#2. Nhân Mã x Bảo Bình (1)
- Bing...bong...! Có ai ở nhà không? Mau ra nhận hàng nào!
Cô gái đang mải mê xem tivi, tiện tay quẳng bịch bánh xuống ghế rồi chạy ùa tới cửa ra. Nhanh tay kí giấy nhận, cô ôm chặt chiếc hộp và chạy vào nhà. Chẳng cần dao kéo gì nhiều, cô gái xé lớp băng keo rồi nhanh chóng mở hộp.
- Chà!! Mình đúng là số may mắn. Quyển truyện "Bạch Tuyết chuyện chưa kể" này chỉ mới phát hành 100 quyển. Là một siêu phẩm nối tiếp siêu phẩm của nhà văn Saki M/A.*
*Tên truyện, tên tác giả đều là nv giả, không có thật.
- Ta đã tích cực tìm kiếm địa điểm mua hàng, thời gian phát hành, like page bán hàng, quảng cáo giúp họ,...để trở thành 1 trong 100 người may mắn được page bán hàng online gọi điện báo bán sách. Hí hí hí...muốn đọc ngay luôn! Ta đã chiếm được nàng rồi (nàng truyện tranh)
Từ bé, cô đã thích đọc manga. Thậm chí còn hay tưởng tượng ra người yêu 2D của riêng mình. Vì thế nên dù nhận bao nhiêu lời tỏ tình vẫn nhất quyết nói "không" vì thủy chung với người yêu "ảo" của riêng mình.
Trước khi kịp nhìn thấy quyển sách trong mơ, một tờ giấy trắng ghi dòng chữ to đập ngay vào mắt.
"HÀNG ĐÃ BÁN HẾT. XIN LỖI QUÝ KHÁCH. CHÚNG TÔI ĐÀNH PHẢI THAY THẾ MỘT QUYẾN SÁCH KHÁC CÙNG GIÁ. CHÚC QUÝ KHÁCH ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ"
Ngọn lửa căm giận bùng lên dữ dội. Suýt chút nữa là gọi cứu hỏa tới dập lửa. Cô lập tức gọi tới đường giây nóng của page nhưng cái mà cô nhận được là "có một vị khách đã mua ngay với giá tiền gấp 5 lần giá cô đưa ra nên chúng tôi đã bán nó".
Cô đành ngậm ngùi vì không có nhiều tiền như kẻ đó. Đành mở quyển sách ra đọc tạm vậy. Nhưng câu chuyện cô đọc hôm đó, thực sự không làm phí công sức cô bỏ ra.
------------------Authour: (Wattpad: Yun-chan 1612)------------------
CÂU CHUYỆN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU...
Nếu đem câu chuyện "nàng bạch tuyết và bảy chú lùn" ra để hỏi mọi người. Họ yêu quý nàng công chúa với "nước da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun". Ngược lại, họ ghét cay ghét đắng mụ phù thủy vừa xấu vừa xảo quyệt.
Phải, đó chính là cách con người đối xử với phù thủy.
Có những nơi con người coi phù thủy là người có sức mạnh phép thuật rất tuyệt vời, phép màu nhiệm ấy có thể giúp đỡ con người, những nơi như vậy thì phù thủy được tôn trọng. Có nơi lại coi phù thủy là sự xấu xa, độc ác, tàn nhẫn, là điềm xấu, nên ở đó phù thủy sẽ còn bị ghét bỏ hơn cả tầng lớp thấp hèn nhất của xã hội.
Nhưng con người đâu có hiểu rằng, phù thủy đâu phải ai cũng xấu xa như thế chứ. Chẳng phải chính phù thủy chế ra thuốc trị bệnh rất hữu hiệu cho nhiều người dân đó sao.
Ta là Nhân Mã - một phù thủy, đã sống lâu năm trong căn nhà nhỏ sâu thẳm trong rừng. Đất nước ta đang sống cực kì căm ghét phù thủy vì một hiểu lầm vào 500 năm trước. Và vì thế, những phù thủy như ta phải chịu cực khổ khi sống ở đất nước này.
