Chap 1
Lần đầu tiên viết tận đến 12 con người nên Bông không chắc mình cầm nổi ^^". Nhưng thôi kệ đi, làm được đến đâu thì làm ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùa hè cuối cùng cũng đến. Đồng nghĩa với lễ bế giảng cũng tới rồi. Điều này đối với tất cả học sinh phải gọi là hạnh phúc.
Trường cấp 2 tư thục Royal cuối cùng cũng đã đến lễ bế giảng. Mọi học sinh đang trong bộ đồng phục vui vẻ tới trường. Kết thúc hôm nay họ sẽ chính thức bước sang tháng gọi là nghỉ hè. Vậy là tha hồ đi chơi khỏi lo về bài vở. Còn chưa nói đến kì kiểm tra căng thẳng vừa mới trôi qua. Đây là lúc cho toàn bộ học sinh trên thế giới xả tress.
Trong một khu phố thanh bình bỗng vang lên tiếng uể oải lanh lảnh. Chim đang trong tổ bay tán loạn và các cụ già đang tập dưỡng sinh cũng phải ngừng lại, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm xoa xoa bóp trán. Một vài lão bà mỉm cười bất đắc dĩ, còn đặc biệt khoe tay múa chân thì thầm to nhỏ với nhau.
- Lại nữa rồi!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu muốn biết thực hư câu chuyện thì phải đến với hiện trường vụ án. Trong một căn nhà nhỏ và ấm cúng có một cô gái cực kì xinh đẹp đang tập thể dục trên chiếc giường tội nghiệp của mình. Cô có làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, cái mũi thẳng tắp và đôi môi hồng thuận. Trông sẽ cực kì đáng yêu nếu không phải cái hành động tập thể dục buổi sớm của cô. Cô gái vô cùng uể oải dạng tay dạng chân tìm kiếm tiếng réo rắt inh ỏi của mấy chiếc đồng hồ báo thức trong khi hai đôi mắt nhắm chặt nhìn không ra đồng tử và môi vẫn kêu rên ư ử... Nhìn chẳng có chút hình tượng thục nữ gì cả.
Rầm.... Một chiếc đồng hồ đã đường đường chính chính ra đi.
Trong khi những chiếc khác đang dự đám tang của người bạn xấu số với niềm xót xa và sợ hãi vô hạn thì cũng là lúc người con gái trên giường cũng bật dậy. Cô nhìn cái đồng hồ màu đỏ rực đang yên vị nằm dưới đất với cái mấy cái ốc văng tung tóe, chép miệng một chút, cầm lấy cái xác đã đơ từ lâu và ném vào thùng rác cùng những đồng đội đã hi sinh trước đó.
Sau khi đã hoàn thành đám tang cho cái đồng hồ đáng thương, cô bé xinh đẹp nhưng ác ôn đó cuối cùng cũng mở mắt nhìn quanh phòng một lượt. Bây giờ mới có thể nhìn thấy đôi đồng tử của cô, nó màu hồng phấn, long lanh và yếu đuối như cánh hoa đào, chỉ chờ chạm nhẹ là lã chã nước rơi, một đôi mắt đa sầu đa cảm.
Cô bé dụi dụi mắt, cố kiếm cho mình cái ánh sáng của một ngày mới. Ngay lập tức, một cái đồng hồ khác hiện ra. Ông kim ngắn tự hào dừng chân ở số 7 trong khi anh kim dài đang bước lê thê tới số 12.
1s....
2s....
3s....
- CHẾT CHA, MUỘN GIỜ RỒI!!!!
Cô gái hét to, cuống cuồng và hoảng hốt, vội phi như bay vào trong nhà tắm với tốc độ chóng mặt mà quên luôn mở cửa.
