Chap 4
Người viết chap: Bông
Người beta: Bống
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng hội học sinh của trường Royal nằm ngay giữa khu vực dành cho giáo viên. Đây là nơi bị cấm của mọi học sinh với lí do cực kì chính đáng là làm phiền các thầy cô giáo. Đương nhiên là trừ các thành viên của hội học sinh và những người có bổn phận. Thiên Bình chẳng phải là thành viên đặc biệt gì cho cam, nhưng mà mấy năm du học bên Pháp với cha mẹ đủ cho cô có kĩ năng là học sinh ưu tú của trường. Chẳng biết vì sao cô hiệu trưởng quý Thiên Bình đến lạ. Nhưng kệ đi, cô thích thì cô quý thôi, bạn cân cũng không khách sáo. Dù sao thì hết hôm nay sẽ chẳng có cơ hội gặp cô nữa, lợi dụng một chút sự tín nhiệm đem học sinh vào khu vực giáo viên chắc cũng không có quá nhiều tội danh đâu ha.
- Bình nhi! _ Tiếng hiền hòa của cô hiệu trưởng vang lên bên tai
Nghe tiếng nhỏ nhẹ, ba bạn nhỏ vội dừng lại. Bạn nhỏ nick name nội gián Thiên Bình rất chột dạ khom thẳng lưng. Hai cô bạn đi theo mồ hôi chảy đầm đìa, khuôn mặt méo mó đến thảm hại còn trong lòng ngàn vạn lần chửi rủa đứa bạn tốt. Cuối năm mà bị lập biên bản chính là chuyện nhục nhã nhất trong cuộc đời làm học sinh của bọn họ, chưa kể mọi thành tích kì công gây dựng bao nhiêu lâu chỉ vì một tờ giấy đó mà sụp đổ xuống thành một đống hoang tàn đổ nát.
- Hiệu trưởng Hạ _ Thiên Bình quay lại, mặc dù trên thái dương đã đổ vài giọt mồ hôi lạnh nhưng khuôn mặt đáng yêu vui vẻ một khắc cũng không thay đổi
Điều này làm con bạn mong muốn trở thành một diễn viên toàn năng như Song Ngư đặc biệt cảm thán. Mắt cô sáng như sao nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm trên gương mặt ngây thơ vô (số) tội của Thiên Bình, cái đầu liên tục gật gật, bàn tay tạo dáng V-line đưa lên trước cằm, chỉ hận không thể lôi cuốn sổ nào đó ra mà ghi chép.
Trong khi đó thì Thiên Bình chẳng thể nào vui sướng được như cô bạn cá mít ướt kia. Nếu nói cô vào khu vực này một mình chắc chắn sẽ không sao, cô vào ăn trưa với chị hai hoài à. Nhưng bây giờ lôi kéo thêm đồng bọn không bị truy đến cùng mới lạ. Hic hic, sao lựa ngay lúc này mà xuất hiện chứ cô hiệu trưởng. Thật làm một người may mắn bao quanh như Thiên Bình bị giảm đi một nửa a
- Ừ! Mấy bạn này là.... _ Cô hiệu trưởng gật đầu và nở nụ cười nhẹ với Thiên Bình
Thấy dáng vẻ nghi hoặc của nữ thần thế hệ mới nhìn, Bảo Bình cực kì không tiếp thu nhắm tịt mắt lại. Trong đầu chửi rủa vô số lần vì tội nghịch ngu của mình, đồng thời hận không thể đánh chết cái đứa chủ mưu làm hại bạn bè. Kì này coi như xong rồi, hạnh kiểm 4 năm giỏi toàn diện của cô sắp có một vết nhơ rồi a.... Có người nào đó bắt đầu khóc ròng
- À! Em nhờ hai bạn ấy có chút việc... _ Thiên Bình giữ nguyên nụ cười ngây thơ của mình, sau đó chưa kịp để cho người đối diện hỏi tiếp, vội đập hai tay lại với nhau, ra vẻ nhớ ra một chuyện gì đó _ A! Em nhớ rồi.
Hạ hiệu trưởng đang định hỏi đứa trẻ kia hai chữ "Việc gì?" thì đành khững lại sau khi thấy biểu cảm của Thiên Bình. Cô thôi nỗi tò mò nhìn học sinh ưu tú và gật đầu một chút, bộ dáng vẫn dịu dàng thanh nhã, đúng chuẩn một nữ thần mà người người kính trọng
- Có chuyện gì sao?