Không chỉ vậy, ta là phù thủy bất tử. Rất hiếm phù thủy có được khả năng này. Có người cho rằng đó là may mắn vì sẽ không phải đối mặt với cái chết. Nhưng trong hoàn cảnh này, ta nghĩ điều đó thật rắc rối.
Ngày nào với ta cũng y như nhau. Dậy, ăn, chế thuốc, hái thảo dược, ăn, đọc sách, ngủ,...và cái vòng luẩn quẩn ấy cứ cuốn lấy ta mỗi ngày. Vì thế, ta tìm một trò vui nào đó để "giải trí".
- Hừ, các người buôn bán vui vẻ quá nhỉ!
- Á, MAU CHẠY, ĐÓ LÀ MỤ PHÙ THỦY TÀ ÁC!
Ta xuống phố và hù dọa người dân một phen. Dù ta đã cố gắng giúp đỡ họ tới đâu, cái ta nhận được vẫn chỉ là xa lánh. Đã vậy, ta sẽ sống như đúng những gì các người tưởng tượng về ta.
Họ chẳng lo gì về hàng hóa, chỉ chạy thoát thân. Cứ như ác quỷ sắp tàn phá nhà bọn họ vậy đấy. Họ còn ném hoa quả về phía ta nữa, ý muốn đuổi ta đi hay sao.
- HA HA HA! Trò này vui thật, bọn họ chạy hết rồi.
Chẳng biết từ đâu, mây đen vây kín cả bầu trời, gió bỗng chốc thổi mạnh hơn. Rồi mưa rơi chậm rãi, nhanh dần và ngày càng mưa lớn hơn. Rõ ràng là đang rất vui mà, chẳng lẽ trời đất cũng muốn đuổi ta luôn hay sao. Nước mắt cứ thế rơi xuống, mặn chát. Cái vị cay đắng này là gì, tại sao ta phải cười trong khổ đau thế! Tới bao giờ mới cảm nhận được nụ cười hạnh phúc đây.
Kể từ lần đó, ta không hề xuống phố nữa. Cũng đã 100 năm trôi qua kể từ khi đó. Giờ đây, cuộc sống của ta dần thay đổi chóng mặt. Ta đã gặp được cậu ấy - Bảo Bình.
---------
Tụi nhỏ dưới phố nô đùa với nhau. Mồ hôi ướt đẫm áo, hơi thở dốc, đứt quãng. Nhưng chúng vẫn cười rất tươi, ta tự hỏi, có cái gì vui ở cái trò đó. Chỉ là đuổi và bắt thôi mà! Trò vui chưa dừng ở đó, một tên nhóc to con, bước lên trước hô to "Tập hợp" và bắt đầu trò chơi rùng rợn.
- Này, giờ tớ nghĩ ra trò này hay lắm.
Đứa nào cũng nhốn nháo, tò mò về "trò hay" ấy.
- Trò gì, nói mau đi.
- Chúng ta đều biết về mụ phù thủy sống trên núi phải không. Nghe nói, đã 100 năm rồi mụ ta chưa từng xuống phố náo loạn như trước. Có lẽ giờ đã quá già nua nên không thể đi nữa rồi (hừm, khinh người ghê). Giờ là 4h, ta đi tầm 6h là về, ta làm chuyến thám hiểm nhà mụ già ấy. Thấy thế nào.
Cả đám hồ hởi, vui sướng như mới ẳm được một sống vàng to. Chúng hô to đồng thanh.
- THÁM HIỂM NÀO!!!!
Rồi tên đội trưởng to con quay sang nhìn đứa nhóc đứng gần đấy. Tên nhóc này nãy giờ vẫn im re. Nhưng trông tên nhóc khác với bọn nhóc kia, có vẻ là nhà quý tộc, ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ hơn nhiều. Dáng đứng cũng thấy trang nghiêm chứ chẳng như cái kiểu "thích thì đứng" vô lối của mấy đứa nhóc. Mặt mũi cũng sạch sẽ, chẳng lấm lem như mấy nhóc "nhọ nồi".