RẦM....Một tiếng động không mấy bắt tai vang lên
Chẳng biết chắc chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy có một bạn nhỏ nào đó đang ngã sõng soài trên mặt đất với cục u to trên đầu. Hậm hực, hậm hực, bạn nữ nào đó vô cùng căm hận mở cái cửa nhà tắm bước vào...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, cô gái xinh đẹp bước ra với một bộ đồng phục cấp hai ngay ngắn mặc trên người, mái tóc màu hồng hơi rối đã được chải chuốc kĩ càng và ngăn nắp. Tự hào về thành quả mình đã hoàn thành trong gần 15 phút, cô đứng ngắm mình trong gương, khuôn mặt dễ thương mang đầy vẻ ngây thơ lừa tình vốn có. Gật đầu một chút, đeo thẻ học sinh mang tên Song Ngư, cô vui vẻ bước xuống tầng.
- Song Ngư, lại dậy muộn _ Mẹ cô vừa nhìn thấy con gái còn không quên thêm vài câu châm biếm _ Mấy lão bà tập dưỡng sinh đang phàn nàn với mẹ việc mỗi sáng sớm tiếng con át tiếng loa của họ đấy
-...._ Khuôn mặt ai kia hơi ửng hồng, chắc là do xấu hổ _ Kệ họ đi ạ!!!
Thôi, xin rút lại lời nói. Da mặt cô gái này tuyệt đối không phải thuộc dạng mỏng đâu.
- Hôm nay là lễ bế giảng, con không cần đi cũng được mà, cần gì phải dậy sớm? _ Mẹ Song Ngư bước ra từ nhà bếp và đặt trên bàn ăn một đĩa bánh.
- Không được đâu mẹ _ Song Ngư cầm lấy cái bánh và tiện tay mở túi đựng cơm trưa của mình ra _ Con đã thủ sẵn tận 2 chai thuốc nhỏ mắt rồi. Không đi thì phí lắm
-....._ Đấng sinh thành rốt cục cũng câm nín toàn tập
Song Ngư tự hào lấy hai lọ thuốc nhỏ mắt màu lam mới cứng vẫn chưa bóc nhãn lắc lắc trong tay. Còn tiện thể mở ra nhỏ vài giọt xuống bàn để chứng minh cho mẹ cô thấy thuốc còn đầy.
- Vậy còn không đi đi _ Đến từng tuổi này rồi nhưng có người vẫn chịu thua với con gái
Song Ngư bĩu môi, cô cầm lấy cái bánh đang ăn dở, ủy khuất nhỏ vài giọt nước vào mắt cho thêm cảnh sinh động. Ngay lập tức, đôi mắt Song Ngư bắt đầu đỏ và cái mũi tội nghiệp vì cay cũng ửng hồng theo. Song Ngư làm động tác cắn môi dưới, khiến nó bị dày vò mà hơi sưng lên, sau đó mới ngước con mắt bị nước lấp đầy lên nhìn mẹ mình, giọng nói thêm vài phần ủy khuất
- Mẹ, mẹ nỡ lòng nào đuổi con??? _ Song Ngư ôm lấy hộp cơm trưa của mình vào lòng, còn đặc biệt hơi quay về phía cửa một chút, tăng thêm mấy phần kịch tính.
Nếu không phải nhìn một loạt hành động trước khi diễn của cô, chắc ai cũng phải lên án người phụ nữ trung niên đang đứng đối diện đây là bà mẹ độc ác, vô lương tâm.
-....
Mẹ Song Ngư - Song Hoa, rất bất đắc dĩ xoa xoa bóp trán, còn không ngừng tự hỏi đứa trẻ trước mặt bà có phải do bà mang thai sinh ra không. Chẳng lẽ kiếp trước bà có lỗi với nó sao?
- Vậy cô còn không ra khỏi nhà! _ Song Hoa không nhanh không chậm ngồi xuống bàn ăn và tự thưởng cho mình một tách trà. _ Tôi cho cô biết, cô còn 15 phút.
Muốn đối đầu với một đứa con nít thích làm diễn viên thì cách tốt nhất chính là diễn sâu hơn nó. Song Hoa cũng chẳng cần giữ hình tượng người mẹ dịu dàng ôn nhu của mình làm gì cho mệt, trực tiếp hùa theo đứa con luôn.
Chắc có lẽ đây là lí do nhà Song Ngư được bầu tặng danh hiệu "gia đình của năm".
