Cháp 4
Sự khởi đầu cho Thiên Bình
-Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cháu rất nhiều!- Người phụ nữ vui mừng nói
-Ko có gì đâu ạ! À đúng rồi, lúc xảy ra tai nạn, ngồi trong xe với con của 2 bác là 1 cô gái, ko biết cô ấy là ai ạ?- Cô chợt nhận ra hỏi
-Ờ, có lẽ là Luyên Linh, con bé là bạn gái của con trai ta!- Người đàn ông trả lời
-À mà cháu tên gì vậy?- Người phụ nữ hỏi
-Cháu tên là Thiên Bình!
-Thiên Bình,cái tên nghe đẹp quá!
-Dạ, ko còn chuyện gì nửa cháu xin phép được về ạ! T.Bình nói
-Khoan đã,hay là cháu đợi con trai ta tỉnh lại luôn đi.Dù gì cháu cũng là ân nhân của nó mà, phải để con trai ta cảm ơn cháu 1 tiếng chứ!- Người đàn ông níu kéo
-Ơ, ko cần đâu ạ, cháu...
-Thôi nào, cháu ở lại 1 chút thôi rồi 2 bác sẽ đưa cháu về mà!- Sau 1 hồi đôi co, T.Bình cũng buộc phải ở lại. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Cô và 2 vợ chồng lập tức chạy đế làm cho cô y tá khá giậy mình.
-Cô y tá à con trai tôi có ko?- Người đàn ông lo lắng hỏi
-Con trai của tôi nó tỉnh dậy chưa vậy, cô y tá?- Người phụ nữ cũng lo lắng ko kém
-Xin 2 bác hãy bình tĩnh. Con trai 2 bác vẫn ổn, cậu ấy đã tỉnh lại nhưng...
-Nhưng sao?- 2 người cùng đồng thanh khiến cô y tá khó nói nên lời
-Nhưng con trai 2 bác đã bị mất trí nhớ, nguyên nhân là do bị va chạm quá mạnh ở vùng đầu. hiện giờ cậu ấy chưa thể nhớ ra ai cả
-Con trai của tôi, bị mất trí nhớ sao?- người phụ nữ loạng choạng như muốn ngất đi nhưng được người chồng đỡ lấy và an ủi
-Bà bình tĩnh lại đi, con mình ko sao là tốt rồi. Từ từ nó cũng sẽ nhớ lại thôi
-Cho tôi hỏi được ko? Tình trạng hiện giờ của cô gái đi chung với cậu ta hiện giờ sao rồi?- T.Bình lên tiếng hỏi
-Là cô gái đó sao? Về cô gái đó thì... chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy vẫn ko qua khỏi cơn nguy kịch. Chúng tôi xin lỗi!- Nói xong cô y tá đó bỏ đi
-Luyên Linh, con bé đã chết rồi sao?- Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi
-Bạch Dương, nó sẽ đau lòng lắm đây.
-Con trai 2 bác tên là Bạch Dương sao?-T.Bình chợt lên tiếng hỏi
-Ừm, thôi chúng ta vào thăm nó đi.- Nói xong cả 3 người bước vào trong
~~~~~~
Trong căn phòng đầy sự yên ắng, 1 người con trai với mái tóc màu nâu đang nằm cô đơn trên chiếc giường bệnh trắng xóa. Cô và 2 vợ chồng kia bước lại gần người con trai đó
-Bạch Dương con nhận ra mẹ ko?- Người phụ nữ khẽ hỏi, hắn ta nhìn chằm chằm bà rồi hỏi ngược lại:
- Bà là ai? Còn tôi, tôi là ai chứ?
- Bạch Dương, con nhớ lại đi. Đây là mẹ của con, con ta là cha của con. Con nhớ ko?- Người đàn ông nhẹ nhàng đáp
- 2 người là cha mẹ của tôi? Ko... tôi ko nhớ gì cả. Đúng rồi, Luyên Linh... Luyên Linh, cô ấy đâu rồi, 2 người có thấy Luyên Linh của tôi ở đâu ko? Luyên Linh.- Hắn nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chợt, ánh mắt của hắn dừng lại phía Thiên Bình
- Luyên Linh, đúng là em rồi. Em ko sao thì tốt quá.- Bỗng nhiên tên đó lao tới ôm chầm lấy cô.
- Ơ nè, anh nhận lầm người rồi tôi là...- Dột nhiên người phụ nữ bịt miệng cô lại rồi khẽ lắc đầu.
***********
Người phụ nữ kéo cô ra ngoài rồi nói:
- Ta xin cháu hãy giúp ta đc ko? Ta ko thể để cho Bạch Dương biết chuyện Luyên Linh đã chết. NÓ sẽ ko chịu nổi cú sốc này đâu.
- Nhưng mà cháu...
- Ta xin cháu đấy chỉ có cháu mới có thể giúp ta mà thôi...- Người phụ nữ vừa khóc vừa nói
- Cháu...
- Ta sẽ lo cho gia đình của cháu mà. Chỉ xin cháu đồng ý với ta thôi.- Thiên Binh sau 1 hời suy nghĩ. Cuối cùng, cô cũng đưa ra quyết định
- Cháu sẽ đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top