- Nè, Bảo Bình, cậu có tham gia không thế?
- Cái này..??!
- Cậu là hoàng tử, người trong hoàng gia. Liệu đi vào rừng sâu có ổn không thế???
- ...
- Đừng lo quá, thám hiểm cũng là một việc đáng làm của hoàng tử mà. Hơn nữa chúng ta sẽ đi về sớm, tầm 6h trời vẫn chưa tối hẳn đâu. Bọn tớ sẽ bảo vệ cậu mà, ông vua tí hon tương lai.
Rồi đứa nhóc tên Bảo Bình ấy gật nhẹ một cái. Mỉm cười chạy theo sau tụi bạn. Nhóm đó dần dần vào sâu trong rừng. Một tên nhóc phát hiện cái gì đó và la lên cho cả nhóm.
- ĐỘI TRƯỞNG!! ĐÃ PHÁT HIỆN CĂN CỨ CỦA PHÙ THỦY!
- Tốt lắm, tiến vào trinh thám nào các chiến sĩ tí hon.
Mấy tên nhóc tranh thủ nhặt đá ven lối đi. Chúng hô to "chuẩn bị đạn pháo tấn công căn cứ địch". Vâng, và bọn họ đã ném đá tùm lum lên chiếc cửa. Dù gì thì nó cũng là cửa gỗ, lại đang trong thời điểm mục nát. Đương nhiên, sau 30 phút cố gắng, cánh cửa gần như bị dập cho nát bét. Lũ trẻ vỗ tay tự tán dương chiến công oanh liệt.
Ta đành chạy vội vào trong phòng ngủ. Khẽ mở chiếc tủ nhỏ, lấy chiếc áo choàng đen, đeo thêm chiếc mặt nạ cho thành "mụ già" và chạy ra ngoài. Mấy đứa trẻ nhìn thấy liền lập tức la toáng lên. Giờ thì quân đội tan tành, đứa nào cũng cắm đầu cắm cổ chạy. Chúng bỏ lại đứa nhóc bơ vơ không biết lối thoát ra.
Một con rắn luồn qua đám cỏ, quấn chặt lấy chân tên nhóc, rồi nó cắn một nhát thật sâu. Cậu nhóc không biết làm gì ngoài việc la khóc, than vãn đủ 1001 kiểu khác nhau. Ta vẫn cứ tỏ vẻ lạnh lùng, ung dung mở cửa đi vào trong. Giúp họ hết mình để rồi lại bị xa lánh, ta ngán cái kiểu sống đó lắm rồi. Nếu tên nhóc kia có chết thì đó cũng không phải lỗi của ta (tại con rắn cắn cậu ta, đi mà hỏi tội nó ý). Nhưng ngồi vào ghế được 3 phút, tên nhóc ồn ào kia lại gào la. Ta tức tối, chạy ra ngoài quát lớn.
- Im ngay! Nếu ngươi không muốn ta ám!!!
Nhóc con im bặt, không nói câu nào nữa. Tưởng đã xong chuyện, nhưng vết thương cứ chảy máu, độc đang lan dần. Tên nhóc thở dốc, sắc mặt tái nhợt, hắn ngồi lẩm bẩm như mấy tên "tự kỉ". Ta đành mang hộp thảo dược ra ngoài, đưa thuốc cho nhóc uống và kéo lết nhóc vào nhà.
- À, may quá!! Sống rồi!!
Tên nhóc nở nụ cười nhẹ nhõm. Ngoảnh mặt sang cười với ta một cái. Nụ cười tỏa sáng, ấm áp như ánh mặt trời. Có vẻ tên nhóc muốn làm thân với ta. MƠ ĐI CƯNG.
- Cười gì vậy! Không đau sao! Không đau thì về cho! Thêm cái thân của nhóc thật chật chội.
Nhóc con ngồi đơ ở đấy. Cái không khí tĩnh lặng quen thuộc lại đến. Tên nhóc đành bắt chuyện.
- Này, bà gì ấy ơi! Bà tốt ghê!