- Mẹ! Nếu mẹ không cần con, con liền lập tức đi _ Song Ngư vội chớp nhanh đôi mắt của mình làm cho hai bên mí mắt khô rồi vội vàng bước nhanh ra khỏi cửa. _ Mẹ, người nhất định phải sống tốt....
Hic hic, cho dù có sắp muộn lễ bế giảng nhưng với tình yêu bao la dành cho nghề diễn viên, bạn trẻ nick name con cá mít ướt vẫn cố làm tròn vai diễn của mình. Ngay cả đi ra khỏi cửa cũng phải hơi chùng bước thể hiện sự lưu luyến. Đáng tiếc là chẳng có cái máy camera hay ông đạo diễn nào đi ngang qua chứng giám cho mức độ diễn sâu của cô nàng.
Trong nhà là thế, nhưng ra ngoài cửa rồi thì một lần nữa ta phải trầm trồ về khả năng diễn xuất đạt đến cảnh giới ngất ngưởng của Song Ngư. Cô như hoàn toàn biến thành một con người khác, vội lôi cái xe tội nghiệp đang chết cứng từ một góc, đạp nhanh đến trường. Vừa đi, Song Ngư còn không quên nhìn cái đồng hồ đeo tay, chỉ hận không thể dán luôn mắt mình vào bên trong cho đỡ tức.
- CHÚA ƠI!!! MUỘN RỒI....
Trời đã hơi sáng, bên hè phố đã có lác đác mấy ông lão đang tập chạy bộ. Khu tập dưỡng sinh của các cụ bà cũng vì thế mà thêm được vài người, một ông cụ tai vẫn còn thính, vừa tập vừa làu bàu nhìn bà bạn bên cạnh
- Cái con nhóc này, tôi không cả nghe được tiếng nhạc nữa.
- Kệ con bé đi!!! Ngày nào chẳng vậy. Chút nữa là hết à!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dường như may mắn luôn mỉm cười với Song Ngư, bởi khi cái xe đạp của cô vừa dừng ở cái cổng trường thì cũng là lúc tiếng chuông bắt đầu reo.
Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, dắt vội dắt vàng cái xe tội nghiệp đi gửi. Đến khi đem được nó vào nhà xe thì cũng là lúc phát hiện chiếc xe đáng thương đã đường đường chính chính hi sinh cho chủ nhân, cái ốc của nó văng ra và xích xe thì đã tuột xuống. Hai cái bánh răng nó tồi tàn hơn khi rơi lăn quay xuống đất. Cho dù có muốn sửa cũng không sửa được. May cái vô lăng chưa rời xa vị trí, nếu không cả khung xe bằng kim loại sẽ đè bẹp thân thể yếu đuối của cô mất.
- Hôm nay mình phải đi bộ về hả trời? _ Bạn nữ nào đó tiếc hận nhìn một đống sắt vụn trước mặt mà cảm thán.
Thôi kệ, lễ bế giảng quan trọng hơn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa vào đến lớp, Song Ngư đã nghe thấy mấy tiếng thút thít của tụi con gái. Cũng đúng thôi, năm nay các cô cuối cấp rồi, hết tháng nghỉ hè sẽ mỗi người một nơi. Biết đâu chừng chả bao giờ nhìn lại mặt nhau nữa. Bởi vậy hôm nay chính là ngày cuối các cô mặc đồng phục cấp 2, cũng là ngày cuối gặp nhau luôn.
Song Ngư là một đứa trẻ mít ướt, cơ mà cô hiện tại chẳng có chút cảm xúc lưu luyến bịn rịn gì cả. Vậy nên từ hôm qua cô đã chuẩn bị sẵn hai lọ thuốc nhỏ mắt để tạo chút hiệu ứng khi chia ly. Có sao đâu, cô sau này chính là một diễn viên nổi tiếng, mấy thủ thuật này vốn đơn giản thôi. Cô còn biết cách khóc mà không cần nước kia kìa, nhưng mà làm như thế thì hơi kì kì chút. Tốt nhất vẫn dùng biện pháp an toàn chậm mà chắc đi!!
