Chương 3
Sáng sớm, mọi thứ trên khu phố này đều vẫn đang chìm trong giấc ngủ, con đường vắng tanh lạnh ngắt không có tiếng xe, chỉ có vài người đi tập thể dục trên vỉa hè hay mấy cô, mấy dì hò nhau cùng ra chợ. Màn sương sớm mờ mờ vẫn bao phủ khắp đường phố, những hàng cây ướt đẫm sương khẽ rung rinh trước những cơn gió nhẹ. Ánh nắng ban mai vừa lên, rọi tia nắng xuống mặt đường, khi ấy cũng là lúc những tiếng mở cửa vang lên, tiếng xe máy rồi tiếng rao của những hàng bán rong như "bánh khúc xôi lạc" thật quen thuộc.
- Mấy đứa ơi, dậy đánh răng rửa mặt nhanh còn đi học
Vẫn như thường lệ, Kim Ngưu luôn là người dậy sớm nhất. Cho dù có là buổi sớm mùa đông đi chăng nữa thì nó vẫn chẳng ảnh hưởng gì tới đồng hồ sinh học của bà cả. Với Kim Ngưu mà nói, dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ và ông xã là một niềm vui nho nhỏ. Một phần vì bà là người phụ nữ truyền thống luôn hướng về gia đình, về chồng con; phần khác vì đây là khoảng thời gian hiếm có trong ngày bà được ở trong bếp nấu nướng, số giờ làm việc ở công ty đã chiếm hầu hết thời gian của Kim Ngưu rồi.
- Vâng, con xuống liền
Hôm nay, Song Ngư đặc biệt dậy sớm. Khi mẹ gọi cô đã chuẩn bị xong hết tất cả rồi, chỉ việc phi xuống nhà đánh chén bữa sáng ngon tuyệt của mẹ thôi. Thấy con gái từ từ bước xuống cầu thang, Kim Ngưu có chút bất ngờ, bà lẩm bẩm:
- Ôi rồi, qua quên không xem thời sự chắc nay có bão lớn
- Mẹ này! - Song Ngư hiểu ý mẹ, tỏ vẻ hờn dỗi, rồi lại bật cười ngay
- Dự báo thời tiết bảo hôm nay nắng đẹp lắm ạ. Phải rồi, bố vẫn chưa về nhà sao ạ?
Kim Ngưu không trả lời chỉ khẽ gật một cái. Tối qua Ma Kết gọi điện nói mai sẽ về, mà sáng sớm nay Kim Ngưu gọi thì chả ai bắt máy cả khiến bà sốt ruột cả sáng trời. Chắc bệnh viện lại có ca cấp cứu nào đó nên ông ấy mới không nghe máy - Kim Ngưu tự nhủ.
Xử Nữ cũng đã chuẩn bị xong, cậu mở cửa bước ra khỏi phòng. Hôm nay Xử Nữ hơn khác, có vẻ chiếc áo sơ mi mới đã khiến cậu trông bảnh hẳn ra cộng thêm sự đẹp trai vốn có thì quả là tuyệt phẩm. Thế này thì mấy chị hoa khôi đổ hàng dài cho xem.
- Ui chà, ai đây mà đẹp trai quá ta!
Được khen mà Xử Nữ lại chẳng có phản ứng gì khiến Song Ngư hơi tụt hứng, cô nghiêng đầu cố gắng đọc dòng chữ trên bìa cuốn sách mà Xử Nữ đang đọc "sách giáo khoa toán 11". Cô sững sờ một lúc rồi đập mạnh lên bàn:
- Thôi xong rồi. Trời ơi, Sao mình lại quên hôm nay có tiết toán chứ?!
- Xử Nữ, anh cứ đi học trước đi, đừng chờ em, em sẽ đi sau nhé
Song Ngư cầm cặp chạy vụt lên phòng. Cô luống cuống tìm vở bài tập rồi lại nhìn đồng hồ lúc này đã điểm 6 giờ 35 phút.
- Không sao, chỉ có mấy bài thôi, chắc chắn sẽ kịp
______________________
7 giờ 15 phút sáng
- Song Ngư, em có biết đây là lần thứ năm trong tháng em đi học muộn không hả?
- Huhu...Thầy ơi, em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không đi học muộn đâu ạ!
- Em có còn coi đây là trường học nữa không? Mau chạy 10 vòng quanh sân cho thầy! Thật là hết nói nổi!
