Chap 5

Người viết chap: Bông

Beta: Bống

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lễ bế giảng trường cấp 2 tư thục Royal đã khép lại trước sự vui mừng và chút nuối tiếc của học sinh khối 9. Sau ngày hôm nay, họ sẽ bắt đầu một tháng nghỉ hè đầy kỉ niệm trước khi chân ướt chân ráo tiến tới lớp 10. Và cái vụ thi trường cấp 3 hãy cứ nói sau đi, bây giờ chính là lúc đám học sinh tận hưởng cạn kiệt niềm vui của tuổi trẻ.

Tất nhiên là lũ bạn Thiên Yết chắc chắn cũng không ngoại lệ...

Mặc dù bề ngoài nữ thần trong lòng tất cả mọi người - Thiên Yết khá là khó gần, cô trầm tính, ít nói nhưng mà chỉ có đứa em họ cùng tuổi mới hiểu được rõ bản chất thật của cô. Thật ra người háo hức chuyến đi đến Hokkaido không phải Thiên Bình mà là Thiên Yết. Cô luôn muốn được tới hòn đảo quan trọng bậc nhất bậc nhì Nhật Bản và là khu du lịch nổi tiếng của Châu Á. Cho nên sẽ chẳng có gì lạ khi người thức dậy sớm nhất chính là nữ thần lạnh lùng này.

Từ tối hôm qua Thiên Bình đã cùng cô sắp xếp lại hành lí trước khi chuẩn bị cho một chuyến bay dài tới Nhật Bản. Đứa em nhỏ chưa một lần ra đảo như Thiên Bình đặc biệt phấn khích, từ hôm qua đến giờ liên tục hỏi cô về những địa điểm nổi tiếng ở Hokkaido. Mà bạn Thiên Yết là ai cơ chứ? Tất nhiên chỉ là người, cô cũng chưa từng ra đảo, làm sao biết mà kể cho đứa em khó ở nghe được. Vậy là từ lúc về nhà cho đến khi tối muộn, trong phòng Thiên Yết cứ sáng trưng trưng. Căn bản là có một người cứ nằm trên giường hỏi linh tinh còn một người tìm câu trả lời trên mạng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Yết bước ra khỏi phòng vệ sinh sau khi ngốn gần nửa tiếng đồng hồ chết chui chết rủi trong đó. Gương mặt mệt mỏi và vẻ ảo não vì mới tỉnh dậy dường như tan biến hết trong không khí. Mặc dù vậy nhưng vẫn chẳng làm mất đi hai bên bọng mắt đã sưng vù lên như bị ong chích. Cô đưa tay che miệng nhỏ vì buồn ngủ mà ngáp lớn và ủ rũ bước xuống nhà.

Phòng bếp từ hôm qua đã biến thành một thảm họa. Nhìn chẳng khác lắm với mấy chiến trường thời kì chống Pháp. Ai đó lén trút một tiếng thở dài. Mặc dù hôm qua Thiên Bình và cô đã ra sức lấy mớ rửa bát chà đi chà lại. Kết quả tuy có chút tiến bộ nhưng chẳng thể chữa lành cho căn bếp đáng thương đang hấp hối sắp chết.

- Chị Hai, sao hôm nay dậy sớm vậy? _ Tiếng ngái ngủ của con em họ từ phòng bếp vọng ra

- Ngày nào chị chẳng dậy sớm chứ! _ Người nào đó hất mặt tự mãn, quay về phía đứa nhỏ đang dụi dụi mắt ở trước cửa phòng

Thiên Bình vẫn còn mang nét ngái ngủ. Vì hôm nay chẳng cần đi học gì sất cho nên bạn nhỏ đã chọn nguyên cho mình bộ pijama con thỏ dễ thương mà mặc. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa chịu thay ra, Thiên Yết lắc đầu nhìn dáng vẻ đáng yêu trái ngược hoàn toàn mình của con em, cô yên lặng nhìn nó bằng ánh mắt đắc ý. Xem Thiên Bình phồng má giận dỗi là một điều cực kì thú vị trong cuộc đời toàn giải quyết công việc và giữ hình tượng của cô. Khỏi nói là Thiên Yết yêu quý người làm không công bé nhỏ này như thế nào.