- Ô ô..... Song Ngư...._ Một nữ học sinh từ đầu bay ra ôm cứng lấy đứa trẻ đang ngáo ngơ đứng trước cửa là Song Ngư _ Chúng ta sắp phải xa nhau rồi....hu hu....
Đã thế còn khuyến mại thêm mấy lít nước mắt và cả vài vết cào trên áo. Nhìn bộ đồng phục thơm tho sạch sẽ hồi sáng, so với bây giờ đã nhăn nheo thảm hại, còn chưa kể đến ướt hẳn một mảng vai, bạn nữ nào đó cực kì đau lòng.
- Song Ngư, đừng có khóc nữa, tớ tin chúng ta sẽ gặp lại nhau mà...._ Nữ học sinh bên cạnh có lẽ vẫn chưa thấu hiểu nỗi khổ của bạn
Hiệu ứng nước mắt từ sáng sớm vẫn còn linh nghiệm. Lại chưa nói đến mắt bạn cá rất long lanh, cho nên khi cô nheo mắt lại vẫn có cảm giác đang khóc khiến người ta xót thương muốn bảo vệ.
Song Ngư không nói gì, chỉ ôm cô bạn mít ướt vào lòng, đôi mắt thì đảo một vòng quanh lớp học. Uầy, bọn lớp cô đúng là khoa trương đi, con gái ôm nhau nước mắt ngắn nước mắt dài cô không thể trách, nhưng đến tụi con trai cũng khoanh tay gục xuống bàn nức nở thì cô cũng quỳ. A...Kia có phải Tiểu Hỏa Long mệnh danh đầu gấu nhất lớp cô không??? Cậu ta đang làm gì vậy? Lấy khăn chấm nước mắt ư??? Cái quỷ gì đang diễn ra thế này?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Các bạn lớp 9A2 ra làm lễ đi ạ! Cô giáo chủ nhiệm đang đợi_ Một giọng nói vô cùng dễ thương vang lên
- Mỹ nữ lớp A1 _ Bây giờ thì bọn con trai trong lớp bắt đầu hét
Hét cái gì mà hét, Song Ngư thầm hậm hực. Giọng đã trầm còn muốn hét, cho các ngươi hét khản cổ luôn đi. Ai chẳng biết lớp A1 có ba mỹ nữ đang nổi danh chứ. Ngẫm lại, Song Ngư cũng là một trong những Hotgirl của trường, vậy mà đám trong lớp chỉ thích chăm chăm mỹ nữ lớp khác thôi. Hừ! Song Ngư này ghim nhé!
Nhưng sao cái giọng này nghe quen quen a!!! Song Ngư đang bận an ủi cô bạn cùng lớp cũng phải nhíu mày quay lại.
Đứng ở cửa ra vào là một cô gái cực kì đáng yêu. Cô bé có gương mặt tròn tròn, hai má trắng nõn, còn có chút hồng hồng, vừa nhìn khiến người ta chỉ muốn chạm nhẹ để đo độ mềm mịn. Đôi môi trái tim đỏ như cánh hoa anh đào đang đến thời kì rụng lá, đôi mắt vừa to vừa tròn cũng sáng và long lanh chẳng kém gì mắt cô, lại còn là màu xanh dương nữa, đáng yêu muốn độn thổ luôn. Càng ngắm càng thấy giống một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, dễ thương hết sức!!!
Song Ngư cuối cùng cũng nhận ra nữ học sinh đáng yêu đó chính là thanh mai trúc mã của mình, cô phũ luôn người bạn đang ôm trong lòng, lao đến người nọ, nước mắt ngắn nước mắt dài. Lần này là cô mít ướt thật....
- Thiên Bình!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyện này của Bông là sự kết hợp hài hòa của ngôn tình và bách hợp. Ngôn tình Bông có biết chút chút nhưng bách hợp thì chịu luôn TT_TT . Cho nên tất cả đều mang tính chất hư cấu!!
Viết fic này là một thử thách lớn nhưng Bông thích thử thách, vì vậy mong mọi người cũng thích mạo hiểm đọc thử xem sao!!!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Nếu có gì bất ổn cứ nhận xét thẳng thắn nhé!!! ^^
Arigatou m.n!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top