Trời! 10 vòng sao? Ai chẳng biết đây là ngôi trường cấp 3 lớn nhất thành phố Hajin. Sân trường cũng gần bằng cái sân vận động chứ chẳng đùa. Cô đâu phải vận động viên marathon chứ? Nếu là Sư Tử chắc chắn cậu ấy sẽ rất hào hứng lắm, cơ mà cô chẳng phải cậu ấy. Nghĩ tới thôi Song Ngư cũng muốn gãy chân rồi chứ nói gì đến chạy.
____________________
- Chân em vẫn còn đau sao Song Ngư? Về đến nhà anh sẽ xoa bóp cho em, đảm bảo sẽ đỡ đau nhanh thôi
- Người khác mà nghe được sẽ nghĩ anh là nhân viên của tiệm Spa ấy!
Song Ngư bật cười, một nụ cười rất tươi. Rốt cuộc thì tâm trạng của cô cũng tốt hơn đôi chút rồi, lần nào ngồi sau xe Xử Nữ cô cũng có cảm giác bình yên đến lạ. Phải chạy 10 vòng sân trường khiến chân cô như sắp rụng rời đến mức không thể đạp nổi, cô vất xe cho Kì Nhông để cậu ta đạp về hộ, còn mình thì nhảy tót lên xe Xử Nữ. Dù biết đi xe đạp từ hồi nhỏ xíu nhưng mỗi lần muốn đi đâu cô đều nhờ Xử Nữ lai hết. Bị em gái bắt nạt như vậy mà anh ấy vẫn sẵn sàng lai cô đến bất cứ nơi nào cô muốn.
- Nhóc con! Định đi đâu thế!
Mới đó thôi mà hai người họ đã bị mấy tên côn đồ bao vây. Tên nào cũng đầy hình xăm kì dị trên người, khuôn mặt toàn vết sẹo dài vô cùng đáng sợ. Xử Nữ lia mắt nhìn một lượt, bọn chúng có bốn người. Chúng định làm gì? Liệu có phải...
- Chúng tôi không có tiền, mấy người cút đi!
Mấy ngày qua, báo đài địa phương đều nhắc đến một đám lưu manh chuyên đánh người cướp của. Đã có vài người phải nhập viện vì bị chúng tấn công và trấn lột. Phía cảnh sát đã phải huy động thêm lực lượng, canh gác ở các điểm công cộng và khu dân cư để đảm bảo an ninh trật tự.
Sáng nay Xử Nữ có xem tin tức, trên ti vi có đề cập đến số lượng, bọn chúng có khoảng 30 tên. Xem ra chúng có chia địa bàn hoạt động và đi theo nhóm nhỏ.
- Bình tĩnh nào, bọn tao chỉ đơn giản là thu phí qua đường thôi. À, thì ra nhóc con đang dẫn bạn gái đi chơi hả
Hắn ta liếc mắt sang phía Song Ngư, nở một nụ cười để lộ hàm răng vàng xấu xí. Song Ngư không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn nhìn thấu cái nội tâm cô độc và tàn tạ ấy.
Hắn ta nhếch mép, bước đến nắm chặt vai Song Ngư, dồn lực về tay mà bóp chặt. Cô đau đớn la lên, Xử Nữ không nén nổi tức giận, dơ chân đạp trúng bụng hắn
- Thằng nhóc hỗn láo này!
Tên cầm đầu hung hăng bước đến gần Xử Nữ, đấm mạnh vào mặt, khiến khóe môi Xử Nữ rơm rớm máu. Cậu lùi lại vài bước, dang hai tay sang ngang che chắn cho Song Ngư phía sau. Ngay lúc này, Xử Nữ cảm nhận được tiếng thở mạnh, nhịp thở dồn dập từ sau lưng.
Song Ngư đang dần mất bình tĩnh, cú đấm vừa rồi khiến cô giận dữ hơn bao giờ hết. Chẳng cần nghĩ nhiều, Song Ngư liền cởi balo đựng đầy sách vở của mình, ném mạnh vào mặt hắn làm hắn loạng choạng ngã xuống đất, trên mặt xuất hiện vết xước nhỏ.
- Sao mày dám hả?! Bọn bây còn đứng đó làm gì, mau xử con nhỏ đó cho tao!!!
Đoạn Song Ngư định gọi cho cảnh sát thì một tên cầm gậy lao về phía cô. Song Ngư chỉ biết co dúm người lại, mắt nhắm chặt, không thể nhúc nhích.