- Trần lão sư lúc này có tìm cô nhưng mà không thấy _ Thiên Bình hơi nhíu mày cúi đầu xuống đất, hai tay xoa xoa lấy huyệt thái dương, cô nhắm chặt mắt lại.
- Trần lão sư? _ Cô hiệu trưởng vẫn thanh đạm hỏi
Nhưng nếu những người tinh ý như ba vị mỹ nhân của chúng ta đều thấy rõ có một tia sáng giảo hoạt xẹt qua trong mắt cô.
- Đúng vậy a _ Bạn nữ nhà ta liên tục gật đầu _ Chắc bây giờ Trần lão sư đang tìm cô đó. Hình như có việc gì vội lắm!
- Vậy... _ Cô hiệu trưởng cả tin trúng chiêu con nít của đứa nhỏ, gật đầu một chút rồi lại dặn dò _ Các em đi nhớ cẩn thận
Uầy! Thực sự quên luôn việc cần hỏi???
Sau đó ba người còn lại thở phào nhẹ nhõm nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô hiệu trưởng khuất. Thiên Bình nhìn Bảo Bình đang che miệng cười trộm rồi lại ngước lên cô bạn Song Ngư tâm đầu ý hợp đang tỏ ra bất đắc dĩ. Cô lắc đầu ra vẻ mình là một con người chuyên nghiệp, khuôn mặt trắng nõn có chút ửng đỏ vì nín cười.
Trần lão sư, là tụi em có lỗi với cô!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ngư nhi có thấy không? Hình như lúc Hạ hiệu trưởng rời đi, bước chân có gấp gáp hơn một chút _ Bảo Bình quay lại nhìn Song Ngư gật đầu lia lịa, khuôn mặt mang đầy vẻ tiếu ý.
Thiên Bình cười ngượng nhìn hai cô bạn tám xuyên lục địa. Chẳng hiểu sao hai người này làm quen chưa được một tiếng mà thân đến lạ. Cô cảm thấy mình chính là cái bóng đèn nhỏ nhoi bị ném sang một bên xem người ta trò chuyện thâm tình. Cảm giác có chút lạ lẫm........ và thú vị
Đúng là suy nghĩ của một đứa khác biệt...
Khu vực dành cho giáo viên đặc biệt có rất nhiều phòng. Mặc dù Bảo Bình chẳng hiểu vì sao lại như vậy nhưng bé cân nói mỗi phòng lại chứa một giáo án riêng biệt về lĩnh vực của từng môn. Nghe vậy thì có môn Thể Dục không nhỉ? Bạn lọ nghĩ ngợi một cách đăm chiêu mà không biết mình tới phòng hội học sinh từ khi nào.
- Chị Hai _ Tiếng gọi và tiếng gõ cửa của Thiên Bình khiến cho ai kia hoàn hồn về với mặt đất
Song Ngư ngước lên một chút, đây là cánh cửa to nhất mà cô nhìn thấy sau tất cả những căn phòng của dãy hành lang này mà cô đã đi qua. Nó có chút gì đó cô đơn nhỉ? Bạn nữ nào đó tâm đầu ý hợp suy nghĩ mông lung như Bảo Bình, cô cố cúi xuống bên dưới cánh cửa khi phát hiện một làn khói màu trắng tỏa ra từ đó. Một trận ớn lạnh đến gai người, Song Ngư đưa hai tay xoa xoa đám lông mao đã nổi lên từng đợt của mình, trong lòng run sợ khi nghĩ đến nam sinh đã mất tích gần hai tháng nay. Khuôn mặt trắng nõn hồng hào nay đã cắt không còn giọt máu, lộ ra dáng vẻ của một mỹ nhân tiều tụy ốm yếu.
- Sao vậy Ngư nhi? _ Bảo Bình khó hiểu mở lời
- Bảo nhi, hay là....