- Có sao? _ Mỗ nữ nào đó quên rằng miệng lưỡi của đứa em họ thực sự không phải thuộc dạng vừa _ Em nhớ rằng chị họ của mình từng nói thức dậy sau 7 giờ sáng mới là tác phong của hội trưởng hội học sinh

Thiên Bình nhếch mép cười một cách giảo hoạt nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì nghẹn của ai kia. Cái gì chứ? Ở chung với nhau gần nửa năm, sao cô lại không biết cách sinh hoạt của bà chị mình cho được. Mặc dù nói Thiên Yết không đến lớp học mà chủ yếu ở lại trong phòng hội học sinh, nhưng quy tắc của một người đang quàng khăn đỏ như cô lẽ ra vẫn cần dậy sớm một chút. Mà lần nào Thiên Bình gọi như hò đò mới dậy, còn bảo cái gì mà đó là nguyên tắc làm việc của một người hội trưởng. Thiên Bình đây khinh nhé.

- Ya! Đứa nhóc này, chị nói khi nào hả?

Mỗ nữ nào đó căm hận nhìn dáng vẻ đáng yêu nhưng lời nói chẳng chút dễ thương nào của đứa em họ, trong lòng chỉ muốn một cước phang ngay giữa đầu con nhỏ, để cho nó xem bạn nào mới là chị bạn nào là em. Nhưng mà thật không may là Thiên Yết tuy bá đạo hay cãi lộn với em gái nhưng cô lại quá hiền từ để ra tay hành sách đứa nhỏ. Dù sao tính cách bây giờ của nó cũng là do cô lây nhiễm. 

Nhớ lại lúc mới đầu để con bé bước chân ráo vào nhà, nó hiền hiền dễ thương lại nhút nhát nữa, làm người ta chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ. Lúc đó Thiên Yết còn tự nhủ mình chắc chắn cần dạy dỗ lại con bé một chút, để nó bạo dạn hơn. Ai ngờ đâu thành quá lố, bây giờ còn biết nói mỉa chị họ. Hối hận, Thiên Yết thực sự hối hận.

- Em đi nấu bữa sáng _ Thiên Bình một tay dụi mắt một tay cào cào cái vết màu đen đang dính chặt lên thành bếp

Mặt ai kia bỗng chốc biến hóa đến khó coi. Cái thứ màu đen đen này là gì vậy? Có phải trứng không a? Sao Yết nhi làm được hay vậy?.....

Chị ấy thực sự rất vi diệu a

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kính coong......Kính coong.........

Tiếng chuông cửa cứ dồn dập vang lên, chỉ sợ nếu không nhanh chóng có người ra đón tiếp vị khách quý này, nhà của họ sẽ được dịp biểu diễn mấy màn ca nhạc đặc sắc.

Người đi đường bỗng chốc quay lại nhìn cô gái xinh đẹp đang tuổi ăn tuổi lớn cứ hiếu kì nhấn liên tục cái chuông cửa, trong lòng thầm thở dài cho số phận hẩm hiu bạc mệnh của cô bé. Đẹp mà điên....Uổng quá.....Uổng quá......

Bảo Bình lần đầu tiên đến nhà bạn chơi, cũng chẳng bao giờ phải sử dụng chuông cửa, cô có chìa khóa nhà mà. Cô tò mò nghe theo lời Song Ngư nhấn vào cái nút tròn tròn màu đỏ rực bên phải cánh cổng. Nghe được tiếng kêu "kính coong....." đầy thích thú là có người quên hết mấy lời dặn dò đằng sau của nhỏ, liên tục ấn lấy ấn để chỉ mong hiểu ra công dụng thần kì của cái chuông. 

- SONG NGƯ! RA MỞ CỬA MAU......_ Bên trong nhà có tiếng vang to còn lấn át cả tiếng chuông

- Thật thần kì a _ Bảo Bình vỗ tay ra vẻ thích thú và tiếp tục nhấn 

Rất nhanh sau đó là hàng loạt động tác điêu luyện của diễn viên thế hệ mới. Song Ngư một cước đạp tung cái cửa nhà mình như trong phim điện ảnh. Tiếp theo đó cô xoay người ba lần giống diễn viên ballet, đến được cái cổng nhà mình cũng là lúc chuông cửa dừng hẳn trả lại sự yên tĩnh cho không gian. 

Ờ! Nhấn nhiều quá nó bị hỏng mất rồi.

Mặt bạn chủ nhà rất ba chấm....Còn hung thủ của vụ việc vẫn đeo trên đầu cái dấu chấm hỏi to đùng....