- Xử Nữ, anh sao vậy? Mau trả lời em đi, Xử Nữ!!
Song Ngư hốt hoảng khi thấy thân hình to lớn của anh trai chắn trước mặt mình. Nhìn vết máu đỏ dính trên cây gậy của tên côn đồ Song Ngư sợ hãi, ôm trầm lấy anh trai
- Sao anh lại làm thế? Anh mau tỉnh lại...Đừng làm em sợ, Xử Nữ!!
Cô bật khóc nức nở, những giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống ướt đẫm vai áo anh.
- Đi chết đi, đồ rác rưởi!!!
Sư Tử từ đâu lao đến tung cước giữa ngực tên cầm đầu làm người hắn ta đập mạnh vào tường, bất tỉnh nhân sự. Bọn đàn em thấy vậy liền chạy đến đỡ và kéo hắn chạy thoát. Một tên cầm gậy khác lao nhanh về phía Sư Tử, cô nhanh chóng né được, ra hiệu cho Song Ngư đưa Xử Nữ đi, còn mình ở lại giữ chân tên côn đồ.
_______________
Tại bệnh viện Hajin:
_ Khoa cấp cứu
- Bố! Anh ấy không sao chứ ạ?
- Cũng may chỉ là chấn động ngoài, chưa ảnh hưởng sâu đến não bộ. Thắng bé chỉ cần nghỉ ngơi một chút, có lẽ sáng mai sẽ tỉnh.
- Song Ngư, con mau nói cho mẹ biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì
Kim Ngưu hối thúc. Lúc vừa biết tin, bà sợ hãi đến mức không thở được, liền bỏ lại công việc dang dở mà bắt taxi tới bệnh viện. Con trai bà, mới sáng nay thôi thằng bé vẫn khỏe mạnh, còn tươi cười khen mấy món ăn bà nấu, vậy mà bây giờ lại bị chấn thương phải nằm trên giường bệnh ư?!
- Bố mẹ, con xin lỗi. Nếu không phải vì cứu con thì anh ấy...
Song Ngư ôm mặt khóc nấc lên. Cô chẳng biết phải nói thế nào với bố mẹ cả, mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra và đó là lỗi của cô. Giá như cô không đòi Xử Nữ đi đường vòng về nhà, giá như cô chịu nghe lời anh ấy thì chắc chắn mọi chuyện đã có hướng đi tốt đẹp hơn rồi
- Ngư à, nín đi con. Bố mẹ không hề có ý trách móc con, thật may mắn vì con không sao cả. Bố con cũng nói rồi là chấn động bên ngoài, thằng bé chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi.
Kim Ngưu ôm lấy con mà vỗ về. Những đứa con yêu của bà vừa phải chịu tổn thương, tất cả sẽ như một vệt đen lưu sâu vào tâm trí chúng. Suy nghĩ ấy chả khác nào vết dao khứa sâu vào trái tim Kim Ngưu. Bà phải bảo vệ chúng, phải ngăn cho chuyện này không thể tái diễn một lần nào nữa.
- Ông xã, sở cảnh sát có tin tức gì chưa?
Ma Kết thở dài ngao ngán, khẽ lắc đầu
- Họ nói bọn chúng chạy thoát rồi, vẫn đang trong quá trình tìm kiếm
- Sư Tử à, cảm ơn cháu đã bảo vệ hai đứa nó nhé - Kim Ngưu lại gần chỗ Sư Tử, nhẹ nhàng cầm tay cô lên
- Dạ, không có gì đâu bác. Họ là bạn của cháu mà - Sư Tử nở một nụ cười, đặt tay còn lại lên tay Kim Ngưu
- Cũng muộn rồi, con nên về nhà cùng Sư Tử, ở đây có bố mẹ rồi. Bên ngoài lạnh lắm, hai đứa mặc áo khoác vào, ta ra ngoài bắt taxi.
- Con không muốn về. Con sẽ ở lại đây cho đến khi anh ấy tỉnh lại.
Dù bố nói Xử Nữ không sao nhưng cô chẳng thể bỏ lại anh ấy ở đây mà về được.
.....
Ngón tay Xử Nữ khẽ động đậy, đôi lông mày nhíu chặt, cậu đang cố chịu đựng cơn đau đang ập đến từ phía sau đầu. Nhận thấy điều không ổn, Ma Kết bật dậy khỏi ghế đến bên giường, ông lay nhẹ chân Xử Nữ, khẽ gọi tên con trai
- Xử Nữ...Xử Nữ, con không sao chứ?
