Chap 3
Người viết chap: Bông
Beta: Bống
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi diễn văn bế giảng rơi vào tầm tay của hội trưởng hội học sinh thật chẳng nên chút nào. Không phải Thiên Bình ganh tỵ với chị họ của mình đâu nhưng mà lúc chị ấy đọc diễn văn ồn ào muốn chết. Thiên Yết vừa đứng lên bục giảng, bọn học sinh bên dưới đã hò reo ầm ĩ, thực sự khiến cho cô cảm thấy thập phần đau đầu. Vừa mới cảm thấy đỡ hơn chút ít khi đám bên dưới đang trật tự mà căng mắt ra nghe nữ thần đọc thì tiếp tục đến vấn đề khó đỡ hơn. Cô bạn thân mang tên Bảo Bình ngồi ngay bên cạnh nước bọt ròng ròng nhìn vị hội trưởng vừa xinh đẹp vừa xuất chúng lại còn ngầu không thể tả. Cô ra sức nắm lấy tay Thiên Bình lắc lắc, giống như vừa nhìn thấy thần tượng của mình, chỉ hận không thể xông lên bục giảng xin chữ ký.
Thiên Bình chán nản, chị cô chỉ có giống nữ thần khi ở trường thôi, còn ở nhà thì mơ đi nhé. Nhây hết chỗ nói, lầy hết chỗ chê, cô sống chui sống rủi trong nhà chị ấy mới có gần 6 tháng thôi cũng đủ phát điên lên vì độ lầy lội bá đạo mà toàn thể học sinh trường Royal xưng tụng hai chữ "nữ thần". May mà Thiên Bình biết điều im hơi lặng tiếng không kéo con bạn nào về nhà chơi, nếu không bọn họ sẽ được tận mắt trông thấy một màn đặc sắc phá nhà phá cửa của nữ thần, xem khi ấy có đứa nào xưng tụng nữa không.
- Bảo nhi, chóng mặt _ Trên đầu ai kia xuất hiện mấy con quạ quay thành vòng tròn
- Thiên Bình, hội trưởng của chúng ta thật quá ngầu _ Bảo Bình buông tay con bạn thân và bắt đầu mơ mộng
Hai mắt Thiên Bình đã biến thành một đường kẻ. Trên đầu trải dài ba hàng hắc tuyến. Ừ! Ngầu lắm, để cho cậu ăn món chị ấy nấu xem cậu có thấy ngầu nữa không. Ai kia trong lòng bĩu môi khinh bỉ nhìn bà chị họ trên bục giảng kia gần chục lần. Thật là muốn đập đầu khi nhớ lại lúc trước mình cũng thần tượng bả y như con bạn thân bên cạnh. Bây giờ muốn hối hận cũng không kịp. Mỗi lần cô ra sức cãi lại Thiên Yết chỉ nhận được cái cười nửa miệng cùng câu nói châm chọc thuở nghìn năm của chỉ: "Cãi thần tượng là một điều không đúng". Ừ! Cô bây giờ không muốn cãi thần tượng đâu, cô muốn giết người kia kìa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lí do khiến bạn Bình nhà ta giận dỗi chị họ thì phải kể đến sự việc của 1 tiếng 15 phút trước khi lễ bế giảng bắt đầu...
Lúc này thì hai cô bạn nhỏ của chúng ta vẫn đang an tĩnh trong nhà ăn sáng. Nói là an tĩnh thôi chứ thực chất là đang tàn phá của quý mà ông trời ban tặng. Nữ thần của học viên Royal - Thiên Yết đang ra sức lấy dĩa chọc chọc vào đĩa trứng ốp lết đáng thương, khuôn mặt nhíu thành một đường, xem ra chẳng có vẻ gì là vui. Trong khi đó thì bé cân lại khoanh tay khoanh chân ngồi an vị trên ghế sofa, không thèm đụng đũa.