Cạch... Tiếng mở cửa phá bĩnh giọng nói nghẹn ngào của Song Ngư
- A! Các chị cứ vào đi! Hội trưởng đang ngủ ạ! _ Cô thư kí luống cuống chặn trước cửa
Thiên Bình ngơ ngác nhìn bóng dáng bạn thư kí, không khỏi nảy sinh lòng hiếu kì vì tính cách nhút nhát của người đối diện trong khi hai cô bạn kia chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu mấy cái để cho người ta còn đi. Bảo Bình tỏ vẻ chán nản trước thái độ ngơ ngác của con bạn nhà mình, cô hơi mím môi và mở cửa bước vào đầu tiên...
Bên trong tối om, chỉ lộ một chút ánh sáng yếu ớt he hé qua lớp màn mỏng che đi cái cửa sổ to đùng. Thiên Bình dường như quá quen với khung cảnh này, cô đưa tay mò mẫm lấy cái công tắc điện...
Chẳng mấy chốc thì căn phòng cũng bừng sáng. Trên bàn làm việc, Thiên Yết đang khoanh tay ngủ, khuôn mặt nhăn nhúm đến khó coi.
Song Ngư bị cái lạnh của phòng hội học sinh làm co rúm người lại trước khi nhận ra cái máy điều hòa đang ở vị trí số 18 và chiếc quạt phun sương vẫn hoạt động hết công suất. Cô thở dài ra vẻ đã hiểu nguyên nhân của đám khói trắng xóa đáng sợ mà Hoàng Châu nói là ma. Còn vui mừng suýt chút nữa là hét lên đánh thức con người đang ngủ.
- Chị Hai! Dậy đi _ Thiên Bình mở cái ba lô đang yên vị trên ghế sô pha và lấy ra hai phần cơm hộp to.
Bảo Bình nhìn đến trợn cả mắt. Không ngờ hai người kia dáng vẻ bé bé nhỏ con mà ăn nhiều như vậy. Mỗi hộp cơm phải tận hai suất chứ chẳng chơi.
- Hai người một suất cơm nhé! Hôm nay tớ có nấu hơi nhiều _ Thiên Bình cười hiền và lại gần bà chị trời đánh
1s....
2s....
3s....
- A! _ Người đang ngủ ngon bỗng kêu lên trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người gần đó
Thiên Yết nhíu mày tỏ vẻ cực kì muốn giết người trong khi con em gái Thiên Bình vẫn mỉm cười hiền. Giống như nói rằng bàn tay đang nhéo eo Thiên Yết hiện tại không phải là nó vậy. Đáng tiếc là cái bàn làm việc của hội trưởng đặc biệt không chỉ to về chiều ngang mà cả về chiều dài, che khuất đi nửa thân dưới hai bạn nhỏ, khiến cho người khác nhìn vào nhất thời không thể tìm thấy điểm nghi vấn nào của Thiên Bình.
- Chị tỉnh rồi sao, chị hai? _ Hai chữ "chị hai" được nhấn mạnh một cách đặc biệt
Bạn nữ nào đó mặc dù biểu cảm cực kì khó đỡ nhưng với cái khí chất sang chảnh lạnh lùng của mình vẫn không làm mất đi hình tượng của một tiểu thư quý phái. Hơn nữa là Thiên Yết cực kì biết giữ hình tượng trước mặt người lạ, khiến cho Bảo Bình một lần trông thấy vị thần tượng gần như vậy, nhất thời xúc động muốn chạy đến xin chữ kí. May có Song Ngư ngăn cản ngầm, nếu không chắc bạn lọ sẽ được chứng kiến một màn đặc sắc của cô bạn thân chí cốt nhà mình cho xem.
- Ừ! _ Thiên Yết gật đầu, khuôn mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi
Thật ra trong lòng chỉ đang muốn giết con em họ trời đánh kia một trăm linh một lần thôi...
- Vậy đi ăn thôi.....onee - chan _ Ai đó bỗng dưng đổi luôn xưng hô, khuôn miệng vẫn kéo lên hiền hòa
Bất giác, ba người còn lại trong phòng đều cảm thấy nhiệt độ thêm một tầng lạnh lẽo.
Sao họ cảm thấy cô gái đang cười cười dịu dàng đằng kia có chút đáng sợ nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bữa ăn trưa diễn ra trong không khí im lặng đến đáng sợ. Song Ngư cầm lấy cái đũa gỗ, gắp cho mình một ít rau salad trước khi nhìn quanh căn phòng một lượt. Qủa nhiên là dành cho hội học sinh, đặc biệt rất tao nhã và tinh tế với gam chủ đạo là một màu nâu nhàn nhạt. Đồ đạc được sắp xếp cực kì hợp lí, đống hồ sơ dành cho học sinh mới được xếp thành từng chồng riêng biệt để trên một cái bàn nhỏ ngay bên cạnh nơi làm việc của Thiên Yết. Xem ra là chỗ ngồi của thư kí đi, Song Ngư đưa thìa cơm vào miệng và nhủ thầm
- Ngư nhi! _ Thiên Bình lên tiếng đầu tiên phá đứt khung cảnh yên tĩnh
- Khụ....khụ.... _ Bạn nhỏ nào đó bị gọi mà tâm hồn bay lên chín tầng mây được dịp về với xác
Song Ngư giật mình, cô lấy tay vuốt ngực và cố làm cho miếng cơm rơi xuống cổ họng.
- Không sao chứ? Uống nước đi này _ Thiên Bình ngồi đối diện lo lắng với tay lấy cốc nước trên bàn
Ai kia vội nhận ly nước từ tay bạn và nốc cạn một hơi. Hình tượng thục nữ chính thức mất hết sạch qua biểu cảm khó đỡ của ba người bạn còn lại.
Đến khi nhận thấy thì cũng đã quá muộn, Song Ngư xấu hổ đến đỏ cả mặt, chỉ hận không kiếm được cái lỗ mà chui vào.
- Cảm ơn cậu _ Mỗ nữ nào đó bẽn lẽn như đứng trước người yêu, còn ra điều thẹn thùng nữa chứ
Song Hoa mà nhìn thấy tính cách này của con gái chắc giờ này đang ở trong bệnh viện khám mắt là cái chắc. Con gái nuôi từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên để lộ tâm trạng da mặt mỏng này sẽ khiến bà mẹ nó được dịp mở mang tầm mắt. May mắn là Song Hoa không hề biết, nếu không bạn cá đã bị mọi người lên án vì tội bất hiếu hãm hại chính mẹ ruột của mình nha.
- Thật ra tớ tính rủ ba người đi Hokkaido với tớ một chuyến _ Sau khi xác định người đối diện đã thật sự không sao, Thiên Bình mới mỉm cười nói chuyện _ Bảo Bình tớ đã rủ rồi nhỉ
Bạn nhỏ đang đứng nguyên làm không khí như Bảo Bình bị nhắc đến tên lại như một đứa trẻ đang ngủ trong lớp bị cô giáo phát hiện, nhất thời ngây ngốc gật đầu theo bản năng. Thiên Yết vẫn yên lặng ăn phần cơm của mình. Dù sao thì cô được con em gái năn nỉ đủ kiểu từ hôm qua, nên nó có rủ thêm ai cô cũng không bận tâm lắm.
- À! Chuyện này.... _ Song Ngư hơi lo lắng về việc chưa hỏi ý kiến bố mẹ
Dù sao cô cũng là một đứa trẻ ngoan mà!
- Không sao, chiều mai 2 giờ tụi tớ sẽ chuẩn bị đi. Nếu cậu muốn theo thì hãy tập trung ở nhà Thiên Bình trước lúc đó nhé _ Bảo Bình mỉm cười nhẹ
Sao bé cân cảm thấy bạn lọ nhà mình hôm nay hiền bất chợt thế nhỉ? Ngay cả chị Hai cũng đỡ nhây đỡ lầy luôn. Song Ngư có sức mạnh thần kì nào khiến hai người bạn của cô bị cảm hóa như vậy a??? Mắt Thiên Bình chớp chớp tỏ ý mong chờ xen lẫn chút tò mò nhìn người bạn thời thơ ấu, khuôn mặt xinh đẹp tăng thêm một tầng đáng yêu.
- A! Được rồi _ Song Ngư gật đầu một chút, tỏ vẻ đã hiểu
Cơ mà....Hình như Bảo Bình quên rằng bạn cân hiện tại đang ở nhà Thiên Yết thì phải....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời bà tác giả:
Bông cảm thấy diễn biến câu chuyện là một thứ đáng ghim nhất trên thế gian
Beta: *khinh thường* Chị ấy từng nói số trời cũng là thứ đáng ghim nhất trên thế gian
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top