- Con không sao! Chỉ là hơi nhức đầu chút ạ.
Xử Nữ sực nhớ ra chuyện hồi chiều, gác cơ đau sang một bên, quay quắt sang phía bố, giọng lo lắng
- Song Ngư không bị thương phải chứ ạ??
Song Ngư đẩy cửa vào, trên tay cô là một chút đồ ăn nhẹ cô chuẩn bị cho bố. Từ lúc Xử Nữ nhập viện bố luôn túc trực bên cạnh anh ấy nên ông vẫn chưa ăn gì. Cô vừa tiễn mẹ và Sư Tử lên taxi, họ thực sự rất cần nghỉ ngơi sau một ngày dài chỉ toàn lo lắng. Ban đầu mẹ cô không an tâm nhưng vì đã có bố Ma Kết ở đây rồi, cũng vì Song Ngư đã hứa khi nào anh tỉnh sẽ báo cho mẹ ngay, nên bà mới đồng ý trở về nghỉ ngơi. Thấy Xử Nữ đang từ từ ngồi dậy, nét mặt Song Ngư tươi tắn hẳn, cô vui mừng chạy đến bên anh trai
- Anh Xử Nữ...anh tỉnh rồi! Thật may quá!
- Song Ngư con mau báo cho mẹ và Cự Giải để mọi người yên tâm. Bố sẽ kiểm tra cho Xử Nữ một chút. Nếu tốt thì mai Xử Nử có thể xuất viện
- Vâng!!
___________________________
"Alo, Bạch Dương ra quán Chị Béo uống với tao một lúc đi"
- Cự Giải, về kí túc xá thôi, mày say rồi!
Bạch Dương nhìn đống chai rỗng trên bàn mà lo lắng, vội trả tiền rồi kéo con bạn ra khỏi quán
- Bạch Dương, mày biết không, vừa nãy con Thiên Hạt vác cái bụng đến gặp tao, còn xin tao tha cho thằng chó đó nữa chứ. Thật nực cười đúng không?
Cự Giải bật khóc. Phải, cô chính là đang hối hận vì khoảng thời gian qua đã luôn tin tưởng vào một tên tồi tệ, rác rưởi như hắn. Nhìn Cự Giải như vậy, Bạch Dương thực sự đau lòng. Nếu ông trời có thương hắn thì hãy để hắn ta biến khỏi nơi này. Đừng để Bạch Dương này nhìn thấy hắn ta, nếu không, hắn tiêu đời rồi.
Thường ngày Cự Giải trông có vẻ đanh đá, mạnh mẽ và cá tính nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo. Cự Giải mà cô biết ngốc nghếch và yếu đuối hơn nhiều. Chỉ cần gặp phải tình yêu là lao đầu vào ngay, rồi thứ nhận lại chỉ có tổn thương và hối hận
- Có phải hắn ta phản bội là do tao chưa đủ tốt?
- Là thằng đó không biết trân trọng, nó không xứng, không phải lỗi của mày.
" Nếu ai đó đột nhiên không tốt đẹp như những gì bạn thường nghĩ về họ, thì chưa chắc họ đã thay đổi, mà có thể là bạn đã đánh giá sai họ ngay từ đầu, họ vốn chưa bao giờ tử tế ".
________________
"Gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói"
- Bố mẹ, con ra ngoài một lát, cả nhà cứ ăn cơm trước đi ạ!
- Nhớ về sớm nhé!
- Cái bà này thật là, con bé cũng sắp 20 tuổi đầu rồi chứ còn nhỏ đâu. Nó còn có việc riêng phải lo.
- Nó có lớn đi chăng nữa thì vẫn là con gái, đương nhiên tôi phải lo cho nó rồi!
_________________
- Cự Giải, chuyện anh phản bội là anh sai, anh xin lỗi em. Nhưng hà cớ gì mà em lại gặp Thiên Hạt rồi xúc phạm tới cô ấy như thế!
- Là cô ta nói với anh như vậy à? Quen nhau chưa lâu mà anh tin lời cô ta quá nhỉ? Vậy mà mang danh người yêu 3 năm thì anh chẳng hề tin tôi lấy một lần.
- Phải! Tôi tin và cũng rất yêu cô ấy. Thế nên, chia tay đi! Tôi không muốn dây dưa với loại người như cô thêm một phút giây nào nữa. À mà tôi cũng phải nói luôn cho cô biết, đừng có suốt ngày làm cái bộ mặt như không quan tâm tới lời người khác nói như thế. Cái loại con gái gì mà đanh đá, chanh chua chẳng có chút dịu dàng nữ tính gì hết. Thật là khiến người ta chán ghét!!
- Này! Im mồm đi thằng khốn!
Từ nãy đến giờ Thiên Bình đứng trong góc nghe hết câu chuyện của họ rồi. Đúng là làm cậu tức chết. Chẳng cần nghĩ nhiều, Thiên Bình liền lao đến tung một cước giữa bụng làm hắn bay ra đất.
- Nhãi ranh, mày muốn chết sao?
- Tôi không ngại đánh què chân anh đâu đồ rác rưởi!!!
- Bĩnh tĩnh nào, Thiên Bình. Anh còn không mau cút đi!
.....
- Chị không sao chứ, Cự Giải?
Thiên Bình lo lắng. Nếu không phải vừa rồi có Cự Giải can lại thì cậu đã cho hắn ta một bài học nhớ đời rồi. Tại sao lại có loại người đi nói phụ nữ mấy lời tệ bạc như thế chứ? Đúng là chẳng đáng mặt đàn ông mà!
- Chị không sao. Cảm ơn em, Thiên Bình!!!
- Mà này Thiên Bình, sao em lại ở đây thế?
- Em đi mua chút đồ. À phải rồi! Chị muốn uống chút bia không?
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Thiên Bình lấy từ trong chiếc túi nilong đen được đặt bên cạnh cậu từ lúc nào ra hai lon bia. Số bia này là bố bảo cậu đi mua, nhưng có lẽ tâm trạng lúc này của chị ấy thích hợp để uống hơn bố cậu.
"Cạn li..."
- Này Bình, em có học võ sao? Chị thấy cú đá lúc nãy của em rất tuyệt!
Cự Giải vừa nói vừa dơ ngón tay cái ra, vẻ mặt rất ngưỡng mộ. Quả thực ban đầu cô bất ngờ lắm, nhưng giờ nhớ lại cảnh hắn ta ngã bay ra đất, thì cô lại thấy trong lòng mình nhẽ nhõm đi rất nhiều.
- Hì hì. Chả là, hè năm ngoái em có nhờ Gấu Đệ dạy cho vài chiêu để tự vệ, mà bây giờ mới có dịp dùng đến, chỉ không ngờ là nó lại để dạy cho tên người yêu của chị một bài học thôi. Mà chị cũng đừng để tâm đến mấy lời tên khốn đấy nói nhé. Em thấy chị rất tốt mà vừa xinh đẹp, tốt bụng lại mạnh mẽ, cá tính. Chắc chắn mọi người đều cảm nhận về chị như vậy, chỉ có hắn ta mới không nhận ra và chẳng biết trân trọng chị thôi. Vậy nên, chị đừng vì lời hắn nói mà thay đổi, chị cứ là Cự Giải như mọi khi là tuyệt nhất!
Nghe Thiên Bình nói về mình mà Cự Giải chỉ biết mỉm cười, trong lòng cô rất vui, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Thằng bé nói đúng, cô không nên cảm thấy quá buồn vì chia tay với hắn ta. Ngược lại, Cự Giải nên vui mới phải, vì cô đã thoát ra khỏi mối qua hệ độc hại này. Có lẽ xung quanh vẫn còn những người yêu thương và trân trọng cô hơn tên khốn đó. Cự Giải cũng có chút bất ngờ về Thiên Bình, thường ngày thằng bé năng động, hoạt bát mà hôm nay lại ấm áp đến lạ...
"Là con gái, hãy sống như những đóa hoa. Đừng vì ai đó mà nở rộ, cũng chẳng vì ai mà lụi tàn".
~~//~~//~~//~~//~~//~~
Hê lu mọi người!! Chúc mọi người một ngày tốt lành! Các bạn đã đọc đến chap này thì mình thực sự biết ơn rất nhiều.
Mình biết những chap đầu quả thực còn non nớt do mình đã viết từ rất lâu. Vì vậy, mình đã cố gắng dành nhiều thời gian đọc và sửa chữa cho các chương sau trước khi ra lò để chúng hoàn thiện nhất có thể. Mong rằng, các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ đứa con tinh thần này của mình.
Cảm ơn mọi người một lần nữa
Gió!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top