- Em không tính ăn sáng thật đấy à? _ Thiên Yết nhíu mi tâm và nhìn con em họ trời đánh cầm cốc sữa lỏng
- Em không nghĩ là mình nên ăn thứ đó _ Thiên Bình tỏ vẻ băn khoăn nhìn đĩa trứng ốp lết cháy thành mấy góc _ Và em nghĩ chúng ta nên ra ngoài ăn..... để đảm bảo sự an toàn của cả hai
Đừng nghi ngờ bé cân đáng thương nha. Câu chuyện là sáng nay chị Cạp nhà cô đột ngột dở chứng muốn nấu bữa ăn. Sau đó là dở hàng loạt động tác dễ thương nũng nịu đòi Thiên Bình cho phép bằng được. Còn bạn nhỏ đáng thương của chúng ta nghĩ chị gái mới học công thức nấu trứng ốp lết nên cũng đồng ý. Ai ngờ vừa Yết nhi vừa mới vào phòng bếp chưa được năm phút thì tiếng đổ vỡ và tiếng la hét bắt đầu xuất hiện. Thiên Bình lúc đó hối hận cũng đã quá muộn, cô ôm lấy ly sữa trắng trên bàn và xoay người về phía ti vi.
- Ya, cái con nhỏ kia, muốn chết không hả? _ Thiên Yết hậm hực lấy một phần trứng ốp lết và bỏ vào miệng
1s....
2s....
3s....
Bịch....Hình như có người nào đó vừa mới tử trận ở chiến trường về....
- Chị Hai....Chị Hai _ Thiên Bình chính thức hoảng hốt vội vội vàng vàng đặt cốc sữa sang một bên và chạy về phía cô chị đã nằm sõng soài dưới sàn
Thiên Yết hiện tại cực kì thục nữ với tư thế ngã cả hai chân và hai tay đều giơ lên trần, giữ nguyên hình ảnh đang ngồi ăn sáng. Thiên Bình cực kì ngạc nhiên. Sao chị ấy giữ được cái tư thế lâu thế nhỉ? Không mỏi sao?
Cô lay lay bà chị xinh đẹp của mình, chẳng mấy chốc mới ái ngại nhận ra là người kia đang ngộ độc thực phẩm. Có nên gọi cấp cứu không ta? Thiên Bình nhủ thầm và một lần nữa hướng về phía đĩa ốp lết trên bàn, cái bụng đáng thương bắt đầu đánh trống vì đói. Để chị Cạp nấu bữa sáng một ngày là ý tưởng tồi tệ nhất mà Thiên Bình đồng ý từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Cô nuốt nước bọt ngước lên bàn ăn...
Trong mắt Thiên Bình là hình ảnh cực kì kinh dị khi có một cái đầu lâu màu đen từ đĩa trứng của cô xuất hiện. Không khí bao quanh nó là cả một màu đỏ màu tím lẫn lộn, cái đầu lâu dương về phía cô, cười hả hê như mấy bà phù thủy. Thiên Bình đầu đầy mồ hôi, cô đưa tay xoa xoa trán. Được rồi, mấy phút mủi lòng coi như đã tan biến. Thà chết cô cũng không ăn thứ đó, không bao giờ.
- Chị Hai, uống nước, uống nước đi này _ Thiên Bình thở dài chạy vào phòng khách lấy nước đem cho chị mình uống
Thông cảm, cô không dám đối mặt với căn bếp.
Thiên Yết được em gái tiếp thêm sức lực, cuối cùng sau một hồi phe phẩy quạt không ngừng nghỉ của Thiên Bình cũng bật được cái đầu dậy. Cô bất chấp hình tượng cầm cái dĩa trên tay và phi về phía một nơi nào đó....
Choang.....Cái đĩa sứ lành lặn giờ đã chia làm hai mảnh.
Thiên Bình trực tiếp nhìn thấy công phu của chị họ, trợn mắt trắng ngạc nhiên. Chị ấy học thuật Ninja khi nào ý nhỉ? Sao cô ở với chị ấy gần một năm cũng không biết?
Sau đó thì bạn nữ nhà ta đã mon men lại gần cái bàn ăn tìm kiếm dấu vết trước khi phát hiện ra một điều rằng cái đĩa sứ mà Thiên Yết làm vỡ chính là đĩa ăn hình con thỏ đáng yêu được cô tích tiền mua từ lúc vẫn còn ở Pháp.
Ai đó sững dỡ suýt chút nữa là bẻ cong cái dĩa trên tay....
- YẾT NHI!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhớ lại chuyện buổi sáng khiến ai đó đặc biệt căm hận nhìn bà chị nữ thần của mình đang đọc diễn văn. Nếu không phải chị hai hứa sẽ mua đền cô đĩa thỏ con, cô thề cái nhà hai chị em ở sẽ có một trận phong ba nổi lên cho xem.
Trong khi đó thì bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới...Tất cả trừ Thiên Bình, toàn bộ đưa tay ra chấm nước mắt vì quá xúc động. Bảo Bình bên cạnh ôm chặt cứng lấy tay bạn cân đáng thương, còn lợi dụng cơ hội lau nước mắt nước mũi vào áo cô. Mỗ nữ nhà ta đen mặt, cô thương tiếc nhìn lại áo đồng phục của mình một lượt, chỉ hận không thể một cước đá con người kia ra xa trăm mét.
- Tránh xa tớ ra _ Thiên Bình liên tục đẩy đứa tóc đỏ cứ ôm cứng lấy mình
Nhưng mà càng đẩy thì đứa bên cạnh khóc càng to. Đồ trẻ con xảo trá, Thiên Bình nghĩ thầm và ra sức tránh khỏi cái nắm tay của nhỏ. Sao nó bé bé dễ thương đáng yêu mít ướt mà khi lực lại khủng thế nhỉ? Cô bị bất ngờ đấy.
- Bình nhi không thương Bảo Bảo nữa hả? _ Bảo Bình buông tay cô ra ôm mặt khóc
Ai kia lại một trận nữa đen mặt. Cái này là giả tạo, cô thề đấy, chẳng có tý nước mắt nào chảy ra đâu. Bảo Bình, trình độ diễn của cậu còn kém lắm.
- Ừ! Tại cậu hư lắm nên tớ không thương cậu đâu _ Phũ một câu xanh rờn
- Cậu....Cậu....
- Thôi, thôi. Bảo nhi này, ngày mai cậu có muốn đi Hokkaido với tớ không? _ Thiên Bình mỉm cười vội vàng chuyển chủ đề, ánh mắt xanh dương đẹp đẽ sáng lên vài tia vui vẻ
Tốc độ chuyển đề tài cũng quá nhanh rồi.....
- Đi Hokkaido á? _ Bảo Bình hỏi lại, mặt biểu lộ có chút nghi hoặc
Cô bạn, cậu cũng quá ngây thơ đi, có ngày người ta đem cậu bán cũng không biết đấy. Sau này, Bảo Bình nhớ lại đều chỉ hận không thể đem Thiên Bình ra chặt thành nhiều mảnh. Đương nhiên những việc của tương lai hãy cứ để sau đi.
Thiên Bình gật đầu, cô đang rất mong muốn nhìn thấy người bạn thuở ấu thơ - Bạch Dương đây. Con nhỏ dám bỏ cô đi từ hồi học lớp 1 và không thèm chào tạm biệt luôn. Nếu không phải tự dưng tìm thấy nhau qua mạng xã hội năm ngoái, cô cứ nghĩ mình sẽ quên người bạn tri kỉ này rồi chứ. Chỉ là....Nó vẫn lanh chanh, loi choi, lầy lội và thích trêu cô như ngày nào. Thiên Bình bây giờ có chút hối hận khi đồng ý đi Hokkaido với nó a.
- Ý kiến hay đó _ Bảo Bình reo lên đồng ý
- Vậy ngày mai đi nhé!
- Được _ Ai đó tít mắt, vì sắp được đi chơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lễ bế giảng kết thúc, các lớp quay lại phòng học của mình để chuẩn bị ăn trưa. Bọn lớp 9A1 hò hét, nói gì mà được mỹ nhân bồi tiếp nấu ăn. Đám còn lại của khối 9 nhìn lớp chọn của trường như sinh vật người ngoài hành tinh, chỉ hận không thể một cước bổ đầu từng người một. Bảo Bình nổi bật nhất trong đám con gái. Cô quay lại nhìn về phía cái cửa lớp tội nghiệp đang bị bọn nam sinh chen chúc đến tội, vô thức mỉm cười nhẹ ra vẻ đồng cảm.
Mặc dù rất nhanh bạn lọ lại quay về công việc của mình nhưng đám trong và ngoài lớp một lần nữa điêu đứng trước vẻ đẹp đáng dịu dàng của cô. Khuôn mặt trái xoan, nhỏ nhắn, da trắng bóc như trứng gà, môi hồng nhuận hơi nhếch lên. Vừa yêu kiều dịu dàng lại đủ khiến người ta cảm thấy xót xa mà bảo hộ. Mái tóc đỏ nhạt vừa mang chút gì đó tràn đầy sức sống, vừa gợi dáng một tiểu thư yểu điệu thục nữ, khiến nhất thời ai ai nhìn thấy cũng mê mẩn.
- Các cậu làm ơn tránh ra một chút _ Giọng nói trong trẻo, nhỏ nhẹ vang lên
- A! Mỹ nữ lớp 9A2 sang chơi kìa tụi mày _ Tên lớp trưởng hám gái miệng to nhất đám phá đứt khung cảnh
Bảo Bình nghe vậy ngạc nhiên, cô quay lại. Ể! Đây không phải hotgirl lớp 9A2 - Song Ngư hay sao? Ở lớp cô làm gì, chẳng lẽ muốn tuyên chiến? Mặc dù nói lớp cô và 9A2 thù địch với nhau. Nhưng mà mấy chuyện tuyên chiến thì chưa có. Không phải vừa mới bế giảng xong đã muốn giải quyết một lần chứ?
- Ngư nhi! Cậu đây rồi _ Tiếng Thiên Bình vui vẻ từ ngoài lớp bước vào khiến Bảo Bình có chút mất tự nhiên
Hai người này quen nhau hả?
- Bình nhi _ Song Ngư cũng bị giọng nói vui vẻ của Thiên Bình làm cho có chút chột dạ, cô quay lại nhìn dáng vẻ đáng yêu của con bạn thời thơ ấu
Đến giờ cậu vẫn không thay đổi nhỉ?
- Gì mà nhìn tớ chằm chằm thế? _ Thiên Bình nheo mắt lại, đôi mắt long lanh lại thêm một tầng nước, khiến người ta cảm thấy cô gần như là sẽ khóc
- Không có gì _ Song Ngư nhận thấy mình quá lố, vội quay đầu ra chỗ khác
Sao vậy? Thiên Bình đặt một ngón tay lên cằm và hơi nghiêng đầu về bên trái, ra vẻ khó hiểu. Nhìn cực kì đáng yêu. Mặc dù hung thủ tạo ra cái dễ thương này chẳng có chút cố ý gì. Cô đang khó hiểu thật mà.
- À! Cậu gọi tớ ra đây có gì không?
- A! _ Hình như bây giờ Thiên Bình mới nhớ ra vấn đề _ Chúng ta đến phòng hội học sinh đi
Đến phòng hội học sinh á? Chẳng phải nơi ấy không bổn phận miễn vào sao? Song Ngư không phải chưa từng đi qua đó. Dù sao cô cũng là một tiểu học trò đáng yêu của Trần lão sư, nhưng mỗi lần tới cửa phòng hội học sinh cô lại nhanh chóng lướt qua. Trong đó luôn tỏa ra cái khí màu trắng trắng, đáng sợ lắm. Hoàng Châu còn từng nói với cô là ở phòng hội học sinh có ma, không nên bén mảng vào, nếu không hậu quả cực kì nghiêm trọng. Nghe nói có một nam sinh từng vì muốn nhìn thấy nữ thần của lòng mình mà cả gan mở cửa xem lén một chút, hôm sau liền biến mất không một dấu vết, đến nay cũng chưa thấy quay lại. Nghĩ đến điều đó, bạn cá mít ướt hơi run lên. Cô lắc đầu nhỏ, không muốn đi một chút nào hết.
- Sao vậy?_ Thiên Bình lần thứ ba khó hiểu
Cô cảm thấy người bạn thân nhất thế giới ngày xưa của mình thật khó nắm bắt tâm tư
- Không sao đâu _ Bảo Bình thấy cô bạn thân đang luống cuống đành đến trấn an người trước mặt
- Ừ! Bảo nhi nói đúng đấy _ Được tiếp thêm động lực, Thiên Bình không kì kèo thêm thời gian nữa, cô vội nắm lấy tay Song Ngư và Bảo Bình kéo đi _ Chị hai nói muốn gặp hai cậu
Chị Hai??? Hình như là hội trưởng hội học sinh đúng không???
- Ể!!!!
Vậy là ba mỹ nhân kéo nhau đi để lại bọn nam sinh nước mắt lưng tròng tan vỡ giấc mộng được người đẹp bồi thức ăn.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời bà tác giả:
Cảm thấy bạn Bình đặc biệt ngây thơ (==")
Chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top