Ta giật thót. Tên nhóc đang nói cái gì thế chứ! Ta "tốt" hả??
- Nói nhảm thế tên ngốc!!
- Ta nói thật mà! Nếu bà thật sự độc ác thì để ta nằm bẹp ở đấy luôn rồi. Phù thủy đâu phải ai cũng ác độc cả nhỉ.
Mặt kệ ánh mắt của ta, nhóc vẫn nở nụ cười thật tươi. Rồi hắn nhảy xuống khỏi chiếc ghế. Trước khi trở về, tên nhóc nói.
- Này, tên ta là Bảo Bình. Còn bà??
- ...Nhân Mã!
- Vậy hẹn gặp lại bà Nhân Mã! Tôi sẽ không quyên ơn bà đã cứu tôi.
- Nhớ không được kể chuyện hôm nay với ai đâu đấy. Thế thì mới gặp lại được. Lần kế nếu gặp lại nhớ trả quà hậu hĩnh nghe chửa??
Tên nhóc ngẩn ngơ một hồi. Rồi gật đầu cái rụp.
- Ta sẽ giữ bí mật. Và bà sẽ có quà.
Ta cảm thấy tên nhóc này quá khác người. Không những không sợ ta mà còn mỉm cười với ta, cười với ta. Ta nghĩ tên nhóc này mà là người kế vị, làm vua một nước sao, cái gì cũng không biết sợ, ngốc hết chỗ nói. Lỡ như ta là kẻ địch thì nhóc phen này toi.
Ta tính để tên nhóc giúp ta sửa lại chiếc cửa gỗ bị dập tan tành hôm nọ. Thế mà tên ngốc ấy đâu có hiểu ý ta. Đáng nhẽ nên nói rõ ràng hơn. Cái quà mà nhóc mang đến chính là giỏ hoa quả đắt tiền mua trên phố. Chả nhẽ hắn nghĩ ta thiếu quả ăn hay sao. Đây là rừng cơ mà tên ngốc. Hoa quả đều lấy ở đây cả đấy.
Vậy mà nhóc cứ cười toe toét như thể ta đang vui lắm ấy. Nhưng sau khi biết độ ngốc của mình, nhóc con liền gục mặt xuống buồn thui. Bèn nói:
- Thôi thì đã lỡ mang tới, bà cứ ăn lấy một quả đi!
- Được! vậy ta chọn TÁO.
- Hử, sao lại là táo! Bà thích táo ư?
- Không, trong "nàng bạch tuyết và bảy chú lùn", mụ phù thủy hạ độc bằng táo mà!
Lúc đó nhóc mới ngộ ra. Bật cười thành tiếng.
- Vậy ai là Bạch Tuyết.
- Ừm, ta cho ngươi làm Bạch Tuyết!
- Được, vậy phải kiếm cho ta nàng công chúa thật xinh đã.
- Công chúa nước láng giềng đâu có thiếu người xinh chứ.
- Nếu thế chẳng phải lộ ra thân phận sao, chúng ta đang giữ bí mật cơ mà. Hay là cô làm Công Chúa của ta đi.
Ta giật mình. Chẳng lẽ tên nhóc biết ta chỉ giả vờ làm người già thôi à.
- Ta đoán chắc chắn cô không già. Từ giọng nói, cử chỉ,...đều là của một cô gái trẻ. Hơn nữa, phù thủy bất tử cũng không phải là không có. Cô chỉ làm vậy để đuổi những người tới đây.
Nói rồi, nhóc kéo chiếc mặt nạ xuống. Mái tóc dài màu đen của ta lộ ra ngoài chiếc áo.
- Cô đẹp như vậy cơ mà. Làm công chúa cũng được đấy.
Ta thấy mặt nóng bừng, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Tên nhóc đáng ghét này đang nói cái gì thế chứ...
DO CÂU CHUYỆN HƠI DÀI NÊN YUN SẼ LÀM 2 PHẦN TRUYỆN. ĐÓN XEM KẾT THÚC NHÉ!
---Yun---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top