa đầy hai học kì kia bịt miệng.
Mọi lần Thiên Bình chắc chắn sẽ để đứa nhỏ này tự tìm chỗ chết. Nhưng chút nữa là lên máy bay rồi, Bảo Bình có mệnh hệ gì thì khả năng đi chơi của cô coi như hủy bỏ, phá sản hoàn toàn. Cho nên từ bây giờ cho đến lúc xuống Nhật Bản thì cô bạn mê gái kia không được xảy ra vấn đề nào hết.
Song Ngư, không phải cậu luôn muốn có cơ hội tiếp thu kinh nghiệm diễn xuất sao? Một người tài ba đang đứng trước mặt, cậu còn không mau lấy sổ ra ghi chép đi a. Thiên Bình nước mắt lưng tròng nhìn cái bàn đã được để hai bát súp đầy, trong lòng chỉ hận không thể lấy búa đánh vỡ từng cái một. Cái vụ tận mắt chứng kiến võ công thâm hậu của người kia vẫn để lại di chứng cho Thiên Bình. Lỡ chị ấy tức giận lấy dao chém cô thì sao? Nói không chừng mới chạm nhẹ vào tay cũng đủ khiến cô trở thành người tàn phế.
Vậy bây giờ phải xác định một điều, người kia thực sự không nên chọc.
- Yết nhi ~~~ Em bị say máy bay cho nên bữa trưa hôm nay không ăn được _ Thiên Bình giả bộ tiếc nuối nhìn món súp cứ nổi bọt liên tục, rùng mình một cái
Đây là lần đầu tiên Thiên Yết đi máy bay với em họ, không hề biết tình trạng này của con bé, cũng có chút tiếc nuối đổ nồi súp xuống bồn rửa bát. Cũng may trình độ diễn xuất của Thiên Bình không tệ, Thiên Yết mặc dù rất thương cô em họ cùng tuổi này nhưng có lẽ so với mấy món ăn chính tay chị ấy nấu vẫn còn kém xa lắm. Thiên Bình dường như còn nghe được cả tiếng gào thét phát ra từ cái thứ dị dạng màu hồng kia, trong lòng không khỏi thở phào một cái. Cứu được mạng nhỏ, thật tốt a.
Ọc....ọc.....ọc..... Cái bụng ai kia hơi réo nhẹ. May mắn chỉ là tiếng động nhỏ, căn bản không ai phát hiện ra, nếu không Thiên Bình chắc đã đào lỗ chui xuống đất mà trốn rồi. Bụng nhỏ, ta thật lòng xin lỗi ngươi.
- Chúng ta đi thôi, đến sân bay cũng mất khá nhiều thời gian đấy _ Song Ngư giải nguy cho cả nhóm bằng cách cẩn trọng nhắc nhở.
- Được rồi, vậy xuất phát _ Thiên Yết vừa rửa tay vừa khẽ mỉm cười
- XUẤT PHÁT!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bông: Hic hic, sao truyện nó cứ dài lê thê như vậy???
Bống: *khinh thường n lần* Chị chính là người viết đấy, còn muốn than ai? Readers nào có tâm trả lại cái máy bay cho chị beta đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top