Qụa.....Qụa.....Qụa.....

Bảo Bình, cậu thật quá phá hoại mà!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không khí trong nhà Song Ngư hiện tại vô cùng quỷ dị. Ít ra là ánh mắt Song Hoa nhìn Bảo Bình đặc biệt rất cường đại. Khuôn mặt bà méo mó đến khó coi, nhìn về phía cái chuông nhà mình đã bung cả lò xo, trán lại tiếp tục chảy thêm vài đường hắc tuyến

- Cháu chào bác _ Bảo Bình lễ phép cúi người xuống

- A!....Chào cháu _ Mẹ bạn nữ nào đó hết sức giữ bình tĩnh chào lại

- Mẹ, con đem bạn lên phòng chơi nha _ Song Ngư đóng giả đứa trẻ ngoan cười cười với mẹ mình

Song Hoa lại được một phen sốc nặng. Chỉ sợ thêm chút nữa thôi là rớt quai hàm ra ngoài. May mắn là với chút ít hình tượng phụ huynh gương mẫu nghiêm nghị còn sót lại trong người kiêm tay diễn viên cừ khôi bị đào tạo một cách chuyên nghiệp bởi đứa con gái, Song Hoa một lần nữa giữ vững được khuôn mặt hiền hậu đang ra sức gật đầu của mình.

- Này! Cổ mẹ cậu thật dẻo nha _ Bảo Bình ghé sát tai Song Ngư thì thầm

- Kệ đi! Mẹ tớ đang tập cơ cho cổ ý mà 

Song Ngư nghĩ ngợi một hồi rồi nói nhỏ vào tai người bên cạnh trước khi kéo con bé lên lầu. Mặc cho mẹ mình vẫn đang ngơ ngác nhìn ra ngoài với ánh mắt mông lung và cái cổ cứ gật lên gật xuống.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vậy mẹ cậu đồng ý rồi chứ? _ Bảo Bình ngồi lên cái giường của Song Ngư và nhìn con người nào đó đang quay sang ôm ghế

- Ừ! Đồng ý rồi. Chưa kịp nói xong đã đồng ý luôn _ Song Ngư bĩu môi nhỏ và chỉ vào cái hành lí màu hồng bự tổ chảng để giữa cái giường

Mắt ai đó được dịp tròn như mấy hòn bi gộp lại. Đi có vài ngày thôi mà công nhận Song Ngư mang đồ còn hơn cả định cứ ý chứ. Cái vali to như vậy, cậu ấy đựng thứ gì trong đó ý nhỉ? Bạn Bảo Bình đưa tay lên trán nghĩ ngợi mà không để ý rằng Song Ngư đã mở cái vali và tiếp tục xếp đồ đạc của mình vào trong đó.

- Ể!!! Cậu tính mang nữa hả? _ Cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó bất thường

- Mang gì? _ Song Ngư không hiểu hỏi lại

- Hành lí đó

- À! _ Bạn nữ nào đó đập hai tay vào với nhau và gật gù cái cổ_ Tất nhiên là phải mang nhiều một chút. Ở Hokkaido thời tiết thất thường, phòng tránh rủi ro vẫn hơn chứ

Bảo Bình đặc biệt rất ngây thơ. Nghe cô bạn mới thân truyền đạt kinh nghiệm, tin răm rắp không hó hé câu nào. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp hơi đỏ ửng nhìn Song Ngư thoăn thoắt tay xếp đồ. Có lẽ là lần đầu đến nhà bạn nên Bảo Bình có chút hồi hộp. Cô liên tục chảy mồ hôi trộm, không biết là do nóng hay thứ khác.....Cơ mà Song Ngư thực sự không bật quạt, càng không bật điều hòa....

Sao bạn ấy có thể thảnh thơi xếp quần áo như vậy? Thánh nhân trong truyền thuyết hả?

- Ai da! Xong rồi _ Song Ngư kéo cái vali lại và cười rất tươi, trên má cũng có chút đỏ ửng _ Sao nóng như vậy? Chẳng lẽ tớ chưa bật quạt hả??

Bảo Bình cảm thấy cô bạn thân này thực sự đầu óc không được bình thường cho lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng thì Bông chẳng biết fic này bao chap nữa TT_TT

Beta: Hãy mặc kệ bả đi! Bả đang bị lên cơn đó *lắc đầu*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao