Chap 2

Vì Bông đã kiếm được người beta ^^ (mặc dù beta chẳng đáng tin lắm). Cho nên bây giờ Bông sẽ ghi rõ tên tác giả và người Beta nhé!

Người viết chap: Bông

Beta: Bống

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anou...._ Thiên Bình ngạc nhiên nhìn bạn nữ cứ ôm lấy vai mình _ Bạn là....

Cô dở khóc dở cười kéo con người vô duyên nào đó tránh xa ra khỏi cái áo đồng phục tội nghiệp của mình. Đến khi Song Ngư rốt cuộc cũng chịu rời ra thì cũng là lúc cái áo của Thiên Bình nhăn nhó đến thảm hại. Hai bên mép áo bị người ta vò nát đến nhăn thành mấy đường, hiện rõ ra cả cái nắm tay bạo lực. Bên vai tốt đẹp hơn khi chỉ bị ướt sũng. So với Song Ngư hồi nãy cũng na ná giống nhau đi.

Thiên Bình bất đắc dĩ xoa lấy hai nguyệt thái dương. Thật ra cô cũng chỉ phụng mệnh Trần lão sư đi gọi cái lớp cá biệt xuống làm lễ khai giảng thôi. Không ngờ chẳng những một tiếng cảm ơn cũng không có, ngay cả bộ đồng phục tươm tất cô chuẩn bị từ hôm qua cũng đã biến dạng. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Chị họ nói không sai, chẳng nên dây dưa với lớp A2, không bị bọn nó làm cho tức chết, cũng là bị đánh chết. Trần lão sư số thật khổ a, phải chủ nhiệm lớp giặc cái như vậy. Ngay cả cô còn khâm phục.

- Thiên Bình, Song Ngư nè! _ Bạn cá giơ tay vẫy vẫy cô bạn thanh mai trúc mã lâu ngày mới gặp lại, đôi mắt sáng lấp lánh như sao.

- Ể! Ngư nhi _ Thiên Bình ngạc nhiên, cô cầm lấy tay người bạn thân nhất thế giới của mình và liếc nhìn nó từ trên xuống dưới _ Đúng là cậu rồi.

Bây giờ thì trước cửa lớp 9A2 trường tư thục Royal đã bắt đầu diễn ra một màn đoàn tụ hết sức đặc sắc....

Bọn con gái lớp A2 đứa cầm khăn lau nước mắt, bọn con trai cứng rắn hơn, chạy ra căn tin mua bắp rang bơ xem kịch. Chốc chốc, có vài bạn nữ không kìm nổi xúc động, quay sang ôm nhau khóc. Nếu có người đi ngang qua không biết chuyện, sẽ hiểu lầm lớp này đang có dịch vụ khóc thuê.

- Nhà tôi có ông bác vừa mới mất. Mọi người tới đó khóc thuê, tôi trả đủ tiền _ Tiếng nói có chút không được thoải mái vang lên

Cả bọn đồng loạt hướng về vị trí phát ra thanh âm kia. Một cô gái xinh đẹp khác đang nhàn nhã dựa lưng về phía cửa lớp, tay không yên phận nghịch lấy mớ tóc mai. Khuôn mặt tinh tế hướng về phía hai diễn viên đang ôm nhau vui sướng, để lộ nét nghiêng hoàn hảo. Cái cổ trắng nõn kiêu hãnh có chút nghểnh lên, đôi môi đỏ hơi mím lại. Ánh mắt màu nâu mang đầy vẻ xa cách. Đặc biệt là cả người toát ra một khí chất tiểu thư sang chảnh, khiến người ta muốn lại gần nhưng không dám.

Mấy đứa con trai lớp 9A2 đều là thuộc dạng hám gái, âm thầm nuốt nước bọt một chút. Cực phẩm...Cực phẩm a....Là hội trưởng hội học sinh Mai Thiên Yết lớp A1. Người nào người nấy lần nữa chảy nước mắt. Nhưng mà lần này chẳng phải vì lưu luyến cái khỉ gì mà là vui mừng đến xúc động. Nếu bảo bọn chúng ngày cuối chia tay mà được gặp toàn mỹ nhân, cho dù có chia ly một trăm lẻ một lần bọn nó cũng chịu nữa.

- Chị! _ Thiên Bình nghe thấy tiếng chị họ, vội quay mỉm cười, nhưng rất nhanh liền nhíu mày nhăn mặt chu môi ra vẻ giận dỗi.

- Em tới để gọi bọn họ, hay đến chung vui hả? _ Thiên Yết lại gần, cô hơi cười cười dí đầu cô em gái ngốc nghếch

- Không có, em gặp lại bạn cũ nên mới thấy cao hứng _ Thiên Bình xoa xoa bên thái dương tội nghiệp bị chị gái dùng lực làm biến dạng _ Chị hai, đây là Song Ngư, thanh mai trúc mã của em.

Thiên Yết gật đầu, tỏ vẻ đã biết người trước mặt, cô hơi hé miệng, tính nói gì đó nhưng rất nhanh, lại có vật kì đà cản mũi

- Hội trưởng, cô hiệu phó gọi chị _ Tiếng bạn thư kí đáng yêu đang cầm trong tay mấy tập hồ sơ

Bạn nữ nào đó gật đầu. Chỉ cần như thế thôi, mọi thành viên thuộc lớp A2 đều gần như là ngất xỉu. Ngầu! Hội trưởng hội học sinh Royal quá ngầu đi. Ngay cả bạn thư ký nhỏ cũng bối rối vâng vâng dạ dạ, lót tót ôm mấy tập hồ sơ theo sau. Thiên Bình nhìn về phía đám hám gái lớp cô bạn thân đang chảy nước dãi ròng ròng nhìn dáng chị họ tiêu sái rời đi, ngán ngẩm lắc đầu. Khiếp, cô sợ cái lớp cá biệt này, Song Ngư học ở đây suốt bốn năm, chẳng biết có sao không nữa. Chắc không bị ảnh hưởng đâu ha.

Ngẫm lại, Thiên Bình nhìn lên nhìn xuống cô bạn thân mít ướt ngày nào. Thôi bỏ qua đi, chuyện này tính sau. 

- Ngư nhi _ Ai đó đưa tay ho khụ khụ mấy cái, ra vẻ người trưởng thành, nghiêm giọng nhắc nhở _ Cậu nhớ bảo đám bạn cậu xuống dưới nhé! Trần lão sư giờ này chắc đang nổi mấy gân xanh trên đầu đấy!

Thiên Bình cười hì hì, hơi nghiêng về phía đám học sinh trong lớp gật đầu mấy cái tỏ vẻ lịch sự, sau đó mới xoay chân rời khỏi.

- Mỹ nhân vừa mới gật đầu với tao kìa tụi mày _ Tiểu Hỏa Long bên cạnh hò reo thích thú, mặt ửng hồng thành một đường

Đám trong lớp bĩu môi khinh bỉ nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng phản bác. Bọn họ đâu có ngu, một cú của Tiểu Hỏa Long cũng đủ cho mấy đứa bị yếu tim trực tiếp xuống làm bản đăng ký chỗ ở với Diêm Vương. Còn mấy người bình thường, sức khỏe dồi dào như họ thì không liệt toàn thân cũng bị què. Tốt nhất nếu biết chữ "khôn" đánh vần ra sao thì đừng nên xen vào, họ chưa muốn mất tuổi trẻ a.

Còn bạn Ngư nhi thì sao? Ờ! Chắc hồn bạn ấy đang ở một nơi nào đó trên Thế Giới.....

- Ngư nhi! _ Cô bạn bên cạnh lay vai cá con, kéo hồn nó đang đi du lịch trở lại với thân xác _ Không xuống nhanh là trễ giờ khai giảng đấy!

Song Ngư hoảng hồn gật đầu, đôi mắt không tự chủ liếc xuống bàn tay của mình một chút. Hơi ấm từ người ấy vẫn còn đọng lại, cô vô thức mỉm cười. Hôm nay đi dự khai giảng quả nhiên là một ý tưởng sáng suốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì lớp 9A2 xuống trễ gần 15 phút, Trần lão sư đáng kính kiêm chủ nhiệm cái lớp toàn giặc cái này đang lê lết ở xó nào đó với bà hiệu trưởng. Vài đứa bách nữ bắt đầu dấy lên mấy cái nghi vấn tò mò giữa hai người. Trong khi Song Ngư thì đang đảo mắt tìm kiếm cô bạn thân lâu năm mới gặp.

A! Mắt ai đó bắt đầu sáng lên thấy rõ. Thiên Bình kia rồi.... Cơ mà bạn ấy đang nói chuyện với ai thế nhỉ? Song Ngư cố nheo mắt lại và tìm kiếm khuôn mặt đang khiến cô bạn nhút nhát của mình ngày nào nở nụ cười tươi.

Sau một hồi vật lộn với cái mắt, Song Ngư nhún vai, cô từ bỏ rồi. Ngoài nhìn thấy mái tóc màu đỏ đỏ ra thì chẳng coi được cái quỷ gì hết. 

Đúng lúc này thì cô hiệu trưởng và Trần lão sư cũng xuất hiện.

Bọn học sinh bên dưới theo sự dẫn dắt của hội phó hội học sinh, đứng lên vỗ tay nhiệt liệt chào mừng. Tất nhiên đám 9A2 chẳng ngoại lệ, chúng cười rạng rỡ lấy lòng bà cô chủ nhiệm khó ở. Chỉ thấy ánh mắt giận dữ và nụ cười nửa miệng đến rợn gai người đáp lại. Đám lớp Song Ngư biết mạng khó bảo toàn, đứa cúi mặt xuống tránh tiếp xúc mắt với cô giáo, đứa quay sang nhau nói chuyện lơ luôn người đang đứng trên bục giảng. Chắc chỉ có cô bây giờ là con bé dũng cảm nhất dám đương đầu với thử thách nhìn chằm chằm Trần lão sư. Hoàng Châu, cô bạn thân kiêm bách nữ chính hiệu ngồi bên cạnh Song Ngư rất có ý tứ bấu chặt lấy vai cô. Nó để móng, dài như của Bạch cốt tinh ý, vậy mà còn dám dùng lực nữa. Song Ngư bị đau vai, cắn răng chịu đựng. Cô thề bây giờ có bỏ áo khoác ra lên xem vết thương có thể là đang chảy máu. Con bạn khốn nạn! Ai đó đang chửi thầm....

- Các em ngồi! _ Tiếng cô hiệu trưởng hiền dịu đáp lại

Sau đó hai người rời khỏi bục giảng đi xuống chỗ dành cho giáo viên.

- Ngư nhi, cô hiệu trưởng đúng là nữ thần mày nhỉ? _ Hoàng Châu bên cạnh sau khi nghĩ rằng thoát được một kiếp nạn, quay sang con bạn thân cười cười

- Ừ! Thì sao?

Song Ngư không thèm đôi co với một đứa mặt dày ba tấc đất như Hoàng Châu, chỉ nhàn nhã đáp lời con bạn, tiện thể liếc cô hiệu trưởng một lần luôn

Hiệu trưởng trường cấp hai Royal không phải là một bà cô già nua đầy kinh nghiệm như mấy ông lão bà lão trường khác đâu nhé. Ngược lại còn là một đại mỹ nhân được người người ngưỡng mộ. Tất nhiên là trong đó bao gồm đám con trai thích lái bay bà già lớp cô. Cựu hiệu trưởng xưa thích chơi trội tiên phong cho nữ thần giáo viên dạy môn Toán thế hệ mới một bước lên chức cao nhất trường luôn đấy. Song Ngư đưa tay lên cằm, ra vẻ ông cụ non, cố nhớ lại cái thời điểm đầu mình mới bước vào lớp 6.

- Còn Trần lão sư của chúng ta có phải mỹ nữ không? _ Hoàng Châu bắt chước điệu bộ của Song Ngư, đưa tay lên cằm

- Còn phải hỏi? _ Ai đó rốt cuộc vẫn không hiểu ý, mất kiên nhẫn nhíu mày _ Lão sư của chúng ta là một tiểu mỹ nhân đáng yêu.

Điều này Song Ngư nói là sự thật. Trần lão sư dạy lớp cô là một tiểu mỹ nhân rất đáng yêu. Thoạt nhìn qua chưa chắc người ta nhận ra cô ấy đã 22 tuổi. Lần đầu vào lớp đã trưng nguyên bộ mặt trẻ con đòi kẹo, làm Song Ngư còn tưởng đó là bạn đồng học ngốc nghếch nào đó đi lạc vào nhầm lớp. Nếu không phải Trần lão sư bất đắc dĩ rút giấy khai sinh ra đọc, chắc bọn Tiểu Hỏa Long đã một mực đòi gọi điện cảnh sát kiện trường vì tội nhận trẻ con tới làm việc rồi.

Hoàng Châu nghe được câu trả lời đúng ý mình, gật đầu thỏa mãn. Nếu Song Ngư nhìn không nhầm còn thấy được đôi mắt nó xẹt qua vài tia sáng khó hiểu. Chẳng biết là đang tính toán cái chi nữa. Nhưng mà bất quá Song Ngư hiện tại không hề thích nghe điều này, cô chẳng có chút hứng thú khi nhìn hai người khác yêu nhau, còn mình thì đơn độc lẻ loi đi theo sau làm bóng đèn.

- Vậy Ngư nhi, mày xem, hai người đó có hợp đôi không? 

Cuối cùng cũng trưng nguyên bộ mặt bách nữ ra hỏi nàng. Song Ngư chẳng thích thể loại này cho lắm, cho nên rất không để ý tặng con bạn thân nguyên thùng bơ to đùng, cô quay mặt đi nhìn về phía bục giảng.

- Này! Tao đang hỏi mày mà_ Hoàng Châu lay lấy tay cá con, ra vẻ ủy khuất

- Tao rất tiếc, mày lôi kéo không thành công rồi _ Song Ngư quay lại thưởng cho con bạn cái bĩu môi thần thánh

Không lôi kéo được bạn cá, Hoàng Châu chán nản quay xuống Ngọc Mai bên cạnh. Chẳng là bạn này cũng thuộc phe bách hợp. Thế là hai chị chung miệng đấu mồm xuyên quốc gia. Cả chỗ xung quanh bắt đầu ồn ào như cái chợ vỡ. Lần đầu tiên Song Ngư thấy fan bách lại nhiều như vậy. Từ nam đến nữ từ già đến trẻ từ giỏi đến ngu, đủ hết cả. Cô có cần diễn thêm một vai không a???

- Ôi! Cái đầu tội nghiệp của tôi

Lời của phó hiệu trưởng phát biểu một chữ cũng không tiếp thu, Song Ngư bất đắc dĩ đưa tay xoa trán, biết thế cô nên mang theo một chai dầu a

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi đó thì ở một nơi khác, hay nói đúng hơn là một quốc gia khác lân cận với Việt Nam, tại một căn biệt thự đặc biệt sang trọng, có một cô gái đang ngủ ngon lành. Trời, công nhận cô gái này sướng thật, cũng thích chơi trội nữa. Bên ngoài trời rất nóng. Bên trong phòng của chị ấy thì bật điều hòa xuống 18 độ....Ờm, cái này bình thường. Cơ mà cái sang của chỉ là đắp nguyên một cái chăn bông to đùng rồi cuộn tròn trong đấy. Cái quạt trần tội nghiệp nó cứ quay 24/24. Nhìn mà muốn nổ đom đóm mắt.

RENG....RENG..... Cái điện thoại tội nghiệp cứ 5 phút lại reo chuông inh ỏi đánh thức con sâu lười vẫn đang nằm gục trên giường kia. Mặc dù xem ra chẳng có chút hiệu quả nào.

Sau nỗ lực gọi cô chủ dậy, cái điện thoại cảm ứng đã thành công một nửa. Một bàn tay thon thon, trắng nõn từ trong chăn bông chui ra và loạng choạng tìm hung thủ phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của mình. 

BỘP.....Anh điện thoại rất ngoan ngoãn yên vị dưới mặt sàn.

May mà nó được dán kính cường lực và xuất thân không phải ở một gia đình bình thường nên không như những vị anh hùng khác, điện thoại vẫn tiếp tục bất chấp nguy hiểm reo chuông inh ỏi. Và nó đã thành công ngoài dự liệu. Không những người con gái trên giường thức dậy, mà nó còn đánh thức luôn tính cách quỷ satan còn ẩn nấp trong cô. Thôi mặc niệm cho ảnh trước khi lên đường vậy.

- Thôi ngay nghe chưa? _ Ai đó tức giận máu nóng dồn lên não xốc cái chăn ra khỏi giường và chỉ vào vật vô tri vô giác đang nằm dưới đất

Chị này hình như mới tỉnh ngủ nên đầu óc có vấn đề. Tự dưng mắng điện thoại là sao? Khuôn mặt nhìn xinh xắn như vậy mà điên...Tiếc thật, tiếc thật...

Mặc kệ cô chủ nhỏ vẫn đang gào, cái điện thoại quật cường quyết hi sinh cho đất nước...

- Hừ! _ Ai trên giường lẩm bẩm, giờ bàn tay xuống đất và nhặt điện thoại lên _Ể!!! 

22 cuộc gọi nhỡ.... Ai rảnh rang gọi cho cô lắm thế? Cô gái đáng yêu hơi chu môi đỏ, tìm lấy cái số điện thoại lạ mặt không có tên trên danh bạ và gọi lại. Cô thề nếu là gọi nhầm số, cái điện thoại trên tay cô một cước sẽ bay vào thùng rác.

- Moshi moshi _Tiếng một giọng nói ngọt ngào bên kia cất lên

- Cậu là..._ Sao cô luôn cảm thấy giọng nói này quen quen nhỉ?

- Cự Giải, lâu quá không nói chuyện nên quên mình sao? _ Bên kia giọng có vẻ hơi hờn dỗi

- Hả? Bạch Dương? _ Rồi, chính thức có người đã ngã lăn quay xuống mặt đất vì bất ngờ

- Nhớ là tốt rồi, tớ muốn rủ cậu đi Hokkaido _ Tiếng Bạch Dương đầu bên kia vui vẻ đáp lời _ Cả Bình nhi tớ cũng rủ rồi! Hôm nay các cậu ấy đang làm lễ bế giảng của trường, chắc ngày mai mới đi được. Giải nhi, còn cậu?

- Bình nhi hả? Cậu quen với em họ tớ? _ Cự Giải lần này mặt tỉnh như sáo, luống cuống kêu lên

Cô không ngờ được, người bạn quen trên mạng hơn 3 năm nay lại quen biết với cô em họ bằng tuổi của mình....Nói như vậy...Đừng bảo Dương nhi cũng biết bé Cạp nha! Cô sẽ bị dọa cho đột quỵ đó.

- Chuyện này đến nơi nói sau đi! Cậu đi chứ, tớ gửi vé máy bay cho _ Hình như người đầu dây kia có chút mất kiên nhẫn

Cự Giải đưa tay lên trán nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý. Thôi kệ, cũng đến nghỉ hè rồi, đi chơi một chút cho khuây khỏa giảm street cũng là một ý tưởng không tồi. Nghĩ đến đó Cự Giải tự gật đầu với mình trước khi bước vào nhà vệ sinh. Cái điện thoại vì tâm trạng cô chủ bỗng chốc vui vẻ hẳn lên mà được tha mạng. Xem ra Bạch Dương chính là phúc tinh đời đời ngàn năm có một của cha hãng Iphone mà.

"HẮT XÌ" Một bạn nữ nào đó đang chăm chỉ ôm hoa anh đào đột nhiên liên tục hắt hơi. Không biết ai đang nói xấu cô thế nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời bà tác giả:

Cuối mỗi chap Bông có thói quen viết đôi lời như thế này. Bạn nào không thích có thể lướt xuống nhé!

Arigatou m.n!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao